camping

mùa đông, switzerland.

thời gian milk và love rảnh trùng hợp là vào mấy ngày mùa đông, vì vậy họ quyết định lên đường thực hiện chuyến du lịch trong mơ của họ, đó chính là đi đến switzerland.

đến nơi, đang ở khách sạn ngon lành mấy ngày đầu, tự dưng 2 người nảy ra ý tưởng muốn đi camping giữa trời tuyết vào ngày cuối cùng họ ở switzerland.

và họ làm thật!

2 người tất bật chuẩn bị đồ cắm trại, nào nồi nào bật lửa nào cưa nào chăn gối, đồ ăn, tất cả vật dụng mà họ cho là cần thiết, thậm chí cả 1 cái xe ô tô để đi đến điểm camping nổi tiếng ở dãy alps.

chuẩn bị xong xuôi thì cũng hết cả 1 buổi sáng và họ quyết định khởi hành vào đầu giờ chiều.

"ngủ 1 tí đi em, bao giờ đến thì chị gọi dậy."

milk nói khi chị bắt đầu cho xe lăn bánh tiến thẳng đến khu rừng nơi mà họ chuẩn bị cắm trại.

"vậy bao giờ chị mệt thì gọi em dậy để em lái cho."

"tuân lệnh công chúa!"

tsk, suốt ngày trêu người ta.

love thiếp đi khi cơn buồn ngủ kéo đến, nhưng trên môi vẫn còn vương nụ cười mỉm, có vẻ khá hài lòng với câu trả lời của chị.

___

"love ơi..."

ngủ được 1 giấc khá sâu, chứng tỏ thời gian trôi qua ít cũng phải 1-2 tiếng, em phỏng chừng đã đến nơi, nghe thấy milk gọi liền mở ti hí mắt, đáp:

"đến nơi rồi ạ chị?"

love vừa ngáp vừa nói, giọng hơi khàn vì dư âm của giấc ngủ ngon ban nãy.

"h-hong phải..."

"thế chị mệt rồi hả, để em lái cho."

"không phải, love..."

"ch-chị đi lạc rồi."

sét đánh ngang tai.

em giật mình mở to mắt, thấy trước mặt là 1 khu rừng nguyên sơ chưa được bàn tay con người tác động vào, chứ không phải là địa điểm du lịch cắm trại có hơn 1 triệu con người đến mỗi năm.

"c-chuyện này là sao, p'milk?"

"love, bình tĩnh nghe chị nói..."

ngập ngừng 1 lát, cảm thấy love đã muốn lắng nghe câu chuyện từ đầu đến đuôi, milk mới bắt đầu kể, rằng nãy chị có đi đúng theo map, nhưng đường đó bỗng dưng bị tuyết lấp không đi được, nên chị phải vòng đường khác.

"nhưng mà đi mãi cũng không ra được đúng đường, xong... lại còn bị mất tín hiệu không tra được map nên..."

"giờ chị muốn hỏi ý kiến em xem nên như thế nào?"

milk vừa hỏi vừa ngó sắc mặt love, sợ em lo.

nhưng love vốn không phải người dễ mất bình tĩnh, em nghĩ không phải là không có cách.

"thì bây giờ mình đi tiếp, xem chỗ nào có tín hiệu thì lại đi theo map về khách sạn vậy ạ."

"hì, nhưng mà love ơi... nãy chị đi vòng vòng tìm đường, bây giờ... xe hết xăng rồi..."

"CÁI GÌ?!"

không phải sét đánh ngang tai nữa, mà sét đánh thẳng vào người em rồi. love có cảm tưởng là như vậy sau khi tiếp nhận thông tin.

p'milk, em đã tin tưởng chị vậy mà?!

ngó thấy sắc trời đã tối, tuyết rơi thì càng ngày càng nặng hạt, không có cách nào khác, love bèn thở dài:

"haiz, giờ đi cũng không được mà về cũng không xong, thôi mình ở đây cắm trại luôn vậy p'milk, rồi tìm cách bắt tín hiệu để gọi cứu hộ đến sau."

"đành vậy."

milk không rõ đang vui hay đang buồn, buông 1 câu hờ hững.

___

2 người mặc thêm áo, mở cửa bước xuống xe, không ai nói với ai nhưng họ đều hiểu trước tiên phải dựng được lều trước.

cái lều 2 người thuê cũng khá chắc chắn, là loại tốt, có thể chống chọi được với điều kiện khắc nghiệt, vì vậy, đêm nay có thể yên tâm mà đánh 1 giấc ngủ ngon lành.

xung quanh chỗ họ cắm trại là 1 khu rừng rộng bao la bát ngát, do tuyết rơi đầy, nên những cây nhỏ hơn đã chết rét, ưu điểm là dễ chặt mà còn không phá rừng.

milk để ý được các cây nhỏ đó, bèn ra xe lấy cái cưa tay để chuẩn bị đi chặt, mang về làm củi đốt.

"để em làm cho."

"để chị làm, love cứ ngồi trong lều đi không lạnh."

"em không yếu đến thế!"

nói xong liền chạy bay ra chỗ chị giật cái cưa.

milk thấy em kiên quyết, rất vui vẻ, nhiệt tình hướng dẫn. nhưng mà love cưa được vài cây thì bắt đầu có dấu hiệu đau mỏi cổ vai gáy, thế là milk lại nhận việc cưa về phần mình, bảo em về lều đi không ướt hết quần áo. love vẫn quả quyết muốn đứng lại che ô cho chị, milk nhún vai, tuỳ tiện cho em muốn làm gì thì làm.

2 người 1 cưa 1 che ô, đứng tán dóc 1 hồi thì cũng được kha khá củi, áng chừng đủ để cả 2 giữ ấm đến sáng mai.

lấy bật lửa ra nhóm 1 đống trước cửa lều, milk nhận thấy tuyết rơi có thể sẽ làm dập lửa, vì vậy chị lại lọ mọ lấy búa và đinh làm thành 1 cái mái che bằng gỗ trông khá giống 1 chiếc lò sưởi được tạo bằng tay.

gì đây, định tạo ấn tượng với mình hay gì, hí hí. cũng được đấy.

quay ra thấy love đang cười thầm 1 mình, milk không nhịn được khoé môi cong lên, hỏi:

"love cười gì vậy?"

love giật mình, thu liễm lại nụ cười, chống chế bảo không có gì.

dựng xong đống lửa, 2 người cùng ngồi nghỉ 1 lát, tiện hong khô quần áo luôn.

"love cởi tất ra đi, không lạnh đấy."

love ngại ngùng, mặt đỏ ửng hết cả lên:

"c-cởi tất ra á?"

"ừ, cởi đi."

"không, chị định làm gì!?"

thấy love phản ứng có phần khác lạ, milk liền nhắc lại lời mình:

"giày ướt nên tất cũng ướt rồi, hong khô đi không tí lại lạnh chân."

biết mình thất thố, love vội vàng thả tay đang ôm người mình xuống, làm theo chị, cởi giày cởi tất ra để phơi khô.

ngồi hong được 1 lúc thì nghe tiếng ọc ọc phát ra từ bụng milk, 2 người lật đật ra xe lấy đồ ăn chuẩn bị nấu bữa tối.

"p'milk dễ đói nhỉ?"

love trêu khi 2 người từ xe trở lại lều.

lạy cô, tôi chặt hết đống củi ở kia đấy.

thấy mặt milk thộn ra, love liền nhanh nhảu nói:

"không, nhưng em thấy dễ thương mà!"

mặt milk chính thức từ màu đen chuyển sang màu đỏ. phép thuật loverrukk thần kỳ thật đấy!

___

bữa ăn hôm nay có đầy đủ tất cả mọi thứ, có cả matcha vì giờ cả em cả chị đều không thể sống thiếu nó.

milk đảm nhận nướng thịt còn love tranh phần pha matcha. không khí có phần ấm cúng, rất hoà hợp, đôi khi lại xen lẫn tiếng cười khúc khích những câu chuyện chỉ 2 người họ hiểu.

khung cảnh này làm love không khỏi tưởng tượng đến tương lai sau này khi em và milk về chung 1 nhà. không biết liệu milk có suy nghĩ giống em không?

trong lúc ăn, em không nhịn được tò mò chuyện ban nãy, buông ra câu hỏi:

"sao nãy chị thấy mất tín hiệu không gọi em dậy luôn, còn đi vòng vòng làm chi..."

"tại... chị thấy em ngủ... hiếm lắm em mới được 1 giấc ngủ ngon mà, lịch trình dạo này của chúng mình bận quá, nên chị không nỡ đánh thức em, cứ tưởng 1 mình tìm đường là sẽ ra nhưng mà..."

"chị xin lỗi nhé, đáng ra mình sẽ không phải ở đây..."

đang ngẩn ngơ khi nghe câu trả lời đầu, bỗng dưng nghe lời xin lỗi buột ra từ miệng chị:

"úi p'milk, không sao hết, dù sao thì bọn mình cũng muốn đi cắm trại mà, chẳng phải đang cắm trại đây còn gì!?"

hưm, thấy thương p'milk quá à, lo mình ngủ không ngon nên không dừng xe lại. muốn thơm 1 cái!... à nhầm, ôm thôi, ôm.

thật ra, đối với love, em không quan trọng là đi đâu, mà là đi với ai. miễn là đi cùng chị, em đi đâu cũng được hết.

suy nghĩ này tất nhiên được love giấu ở trong lòng, thoại trên mạng thì được tại mọi người có thể nghĩ là em đang quạt dịch vụ thôi, chứ thoại giữa 2 người thật sự em chưa dám.

ngại lắm!

___

ăn uống no nê, thời gian cũng không còn sớm, 2 người bèn đi ngủ tại cũng không có hoạt động gì để làm.

mà khổ nỗi, cái chăn... hình như bọn họ lấy nhầm size nhỏ rồi?!

"p'milk, nằm sát vào đây đi không lạnh."

"không sao đâu love, chị nằm đây cũng được mà."

"nằm.xích.vào."

không để love nói đến lời thứ 3, milk ngoan ngoãn nằm sát vào bên cạnh, đến nỗi giữa họ giờ đây 1 con kiến cũng không lọt qua được.

qua 1 lúc lâu, dù có milk nằm bên cạnh, love do không quen chỗ nên mãi không vào giấc được, cứ xoay qua xoay lại. cộng với việc ánh sáng từ đốm lửa không đủ khiến em cảm thấy an toàn giữa khu rừng bóng đêm này, không thấy được p'milk làm em khó ngủ chết đi được!

"không ngủ được à em?"

thấy em trở mình qua trở mình lại, milk dù đã gà gà buồn ngủ nhưng do tuổi không còn trẻ, ngủ không được sâu nên dễ dàng bị đánh thức.

"p'milk, em không ngủ được."

love nhõng nhẽo.

"chị bông bông em được không?"

"hừm, trẻ con hay gì? còn phải để người khác dỗ ngủ."

"kệ người ta!"

cằn nhằn là vậy chứ love nói gì milk lại chả nghe em răm rắp, xoay người hướng về phía em, tay để trên bụng em vỗ nhẹ, đều nhịp, ru em vào giấc ngủ.

___

2 người có 1 giấc ngủ sâu đến tận sáng hôm sau. hoặc chí ít là love.

vì họ cần lửa để duy trì độ ấm, mà lửa thì cứ trung bình 3 tiếng là cháy hết củi, nên 1 người sẽ phải dậy để nhóm lửa mỗi khi thấy lạnh.

love tối qua còn lanh chanh đòi chia giờ nhóm lửa, chị ca 1, em ca 2, cứ luân phiên như vậy cho đến sáng.

kết quả là love ngủ thẳng cẳng, không hề ghi nhớ gì vụ chia thời khoá biểu nhóm lửa mà em đề xuất.

ê nha, không phải quên mà là em không thấy lạnh nên mới không dậy tiếp củi thôi!

chứ sao nữa, p'milk làm hết cho rồi thì lạnh sao?!

nói đến con người này, em quay sang thấy chị vẫn đang ngủ say, mắt nhắm nghiền.

thấy thương quá à, chắc hôm qua phải dậy mấy lần như thế, giấc ngủ không được liền mạch, nên nay mới làm sâu ngủ như vậy.

không nhịn được, em đưa tay vuốt ve từ lông mày, đến sống mũi cao, dừng lại ở má chị xoa xoa.

p'milk của em giỏi nhất!

ơ sao tự dưng lại muốn hun chị...

... chắc bây giờ mình hun 1 chút, p'milk không biết đâu nhỉ?

được không?

không nghĩ gì nhiều, love đưa mặt tới sát gần milk.

nhưng khi đầu mũi 2 người chạm nhau, milk bỗng dưng mở to mắt.

thật ra, chị vốn đã tỉnh từ lúc em sờ soạng (mặt) chị, đang muốn xem em làm gì tiếp theo thì tự dưng cảm nhận được mặt của ai đó đang tiến lại gần.

không được!

"love, em làm gì vậy?!"

love cũng giật mình thon thót, lùi nhanh ra phía sau, nghĩ mãi cũng không ra lời biện minh nào cho hành động có phần bồng bột của mình.

"ơ, e-em..."

"thật không ngờ, love, em nhân lúc chị ngủ, định chiếm tiện nghi chị hả?"

lời này, sao p'milk lại nói tuột ra vậy?!

mà trong cái rủi có cái may, đưa mắt xuống dưới bỗng thấy cái tay milk vẫn vắt quanh eo mình, love liền vừa hô vừa chỉ tay vào như bắt tại trận:

"nè, chị chiếm tiện nghi em trước!"

milk nhướng mày, cô ơi cô, hôm qua cô nhờ tôi vỗ vỗ cô ngủ mà cô không nhớ hả.

thuận theo tay đang ở trên người em, milk siết eo kéo em sát lại gần mình, thách thức:

"em thích như này hả?"

mặt love đỏ lựng, 2 mắt mở to nhìn chị trân trân, cố giấu vẻ sửng sốt. nhưng mà mọi biểu cảm em bày ra đều được milk thu hết vào trong tầm mắt.

nhắm thấy em sắp không chịu nổi, milk liền thả em ra, kết thúc trò đùa dai của mình bằng câu "lò len" kèm tiếng cười haha sảng khoái.

love được tha, bèn tung chăn chạy trối chết ra khỏi lều.

phù, suýt bị sói thịt.

đồ đáng ghét/đồ đáng yêu. câu này ai nghĩ vế nào mọi người tự biết.

___

1 lúc sau, 2 người cũng bắt được tín hiệu gọi đội cứu hộ đến. hoá ra, chỗ họ đang ở chỉ cách khách sạn 10 phút đi bộ.

milklove: ai biết gì đâu?

họ nhanh chóng được cẩu về theo đúng nghĩa đen, vì xe cẩu không có chỗ cho 2 người ngồi, phải ngồi trong xe ô tô đi thuê.

trở lại khách sạn, love sung sướng ngả lưng ra chiếc giường êm ái sau 1 đêm phải nằm dưới đất.

thật ra, em không thấy hối tiếc, ngược lại còn thấy rất vui, vì em được nằm ngủ trong tay milk mà. đi đâu cũng được miễn là với chị!

về phần milk, được ở bên cạnh em là niềm vui sướng nhất. chị thích em, lúc trước chị chưa nhận ra điều đó, nhưng qua chuyến đi này, chị mới thấm thía bản thân muốn chăm sóc và quan tâm em đến nhường nào. nhất là lúc em chuẩn bị hôn chị, chị thấy tim mình đập nhanh không kiểm soát nổi.

chuyến đi đến switzerland sẽ là chuyến đi đáng nhớ nhất đời của em và chị. vì nó không những gắn kết họ, kéo họ sát lại gần nhau hơn mà còn giúp họ nhận ra tình cảm của mình dành cho đối phương lớn đến chừng nào.

nếu chuyến đi hàn quốc là chuyến đi để tìm hiểu nhau, thì chuyến đi này sẽ đánh dấu sự chuẩn bị cho bước tiến lớn trong mối quan hệ của milk và love sau này!

MLPFK.

end.

p/s: 1 mẩu truyện nhỏ ấm áp hạnh phúc trước khi tôi nhớ được cốt truyện ngược mà tôi mơ đêm qua 😈

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip