ô Ma Gót (1)
Sau 2 tháng làm việc ở đây, Love cũng đã làm quen được với mọi người và nhịp độ công việc. Công việc không có gì quá khó với em, với tấm bằng đại học xuất sắc, em dễ dàng thích nghi với công việc, em còn chủ động đi hỗ trợ mọi người và chị trưởng phòng. Chính vì vậy, mọi người cũng rất quý em, cưng em như cưng trứng, em út của phòng mà lị.
Em cảm thấy rất thoả mãn với công việc này.
Chỉ có 1 điều làm em chướng tai gai mắt...
... Không ai khác chính là tên giám đốc.
Chị ta không tha cho em ngày nào, suốt ngày làm phiền em với mấy câu kiểu như:
"Love, vào phòng tôi 1 lát."
"Love, đoạn này phải làm như này, sửa lại nhé."
"Love, pha tôi cốc cà phê."
"Love, ..."
Hôm khác thì lại...
"Love, pha cho tôi ly nước cam."
Ở đây thì nước cam đâu ra chứ!?
Thế là Love lại phải hậm hực bỏ công bỏ việc xuống mua cho chị ta lon nước cam.
"Không phải loại này, tôi muốn uống nước cam tươi."
Love không chịu nổi nữa, hét lên:
"MUỐN UỐNG NƯỚC CAM TƯƠI THÌ Ở NHÀ TỰ VẮT MÀ UỐNG, ĐÂY KHÔNG PHẢI HÀNG NƯỚC ÉP MÀ THÍCH ORDER LÀ ORDER NHÉ!"
Cái tên này sao cứ thích làm phiền mình thế, bộ thích mình hay gì?!
Hừm, kể từ sau lần đó, Love không tiếp tục nhẫn nhịn nữa, bất kể chị sai em làm gì, em đều: 1 là lườm lại cháy mắt, 2 là làm thinh.
Chỉ có 2 lựa chọn đó ngày này qua tháng nọ. Mặc kệ chị ta cứ lượn qua lượn lại phòng em như cá cảnh mỗi ngày. Em mặc kệ hết!
Cho đến một ngày, em chợt phát hiện ra 1 chuyện làm em sốc tận óc.
Chả là, 1 hôm thứ 7 rảnh rang ở nhà không có việc gì làm, em đã lên web của cảnh sát giao thông xin trích CCTV ngày mình xảy ra tai nạn, vì tò mò thôi không có gì hết. Chắc cũng muốn xem dáng vẻ mình bị ô tô đâm có bao nhiêu đau khổ...
Nhưng mà khi nhận được mail trích link CCTV hôm đó, em như đứng hình trong giây lát. Xuất hiện trong màn hình máy tính, không chỉ có cảnh em sắp đi vào ngã tư nơi xảy ra tai nạn, mà còn có 1 chiếc xe ô tô lao ra từ phía sau chắn trước xe máy em và xe tải. Chắc tài xế ô tô đó đã sớm phát hiện ra chiếc xe tải có dấu hiệu bị mất lái.
Cũng may, xe tải đi với tốc độ không quá nhanh nên không ai bị thương nghiêm trọng. Về phần em, do tình huống xảy ra đột ngột không kịp xử lý nên đã ngã ra đường và không biết gì nữa.
Ủa, mà sao thấy cái ô tô quen quen...
1 giây sau, suy nghĩ trong đầu em đã được đối chiếu, Milk Pansa Vosbein tiêu sái bước ra khỏi xe, tay chân hơi tập tễnh nhưng vẫn cố lết ra chỗ em, thấy em có dấu hiệu không tỉnh táo thì đã dùng tay không bị thương bế em lên rồi gọi xe đưa em vào bệnh viện, cùng với sự trợ giúp của tài xế xe tải.
Vl, hoá ra bấy lâu nay... Milk Pansa Vosbein, tên giám đốc khó ưa, là vị cứu tinh của mình đó hả?!
Trời ơi, Love Pattranite Limpatiyakorn, mày đối xử với ân nhân cứu mạng mày như thế, mày còn có lương tâm không?!
Không khỏi nghĩ đến những lần mình lạnh nhạt với chị, Love ôm đầu bóp trán tự trách bản thân.
__________
Sáng thứ 2 đi làm...
Cộc cộc cộc.
"Vào đi!"
"Giám đốc, hôm nay giám đốc có khát nước không dạ, em chuẩn bị cho giám đốc chai nước cam nè, giám đốc uống ngon miệng nhé!"
Love bẹo hình bẹo dạng bước vào phòng Milk, vừa đưa tay ra đặt chai nước xuống bàn, vừa chớp chớp mắt ra vẻ lấy lòng.
Milk cả kinh: Trời ơi, sắp tận thế hay sao mà thay đổi tính nết dữ vậy?!
Một lần khác, Milk chưa sai bảo gì, Love đã phi thẳng xuống tầng 1 lấy tài liệu bằng thang bộ vì thang máy quá tải.
Công ty ở tầng 20.
Gì vậy trời!?
"Mấy nay em bị làm sao vậy?"
Trong 1 hôm Love phải OT, Milk đã nắm được thời cơ ở lại muộn cùng em để hỏi cho ra lẽ mọi chuyện.
"Ơ, em có sao đâu, giám đốc quan tâm quá rồi."
Love cười giả lả đáp, bằng mọi cách, quyết tâm không để cho Milk biết em đã biết chị ấy đỡ cho em 1 mạng.
Bằng không chị ta sẽ bắt mình làm việc gấp 10 để đền ơn chị ta mất!
Milk bán tín bán nghi, 2 mắt nheo lại làm ra vẻ nghiêm trọng nói:
"Muốn nhờ vả gì thì nói thẳng, không phải diễn nữa."
"Hì hì, em nào dám ạ."
Vẫn tiếp tục diễn, được lắm Love Pattranite.
"Nếu không nói thật, tháng này tôi trừ 50% lương."
"Giám đốc..."
"Không thương lượng, nói thêm tiếng nữa cắt thưởng hiệu suất công việc."
Đến nước này rồi thì...
"Aiss, chẳng qua tôi có vô tình xem được đoạn CCTV hôm xảy ra tai nạn, là chị đã dùng xe chắn cho tôi... sao chuyện quan trọng vậy mà chị không nói với tôi?"
"Thì tôi thấy cũng không quan trọng..."
Ơ kìa, đang ở thế trên tự nhiên xuống thế dưới là như thế nào.
"Sao lại không chứ, chị có thể bỏ mạng đấy?! Sao hôm đó chị lại chắn cho tôi?"
"Tại em xinh."
Milk nói mặt tỉnh bơ.
Nghe thấy vậy, không hiểu sao Love có 1 sự hờn dỗi nhẹ.
"Thế ai xinh là chị cũng làm như thế hết à?"
Milk Pansa là cái đồ dại gái. Love kết luận vậy.
"Ơ, không phải..."
Quả thật, Milk không phải người như vậy, chẳng qua là bản tính lương thiện, thấy người gặp nạn nên ra tay cứu giúp thôi.
"Bỏ qua chuyện đó đi, tôi biết tôi không thể bù đắp bằng tiền cho chị, tôi chỉ là sinh viên mới ra trường, nên chỉ có thể bù đắp bằng tâm thôi!"
"À, hoá ra mấy hôm nay, em như vậy là vì muốn bù đắp cho tôi ý hả!?"
"Chính xác."
Love gật đầu cái rụp.
"Cũng không cần thiết phải như vậy..., đền bù cho tôi bằng cái khác đi."
"Cái gì nói mau, tôi không có tiền đâu!"
Love mất kiên nhẫn đáp, tay vẫn đang gõ cành cạch bàn phím để chạy cho kịp deadline.
"Hẹn hò với tôi đi."
Đang muốn gõ từ "lông" thì bàn phím đánh trượt chữ cuối qua chữ "f".
"Không! Tôi biết chị thích tôi vì mặt tôi xinh đẹp, nhưng mà chúng ta vẫn chưa biết gì về nhau cả, thế nên tôi không thể hẹn hò với chị được, vậy nhé!"
Văn mẫu từ chối hẹn hò đã được Love đây soạn từ hồi cấp 2 rồi, nên em rất bình tĩnh đáp lại, cho rằng Milk cũng như bao người khác, thích em vì em xinh thôi.
"Vậy là em không đồng ý, đúng không?"
"Đúng!"
Love khảng khái đáp, khuôn mặt xinh đẹp vênh lên trời.
"Vậy thì mỗi ngày phải pha cho tôi nước cam và cà phê, đều đặn sáng chiều mang đến phòng tôi. Còn nữa, tài liệu thư từ gửi cho tôi phải đích thân em lấy rồi đưa tôi. Đã hiểu chưa?!"
Cái gì cơ, việc của bản thân đã bận bịu, giờ lại còn phải pha nước rồi lấy thư cho chị ta.
Mặt Love bây giờ khó coi hơn bao giờ hết, cơ mặt giật giật như chuẩn bị đánh nhau.
"Sao, không chịu à, vậy tôi trích phần lương mỗi tháng của em ra để thu hồi nợ nhé."
"Chịu mà, chịu mà."
Love đập mặt xuống bàn, giơ 2 tay lên đầu hàng, có cái cờ trắng ở đây là em cũng lôi ra vẫy rồi đấy.
Đồ ỷ mạnh hiếp yếu, đáng ghét. Love Pattranite nguyện ghi hận suốt đời! Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn, cứ đợi đấy Milk Pansa!
______
Kể từ đó, cả công ty chứng kiến sự thay đổi rõ rệt trong mối quan hệ của giám đốc Milk và nhân viên phòng Marketing Love. Từ hình ảnh giám đốc lượn qua lượn lại phòng Marketing nay đổi thành Love lượn qua lượn lại phòng Milk.
Cả văn phòng đánh hơi được mùi: Gian tình! Chắc chắn có gian tình ở đây!
Làm sao trách được, mỗi lần 2 người đứng cạnh nhau, chemistry toả ra nồng nặc, thành ra cả công ty giờ thành shipper của 2 người hết. Otp MilkLove mãi keo!
"Love, giám đốc đến kìa."
Thì sao chứ.
"Ra đón giám đốc đi còn đứng đó."
Sau mấy lần bị trêu như vậy, Love cũng để ý được mọi người bắt đầu ship em và Milk, liền hạn chế lại tương tác giữa 2 người ngay lập tức, tránh để mọi người suy diễn thêm.
Như là, lúc Milk đứng gần em, em liền nhích ra xa một chút, ngăn không cho đám người kia có tư liệu để ship với chả sủng. Em độc thân nhưng mà vẫn có giá nha, giá còn cao tít trên trời, tưởng ship em với ai mà dễ!
Milk vốn dĩ chả quan tâm ngay từ đầu, vẫn tiếp tục hưởng thụ sự chăm sóc đặc biệt từ em, làm gì có ai sướng như mình đâu chứ!
Tuy nhiên, thấy em càng ngày càng bài xích mình, cũng có mất mát một chút, liền ra lệnh mọi người không được ship sủng linh tinh nữa. Mục đính là để em vẫn tự nhiên, thoải mái tương tác với chị hơn.
Nhưng, hành động này lọt vào mắt Love lại là 1 diễn biến hoàn toàn khác.
Ủa, thích mình mà lại ngăn mọi người không được ship mình với chị ta? Bị sao vậy?
Không chỉ vậy, Love còn để ý dạo này Milk đặc biệt thân với trưởng phòng Nycha.
Chẳng lẽ, 2 người đó đang qua lại với nhau ư?
Từ đó, Love lại càng ngày bài xích Milk hơn.
Milk kiểu: ...
"Love, sao dạo này em tránh mặt tôi?"
Milk lẳng lặng đi theo Love đến hầm gửi xe, không chịu được nữa muốn 3 mặt 1 lời với em.
"Ôi giời ơi, giật cả mình. Chị đi theo tôi làm gì?"
Love giật mình thon thót, đảo mắt tứ phía xem có ai đang ở đây không, sợ ai đó bắt gặp lại hiểu lầm thì chết.
"Tôi muốn nói chuyện với em!"
"Giám đốc, giữa tôi và chị làm gì có chuyện gì để nói với nhau đâu chứ, thế nhé, tôi đi đây!"
Love nghĩ: 36 kế, chạy là thượng sách.
Nhưng, Milk đã nhanh hơn Love 1 bước, đoán thấy em có dấu hiệu chạy trốn, chị nhanh chóng bắt lấy tay em rồi kéo vào lòng ôm sát rạt.
"Giám đốc, chị làm gì vậy, nhỡ ai thấy thì sao?!"
Love vừa ra sức nói vừa giãy dụa muốn thoát khỏi cái ôm của Milk.
"Em sợ ai thấy?"
"Chị Nycha! Chẳng phải chị và chị ấy đang qua lại với nhau, sao còn ôm tôi?!"
Thấy Milk không có ý định buông tay, Love đành phải thẳng thắn nói ra nỗi niềm trong lòng.
Qua tai Milk lại thấy Love quả thực rất giống như đang ăn 1 nồi giấm chua, không nhịn được cười lên 1 tiếng:
"Haha, Love, em đang ghen đó hả? Biết vậy tôi đã thi triển kế hoạch này sớm hơn!"
Hả, gì cơ?
"Kế hoạch gì cơ?"
"Thì, thấy em cứ xa lánh tôi, vô cảm với tôi nên tôi và Nycha mới nghĩ ra cách này để kiểm tra xem, nếu em ghen thì em có tình cảm với tôi, nếu không thì... Vậy đó, à, quên giới thiệu Nycha là em họ tôi!"
...
"Milk Pansa Vosbein, đồ tồi!"
Ủa gì vậy?! Đến lượt Milk bất ngờ.
"Chị bảo chị thích tôi, nhưng rồi sau lưng chị lại bảo mọi người đừng ship tôi với chị nữa, rồi bây giờ lại bảo lập kế hoạch lừa tôi, chị có biết tôi buồn thế nào không?"
"Love, tôi..."
"Đúng rồi, chị thì biết cái gì chứ, tôi cũng là con người, tôi cũng biết rung động, tôi đã thích chị rồi. Chị bảo chị thích tôi, quan tâm tôi, xong lại như vậy, chị coi cảm xúc của tôi là cái gì, là đồ chơi hả?"
Love ấm ức, vừa nói vừa xụt xịt, mắt đỏ lên ầng ậng nước.
"Quả thật lúc đầu tôi có chút ngưỡng mộ chị, cách nhau 4 tuổi thôi mà chị đã được làm giám đốc, chị giỏi giang như thế, xinh đẹp như thế, người như chị mà cũng có thể thích tôi sao?"
"Chị biết tôi đã suy nghĩ nhiều như nào, hoài nghi nhiều như nào không?"
"Trong công việc lúc nào chị cũng nghiêm túc, nhìn ngầu thật đấy, nhưng mà những lúc quan tâm tôi chị lại trưng ra vẻ mặt hoàn toàn khác, trông hơi ngu ngốc. Vậy mà tôi cũng rung động, tôi thích chị nhưng chị lại chẳng thèm để tâm..."
Không để Love nói hết câu, Milk đã vội vàng đặt lên môi em 1 nụ hôn phớt.
"T-tôi xin lỗi, tôi thành thật không nghĩ ra sự việc lại diễn biến đến mức này. Là tôi có lỗi, em đừng khóc nữa, tôi xin lỗi mà."
Thấy Love khóc, Milk cũng không chịu được mém khóc theo em.
Love thấy được vẻ mặt mếu máo của chị, không nhịn được bật cười:
"Chị khóc cái gì chứ, ai cho chị khóc, chỉ có tôi mới được khóc, đồ giám đốc chó trắng ngu ngốc."
"Ơ, nhưng mà, em biểu hiện em thích tôi lúc nào, sao tôi không để ý nhỉ?"
"Thì... tôi không thích ai chạm vào đầu tôi, nhưng mà tôi vẫn để chị xoa, là thích rồi còn gì?"
Ờm... thôi được rồi.
"Love, tôi xin lỗi, tôi quá vô tâm, làm em buồn là lỗi của tôi. Tôi nguyện ý đền bù tổn thất tinh thần cho em cả đời còn lại, coi như em không nợ tôi nữa. Love, em có đồng ý làm người yêu tôi không?"
"Em đồng ý."
Love ngại ngùng, yêu kiều gật gật đầu đồng ý, Milk nhảy cẫng lên, vui sướng ôm Love vào lòng, nhấc bổng em lên.
"Ai cần chị đền bù cả đời chứ."
Love vùi mặt vào bả vai Milk, nói nhỏ như tiếng muỗi kêu.
Tình trong như đã, mặt ngoài còn e.
Milk biết tỏng, không bắt quả tang em, siết chặt cái ôm hơn: "Nhưng mà chị cần, chị yêu em!"
_____
"Thế chị thích em từ lúc nào?"
"Love, chúng ta kết hôn được 1 năm rồi đó, em vẫn còn thắc mắc chuyện này suốt hả?"
"Ai bảo năm đó lúc tỏ tình chị đâu có nói, giờ em mới nhớ ra. Nói mau!"
"Thì... chị thích em từ lúc ở trong bệnh viện."
"Cái gì chứ, lúc đó em hung dữ bome!?"
"Thì chị thấy lúc giận em đáng yêu, như mèo con xù lông, nên chị mới lúc nào cũng tìm cách trêu em đó."
"Hừm, hoá ra là vậy, thôi em buồn ngủ rồi, đi ngủ thôi."
"Sao chán vậy, làm hiệp nữa đi!"
"MILK PANSA VOSBEIN, NHIÊU ĐÓ CÒN CHƯA ĐỦ HẢ, CHỊ ĐƯỢC NƯỚC LÀM TỚI ĐÚNG KHÔNG?!"
"Haha, đáng yêu quá, chị cũng yêu em."
"Hừm, e ũng yêu ị."
"Cái gì cơ, em nói lại được không, chị không nghe rõ?!"
"Nín."
End.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip