7. Vậy là đã thích rồi sao?


"Hôm nay cậu thấy thế nào?"

"Như hôm qua."

"Tớ đưa cậu đi dạo nhé!"

"Mình lười quá, chỉ muốn nằm thôi." Sun không muốn rời khỏi giường một chút nào. Ngoài cửa sổ, nắng đã lên rồi, mưa lâu ngày như vậy hôm nay mới lại thấy những tia nắng nhàn nhạt len vào căn phòng này. Tuy vậy, nàng vẫn như chú mèo lười nằm yên trên giường, nghiêng người nhìn Ongsa đang đứng bên cạnh.

"Lâu rồi thời tiết mới dễ chịu như hôm nay đó, nên đi ra ngoài. Tớ đưa cậu đi, nếu không muốn cử động thì ngồi xe lăn tớ đẩy là được chứ gì?"

"Ongsa, hình như hôm nay cậu đâu cần đi làm." Sun liếc nhìn cô.

"Thì nghỉ mới rảnh, rảnh mới 8 giờ sáng đưa cậu đi dạo được chứ!" Đừng nghĩ rằng trưởng khoa thì muốn làm gì cũng được, trong giờ làm việc cô không đi lung tung. Chẳng qua những lúc khám cho nàng thì cô mới nán lại lâu hơn một chút thôi.

"Sao cậu không ở nhà ngủ đi?" Sun có một người quen là bác sĩ ngoại khoa cho nên nàng ít nhiều cũng biết rằng những ngày nghỉ như hôm nay với cô mà nói thật sự quý giá. Ít ra cô có thể ngủ nhiều hơn một chút.

"Đưa cậu đi dạo, lát nữa lên phòng rồi ngủ." Ongsa nhoẻn miệng cười.

"Cậu lại ngủ sofa nữa đó hả?"

"Nếu cậu tội nghiệp tớ một chút, cái giường này đủ chỗ cho tận 2 Ongsa lận. Có thể cho tớ ngủ ké một giấc."

"Cậu về nhà mà ngủ!"

"Cậu xấu tính thật đó Sun! Người ta dậy sớm sang bệnh viện ăn sáng cùng cậu còn đưa cậu đi dạo mà nỡ lòng nào!" Ongsa nói xong những lời này liền cảm thấy ớn lạnh, từ khi cô đặt chân vào bệnh viện này, chưa từng có biểu hiện ăn vạ như vậy. Hơn nữa còn ăn vạ với bệnh nhân của mình. Nếu để Aylin nghe được chắc chắn sẽ nhìn cô bằng nửa con mắt.

"Nào! Dậy đi, làm vệ sinh cá nhân, thay bộ đồ bệnh nhân mới. Tớ đưa cậu đi xuống dưới. Cậu muốn đi bộ, đi bằng xe lăn hay tớ cõng đi đều được."

"..." Sun nhăn mũi có chút bất mãn. Nàng bị bệnh nan y thôi, có thể chết nhưng tay chân vẫn hoạt động bình thường làm gì yếu đuối đến mức ấy kia chứ?

Cuối cùng người chịu khuất phục vẫn là Sun. Không những nghe lời người ta vào trong toilet làm vệ sinh cá nhân còn bị cô đích thân áp tải vào. Quẹt sẵn kem đánh răng lên bàn chải, lấy cho nàng một chiếc khăn lông mới...

"Nè! Ongsaaa! Cậu không định ra ngoài hả?"

"Tại sao chứ?" Cô đang giám sát tiến độ hoàn thành vệ sinh cá nhân của nàng mà. Đi ra làm cái gì?

"Cậu đi ra cho tớ tắm còn thay đồ nữa chứ!"

"À..."

Còn "à" được nữa chứ! Không lẽ tính xem tớ tắm luôn chắc?

Thế là Ongsa ngoan ngoãn đi ra ngoài, nói gì thì nói, bọn họ thân thiết hơn trước cũng không có nghĩa là nàng không biết ngại với cô. Nghĩ đến vẻ mặt lúc nãy của Sun lúc đuổi cô đi ra, hai má có chút ửng hồng rất đáng yêu. Ongsa thật ra đã từng thấy qua vô số cô gái khác nhau, thời kì còn là khách quen thường xuyên ở chỗ Bobby, phái nữ vây lấy cô không hiếm nhưng chỉ Sun mới khiến cô cảm thấy như vậy.

"Hôm nay nắng ấm quá!"

"Cậu thấy chưa? Tớ đã bảo là thời tiết hôm nay rất định thích hợp để đi dạo mà!" Nếu là trước đây, đừng nói là một ngày đẹp trời, thậm chí nếu là một ngày đẹp trời nhất trong năm Ongsa cũng sẽ đi ngủ. Ai rảnh mà đi dạo chứ?

Chỉ là... cô nhìn sang cô gái đang cùng mình ngồi trên thảm cỏ xanh này, bất giác nở một nụ cười nhu thuận. Ánh nắng sớm ấm áp soi lên khuôn mặt không chút son phấn của Sun, đôi má phính căng lên khi nàng nhắm mắt lại, môi hồng mềm mại mỉm cười. Nàng giờ phút này so với cô gái quyền lực cá tính trên bìa tạp chí trông thật khác xa nhau, thậm chí ngay cả cái bóng dáng ưu tư trên giường bệnh những ngày mưa cũng không giống. Nàng lúc này như nữ sinh thanh thuần tràn đầy sức sống, tận hưởng một ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ mà thôi.

"Nhìn gì dữ vậy?"

"Bộ tớ nhìn cậu một chút da mặt cậu sẽ mòn đi sao? Hay là hai cái bánh bao này sẽ bị xẹp đi một chút?" Ongsa đưa ngón tay chọc lên má nàng.

"Nè! Không gọi hai cái này là bánh bao nha!"

"Tớ cứ thích gọi đó!"

"Bánh bao! Bánh bao!"

Thật tội nghiệp cho bác sĩ Aylin, thứ mà cậu thích nhất trên đời này ngoài Luna chính là thích đấu võ mồm với trưởng khoa Ongsa. Nhưng xui cho cậu, làm bạn với Ongsa bao nhiêu năm lúc vui cũng như buồn đều bị Ongsa tạt nước vào mặt, chưa bao giờ chân chính khuấy động được tảng băng trôi này. Bây giờ không thể nhìn thấy Ongsa, ăn mặc giản dị, cả thân áo hoodie đen tiệp màu với quần thể thao, mang giày sneaker đến cả khuôn mặt cũng không thèm trang điểm, hệt như nữ sinh viên đại học đang cãi nhau với bệnh nhân của mình.

"Nèeee! Ongsa Nannapat! Cậu còn gọi mình bánh bao nữa nữa mình nhất định sẽ bỏ lên trên phòng cho coi!"

"Bánh..."

Ơ kìa! Ongsa còn chưa nói hết Sun đã biến thành con mèo hoang nhào lên người cô cắn xé rồi.

"Áhhhh! Sunnnn! Tha cho tớ! Tớ xin lỗiii!"

"Chết cậu! Chết cậu!"

Sun mặc kệ cái hồ sơ bệnh án kia ghi mình là bệnh nhân sắp héo hay không ngay giờ phút này nàng thấy bản thân tràn đầy sinh lực. Nhất định phải dạy dỗ cái tên này một chút đừng thấy nàng ngày thường hiền lành rồi ăn hiếp. Nàng đây từng là giám đốc hét ra lửa đấy!

"Tôi không nhìn nhầm đó chứ?"

"Người kia thực sự rất giống trưởng khoa Nannapat."
Cô gái bên cạnh miệng không thể khép lại, mắt mở to còn hơn khi đón người nổi tiếng đến khám nữa.

"Làm sao có thể chứ?! Trưởng khoa ăn mặc như vậy, còn cùng bệnh nhân lăn qua lăn lại trên thảm cỏ công viên sao?"

Ba nữ y tá cùng nhau căng mắt ra để xác định người con gái trong bộ đồ thể thao màu đen, còn đội cả mũ lưỡi trai kia có phải là trưởng khoa danh tiếng của họ hay không? Nếu có đây sẽ là tin chấn động với cả cái bệnh viện này mất.

Cuối cùng vì khoảng cách khá xa, lại nhận được cuộc gọi thúc giục từ y tá trưởng bọn họ không thể nán lại thêm để xác minh thân phận người kia. Nhưng thật sự có cho vàng bọn họ cũng không thể tin nổi, người ngày thường không bao giờ biểu lộ dù chỉ chút ít cảm xúc trên mặt với cái người vừa cười, vừa la đằng xa tít kia là một. Không thể nào!

"Con mèo hoang nhà cậu!" Ongsa vật vã một hồi cuối cùng đảo ngược tình thế, lật ngược người lại, còn dùng hai cánh tay mình áp lấy Sun nằm phía dưới.

"Ở đây... Ở đây là chỗ công cộng nha!" Sun nhìn quanh, tư thế này quả thật không phù hợp giữa đất trời này đâu.

"Sao lúc nãy cậu leo lên người tớ không có nghĩ đến đây là chỗ công cộng?"

Leo cái gì chứ cái tên này cậu nói không rõ ràng như vậy người nào vô tình nghe được thực sự tôi có dùng nước tẩy cũng không tẩy trắng được thanh danh của mình.

"Mình không có!"

"Cậu có!"

"Được rồi mình có!" Không nói được cô, nàng cứ nhượng bộ trước vậy. "Thả mình ra đi!"

Ongsa nhận được phần thắng liền vui vẻ buông tay, không những vậy còn không quên đỡ nàng ngồi dậy. Cô biết nàng chỉ là trong cơn vui vẻ tức thời với cô mà quên đi sức khoẻ của bản thân thôi. Dù sao thấy nàng như vậy, cô thấy rất vui. Còn có gì đó giống như tin tưởng rằng nàng nhất định sẽ khỏi bệnh vậy.

"Có mệt không?"

"Một chút xíu." Phải thừa nhận là nàng chớm mệt, dù sao lâu rồi không có hoạt động mạnh, đùa giỡn với cô một chút bây giờ có chút mệt mỏi.

"Lúc nãy chịu để tớ gọi là bánh... Thôi được rồi tớ biết rồi!"

"Nói thật lòng, lâu lắm rồi mình mới thấy thoải mái như hôm nay."

Ongsa biết. Cũng không cần điều tra nhiều, từ lần đầu tiên gặp nàng đã biết được. Với khả năng tài chính của nàng, đương nhiên dù chỉ một chút thiệt thòi về vật chất không thể nào xảy ra. Vậy nên thứ nàng xa xỉ không có được cũng chỉ có thể là cảm giác trong lòng mà thôi.

"Vậy thì công lớn này thuộc về tớ nha!"

"Cảm ơn cậu, được chưa! Cảm ơn lắm luôn!"

Ongsa còn tưởng đâu nàng sẽ phủ nhận sự đắc ý này của mình, nhưng nàng chỉ cười với cô thật tươi, còn cảm ơn cô nữa. Nụ cười của nàng tươi tắn, đơn thuần khiến Sun cảm thấy xao động...

"Sun, chúng ta là bạn bè. Tớ đương nhiên là phải khiến cho bạn mình vui vẻ rồi!"

"Dù vậy, mình vẫn muốn cảm ơn cậu, Ongsa!"

Ongsa đưa nàng trở lên phòng, rửa mặt sạch sẽ xong liền cảm thấy buồn ngủ. Ngoại trừ việc công việc gần đây có đôi chút bận rộn, còn vì là cơ thể Ongsa vốn quen với việc ngủ nướng vào những ngày nghỉ, hiện tại phải dậy sớm liền kêu gào.

"Ongsa, có phải mệt lắm không?"

"Ừ. Có một chút!" Ongsa thật lòng trả lời. Ngay cả chuyện nhỏ xíu như vậy cũng không muốn gạt Sun.

"Vậy thì lên đây mà ngủ!" Sun vỗ vỗ vào khoảng trống rộng lớn bên cạnh mình.

"Thật?"

"Ừ." Nàng gật đầu.

Ongsa có chút bất ngờ. Bấy lâu nay, cô dùng nhiều lớp da mặt như vậy, nàng để cô ngủ lại trên ghế sofa, Ongsa cũng cảm thấy Sun là người dễ chịu. Đổi ngược là cô, gặp trưởng khoa như vậy thà đổi bệnh viện chứ không chấp nhận nổi. Nhưng mà ai bảo cô là Ongsa còn bệnh nhân của cô là cậu ấy chứ?
Hơn nữa, nếu không phải Sun, chưa chắc trưởng khoa Nannapat phải để tâm làm nhiều trò như vậy.

Từ khoảnh khắc cô nhìn thấy thông tin của nàng trên bệnh án. Từ giây phút cô xác nhận đó thức sự là Sun. Ongsa luôn phải gồng mình lên để cảm xúc không lấn át khiến cô có những hành động không hay. Dù cô quan tâm đến nàng cách mấy, với thân phận cùng quan hệ giữa cả hai người hiện tại, Ongsa không thể tuỳ tiện chen chân vào cuộc sống của Sun, chỉ là mỗi lần thăm khám sẽ ở lại lâu hơn một chút. Sau lưng nàng sẽ dặn dò Ane kỹ càng hơn một chút. Đối với chế độ dinh dưỡng của nàng lại lưu ý nhiều hơn. Tất cả những điều cô có thể làm cho nàng là tìm cách cứu nàng ra khỏi căn bệnh ấy, quan tâm đến nàng một cách âm thầm như thế...

Cho đến hôm đó, Sun nói với cô rằng Ane sẽ không thường xuyên đến đây nữa khiến cô bất an nhiều hơn, Ongsa không thể cầm lòng trước sự đơn độc của nàng. Cảm giác ấy như cái gai nhọn khiến cô bất an và bối rối. Xin lỗi Hippocrates, nhưng thú thực với Ngài rằng cô không có cách nào tập trung vào công việc được vì vậy cô mới quyết định mang cơm đến thẳng phòng Sun. Sự tuỳ tiện hiếm hoi ấy, dù thật kì quặc nhưng đã khiến trái tim Ongsa cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.

"Cậu đang nghĩ gì vậy?"

Giọng Sun bên tai kéo Ongsa trở về thực tại. Cô mải suy nghĩ nên bản thân lên giường lúc nào cũng không hay.

"À không, tớ đột nhiên nghĩ đến một vài chuyện thôi. Không quan trọng lắm."

"Cậu ngủ đi. Đến giờ cơm trưa mình sẽ gọi cậu dậy."

Ongsa gật đầu, không mất nhiều thời gian liền chìm vào giấc ngủ say. Sun nằm dựa lưng lên giường bệnh đọc sách, căn phòng lại quay trở về sự tĩnh lặng vốn có. Bên ngoài trời đã bắt đầu kéo mây, đúng là mùa mưa này nắng cũng không kéo dài quá lâu.

Cuối cùng nghe tiếng mưa rơi nặng hạt, Sun rời mắt khỏi cuốn sách dày, rồi vô thức nhìn sang Ongsa.

Cô ngủ rất say. Nhưng hệt như tính cách của mình, dáng ngủ của cô rất đàng hoàng, không xô lệch mấy. Ngược lại, khuôn mặt lúc ngủ trông rất hiền lành. Đây không phải lần đầu Sun thấy Ongsa nằm ngủ, chỉ là những lần trước đều là giờ nghỉ trưa, quần áo vẫn là quần áo đi làm, khuôn mặt ít nhiều gì cũng có phấn son. Lúc đó không giống bây giờ, mặt mộc nằm ngủ, dáng vẻ rất thoải mái.

***

"Tên đầu đất kia! Cậu đứng lại!"

Ongsa đang mở khoá nhà, dãy mật khẩu còn chưa bấm hết đã nghe thấy giọng Aylin vang lên phía sau lưng.

"Thưa quý cô Aylin, tôi đứng đây nãy giờ!"

"Cậu đừng có tỏ ra miệng lưỡi móc câu tớ! Nào! Mở cửa nhanh lên, vào nhà chúng ta nói chuyện!"

Ongsa nhún vai, tiếp tục nhấn dãy số quen thuộc. Đèn hiệu lẫn chuông báo khoá đồng loạt hoạt động, cửa còn chưa mở hết Aylin đã chen chân vào trong trước rồi.

"Aylin, cậu lại làm loạn gì đây?" Ongsa khoanh tay đứng nhìn Aylin ngồi chễm trệ trên ghế sofa.

"Nói! Cậu với VIP S304 là thế nào?"

"Là bác sĩ với bệnh nhân!"

"Tớ mà tin cậu là tớ đang xúc phạm IQ của chính mình!"

"..."

"Cậu nghĩ tớ không biết à?"

"Cậu biết gì nào?"

"Bác sĩ nào mà ngủ trên giường của bệnh nhân còn ôm bệnh nhân ngủ?"

"Có!"

"Ai?"

"Cậu!"

"Nèee! Tớ nói nghiêm túc!"

Chẳng phải cô đang nghiêm túc sao? Lúc trước cậu ta chẳng từng ôm Luna ngủ trên giường bệnh là gì?

"Cậu ôm chị Luna ngủ là đùa giỡn à?"

"Cậu đừng đánh trống lảng. Trưa nay là như thế nào?"

Nói đến việc trưa nay, ngạc nhiên đến mức Aylin phải há hốc mồm miệng. Chuyện này cũng từ Ongsa mà ra, hôm qua cô nói với cậu là có thể sẽ không ghé qua chỗ Sun được. Trưa nay hãy thay mình trực tiếp mang cơm trưa đến dùm cho Sun, sẵn tiện xem tình hình của nàng một chút. Ai ngờ khi cậu mang cơm trưa đến, gõ cửa không nghe thấy tiếng ai đáp lại nên mới đẩy cửa vào trong... Kết quả là thấy VIP S304 nằm ngủ ngon lành trong vòng tay tên đầu đất kia, mà Ongsa vốn dĩ cũng là kẻ nếu đã ngủ liền ngủ như chết.

Hay lắm! Một cảnh đẹp như vậy Aylin liền lôi điện thoại ra chụp lại tránh cô chối bỏ.

"Cái này còn lãng mạn hơn phim truyển hình đúng không?"

Ongsa nhìn thấy bức hình đang hiển thị sắc nét trên điện thoại của Aylin vẫn tỏ ra thờ ơ.

Tấm hình đẹp thật.

"Thì sao? Ngủ trong vô thức, làm sao biết được? Cậu không thấy nhiệt độ gần đây có chút lạnh sao?"

Thì ra Ongsa Nannapat cũng có lúc cãi cùn.

"Ongsa, cậu đừng tưởng qua mắt được tớ! Chúng ta quen biết bao lâu rồi chứ? Rõ ràng cậu có ý đồ khác!"

"Tớ không có!"

"Có hay không có gì cũng được nhưng cậu nên nhớ, Sun là ai!"

Aylin thường ngày toàn luyên thuyên những chuyện không đâu với cô nhưng lúc cần tỉnh táo cậu ta lại là người nói trúng vào trọng điểm nhất. Cô dĩ nhiên không quên Sun đang là bệnh nhân của mình, hơn nữa là bệnh nhân đặc biệt quan trọng.

"Tớ chỉ là thấy cô ấy một mình..."

"Ongsa, tớ nói cho cậu biết, cậu mềm lòng mất rồi!"

Lúc này Ongsa đã ngồi xuống bên cạnh Aylin, nghe cậu ta nói một câu như vậy có chút cảm thấy không thể cãi lại. Hình như ngoài cảm giác thích nàng... còn có...

"Ongsa, mặc dù tớ muốn có người ở bên cạnh cậu, nhưng nếu người đó là VIP... À không... Là Sun... thì tớ khuyên cậu nên nghĩ kĩ."

Aylin nói vậy có cái lý của cậu. Sun chính là bệnh nhân mắc bệnh nan y, căn bệnh của cô vốn chưa có biện pháp chữa trị, bây giờ Ongsa đâm đầu vào tình cảm này, nếu chữa được cho Sun thì tốt rồi... Còn giả như không được, Ongsa biết tính làm sao đây?

Cái tên này đúng thật là đầu đất mà... Ai cũng không thích lại đi thích bệnh nhân nan y cơ chứ?

Cậu nhìn bạn tốt của mình trầm ngâm như vậy chắc hẳn là suy nghĩ rất nhiều rồi. Còn nghĩ cái gì cậu ta tự biết.

"Tớ đi về đây!... Nếu muốn uống rượu thì gọi cho tớ!"

...

"Ongsa thế nào?"

"Còn thế nào nữa. Cậu ta rơi vào trầm tư chứ sao? Bình thường cậu ấy còn không thèm để tâm đến kia kìa. Chị nói làm sao em không lo lắng đây?"

"Aylin, chị không nghĩ đó là chuyện xấu đâu. Ongsa có tình cảm là được rồi mà!"

"Luna, chọn ở bên người như Sun tốt được sao?"

"Vậy em nói chị nghe xem thế nào là không tốt?"

"Luna, đúng là em luôn mong cậu ta vui vẻ yêu đương. Nhưng... nhưng bệnh của Sun... vốn không có cách chữa trị mà. Thử nghĩ xem cậu ta yêu đương với một người biết chắc rằng không có tương lai, còn là một kết thúc người đi kẻ ở. Làm sao em không ngăn Ongsa cho được?!"

"Aylin! Vậy nếu năm đó chị bị bệnh nan y, em sẽ không theo đuổi chị ư?"

***

Aylin đi về rồi, để lại một mình Ongsa trong căn hộ rộng lớn này. Cô không còn ngồi ở ghế sofa nữa, lẳng lặng đến bên bệ cửa kính lớn mà ngồi. Cả thành phố Bangkok hoa lệ trước mắt vẫn thường thấy mỗi ngày, trong mắt Ongsa giờ trở nên xa lạ.

Cô nghĩ về những gì Aylin đã nói.

Lúc này tự mình đối mặt với bản thân, tự chất vấn chính mình. Ongsa biết rõ Sun chính là người mình thích. Đã ở trong lòng cô từ lâu như cái cây lớn bén rễ sâu trong lòng. Khi gặp lại Sun, Ongsa muốn bao bọc nàng. Nhiều năm trước cô từng để lỡ nàng, khi ấy cô chỉ là đứa trẻ ngây ngô không hiểu bản thân mình, càng không biết làm cách nào để tiến đến cạnh Sun gần hơn. Là vì Ongsa đến lúc Sun rời đi mới biết hóa ra đôi mắt mình cứ len lén hướng về cậu ấy, cả cảm giác tim đập thật nhanh khi cậu ấy nhìn mình... Tất cả vì cô đã thích nàng mất rồi.

Sự thật này, trừ Tinh và Charoen ra không ai biết cả. Ngay cả Aylin cũng không biết đến sự tồn tại của Sun. Rất nhiều năm về sau, hình bóng Sun, tình cảm dành cho cậu ấy, Ongsa cẩn thận cất vào một góc trong lòng. Mối tình đầu ấy, Ongsa không quên được, nhưng vẫn phải sống tiếp. Tuy vậy, nhiều năm qua cô đối với người khác chưa từng có chút tình cảm như thế. Đã có lúc Ongsa sống phóng khoáng, muốn thử nghiệm trái tim mình xem thực sự nó muốn gì? Nhưng không có kết quả...

Ongsa nhớ lại lúc chiều, vừa chớm tỉnh giấc đã cảm thấy có gì đó rất ấm áp nơi lồng ngực, thì ra là hơi thở của ai kia đang chậm rãi phà vào lòng. Cô nhớ lúc mình ngủ, nàng vẫn còn đang đọc sách, sao bây giờ lại thành ra thế này. Mà nàng trong vô thức ôm cô ngủ, còn ngủ rất say. Ongsa nằm yên một lát, nhìn tóc tơ trên đỉnh đầu nàng tán loạn, lại trông đáng yêu bất giác vuốt vuốt cho chúng vào nếp. Không thể không thừa nhận, cô rất thích khung cảnh này, càng thích nàng chui rúc trong lòng mình như đứa trẻ tìm lấy nơi ấm áp nhất vậy. Ongsa kiềm nén không ít mới không dùng vòng tay mình ôm siết lấy Sun, thật sự rất khó chịu.

Vậy là đã yêu rồi sao?

- END CHAP 7 -

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip