07. Emi
- Con chào chú!
- Ồ Pat đấy à. Nay được nghỉ học hay sao?
- Dạ, nay thầy cô có hội nghị nên con được nghỉ. Chị Pan có nhà không chú?
- Nó ở trên phòng đó.
- Vậy con xin phép ạ.
Bố Vosbein cười cười gật đầu với bạn học Pat, sau đó quay lại với trận bóng đá mình đang xem dở.
Pattranite lên đến tầng 3, tay nắm chặt chiếc túi giấy mình đang cầm theo, hít sâu một hơi rồi gõ cửa.
Pansa chạy ra mở, cũng không ngạc nhiên khi thấy bạn học Pat. Bình thường ở nhà chị chẳng ai gõ cửa, toàn gọi với vào thôi.
- Trốn học hỏ?- Pansa vừa nhai bánh vừa đùa một câu, dù biết là không phải. Chỉ là chị thắc mắc tại sao giờ này Pattranite không ở trường mà thôi.
- Nay em được nghỉ- Bạn học Pat đi vào, thuận tay đóng cánh cửa sau lưng mình lại.
Pansa gật gù, vừa trở lại bàn cầm đĩa bánh mình mới nướng xong đưa tới cho Pattranite thì cũng thấy em ấy đưa đến cho mình một cái túi giấy.
- Hỏ? Gì đó?
Pattranite không trả lời chị ngay, chỉ hơi mím môi rồi đưa đầu ngón tay lên lau đi vụn bánh dính trên mép của chị ấy, sau đó từ tay Pansa mà lấy đi cái đĩa bánh, thay vào đó là túi mà mình sắp dằn vặt cái quai giấy tội nghiệp đến sắp hỏng được rồi.
- Em...- Cô hơi hắng giọng- Không biết chị Pan mặc áo size gì nên chỉ mua theo cảm giác. Pat xin lỗi vì đã làm hỏng áo của chị...
Pansa hơi cau mày. Nhưng chỉ vài giây sau đã hiểu ra.
Thật là, hôm trước khi Pattranite tỉnh dậy chị chỉ đùa có mấy câu là áo xống vì son môi của bạn học Pat mà hỏng hết rồi thôi mà... Lúc đó không thấy em ấy nói gì, còn tưởng là vẫn đau đầu vì uống quá nhiều bia chứ.
Pansa từ trong túi giấy lấy ra một chiếc áo sơ mi màu xanh bạc hà nhạt, gần giống với cái áo tối hôm ấy chị đến đón em Tu và Pattranite. Chị ngắm nghía một lúc rồi khẽ mỉm cười:
- Cảm ơn Pat nhé. Đúng lúc chị cần áo mới để quay lại trường ở Bangkok đây.
CHOANG!
Cái đĩa trên tay bạn học Pat rơi xuống.
Cả hai đều bị giật mình.
Pansa hoảng hốt, nhanh chóng quăng cái áo và túi giấy lên giường rồi ngồi xuống để thu dọn những mảnh vỡ. Bởi vì quá vội nên đầu gối của chị đâm thẳng vào một mảnh sành trên sàn.
- A...!
Nhìn máu từ đầu gối của Pansa tuôn ra, Pattranite luống cuống tay chân khoảng mấy giây mới định thần lại để đỡ chị ấy đứng lên. Cô lo lắng dìu chị ngồi lên chiếc ghế gần đó, nhanh chóng với lấy tập khăn giấy trên bàn sơ cứu cầm máu.
May mà mảnh sành đâm không sâu, lúc Pattranite run run cẩn thận lấy nó ra cũng không khiến viết thương nặng hơn, máu cũng không chảy nữa. Lúc này cô mới thở phào, quả thực chưa từng thấy sợ đến như vậy.
...
- Chị Love, vừa có danh sách yêu cầu của nhãn hàng cho sự kiện cuối tuần- View vừa nói vừa cắm cúi thao tác trên iPad- Chiều nay chị phải qua chỗ anh Home để thử mẫu trang điểm mới nữa. Em sẽ đón chị vào lúc 3h kém 10 nha.
Không thấy Love trả lời lại mình, lúc này View mới ngẩng lên. Thấy sắc mặt Love nhợt nhạt, cô lo lắng:
- Chị sao đấy? Không khỏe ở đâu à?
Love lắc đầu, cầm lấy chai nước ấm mà View đưa qua:
- Họng chị hơi đau thôi.
- Hay là viêm họng rồi sốt rồi...
View cau mày lục trong hộc chứa đồ của xe ô tô, lấy ra nhiệt kế điện tử đưa cho diễn viên của mình. Bởi vì Love Pattranite rất nhạy cảm ở tai, không cho ai đụng vào nên View chỉ có thể để cho cô tự kiểm tra thân nhiệt.
37.8 độ.
- Chị vẫn cố được. Không sao đâu- Love trấn an View.
View mím môi cau mày, nhìn vào lịch trình dày đặc trên iPad:
- Xong buổi gặp gỡ sáng nay còn thừa một chút thời gian buổi trưa, em đưa chị đi khám.
- Không cần đâu- Love xoa xoa đôi mắt nhức mỏi có chút cay xè- Chị muốn tranh thủ buổi trưa ngủ một tí. Với tối nay có việc gì không?
View nhìn vào iPad, dứt khoát gạch đi buổi livestream hàng tháng trên instagram để giao lưu với fans. Dù sao cũng không cố định ngày, tìm hôm khác lấp vào là được.
- Không có ạ.
- Ừa, vậy từ chỗ anh Home xong em chở chị qua quán chị Emi nhé.
- Chị muốn ăn mì à?- View thắc mắc.
- Có chuyện cần nói với chị ấy thôi.
Đúng lúc này, quản lý Johm lại gọi điện đến, giục cả hai nhanh đến phim trường.
Buổi tối khi Love Pattranite được View chở đến quán của chị Emi thì trông cô đã như sắp đi đầu thai đến nơi. Vừa thử mẫu trang điểm mới xong nên Love tiện thể nhờ người ta tẩy trang luôn, thêm cả ốm yếu sau một ngày dài bận rộn nên vừa nhìn thấy cô, Emi đã kiểu:
- Chị nhớ là lần trước đi chùa, thầy bảo chị không có vong theo mà nhỉ?
Love đến hô hố phụ họa với chị ấy cũng không có sức, chỉ nhếch môi lên nhàn nhạt cười, nhận lấy cốc nước ấm từ Emi, mệt mỏi chầm chậm mà uống liền mấy hơi:
- Đang đông khách thế mà, chị cứ xuống dưới đi, em đợi được.
- Không sao, Bonnie gánh được. Gần đây em ấy thành thạo lên nhiều lắm rồi- Emi nhẹ cười rồi lại cau mày- Ốm như này sao không về nhà mà nghỉ ngơi, có chuyện gì gọi điện nhắn tin là được rồi mà.
Love hơi mím môi, cũng điều chỉnh biểu cảm của mình:
- Uhm.. Chị Emi. Là chuyện về Bonnie- Love không cồng kềnh nhiều, trực tiếp vào việc- Bà chủ Pan nói với em muốn đào tạo em ấy trở thành thợ làm bánh. Có vẻ như là trong thời gian làm việc cùng chị ấy, Bonnie có năng khiếu và cũng có đam mê với bộ môn này.
Love vừa nói vừa cẩn thận quan sát Emi, thấy biểu cảm của chị ấy rõ ràng có phần ngưng trọng.
- Nhưng nếu Bonnie đã là nhân lực chủ chốt ở đây rồi, chị cứ..
Cô còn chưa nói xong, Emi đã ngắt lời:
- Cái đó không phải là vấn đề. Người thì có thể tuyển và đào tạo. Nhưng mà... Chị phải nói chuyện với Bonnie đã.
Love gật đầu, cô hiểu. Hai người im lặng một lúc, một lát sau cô lại nói tiếp:
- Chị đừng nghĩ nhiều. Bà chủ Pan cũng như chị, muốn tốt cho Bonnie mà thôi, không có ý định câu người hay gì khác đâu.
Emi trầm ngâm một lúc, sau đó giống như là thở hắt ra một hơi:
- Thật ra cũng không phải là chị không biết Bonnie thích làm bánh. Em ấy vẫn thường làm cho chị, hoặc là làm bánh quy tặng cho khách có hóa đơn cao, còn từng đề bạt hay là quán mì này có thêm bánh để khách ăn mì xong thì có đồ ngọt tráng miệng nữa- Chị ngừng một nhịp, sau đó lại nói tiếp- Với cả, đúng là Bonnie rất có năng khiếu. Chị Pan lại có tay nghề như vậy, nếu được theo học chị ấy thì thật tốt.
Love dường như nhìn ra được Emi buồn cái gì, cô chỉ im lặng khẽ chạm lên mu bàn tay của chị ấy.
- Nhưng mà, sao em ấy chưa từng nói với chị về việc này chứ? Chẳng lẽ với Bonnie, chị vẫn chưa đủ thân thiết...
- Thì...- Love muốn nói lại thôi.
- Sao?- Emi nhướng mày nhìn cô, nhất định không vì đứa em mình đang đau ốm mà thôi lườm nguýt nó.
- Hmm- Diễn viên Love cẩn thận lựa lời- Coi như là em không biết hai người đang như nào nhé nhưng em cũng không nghĩ đây là việc có thể dựa vào độ thân thiết để mà Bonnie có thể, uhm, thưa gửi với chị. Em đang dùng từ thưa gửi thay cho xin phép đó.
Có gì đó chợt lóe lên trong Emi. Nhìn đồng tử của chị ấy hơi giãn ra, Love biết là chị mình hiểu ý rồi.
- Em ấy không nói ra mà thôi, nhưng sự chủ yếu đối với Bonnie, hướng về chị mà nói vẫn là sự mang ơn nhiều hơn, và nó sẽ luôn đi trước tất cả những cảm xúc khác mà em ấy có thể có. Em biết là chị không giúp đỡ Bonnie với tâm lý ban ơn, nhưng ở hoàn cảnh của cô bé hơn nửa năm trước và cả bây giờ thì đúng là sẽ cảm thấy như vậy đó. Vậy nên những chuyện như thế này đương nhiên là khó nói rồi.
Emi nghiền ngẫm từng câu từ mà Love nghiêm túc nói với mình.
- Thật ra, em cũng biết nhờ chị như thế này là rất quá phận- Love chân thành đem áy náy của bản thân ra bày tỏ- Nhưng nếu được thì chị chủ động nói chuyện với Bonnie trước sẽ dễ dàng hơn nhiều.
Bà chủ quán mì còn yên lặng thêm một lúc, cuối cùng gật đầu đáp ứng cô.
- Được rồi, em về đi- Emi cau mày lo lắng nhìn Love trắng nhợt yếu ớt trước mặt mình- Lần sau thật sự chỉ cần gọi điện thôi, không cần đến tận đây đâu.
Love biết chứ. Nhưng đây là chuyện Pansa đã trực tiếp nhờ, cô không muốn làm qua loa đại khái.
Nhưng cô không thể nói như thế với Emi, vậy nên cười cười nặn ra một lý do sứt sẹo:
- Em phải nói chuyện trực tiếp để còn nhìn xem biểu cảm của chị như nào chứ.
- Biểu cảm của chị thì sao?
Love chỉ nhún vai, uống nốt cốc nước. Bà chủ quán mì nheo mắt nhìn đứa em mình, bỗng dưng nghĩ đến gì đó:
- Cơ mà, em với chị Pan là thế nào đó?
Diễn viên Love đặt cái cốc xuống, cảm thấy may mà nước ấm trôi sạch xuống thanh quản của mình rồi.
- Thế nào là thế nào?- Cô cũng dùng cái kiểu nói chuyện hỏi qua hỏi lại mà đối đáp với người chị trước mặt vốn hiểu khá rõ về mình đây.
- Chị chưa từng thấy em trực tiếp đi nhờ chị chuyện gì.
Chơi với nhau lâu như vậy, lại cùng trải qua nhiều chuyện trong lẫn ngoài giới, Emi biết được Love, à không, đứa em Pattranite của mình đã luôn hình thành một nguyên tắc đó là sẽ không mang công việc đến làm phiền những người mà cô thật sự trân trọng. Và ừ, đó giờ chị vẫn tự hào và cả biết ơn, mình được nằm trong số những người ít ỏi đó.
- Nhưng cả hai lần này, em nhờ chị thu nhận Bonnie hơn nửa năm trước và cả bây giờ- Emi hơi dừng lại một lát- Để cho em ấy đi, đều là vì bà chủ Pan.
Love khẽ động ngón tay. Cô nhẹ thở hắt ra một hơi, nhưng không phải là mệt mỏi mà là nhẹ nhõm. Với mối quan hệ cô vô cùng trân quý mà mình may mắn có được với Emi và ở thời điểm này trong ngày, cô cũng chẳng còn sức lấp liếm, chỉ cười như không có chuyện gì, đơn giản mà thừa nhận:
- Ngày trước em thích chị ấy.
Emi tinh tế nghe ra được hai trọng điểm trong câu này của cô.
Thời điểm thì là quá khứ.
Nhưng động từ thì vẫn là hiện tại.
Cũng không có trạng từ kiểu đã từng hay từng thích.
Từ những gì biết được về bà chủ Pan, và dựa trên tình hình của Love bây giờ, Emi cũng hiểu chị ấy và Love chẳng đi đến đâu cả.
Chơi với nhau lâu, cũng hiểu tính nhau. Cũng giống như Love biết chị có tình cảm với Bonnie mà không nói ra, lúc này Emi cũng chỉ gật đầu, im lặng mà xoa nhẹ lên cánh tay cô.
- Về nghỉ ngơi đi. Chị đưa em xuống.
Xuống đến tầng 1, bước ra hành lang tiếp đón khách của quán, Love thật sự là choáng váng vô cùng, người thì nóng bừng mà cảm giác chân tay cứ lạnh băng. Cô không kiêng nể gì mà dựa hẳn vào người Emi vốn vẫn đang đỡ lấy mình, cố gắng móc điện thoại ra gọi View quay trở lại đón vì khi nãy trợ lý chỉ thả cô ở đây rồi phải quay về công ty lấy giấy tờ.
- May quá! Chị lại ở đây!
Thanh âm của Emi mang theo mừng rỡ chân thành, lập tức uyển chuyển mang đứa em đang sắp ngất đến nơi trong tay giao cho người vừa vén tấm vải chào mừng mà bước vào quán.
Love còn chưa kịp có phản xạ gì thì đã thấy mình ngã vào vòng tay vững chắc, vừa quen thuộc lại xa lạ.
Quen thuộc là vì gần mười năm về trước, mình đã không biết bao nhiêu lần dùng đủ mọi cách, từ chính đáng đến trẻ con, lạm dụng chiều chuộng của người kia để sà vào.
Xa lạ là vì đã gần mười năm rồi, mới lại lần nữa cảm nhận lại dư vị ấm áp mà mình đã dùng đủ mọi cách, từ chính đáng đến trẻ con, lạm dụng chiều chuộng của chị ấy để sà vào.
Pansa thật ra cũng không phải là đến để ăn mì, mà là để gặp Emi để nói chuyện về Bonnie. Chị nghĩ đi nghĩ lại, nhờ Love thu xếp phía fanclub của em ấy đã quá khó xử với cô rồi, lại còn bảo người ta đi nói chuyện với Emi như kiểu đòi lại người như vậy thì thật quá đáng.
Nhưng vừa bước vào quán mì, còn chưa kịp nhìn ngó chào hỏi thì đã được bà chủ Tha- Emi Thasorn dúi một cục mềm mại ấm áp vào lòng.
Chị theo bất ngờ của cơ thể mà phản xạ đầu tiên là ôm trọn lấy Love rồi ủ vào mình. Nhưng mà sau đó liền theo gần gũi rất lâu rồi mới cảm nhận lại này mà nhận ra, cục mềm mại này ấm quá mức rồi đi?
...
Mặc dù đầu gối không chảy máu nữa, nhưng Pansa vẫn bị bạn học Pat bắt ngồi yên ở trên ghế, không cho nhúc nhích. Chị nhìn dáng vẻ luống cuống của cô đang vừa láo liên quanh phòng vừa hỏi mình:
- Hộp thuốc nhà chị đâu rồi?
- Ở đằng sau cửa kìa.
Pattranite theo câu trả lời của chị ấy mà nhìn về phía cửa phòng, đúng là thấy hộp y tế được treo trên đó.
Cô nhanh chóng chạy đến lấy, sau đó xử lý vết thương cẩn thận hơn cho Pansa. Toàn bộ quá trình từ đầu đến cuối đều im lặng, tập trung tuyệt đối vào đầu gối của người trong lòng.
Pansa bình thường đã quen với một bạn học Pat lúc nào cũng líu lo. Kể cả những lần chị làm bánh chẳng may bị bỏng xíu, em ấy cũng vừa thoa thuốc vừa cằn nhằn sao chị không cẩn thận chút nào vậy với mình, thế mà bây giờ lại không nói tiếng nào, làm chị cảm thấy bầu không khí có hơi ngượng ngập.
- Uhm... đâm không sâu và cũng không đau đến vậy đâu... Aa!..
Còn chưa nói hết câu liền xuýt xoa khi Pattranite rắc bột kháng sinh lên miệng vết thương cho mình trước khi băng lấy.
Nghe thấy tiếng kêu ẩn nhẫn của chị ấy, bạn học Pat không thể như rùa rụt cổ mà né tránh nữa, đau lòng ngẩng lên hỏi:
- Em rắc nhiều quá à?
Pansa điều chỉnh biểu cảm nhăn nhó, còn chưa kịp trả lời thì đã khựng lại khi thấy vành mắt của Pattranite đỏ hoe đang nhìn lên mình. Một giọt nước mắt của em ấy cũng theo động tác ngẩng lên đó mà nhẹ nhàng rơi ra khỏi bờ mi ướt át, nhưng chị chẳng hiểu sao lờ mờ cảm nhận được dường như nó lại nặng nề đánh xuống lòng mình.
Pansa thật ra cũng được gọi là chị lớn trong nhà, hơn nữa xung quanh các em hàng xóm cũng rất quý mến và hay lôi kéo chị chơi cùng. Cũng không phải là chưa từng thấy đứa em nhỏ nào khóc. Nhưng tại sao nhìn Pattranite khóc mình lại thấy ngực trái nhói lên như vậy?
...
- Chị Pan... Em xin lỗi...
- Được rồi, không sao đâu mà.
Pansa cố gắng an ủi cô nhóc mình quen cũng đã gần một năm bằng một câu khá vô nghĩa.
Mà thật ra, bây giờ đối với chị, em ấy cũng không phải là cô nhóc nữa.
Hơn kém nhau 4 tuổi, không phải vì bạn học Pat từng nói không thích bị mình gọi là nhóc, mà là qua cách ứng xử, tác phong cũng như những bản thảo chị đã đọc của cô, Pansa nhìn ra được Pattranite vốn trưởng thành hơn chúng bạn đồng trang lứa và cả độ tuổi của cô rất nhiều.
Vậy nên chị cũng biết, đối với cảm giác tội lỗi lúc này mà Pattranite đang canh cánh trong lòng thì một câu "được rồi, không sao đâu mà" của chị dù chân thành nhưng cũng chẳng giúp được gì nhiều.
Nghĩ nghĩ thế nào, Pansa đưa tay lên, vươn ra nhẹ xoa đầu của bạn học bình thường hay dính lấy mình nhưng giờ lại đang ngồi cách xa cả sải tay kia:
- Lần sau cẩn thận hơn là được. Cả khi nãy nữa, lúc em dọn dẹp cũng thế, không cần vội vàng, nhỡ làm chính mình bị thương thì sao? Nếu đĩa nặng như vậy thì chỉ cần đặt xuống hoặc bảo chị là được rồi.
- Em.. Không phải đĩa nặng.
- Hm?- Pansa nhướng mày không hiểu lắm.
Pattranite hít sâu một hơi, nhẹ chạm tới cổ tay của Pansa, lấy xuống khỏi đầu mình, nhưng cũng không có buông ra mà vẫn không lơi không siết nắm lấy, cẩn thận hỏi:
- Chị Pan sẽ quay lại Bangkok học nốt Đại học à?
Pansa chớp mắt hai cái, mơ hồ không hiểu cái này thì liên quan gì đến cái đĩa không nặng, nhưng vẫn trả lời:
- Không phải...
- Nhưng khi nãy chị nói...
- Vì thời hạn bảo lưu của chị sắp hết rồi, chị phải có mặt ở trường để quyết định tiếp theo sẽ thế nào.
Bạn học Pat nghe xong, cảm thấy mình thật ngốc. Nhưng cũng đồng thời nhận ra, mình vốn bình tĩnh thuần thục là vậy, giờ lại biến thành một đứa dễ dàng bị người khác ảnh hưởng đến cảm xúc như thế.
Nhưng, dù sao cũng là như vậy rồi. Cô không biết vì sao ngay từ lần gặp đầu tiên đã rung động với người này, có thể là do chị ấy mỉm cười dịu dàng cho thêm mình một cái bánh vào lúc mình rất đói mà không dám hỏi thêm đi, có cảm giác như chị ấy chỉ cần nhìn là biết mình muốn gì, sao cũng được. Nhưng thật sự là đã thích người ta đến tận bây giờ rồi.
Nên cứ chạy theo khi còn có thể thôi.
- Thế- Cô buông tay Pansa ra, nhẹ nhàng mà dứt khoát hỏi- Chị quyết định tiếp theo sẽ thế nào?
- Chị tính nghỉ thêm một năm nữa.
- Nhưng...?
Pansa biết Pattranite rất thông minh, tinh ý nghe ra được cách dùng từ của chị mà biết được chị vẫn còn băn khoăn nên cũng mỉm cười trả lời:
- Mẹ chị vẫn muốn chị quay lại học tiếp, theo ý bà thì là, có công việc liên quan đến tài chính kinh doanh là được.
Tất nhiên sau này, Pansa đến tốt nghiệp còn chẳng nổi, dù quay lại Đại học cũng chỉ được tiếp nửa năm là văng khỏi trường, khiến mẹ Vosbein ốm mất một tuần.
Bạn học Pat còn chưa kịp nói gì thêm thì từ dưới nhà, bố Vosbein đã gọi với lên trên này:
- Pansa! Xuống trông cửa hàng để bố đi có việc!
- Vâng!
Vì thế đề tài này liền dừng lại tại đó.
- Chị nghỉ ngơi đi, em xuống cho- Pattranite đứng dậy, đồng thời cũng đem cái áo sơ mi mình tặng Pansa gấp gọn lại.
- Không cần đâu...
- Chị để em làm thế đi- Pattranite ngắt lời chị, không nhìn đến mà chỉ cúi đầu gấp áo- Máy photo, máy in em đều biết dùng và cả bảng giá em đều thuộc rồi. Nhiều khi chị không có ở đây, chú còn để em tự in tự trả tiền đó.
Điều này Pansa cũng không phải là không biết, nhưng chính là...
- Giấy ở trên kệ cao lắm...
- ...Em bắc ghế lên được mà. Chứ chân cẳng chị như này cũng có lấy được đâu?
- Nhưng mà...
Cự nự qua lại một hồi, chẳng hiểu sao cuối cùng cả hai đều ở dưới nhà trông hàng.
- Thấy chưa, ở dưới này chị vẫn nghỉ ngơi được mà.
Pansa thong thả gác chân bị thương lên ghế, đương nhiên trấn an bạn học Pat đang cúi đầu photo bài cho khách ở đằng kia, động tác bấm bấm như muốn lõm mấy cái nút trên máy đến nơi. Cũng chẳng hiểu tiểu tổ tông này làm sao, tuy là trưởng thành hơn so với em Tu hàng xóm, nhưng đúng là tính khí thiếu nữ mới lớn thất thường, chỉ vì mình theo xuống đây mà cũng bực?
Chứ chị làm sao biết được, cô là đang mắng thầm bản thân tại sao mình lại đi phải lòng một người cứng đầu như chị nên mới trút giận lên cái máy chứ.
Khách đang có sách cần photo thật ra là sinh viên của một trường cao đẳng gần đây. Dạo này cũng khá là thường xuyên lui tới, trùng hợp bạn học Pat có gặp mấy lần rồi.
Cô cũng không phải là để ý mà ghi nhớ, chỉ là số lần gặp trùng nhiều quá nên tự khắc có ấn tượng.
Động tác Pattranite nhanh gọn thuần thục lồng bìa, đóng gáy, tính tiền sau đó báo giá cho cậu sinh viên kia.
Cậu ta nghe xong, giống như đã có chuẩn bị, từ trong túi quần đưa đến một tờ tiền có mệnh giá lớn.
Pattranite mang tới đưa cho Pansa để chị tìm tiền thừa trả lại, nhưng rốt cuộc không đủ. Cô cũng nhận ra, điện thoại của chị ấy để ở trên tầng mất rồi.
- Để em chuyển khoản lại trả anh- Pattranite một lần nữa mang tờ tiền kia đưa lại về cho chủ nhân của nó.
Cậu sinh viên mừng rỡ, lập tức lấy điện thoại ra:
- Chuyển vào LINE pay giúp anh nhé.
Bạn học Pat không nghĩ gì nhiều, cũng móc điện thoại trong túi váy đồng phục ra để quét mã.
Nhưng cô còn chưa nhập mật khẩu thì Pansa đã đi tới bên cạnh từ lúc nào, dùng cả bàn tay của chị ấy đè lại màn hình điện thoại của cô xuống, đều đều nói ra:
- Cậu là khách quen, cứ cầm sách về đi, lần tới rồi trả.
Pattranite không hiểu làm sao, cũng chẳng quan tâm mà lúc này chỉ cau mày nhìn xuống cái đầu gối bị thương của Pansa đang đứng rất sát với mình.
Còn cậu sinh viên, nhận ra ý đồ muốn qua thông tin giao dịch mà lấy được số điện thoại của cô nhóc cấp 3 xinh đẹp mà mình tăm tia từ lâu này bị bại lộ, dường như là bị khí thế của chủ quán photo áp tới mà cũng lặng lẽ cất điện thoại đi.
Nhưng cậu ta không chịu từ bỏ, nhân lúc Pattranite theo cái huých tay của người bên cạnh mà giật mình, ngẩng lên đưa sách cho thì lại thẳng thắn hỏi:
- Em có thể cho anh kết bạn LINE được không, nếu em không phiền..
- Phiền.
Một chữ này, không ngờ lại là từ hai người một cao một thấp trước mặt cậu cùng nhau nói ra.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip