23. Chúng đến và đi.

Bên ngoài, tiếng sấm rền vang. Mưa trắng xoá phủ khắp trời đất rộng lớn như khóc thương cho người đã ra đi.

Aylin đứng lặng bên trong nhà xác.

"Chúng tôi rất lấy làm tiếc."

"Chúng tôi có thể... ở riêng với cậu ấy một chút được không?"

Người phụ trách gật đầu. Anh nhanh chóng lui ra nhường lại không gian riêng tư cho họ. Mọi người luôn chọn tâm sự những lời sau cùng với người đã mất trong thời khắc này.

"Nannapat đã ra đi thật sao?"

"Aylin. Chúng ta đều là bác sĩ... Chúng ta phải là những người chấp nhận sinh - tử trước hết..."

"Tôi vẫn không thể tin được."

Điều này thật sự khó chấp nhận.

"Họ nói khi nào thì có thể đưa Nannapat đi? Trở về Bangkok?" Aylin thở dài. Chuyện này chưa xảy ra bao giờ và dù ai đang nằm đây với tư cách là một bác sĩ tình nguyện hay một quân nhân thì điều này vẫn là quá khủng khiếp.

"Chưa biết nữa. Có lẽ là trong một hai ngày tới."

"Cậu... hãy cố gắng giúp Nannapat lo liệu hậu sự!" Aylin buồn bã nói. "Nannapat... Hãy yên nghỉ nhé!"

Đôi bàn tay cậu khe khẽ kéo mí khăn trắng phủ lên khuôn mặt đã từng cười nói với mình kia.

Lần đầu tiên, Aylin nhận thức một cách sâu sắc lý do khiến Sun lại một mực từ chối tình cảm của Ongsa.
Tan nát cõi lòng có vẻ là cách miêu tả phù hợp với  những gì xảy ra bên trong Aylin.
Người bạn thân cũng là anh em tốt của cậu không hề báo trước mà rời khỏi thế gian này.
Chưa bao giờ Aylin thử nghĩ về điều đó cả...

Aylin lục tung nơi này cố tìm thông tin về Ongsa, suốt nửa tiếng hỏi han trong tình cảnh hỗn loạn ở bệnh viện cậu được biết Ongsa vẫn đang được phẫu thuật. Khu phẫu thuật lại chính là nơi Racha đưa bọn họ đến. Ngay cả phòng mổ số 3 thực hiện ca mổ cũng cách nơi họ đứng chỉ hơn mươi mét thôi.

Nhưng khi Aylin quay trở lại đã thấy Sun khóc lóc một cách thảm thiết trong vòng tay Luna. Cảnh tượng trông thê lương đến mức khiến da đầu cậu căng ra.

Nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt xinh đẹp của Sun và cả Luna nữa.

Ongsa không qua khỏi là suy nghĩ nhảy ra trong đầu Aylin khi ấy.

Cậu ngồi thụp xuống trước mặt Sun, nàng gần như tựa hẳn mình vào Luna. Cỗ xúc động kia khiến nàng không cách nào đứng dậy nổi.

Nó gần như là một cái tát thẳng vào chút gắng gượng hy vọng nhỏ nhoi nơi Sun.

"Luna... Chuyện gì vậy hả?"

"Ongsa... Ongsa mất rồi Aylin ơi!" Chị nghẹn ngào thông báo. Một lời này kích thích Sun đến nỗi nàng lại oà khóc một cách mất kiểm soát.

Chết tiệt! Cái quái gì vậy? Đùa sao?

"Luna ơi! Em là một đứa tồi tệ! Sao Ongsa lại yêu em kia chứ?... Hức... Luna! Chị biết không? Trước khi... trước khi cậu ấy đi... lần cuối bọn em gặp nhau... em đã mắng cậu ấy thậm tệ! Luna ơi! Em... Em không nói được điều gì tốt đẹp hết chị ơi!"

Luna đỡ nàng trên tay, từng lời nàng nói làm chị xót xa đau đớn chẳng kém gì. Chị chỉ biết hoà nước mắt mình cùng nàng mà thôi.

"Sun... Sun. Ai? Ai nói cho cô biết hả?"

Mồ hôi trên trán Aylin rịn ra, cậu xốc lấy nàng, cậu muốn một câu trả lời.

"Bác sĩ phẫu thuật... Ông ấy nói Nannapat đã mất... Cậu ấy còn ở trong đó..." Sun nức nở giơ ngón tay chỉ vào cánh cửa phòng mổ, biển báo đã tắt đèn cách họ chỉ vài bước chân.

Aylin xoay người lại nhìn trân trối vào cánh cửa.

Ongsa Nannapat! Mày đùa tao hả? Mày giỡn tao phải không?

Không!

Aylin bừng tỉnh như kẻ sắp chết đuối vớ được cọc gỗ. Kia là phòng số 2 mà... Có nhầm lẫn gì chăng?

Cậu đứng phắt dậy, hơi lảo đảo tiến thêm vài bước về phía trước, dường như dồn hết hy vọng cuối cùng vào từng bước chân mình.

Phòng phẫu thuật - số 3.

Chúa ơi! Vẫn còn sáng đèn... Vẫn còn sáng đèn.

Aylin suýt nữa thì hét lên.

"SUN! SUNNN!" Tiếng hét của Luna vang lên giữa hành lang.

...

"Cậu ấy chưa tỉnh à chị?"

"Vẫn chưa." Luna nhìn Sun nằm trên giường. Đôi mắt vẫn nhắm nghiền như vậy. Đã gần một giờ trôi qua rồi... Chị lo lắng quay sang Aylin đang đứng cạnh mình.

"Aylin... Em ấy có làm sao không? Có phải do ảnh hưởng từ căn bệnh của em ấy không Aylin?"

Aylin đặt tay lên vai chị mà xoa. "Không đâu. Cậu ấy chỉ bị sốc thôi. Nhưng sẽ tỉnh thôi... Chúng ta cứ chờ đi."

"Bên kia sao rồi?"

"Đừng bận tâm. Xong xuôi cả rồi." Aylin buồn buồn đáp.

"Aylin... Nói ra điều này thật quá đáng với người đã mất. Nhưng thật may mắn người đó không phải là Ongsa..."

Cậu gật gật đầu đồng tình. Phải trung thực thừa nhận điều ấy... Khi cậu biết người vừa ra đi là Taanon Nannapat chứ không là Ongsa Nannapat phải nói là cả tấn áp lực ngay lập tức được tháo bỏ.

Nhưng Sun đã ngất xỉu trước khi kịp nắm bắt tình hình.

Một màn như vậy làm cậu nhận ra Sun yêu Ongsa đến mức nào. Chúng thay đổi toàn bộ định kiến về thứ tình yêu một chiều mà Ongsa dành cho Sun.

Nàng yêu Ongsa đến mức gục ngã cũng chỉ vì Ongsa.

Tôi đã bảo là cô ngốc rồi mà Sun!

***

"Ongsa! Ongsa! Đứng lại đi! Mình xin cậu đấy Ongsa!"

Mặc cho nàng van nài thế nào đi nữa Ongsa dường như không có ý định dừng lại, càng không quay đầu nhìn lấy nàng dù chỉ một lần.
Bóng lưng cô cứ mải miết đi về phía trước chẳng mảy may quan tâm đến người con gái sau lưng đang cật lực đuổi theo mình.

"Ongsa ơi! Cậu đừng đi mà! Ongsa đừng bỏ mình mà Ongsa!"

"Để làm gì kia chứ?"
Bóng người kia chợt dừng lại. Mà Sun không cách nào tiến lại gần hơn.

Khoảng cách giữa đôi bên vẫn xa đến mờ mịt.

"Ongsa! Mình... Mình yêu cậu mà!"

"Thì sao? Hả Sun?" Ongsa từ từ xoay mình lại. Cô không cười với Sun, tất cả chỉ có một đôi mắt buồn tràn ngập buồn bã.
"Chẳng phải cậu sợ là tớ sẽ bị cậu bỏ lại sao?
Chẳng phải cậu đã nói giữa chúng ta chẳng còn gì nữa sao? Sun? Nhìn xem..."

Nụ cười trên môi Ongsa là một cái nhếch mép đầy ý trào phúng.

"Bây giờ thì... tớ đã rời đi trước cả cậu cơ đấy!"

Thế giới trong Sun tích tắc sụp đổ.

Chúng gây kinh hoàng đến độ nhiều lâu về sau nàng vẫn còn thấy khó khăn khi nhớ lại.

Nàng mất Ongsa.
Trái tim nàng như bị kéo lê đi giữa sa mạc hoang vắng.
Nắng đến bỏng rát.
Chúng khiến nàng nhớ về Chúa Jesus, khi người kéo lê cây thập giá trên vai mà đi đến nơi hành quyết.

Cây thập giá trên lưng Ngài vừa là hình phạt vừa là bằng chứng tình yêu mà Ngài cho loài người.

Nàng cũng thế, có điều tình yêu của nàng thì nhỏ bé hơn, trái tim trong lồng ngực nàng đây là bằng chứng cho tình yêu Ongsa.
Và nó đang bị treo ngược lên giữa ranh giới sống chết.

Chúa đã bị hành quyết bởi những chiếc đinh và mũi giáo.

Giờ đây, từng chiếc đinh tiếc nuối và những mũi giáo ân hận găm thẳng vào trái tim nàng.

Rỉ máu.
Thống khổ.
Còn có cả...
Nước mắt ấm nóng chảy ra từ những nứt toác ấy.

Sun chỉ còn biết khóc.
Không gian trắng xoá bao quanh nàng không thấy bến bờ... Ongsa đứng đó không nói gì cả.

Rồi từng chút từng chút một, thứ ánh sáng đó phủ lấy cơ thể Ongsa... Cô dần trở nên mờ nhạt...

Sun la hét trong tuyệt vọng, trong nước mắt.

Đổi lại chỉ là một tiếng nói văng vẳng xa xăm...

"Tạm biệt nhé, Sun!"

"KHÔNG!!!!!" 

"Sun! Sun!!! Em tỉnh lại đi Sun!"

Một giọng nói khác lạ vang lên. Sun cảm thấy gò má mình ươn ướt và bàn tay ai đó khẽ vỗ vào mặt nàng.

Nàng lờ mờ mở mắt.
Khuôn mặt ai đó mờ dần sau màn nước nhoè nhoẹt!

Nàng ngay lập tức nghĩ đến Ongsa... Nhưng nàng biết không thể nào là Ongsa.

Đôi khi tỉnh táo quá nhanh cũng là một điều bất lợi.
Nàng nhanh chóng nhớ lại hiện thực phũ phàng.

Ongsa yêu dấu của nàng đã chết rồi!

Nàng nghe thấy tiếng Luna đang hét lên ngoài cửa.
Nàng nghe những tiếng bước chân rầm rập chạy về phía giường.
Nàng biết hết thảy.
Nàng biết trong tất cả bọn họ... không còn có Ongsa nữa.

Cuộc kiểm tra kết thúc.
Ngay cả khi chiếc đèn soi pin trên tay bác sĩ soi thẳng nơi đáy mắt mình, nàng cũng không cảm thấy khó chịu hay phản ứng gì cả.

Trần nhà trắng toát kia dường như có một sức hấp dẫn kỳ lạ với nàng.

Aylin tiễn bác sĩ ra khỏi cửa, quay lại bên giường của Sun.

Cô hẳn là đang đau khổ vì cái chết của Ongsa đúng không?

Luna nắm lấy tay nàng, chị liếc nhìn Aylin.
Tốt nhất là hãy sớm báo tin cho Sun biết dùm đi!

"Sun! Cô nghe tôi nói này... Ongsa... Ongsa còn sống! Thật đấy!"

Ánh mắt Sun ngay lập tức có sự thay đổi rõ rệt.
Đồng tử nàng giãn ra chuyển hướng về phía Aylin.

Nàng gượng dậy, nắm lấy tay Aylin như người sắp chết đuổi vớ được cọc.

"Thật không?"

"Thật!"

Nàng bật khóc.
...

Aylin chậm rãi đẩy chiếc xe lăn tiến về cuối hàng lang dài.
Sun không biết bây giờ đã là mấy giờ nhưng màn đêm bên ngoài cửa sổ cuối lối đi cho nàng biết hình như một ngày khủng khiếp vừa trôi qua.

Bọn họ dừng lại trước một cánh cửa lớn.

Ongsa đang nằm sau hai lớp cửa.
Phòng ICU.

Sun biết ICU có nghĩa là gì.
Ongsa còn sống nhưng thần chết dường như vẫn lảng vảng quanh đây.

Mặc kệ đi!
Nàng chỉ cần biết Ongsa vẫn chưa từ bỏ nàng là quá đủ rồi.

"Tôi muốn vào trong, Aylin."
Nàng nói.

"Ừ. Cô đợi một lát nhé! Tôi đi chuẩn bị đồ bảo hộ."

Luna ngồi sụp xuống kế bên Sun, chị nắm lấy tay nàng, khẽ vuốt tóc mai nếp vào vành tai cho nàng.

"Sun. Phải bình tĩnh nhé! Ongsa sẽ tỉnh lại thôi. Em ấy sẽ vượt qua. Hãy cổ vũ em ấy nhé!"

"Cảm ơn chị, Luna!"

"Đừng như thế chứ, bé con!" Luna dùng ngón tay lau đi giọt nước mắt vừa ứa ra từ khoé mắt nàng.

Cả ba thay đồ bảo hộ y tế xong, Aylin cùng Luna đỡ nàng vào bên trong. Bên trong im lặng như tờ... Chỉ có thể nghe thấy tiếng bíp bíp tít tít vang lên như xa như gần.

Ongsa đang nằm đây sao?

Aylin nắm lấy tay nắm cửa trù trừ chưa muốn mở ra.
Sun níu lấy áo Aylin giật nhẹ như báo cho cậu biết nàng đã sẵn sàng, miễn Ongsa không chết thì mọi điều còn lại Sun có thể đương đầu được. Dù nàng biết đằng sau cánh cửa ấy hoàn toàn có thể là một thực tại khủng khiếp.
Một tai hoạ rõ ràng.

Cạch!

Hức!
Không chỉ Sun mà Luna cũng sốc trước những gì đã thấy. Luna vội đưa tay che lấy miệng mình, chị mau chóng tìm lấy bờ vai Aylin để giấu đi cảm xúc của mình.

Còn Sun.
Nàng chết lặng khi nhìn thấy người mình yêu thương nhất kia trông thật xa lạ trong bộ quần áo bệnh nhân với khuôn mặt bầm dập đầy vết xước.
Dây nhợ nối đến các thiết bị máy móc chằng chịt khắp thân thể cô.

Tệ nhất là từng nhịp hô hấp khó nhọc chầm chậm kêu lên những tiếng "phì phì" thật nặng nề từ máy thở.

Ongsa từ một người khoẻ mạnh nay đến thở cũng phải nhờ thiết bị hỗ trợ.

Sun muốn khóc.
Nhưng nàng đã khóc nhiều đến mức nàng không còn hơi sức thêm cho việc này nữa.

"Sun. Bác sĩ nói rồi. Cậu ấy đã qua cơn nguy kịch. Chỉ cần theo dõi trong 24 giờ tới thôi."
Aylin nói.

Sun biết. Mọi thứ không đơn giản như vậy. Nàng từng được thông báo như thế khi bố nàng nằm trong ICU... nhưng rồi sao chứ?

"Tôi biết rồi. Tôi không sao!"
Nàng chăm chăm nhìn vào Ongsa như thể chỉ cần chớp mắt thì cô sẽ tan biến vào hư vô ngay lập tức vậy.

Giấc mơ kia vẫn ám ảnh Sun.

Luna kéo tay áo Aylin muốn cậu cùng chị ra ngoài. Họ có mặt ở đây chỉ vướng víu mà thôi.
Hãy để cho Sun được ở riêng với Ongsa thì hơn.
Dù bây giờ Ongsa chưa tỉnh nhưng họ thật sự cần có nhau.

Căn phòng chỉ còn lại mỗi Sun và Ongsa.
Sun lấy ghế ngồi xuống cạnh Ongsa.
Nàng khẽ cầm lấy bàn tay cô mà nắm lấy.
Chân thành hôn lên bàn tay đang buông lỏng kia. Một cái hôn gửi gắm biết bao nhớ nhung.

Cái hôn ấy, da thịt ấy len lỏi vào tận sâu tim nàng báo tin mừng rằng Ongsa thực sự còn sống, còn bình an...

Sun khóc.
Nước mắt nàng giờ lại tuôn ra. Không ào dạt như thác chảy nữa.
Nhưng lại giống như mưa rả rích ngoài kia...

Bàn tay Ongsa trông thật vô hồn. Nàng đã áp tay cô lên đôi má mình, cố truyền hơi ấm cho bàn tay lạnh lẽo ấy.

Ongsa chẳng có lấy một chút phản ứng.

"Sao cậu không nắm lấy tay mình như đã luôn nắm lấy, Ongsa?"

"Sao cậu lại hờ hững với mình thế kia, Ongsa?"

"Ongsa... Cậu còn giận mình sao?"

"Ongsa, chưa bao giờ mình thấy cậu khó coi như lúc này!"

"Ongsa... Mình nhớ cậu!"

Ngoài những câu ấy ra... Trong Sun trống rỗng như thể có tên cướp vừa vào khoắng sạch sẽ mọi cảm xúc nơi nàng đi mất.

"Ongsa... Mình nhớ đôi môi cậu nữa."

"Ongsa... Thật đấy! Đôi môi tớ... nhớ nụ hôn của cậu phát điên lên rồi! Cậu mau tỉnh lại được không?"

Nàng nói và nói.
Những lời ngọt ngào êm dịu.
Nàng tự nhủ với lòng mình sau khi Ongsa tỉnh lại nàng chỉ nói những điều thật dễ thương với cô thôi.

Chết.
Nàng sợ chết.

Những gì nàng đã trải qua không khiến nàng thay đổi quan điểm về tổn thương mà người ở lại phải chịu đựng. Nhưng cũng chính khi phải đối mặt với chuyện sống chết của Ongsa, nàng nhận ra việc phải đối mặt với cái chết của người mình yêu là lại không phải vết thương sâu nhất mà là những điều mà ta có thể đã cùng họ để lỡ.

Chúng đến và đi, không có cơ hội vãn hồi.

- END CHAP 23 -

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip