JUST THE TWO OF US

"Mày đáng lý không nên có trên đời. Tao đáng lẽ không nên nuôi nấng mày, đồ con hoang"

"Ba, đừng đánh nữa mà!! Đừng đánh nữa"

"Mẹ đừng bỏ con, đừng bỏ con"

"Ba đừng đi mà!! Đừng đi, đừng bỏ con"

"Haha lêu lêu đồ không cha không mẹ! Mẹ mày thì bị đánh chết, cha mày cũng bỏ mày mà đi. Lêu lêu đồ con hoang"

"Đừng chơi với nó, nó là đứa con hoang của mẹ nó với người đàn ông khác đó . Vì vậy mới khiến cha nó đánh chết mẹ nó rồi bị bắt bỏ tù. Nó không tốt lành gì đâu. Đừng đến gần nó thì hơn"

"Nó làm tao thấy sợ quá, chả phải con nhà gia giáo gì, tốt nhất nên tránh xa"

----------------------------------------------

*Reng reng*

Tiếng chân chạy vội vã của một thiếu nữ xinh đẹp trên hành lang vắng vẻ. Ah ra là trễ học rồi. Do quá hối hả nên khi đến một khúc rẽ, Love đâm sầm vào một người khiến cả hai cùng ngã xuống. Là nàng đâm vào người ta nên khiến tư thế ngã của cả hai khá là ám muội, cả người của nàng đè hẳn lên người kia. Nhanh chóng nhận ra được là mình vừa đâm phải người kia khiến cho người đó ngã, Love liền ngồi dậy xin lỗi:

"Ahh mình thật xin lỗi. Tất cả là do mình hấp tấp quá. Bạn gì ơi, có sao không?"

Nàng hỏi thăm, đồng thời cũng là lúc nàng được ngắm kỹ khuôn mặt của người kia. Làn da trắng bóc, lại còn rất mịn nữa, đôi mắt nâu to tròn và trong veo ấy cùng sống mũi cao vút ấy.

Đẹp quá.

"Ah không sao, tôi không sao. Nhưng em... uh có thể đứng dậy được không?"

Người đó lên tiếng khiến nàng sực tỉnh, nhận ra bản thân nàng vẫn còn ngồi trên bụng người ta. Love đỏ mặt, nhanh chóng đứng dậy, đồng thời đưa tay giúp kéo người kia đứng dậy. Nàng cảm thấy như có một luồng điện xẹt qua khi vừa chạm vào tay người kia.

"Cảm ơn, em chắc hẳn là sinh viên mới có phải không? Đây là lần đầu tôi thấy em đó, lại còn hối hả tìm lớp học nữa."

"Vâng ạ, em vừa chuyển trường vì một số vấn đề cá nhân. Vậy chị là tiền bối ạ? Em xin lỗi vì đã nhầm lẫn cách xưng hô như lúc nãy."

Người kia nghe xong liền cười khiến cho tim của Love đập nhanh liên tục.

"Tôi là Milk Pansa – hội phó Hội học sinh, mấy việc nhầm lẫn này tôi gặp nhiều rồi ấy mà, đừng bận tâm. Giờ thì cũng trễ rồi, em cho tôi tên và lớp đi để tôi đưa em vào. Không cần phải mất công đi tìm nữa."

Nghe thấy vậy, Love liền vui vẻ, nở nụ cười đồng thời khoe cả mắt cười của mình. Milk trong đời rất ít khi thích một ai đó, thích cũng chỉ là thích về tính cách người đó, chưa bao giờ cảm nắng ai đó vì ngoại hình. Nay lại vì một nụ cười này, đôi mắt này làm đổ gục. Với cô, nụ cười cùng với đôi mắt này chính là nụ cười của một thiên thần.

"Tiền bối? Tiền bối ?"

Love huơ huơ tay trước mặt Milk khiến cô ấy sực tỉnh. Lo ngắm con gái nhà người ta mà quên mất bản thân phải làm gì, còn cái mặt thì trở nên ngáo ngơ. Cô hắng giọng lấy lại vẻ nghiêm chỉnh của mình.

"Vậy tên của em là...?"

"Như vậy có phiền tiền bối lắm không ạ? Ý em là em vẫn có thể tự tìm lớp, không cần tốn thời gian của chị đâu."

"Haha em dễ thương thật đấy! Trách nhiệm thôi, tốn thời gian cái gì chứ."

Nghe Milk vừa khen mình dễ thương, Love đã đang đỏ mặt nay càng đỏ hơn, không khác gì trái cà chua cả. Love thật dễ ngại nha.

"Vâng ạ. Em là Love Pattranite , học lớp 2A."

"Được rồi, đi nào. Lớp 2A là thầy Dew chủ nhiệm, thầy dạy tốt nhưng khắc khe lắm. Tôi sẽ giúp em xin vào lớp cho, đừng lo."

Nói rồi Milk cầm lấy tay của Love mà dắt đi. Milk thật là vô tư, cứ thế mà nắm lấy tay con gái nhà người ta mà không biết đang làm người ta ngại gần chết.

"Đến lớp rồi! Em tạm đứng ở đây, tôi vào xin thầy giúp em nhé."

Dứt lời, Milk liền bỏ tay ra và đi vào lớp. Love sực tỉnh, tiếc nuối bàn tay nhỏ nhắn nhưng vô cùng ấm áp đó. Trách đi gì mà nhanh thế, nắm tay chưa có đã gì hết.

Love thấy Milk bước ra và đi đến phía của mình. Cô đột nhiên lấy tay xoa đầu Love nói:

"Thầy cho phép rồi, em vào lớp đi. Lần sau cố gắng đừng đi trễ nữa nhé. Tôi sẽ không phải lúc nào cũng có thể diện lý do giúp em được nữa đâu. Được rồi, Love tôi đi đây. Tạm biệt."

Tay Milk vừa bỏ xuống và chuẩn bị quay bước đi thì như một phản xạ tự nhiên, Love nắm chặt lấy tay áo của cô khiến cô quay lại nhìn nàng khó hiểu. Biết mình vừa làm gì, Love lập tức buông Milk ra và giải thích:

"Em chỉ muốn cảm ơn tiền bối thôi ạ."

"Không có gì đâu, chỉ là trách nhiệm thôi. Nếu em cần gì, cứ việc đến phòng hội học sinh tìm tôi. Tôi sẽ rất sẵn lòng giúp đỡ em."

Nói rồi, Milk quay lưng đi khiến Love cứ nhìn mãi theo bóng lưng của cô cho đến khi cô rẽ đi mất. Nàng lẩm bẩm rồi mỉm cười nhẹ:

"Milk Pansa... cái tên thật đẹp."-------

*reng reng*

"Được rồi, hôm nay là ngày đầu nên ta chỉ học đến đó thôi."

Love có vẻ vẫn thẫn thờ lắm, nàng có vẻ không hề chú tâm vào bài giảng, miệng cứ liên tục lẩm bẩm "Milk... Milk" rồi lại mỉm cười một mình. Bỗng cô bạn ngồi bàn trên Love quay xuống bắt chuyện với nàng:

"Nè, nè cậu là Love Pattranite  phải không? Tớ là Benyapa Jeenprasom, rất vui được làm quen với cậu. Hi vọng sau này chúng ta sẽ giúp đỡ nhau."

Nói rồi, View chìa tay ra ý muốn bắt tay, Love lúc đầu có hơi ngại ngùng nhưng cũng vui vẻ bắt lấy tay của View.

"Hi vọng được cậu giúp đỡ Benyapa Jeenprasom !"

"Này không cần kính ngữ đâu, tớ gọi cậu là Love còn cậu gọi tớ là View là được rồi. À mà nè, cậu có quen với hội phó sao? Lúc nãy tớ thấy chị ấy vào lớp xin cho cậu."

"À không phải đâu, do sáng tớ đi trễ tình cờ va phải chị ấy nên chị ấy mới dắt tớ đến lớp rồi vào xin dùm tớ thôi."

View nghe xong liền mặt đăm chiêu, tay xoa cằm suy nghĩ:

"Cậu có chắc là không quen không? Mọi người chưa bao giờ thấy hội phó xin vào lớp giúp ai cả, chỉ giúp đưa đến lớp là cùng, kể cả những học sinh mới đi trễ khác. Có cậu là đặc biệt thôi. Tớ cứ tưởng cậu quen hội phó."

Love nghe xong lòng như nở hoa, có pháo bông. Liền nhanh chóng hỏi View:

"Thế tớ muốn hỏi chị ấy có người yêu chưa ấy nhỉ? Đẹp thế cơ mà?"

"Người yêu á? Hmm... tớ không chắc nữa, tớ không thấy chị ấy thân với ai ngoài hội trưởng June cả."

"Vậy sao? Cảm ơn cậu View."

"Thôi nào, chúng ta đi ăn trưa đi. Nhanh lên kẻo căng tin hết chỗ ngồi đấy."

Nói rồi, View kéo tay Love nhanh chân đi xuống căng tin. Không biết do lúc nãy được nắm tay của Milk nên Love đã sinh ra cảm giác "thích nghi" hay không, nhưng nàng bây giờ cảm thấy không thoải mái khi nắm lấy tay người khác, như nắm tay View nè. Love nhanh chóng giật lấy tay của mình lại khiến View khá là bất ngờ. Nàng liền giải thích:

"Cậu chạy nhanh quá, tớ đi không kịp. Tay tớ đầy mồ hôi rồi này."

"À ừ... dù gì cũng tới rồi. Chúng ta đi lấy đồ ăn thôi. Chaaa!! Đông người thật đấy. Nhanh nào, Love!"

Nói rồi, View phải chen vào đám đông ấy rồi mất dạng luôn.

"View-ah đợi tớ!"

Love cũng định chen vào đám đông ấy để mua đồ ăn, nhưng đột nhiên có một bàn tay ấm áp quen thuộc lại nắm lấy tay nàng. Nàng không giật tay ra, chỉ cảm thấy như có luồng điện xẹt qua khiến nàng muốn bất động. Love xoay lại thì thấy Milk đang mỉm cười tỏa nắng với mình.

"Chào Love, chúng ta lại gặp rồi."

"Em chào tiền bối ạ." Haizz, nàng lại đỏ mặt rồi. Nhìn vào là biết Love đã bị tiền bối cho đổ cái rầm ngay lần đầu gặp mặt.

"Love-ah, em không phải định chen vào đó đấy chứ?"

"Vâng ạ, sáng giờ em chưa có gì lót bụng hết. Nếu không ăn trưa thì có lẽ lát nữa em sẽ học không nổi mất."

Nói rồi Love xụ mặt, bĩu môi khiến tim của Milk như muốn nổ tung. Hai tay cô béo nhẹ lấy cái má phúng phính của nàng, cưng chiều bảo:

"Hay là bây giờ tôi lấy đồ ăn cho em nhé. Em thế này chen vào nổi sao. Em đứng đây đợi tôi, tôi ra ngay thôi. Em ăn cái gì nào?"

"Uh... e... em... em ăn gì cũng được ạ. Chỉ cần là tiền bối lấy là em thích rồi." Love chưa hết sốc nên ăn nói rất lắp bắp.

Thế là Milk xoay người, đi vào đám đông. Cô kều kều người đang ở ngoài cùng, nói cái gì đó với cô gái đó thì ngay lập tức mọi người đều dạt ra hai hàng cho cô đi vào.

Lấy xong Milk liền quay về chỗ của Love đang đứng và đưa thức ăn cho nàng.

"Cảm ơn tiền bối ạ."

"Đi nào."

"Đi đâu ạ?"

"Thì lấy đồ ăn rồi thì đến bàn ăn để ăn chứ. Đi nào."

Họ đi đến chỗ của một cô gái tóc màu hạt dẻ, có một gương mặt lạnh lùng xinh đẹp. Milk lên tiếng:

"June, tớ về rồi. Đây, đồ ăn của cậu."

"Cậu lại dùng tên của tớ để được ưu tiên lấy đồ ăn nữa à?"

June lên tiếng mắng Milk nhưng mà trong câu lại không hề chứa ý tứ mắng mỏ chút nào. Milk bĩu môi.

"Thì gì cũng là lấy cho cậu mà, phàn nàn cái gì?"

"Sao cũng được. Còn đây là ai?"

Nói rồi June nhìn Love với ánh nhìn lạnh lùng. Không phải June ghét Love hay gì, nhưng thật ra đối với ai cô nàng cũng như thế. Chả thân hay trò chuyện với ai ngoài Milk cả nên gặp người lạ thì có chút không thoải mái.

"Đây là Love Pattranite " Milk nhanh chóng giới thiệu cũng đồng thời nắm lấy tay Love kéo xuống ngồi cạnh mình.

Có vẻ chưa hài lòng với câu trả lời của Milk, June hỏi thêm:

"Và...?"

Câu hỏi khiến Milk nhướng mày khó hiểu.

"Uh... và...? Và gì cơ?"

"Haizz, mặc kệ cậu."

June có vẻ không quan tâm nữa, cô ấy chú tâm vào bữa ăn của mình. Love nãy giờ chỉ im lặng, nàng chỉ là đang quan sát, suy nghĩ về Milk và June. Thực ra hai người này có mối quan hệ như thế nào? Milk đột nhiên quay qua nhìn nàng mỉm cười khiến Love giật mình, quay về thực tại.

"Love-ah, đây là June Wanwimol, là hội trưởng hội học sinh đấy. Nhà cô ấy thực ra là có nhiều đóng góp cho nhà trường. Nhờ cô ấy mà chúng ta mới có thể lấy đồ ăn nhanh chóng được đó."

"Em xin chào hội trưởng ạ."

Love chào June liền khoe ra ngay đôi mắt cười. Lần đầu tiên đôi mắt của Love không có tác động lên một người. June nhìn Love rồi lại nhìn Milk, ánh nhìn ấy thật xa xăm và khó hiểu. Mãi hơn mười mấy giây sau June mới lên tiếng, nói một chữ đơn giản duy nhất:

"Chào."

Rồi lại quay lại bữa ăn của mình. Cô cứ lâu lâu lại liếc nhìn hai con người đang trò chuyện vui vẻ ấy. Cô cảm thấy có cái gì đó không ổn.

----------

"- Ah, đến giờ vào lớp rồi. Chào em nhé."

Milk lại cưng chiều xoa đầu Love làm nàng ngại gần chết. Có lẽ quá rõ ràng với chúng ta rằng Milk thực sự rất thích Love, từ nụ cười đến đôi mắt, giọng nói đến cách xử sự lễ phép của nàng. Đối với Milk thì Love cứ như là một thiên thần vậy. Chứ chẳng ai mới gặp một người mà cứ tìm cách nói chuyện rồi xoa đầu con gái người ta như Milk nếu như không thích người đó cả. Milk chắc chắn là có ý đồ tán tỉnh con gái nhà người ta rồi.

Còn về Love, trước khi chuyển trường nàng đã không gần gũi với bất kỳ ai và cũng không ai bắt chuyện hay làm bạn với nàng.

Những gì họ làm, nàng đều không muốn nhớ lại... Khi lần đầu gặp Milk vào sáng nay, nàng không chỉ bị cô ấy thu hút về ngoại hình mà còn bị thu hút bởi cách cô ấy nói chuyện với nàng, quan tâm giúp đỡ nàng. Love hiểu đó là trách nhiệm của một hội phó hội học sinh, nhưng nàng thấy ánh mắt của Milk nhìn nàng chứa biết bao sự chân thành. Và nàng cũng thích lúc Milk trở nên ngáo ngơ khi nhìn nàng nữa. Thật sự là đáng yêu lắm.

"Vâng, chào tiền bối ạ, cảm ơn về bữa trưa."

"Love này, tôi thấy thích em lắm. Vì vậy đừng gọi tôi là tiền bối, tôi thấy như vậy xa cách lắm. Cứ gọi là Milk là được rồi."

"Vâng, cảm ơn tiề- ah... Milk."

"Thôi được rồi, tôi đi đây. Hẹn gặp lại."

"Hẹn gặp lại, Milk."

---------

"Love, cậu đã ở đâu cả giờ trưa vậy?"

View đột nhiên xuất hiện sau Love, vỗ vai nàng khiến nàng giật mình.

"À, tớ xin lỗi, Milk đã giúp tớ lấy thức ăn và tớ đã ăn cùng chị ấy. Tớ xin lỗi đã không báo cậu trước."

"Milk? Ý cậu là hội phó ? Các cậu rõ ràng là có quen rồi."

"Cậu có thể nói như vậy."

"Theo tớ thấy, chị ấy rất thích cậu đó. Đi vào lớp thôi."

View nói xong liền vào lớp, chỉ còn Love ở ngoài lớp đứng nhìn xa xăm, môi cong lên một khoảng nhỏ, miệng lẩm bẩm:

"Thích... thích sao?"

-----------

Đã đến giờ tan trường, học sinh đã lần lượt đi về hết. Chỉ còn hai dáng nữ sinh trên sân thượng trường, và một trong những người đó là Milk. Người còn lại thì đầu cứ cúi xuống đất, hai tay nắm chặt.

"Milk-ah, tớ thật sự rất thích cậu."

"Uh... Pheng, thật ra là tớ đã biết rồi."

"Cậu biết sao?"

"Ừm, cậu thể hiện khá rõ ràng. Nhưng tớ thật xin lỗi, tớ không có tình cảm với cậu. Hi vọng điều này không khiến cậu đau lòng."

Đột nhiên, Milk vừa dứt lời thì Pheng bay đến ôm chặt lấy Milk và không ngừng khóc thảm thiết, van xin cô:

"Milk-ah, không... cậu đừng như thế. Tớ biết chí ít cậu cũng có một chút cảm giác với tớ mà. Cậu đừng đi, tớ không sống nổi nếu thiếu cậu mất. Tớ... tớ thực sự rất yêu cậu mà."

Milk trở nên cực kỳ khó xử, nhưng mấy trường hợp như thế này cô cũng đã gặp không ít nên đã không ngần ngại gỡ tay của Pheng ra khỏi người mình.

"Tớ xin lỗi. Tớ không thể, tạm biệt cậu."

Nói rồi, Milk bỏ đi, để lại cô gái đáng thương lụy tình ngồi gục khóc nức nở trên sân thượng. Nhưng có vẻ, ở đó không chỉ có Milk và Pheng. Có người đang đứng sau cánh cửa đã được che khuất và nghe, thấy hết mọi chuyện. Sau khi Milk rời khỏi không lâu thì bóng đen đó cũng nhanh chóng rời khỏi nơi đó.

-------------------

Love đang hối hả chạy đến trạm xe, hôm nay nàng quên mất rằng đã chuyển trường, phải đi lại bằng xe buýt. Nàng đã đến nơi nhưng đã muộn mất rồi, xe cũng vừa đi mất. Love thở dài, đành phải chờ chuyến sau thôi. Bỗng:

keng keng

Là tiếng chuông xe. Xe kem sao? À không, chỉ là Milk đạp xe ngang rồi dừng lại trước mặt Love thôi.

"Chào Love, ta lại gặp nhau rồi."

"Chào Milk, sao Milk về trễ vậy?"

"À, tôi phải giải quyết một số chuyện của hội học sinh và vấn đề cá nhân thôi. Love-ah, em chờ xe buýt sao? Giờ này thì xe đã mất rồi, muốn chờ chuyến sau cũng phải 3-4 tiếng nữa lận. Nếu em không chê, lên đây tôi đèo về cho."

"Thật ạ? Thế thì hay quá. Cảm ơn P' Milk."

Dứt lời, Love liền nhảy lên yên sau xe đạp của Milk. Còn Milk vừa nghe cái tên kỳ quặc mà Love đặt cho mình thì hỏi:

"P'Milk?"

"Em thấy vậy sẽ dễ thương hơn là chỉ kêu một chữ Milk. Nếu Milk không thích thì em sẽ không kêu nữa."

"À không, tôi chỉ thắc mắc thôi. Em gọi tôi như thế nào tôi đều thích. Vậy tôi chở em, chỉ đường nha."

Milk dứt lời liền lấy hai tay của mình nắm lấy hai tay của Love rồi quấn quanh eo của cô.

"Ôm vào, đừng để té, tôi sẽ xót lắm đấy."

Chiều hoàng hôn hôm nay thật đẹp. Có hai con người đèo nhau trên chiếc xe đạp cũ kỹ. Một người thì đỏ hết cả mặt lên, còn người kia thì mặt hớn ha hớn hở không tả được.

--------------------------------

Cứ thế, dù chỉ mới gặp nhưng người ta có thể dễ dàng nhìn ra Milk và Love có tình ý với nhau. Kể từ hôm đó, hành động của Milk đối với Love cứ lặp đi lặp lại. Cô lấy cơm cho nàng, chở nàng về, thậm chí sau một tháng còn đòi đến nhà đưa Love đi học mặc dù nhà của cả hai ngược hướng với nhau. Chưa ai tỏ tình với ai, nhưng người ta nhìn vào là sẽ mặc định cả hai đang quen nhau.

Các bạn nói Milk chủ động nhiều quá, còn Love thì sao? Ừa thì hằng ngày nàng đều qua phòng hội học hoặc phòng học của Milk để hỏi bài, thực chất chỉ kiếm cớ gặp và nói chuyện với người ta thôi.

Sau 4 tháng quen biết nhau, Milk đã quyết định tỏ tình với Love. Thực sự không ngạc nhiên gì khi Love đồng ý mà không cần suy nghĩ. Thật ra thì nếu Milk không nói, sớm muộn gì Love cũng tỏ tình với cô mà thôi.

" Love Pattranite  , Milk Pansa này yêu em. Từ lần đầu gặp em thì trong lòng đã nảy sinh ra cảm giác kỳ lạ. Milk cứ nghĩ về em, cứ nhớ em khi không gặp được em. Nhớ giọng nói của em, đôi mắt của em và cả nụ cười thiên thần của em nữa. Ở gần em làm tim của Milk đập rất nhanh, ở gần em làm Milk như trút được những căng thẳng, mệt mỏi. Milk đã không thể ngừng suy nghĩ về em cho nên đã cố gần gũi và làm bạn với em mấy tháng qua. Em à, em có đồng ý làm bạ—"

Milk chưa kịp "trả bài" xong câu tỏ tình mà mình đã chuẩn bị mấy ngày nay thì Love đã nhảy bổ vào Milk, dùng hai chân quặp vào hông cô ấy, hai tay ôm chặt lấy cổ cô và hét lớn như tuyên bố quyền sở hữu:

"Em đồng ý,!"

"Ahh e... em buông ra đã, Milk khó thở quá!"

Love cuối cùng cũng buông Milk ra, trông luyến tiếc.

"P'Milk à, Milk bây giờ là của em rồi. Em cần Milk hứa với em một điều."

"Điều gì nào?" Milk vui vẻ mỉm cười.

"Hãy hứa, Milk sẽ không bao giờ, không bao giờ rời bỏ em, không bao giờ ngừng yêu em."

"Huh? Chỉ có vậy thôi sao? Được thôi, Milk xin hứa với cô Love Pattranite rằng sẽ luôn luôn yêu em, sẽ luôn ở bên em dù bất cứ chuyện gì xảy ra."

Vừa nói, Milk đưa ngón út của mình móc với ngón út của Love. Sau đó cô đưa hai tay kéo nhẹ lấy hai má của nàng, cưng chiều hỏi:

"Hứa như vậy có được chưa, tiểu bảo bối?"

"Chỉ hi vọng Milk đừng thất hứa với em, không thì hậu quả sẽ khó lường lắm."

Dứt lời, Love hai tay bưng mặt Milk, kéo lại gần mình. Môi nàng áp lấy môi cô, một nụ hôn đột ngột và đầy sự chiếm hữu làm Milk tưởng chừng như trời đất đảo lộn, tim đập nhanh đến mức như muốn nổ tung.

Đầu óc cô trống rỗng, tay chân thì bủn rủn. Haiz, dù gì cũng là nụ hôn đầu của Milk, không trách cô được đâu.

Love làm chủ, một tay vòng qua cổ ôm lấy Milk, tay kia cầm lấy tay cô đặt lên eo của mình. Biết phải làm gì, Milk đã đưa hai tay lên và ôm sát eo của Love để tiếp tục nụ hôn.

Nhưng mọi thứ trở nên nóng bỏng hơn khi Love quyết định dùng lưỡi để đưa nụ hôn đi xa hơn. Hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau không rời. Khi thấy Milk gần như không thở được nữa thì Love mới luyến tiếc ngừng lại.

" Milk nghe đây, tốt nhất là đừng có bắt cá sau lưng em. Em sẽ biết hết đấy vì Milk là của em rồi, không quay đầu lại được đâu."

Lần này Love lại nở nụ cười ấy, cũng là đôi mắt mà Milk yêu thích, nhưng lần này có vẻ thật khác...------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip