10.
Buổi sáng Bangkok phủ một màu vàng nhạt của nắng sớm, vừa dịu vừa vương chút lười biếng của cuối tuần. Trong căn hộ nhỏ, Milk ngồi trên bậu cửa sổ, mái tóc xõa mềm chạm vào vai, một tay cầm ly cà phê sữa đá còn tay kia thì rê nhẹ lên màn hình điện thoại. Không phải để tìm gì, chỉ là thói quen.
Tài khoản của Love hiện ra đầu danh sách tương tác. Vẫn ảnh đại diện ấy – một khoảng trời hoàng hôn tím nhạt, không có gương mặt, không có tên thương hiệu, chỉ là một khung cảnh trống như thể người chụp đang cố giấu mình sau cái đẹp.
Và dòng chữ "Đang theo dõi bạn", xuất hiện từ đêm qua.
Milk không phải kiểu người dễ bất ngờ. Nhưng cái thông báo nhỏ ấy – giữa trăm nghìn thông tin hằng ngày – lại khiến cô dừng lại lâu hơn dự định. Không phải vì Love follow, mà là vì Love chưa từng follow ai. Giới thời trang biết điều đó. Cô từng nghe nhiều người nói về sự kín đáo của nàng CEO – người phụ nữ như một phòng họp không có cửa sổ: chuẩn chỉnh, thận trọng, và gần như không để ai thấy được ánh sáng bên trong.
Vậy mà... bây giờ lại có một cánh cửa nhỏ mở ra. Rất khẽ.
Milk gác chân lên bậu cửa, ánh nắng hắt nhẹ qua mí mắt, khiến những sợi lông mi như ánh lên thứ bụi vàng lơ lửng. Cô chạm vào phần tin nhắn, để con trỏ nhấp nháy trong khung trống suốt mấy phút.
Rồi gõ. Xoá. Lại gõ.
Cuối cùng, chỉ còn lại một câu:
"Tôi nghe nói chị sẽ có mặt ở sự kiện của View tuần sau. Có thật không?"
Không lời chào, không biểu cảm, không thừa một chữ.
Milk đọc lại dòng tin. Thẳng thắn. Lạnh vừa đủ. Nhưng nếu để ý... sẽ thấy một nhịp chờ mong rất khẽ nằm đâu đó giữa những khoảng trắng.
Cô bấm gửi, rồi đặt điện thoại sang một bên như thể chẳng mấy quan tâm. Nhưng ánh mắt thì vẫn lặng lẽ trôi về phía màn hình, dù tay đang mân mê ly cà phê gần cạn.
Một phút. Hai phút.
Milk không vội. Nhưng sáng nay, cái tĩnh lặng trong lòng cô không hoàn toàn giống mọi ngày.
Cô không mong đợi câu trả lời ngay lập tức. Cũng không đoán được Love sẽ phản ứng ra sao. Với một người như Love – người cẩn trọng trong từng chữ viết, từng hình ảnh xuất hiện trước công chúng – thì việc follow ai đó đã là một bước đi không nhỏ.
Milk đang với tay lấy cuốn tạp chí thì điện thoại rung lên. Không phải thông báo. Không phải tin nhắn. Mà là một cuộc gọi.
Tên hiển thị: loverrukk.
Cô dừng lại một chút, môi khẽ cong lên, rồi mới vuốt nhận cuộc gọi. Giọng bên kia vang lên, trầm và rõ, như từng từ đã được nghĩ kỹ trước khi buông ra:
"Tôi không thích nhắn tin khi có thể nghe được giọng người khác."
Milk tựa đầu vào tường, nụ cười trên môi rõ hơn. "Tôi tưởng chị là kiểu người sẽ để tin nhắn cả ngày mà không đọc."
"Không phải với mọi người."
Khoảng lặng đầu tiên rơi xuống, ngắn nhưng đủ để Milk nhận ra rằng Love không gọi vì xã giao. Nàng muốn nghe cô. Muốn nói gì đó. Nhưng vẫn đang chọn từ.
"Về sự kiện của View," Love tiếp lời, "Phải. Tôi sẽ đến. Em ấy bảo tôi nên nhìn lại mấy bộ ảnh cũ của mình, có thể sẽ hợp với chiến dịch năm sau."
Milk tựa trán lên đầu gối. "Vậy chị có định đến một mình không?"
Ở đầu dây bên kia, Love hơi khựng lại. Chỉ một chút. Rồi đáp, giọng mềm đi gần như không nhận ra:
"Tôi không nghĩ sẽ quen ai ở đó... Ngoài cô."
Milk không trả lời ngay. Cô xoay nhẹ ly cà phê trong tay, lắng nghe tiếng đá tan dần dưới đáy cốc. Một cảm giác lạ lẫm dâng lên trong lòng – không hẳn là vui, cũng không hẳn là bất ngờ. Chỉ là một thứ gì đó đang bắt đầu dịch chuyển.
"Tôi sẽ đi nếu chị muốn có người quen." – cô nói, đơn giản, không rào đón.
Đầu dây bên kia không cười, nhưng qua hơi thở ngắn, Milk biết Love đang nghiêng đầu, có thể đang dựa tay lên bàn làm việc như thường lệ.
"Vậy... hẹn gặp lại ở đó, Milk."
Lần đầu tiên Love gọi thẳng tên cô – không phải "em ấy", không phải "người mẫu", không phải những cách gọi chung chung như thể đang giữ khoảng cách.
Milk tắt máy, đặt điện thoại xuống bàn. Bên ngoài, nắng vẫn rơi vàng trên lan can và chiếc bóng của một buổi gặp gỡ chưa bắt đầu đã lặng lẽ kéo dài trên ô cửa kính.
Tối ở Bangkok vẫn rộn ràng với những ánh đèn đủ màu sắc phản chiếu lên những tòa nhà cao tầng, tiếng nhạc thoảng qua các con phố nhỏ như mời gọi những tâm hồn mê đắm sự náo nhiệt. Nhưng trong căn phòng VIP nhỏ của sự kiện do View tổ chức, ánh sáng vàng ấm áp phủ nhẹ trên từng chi tiết, tạo nên một không gian vừa tinh tế vừa có phần ngột ngạt, như chờ đợi một điều gì đó chưa nói thành lời.
Love đứng ở góc phòng, dáng người thẳng, ánh mắt không rời khỏi những vị khách nhưng dường như tâm trí nàng đang lang thang nơi khác. Bộ đầm đơn giản mà thanh lịch ôm sát lấy đường cong mềm mại của nàng, làm bật lên vẻ điềm đạm và khí chất của một người phụ nữ trưởng thành. Đôi mắt sâu thẳm ấy, dưới lớp mi cong dài, thoáng chút bâng khuâng như vẫn đang vẽ nên hình ảnh một cô gái trẻ – Milk – với vẻ đẹp dịu dàng nhưng đầy sức sống.
Cánh cửa mở ra, Milk bước vào, dáng đi nhẹ nhàng nhưng vẫn đầy tự tin. Cô không ồn ào, cũng không cố làm nổi bật mình, chỉ đơn giản là hiện diện trong không gian đó. Ánh sáng hắt nhẹ lên mái tóc đen óng, lấp lánh những sợi tơ mảnh, và đôi mắt to tròn thoáng chút dè dặt pha lẫn tò mò.
Love liếc nhìn Milk, một nụ cười khẽ nhếch lên nơi khóe môi, không quá cởi mở nhưng cũng không phải là khép kín:
"Đến rồi à. Muộn hơn tôi nghĩ đấy."
Milk đáp lại bằng một giọng nói nhẹ nhàng, giữ vững chút kiêu hãnh vẫn thường thấy:
"Mhm, đi cùng khun Love nên phải chuẩn bị kĩ hơn bình thường..."
Cô khẽ nghiêng đầu, đôi mắt thoáng liếc sang Love, như thách thức và cũng như mời gọi một cuộc đối thoại không lời. Hai người đứng cạnh nhau mà như có một khoảng cách vô hình được kéo dài giữa họ, vừa gần lại vừa xa, khiến không khí trở nên nặng nề hơn chút ít.
Love khẽ thở dài, giọng nói chậm rãi, mang theo một chút tò mò:
"Dạo này mọi thứ ổn chứ? Công việc, dự án...?"
Milk không trả lời ngay, chỉ nhếch môi cười nhẹ, ánh mắt thoáng lướt qua những người xung quanh như thể đang tìm kiếm điều gì đó. Rồi cô ngẩng lên, nhìn thẳng vào Love, giọng nửa thật nửa đùa:
"Ổn. Nhưng có vẻ chị quan tâm tôi nhiều hơn tôi tưởng."
Love không thể rời mắt khỏi Milk, từng cử chỉ nhỏ nhất của cô đều được ghi nhận trong tâm trí nàng. Cách Milk khẽ xoay tay, lướt nhẹ qua mái tóc, rồi ánh mắt luôn thay đổi như một cuốn sách mở nhưng chưa cho phép ai đọc hết trang cuối cùng. Love nhận ra mình đang dần bị cuốn vào thế giới ấy – một thế giới vừa xa lạ vừa quen thuộc, đầy bí ẩn và sức hút không thể chối từ.
Khoảnh khắc ấy, giữa tiếng cười vang vọng bên ngoài và ánh đèn vàng vương vấn, hai con người đứng đó, không cần thêm lời nào, chỉ cần sự hiện diện để hiểu nhau. Nhưng trong sự im lặng ấy, là cả một khoảng cách vẫn còn nguyên vẹn – khoảng cách của những câu chuyện chưa kể, những cảm xúc chưa dám thừa nhận, và những nỗi nhớ chưa từng thổ lộ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip