2.
Tám giờ sáng thứ Sáu. Studio tầng trệt của Twentywendy sáng đèn từ bảy giờ. Nhóm creative, stylist và bộ phận hình ảnh đã có mặt đông đủ. Ai cũng biết hôm nay là buổi chụp thử quan trọng cho chiến dịch nước hoa chủ lực nửa cuối năm.
Và ai cũng biết, khun Love sẽ xuống quan sát trực tiếp.
Không ai muốn để lại ấn tượng tệ trước mặt nàng.
Love xuất hiện lúc tám giờ mười, không sớm, không muộn, không lời báo trước. Nàng bước vào trong bộ suit trắng kem ôm gọn, tóc thả nhẹ sau lưng, tay cầm một ly americano không đường. Không ai dám lại gần, chỉ cúi đầu chào và nhường lối.
Nàng không cần quyền lực. Nàng chính là quyền lực.
Love đứng sau lớp kính trong của phòng kỹ thuật, mắt quét qua ekip đang dàn dựng concept: một khung cảnh đơn giản – nền xám lạnh, ghế da, bình hoa thủy tinh có vài nhánh oải hương khô. Tông trung tính, tinh giản, sang trọng. Mọi thứ đều đúng ý nàng.
Nàng chưa thấy Milk đâu.
"Chị ấy vừa tới," stylist nói nhỏ với người quay phim. "Đang ở phòng thay đồ. Đẹp dã man, sáng nay còn không trang điểm gì mấy."
"Khun Love nghe được hết đó," một người khác nhắc khẽ.
Nhưng Love không phản ứng. Nàng đang nhìn vào khoảng trống phía ống kính.
Rồi Milk bước ra.
Không nhạc, không hiệu ứng. Chỉ là một cô gái mặc suit đen dáng dài, áo sơ mi trắng, cổ tay xắn nhẹ. Tóc búi thấp lộ gáy. Đôi giày cao gót đen mũi nhọn. Mà kỳ lạ, mỗi bước đi lại mang theo một thứ khí chất mềm mại, gần như... quyến rũ.
Milk không nói gì. Cô chỉ nhìn vào ống kính, rồi hơi nghiêng đầu như muốn hỏi: Tôi nhìn vào đâu?
Photographer giơ máy. Đèn nhấp nháy.
Lúc đầu là vài dáng cơ bản – ngồi, khoanh tay, tựa người. Nhưng Milk không dừng ở đó. Cô dịch chuyển rất khéo, thay đổi ánh mắt chậm rãi. Không quá nhiều biểu cảm, nhưng mỗi cái chớp mi đều như có lớp ẩn ý.
"Cô ấy biết mình đang làm gì." Love thầm nghĩ.
Không một động tác thừa thãi. Không một nét giả vờ. Milk diễn... mà như không diễn.
Love không nói gì, nhưng stylist và đạo diễn hình ảnh cứ liếc sang nàng như thể chờ xác nhận. Nàng không gật. Không lắc. Chỉ lặng im quan sát.
Và rồi Milk ngẩng lên, mắt hướng về phía kính. Hơi nghiêng đầu, đôi môi cong nhẹ.
Ánh mắt đó — xuyên qua lớp kính, không rõ vô tình hay cố ý — chạm thẳng vào Love.
Lần đầu tiên, Love cảm thấy tim mình... ngập ngừng nửa nhịp.
Không phải vì ánh nhìn đó mang theo một thông điệp rõ ràng. Mà vì nó để ngỏ. Như thể Milk đang nói: Chị nghĩ tôi đang nhìn chị à? Vậy là chị đang nhìn tôi rồi.
Love xoay người, bước ra khỏi phòng kính. Từng bước đi lạnh lùng và chuẩn xác.
Một trợ lý chạy theo. "Khun Love, chị muốn chọn cô ấy cho chiến dịch luôn hôm nay không ạ?"
Love dừng lại ở hành lang.
"Đưa tất cả ảnh về cho tôi trước năm giờ chiều. Không chỉnh màu. Không layout. Chỉ raw file."
"Dạ."
"Và gửi cho tôi bản đánh giá từ phía đạo diễn hình ảnh. Cả stylist."
"Vâng ạ."
Love không quay lại nhìn studio. Không nói thêm câu nào.
Nhưng khi cửa thang máy khép lại, nàng vẫn còn thấy hình ảnh cuối cùng: Milk đứng đó, tay nhẹ nhàng vuốt ve lọ nước hoa được đặt cạnh bình oải hương, ánh mắt mơ hồ như sương sớm trên mặt hồ. Nhìn như đang ở đâu đó rất xa, nhưng cũng có thể chỉ cách nàng vài bước.
Love siết nhẹ quai túi. Rồi thả lỏng.
Chỉ là một người mẫu làm tốt vai trò. Đừng tưởng tượng.
Nàng đã học cách không tin vào cảm xúc thoáng qua. Nàng không yêu qua ánh mắt, không xiêu lòng vì những thứ đẹp.
Nàng chỉ đầu tư vào thứ đáng giá.
Và nếu Milk Pansa là một rủi ro, thì Love Pattranite sẽ là người đầu tiên kiểm soát nó – theo cách của riêng mình.
"Good job today, Milk."
Stylist vỗ nhẹ vào vai cô trước khi rời khỏi phòng thay đồ. Cửa khép lại, để lại Milk một mình trong không gian nhỏ, gọn và có chút mùi phấn nhẹ còn vương trên gương.
Cô tháo khuy áo vest, duỗi người ra sau, xoay cổ vài vòng rồi đứng yên trước gương lớn.
Không trang điểm nhiều, không tóc uốn lọn cầu kỳ. Nhưng ánh mắt cô – như vẫn còn phản chiếu bóng ai đó – khiến hình ảnh trong gương có vẻ... không hoàn toàn chỉ là mình.
Milk cười. Nhẹ, không thành tiếng. Một nụ cười vừa đủ để chính mình thấy buồn cười – vì sao ánh mắt đó lại chạm đến một tầng sâu nào đó trong cô, khiến cô thấy mình đang chơi trò mèo vờn chuột... với một con mèo băng giá.
Love Pattranite Limpatiyakorn.
Cô từng nghe tên. CEO trẻ nhất trong ba năm liền được vinh danh "Người dẫn đầu sáng tạo thị trường". Lạnh lùng, chính xác, không để cảm xúc can thiệp vào bất kỳ chiến lược nào. Tin đồn thì nhiều – từ việc Love từ chối những hợp đồng hàng triệu baht chỉ vì không thích màu da mẫu, cho đến chuyện cô từng bỏ ngang một mối quan hệ chỉ vì "cảm xúc không đủ ROI".
*ROI : Return on Investment - "lợi tức đầu tư", một khái niệm trong kinh doanh dùng để đo lường lợi nhuận so với chi phí đã bỏ ra.
Milk từng thấy hình Love trên tạp chí. Nhìn từ ảnh đã có cảm giác xa. Nhưng ngoài đời... thì còn xa hơn.
Xa theo kiểu khiến người khác muốn bước gần.
Nhưng cũng chính cái kiểu xa đó khiến mình thấy thú vị, Milk thầm nghĩ, tay đưa lên tháo chiếc khuyên tai trái.
Cô không phải kiểu người đi casting để gây ấn tượng. Cô đã từng có mặt trong đủ loại chiến dịch – từ thời trang đường phố, cho đến cao cấp kiểu editorials châu Âu. Cô không cần cúi đầu để được chọn.
Nhưng hôm nay... thì khác.
Không phải vì buổi test shot. Mà vì ánh nhìn lạnh băng sau lớp kính ấy.
Chị đã nhìn em. Lâu hơn mức cần thiết.
Milk bước đến bàn nhỏ cạnh cửa, lấy chai nước suối, uống một ngụm. Cổ họng dịu lại. Nhưng trong ngực – vẫn còn cảm giác râm ran kỳ lạ.
Cô mở điện thoại. Một tin nhắn từ quản lý:
"Ảnh hôm nay đẹp lắm. Có tin đồn nội bộ nói chị Love đã ngầm chọn em rồi. Em cẩn thận, người này khó đọc, khó tính, khó gần. Đẹp nhưng lạnh như tủ đá."
Milk mỉm cười. Ngón tay gõ lại tin nhắn:
"Em không cần tủ lạnh. Em chỉ muốn biết nút bật ở đâu."
Gửi xong, cô tắt màn hình, đứng yên vài giây.
Trong đầu cô lại hiện lên cảnh Love rời khỏi studio – bước đi gọn gàng, không quay đầu, không thừa một biểu cảm.
Milk biết cô không phải người đầu tiên khiến Love nhìn. Nhưng cô tin mình có thể là người khiến Love nghĩ đến... sau đó.
Không phải bằng chiêu trò. Không cần lời tỏ tình.
Chỉ cần đúng khoảnh khắc. Đúng ánh mắt. Và đúng khoảng cách – đủ gần để cảm nhận, đủ xa để khao khát.
Milk cúi xuống, xịt một lớp nhẹ Twilight Reverie lên cổ tay.
Mùi hương của chiến dịch. Mùi hương của cuộc chơi vừa mới bắt đầu.
Cô đưa cổ tay lên mũi, khẽ nhắm mắt.
Còn chị, khun Love...
Chị chọn nước hoa lưu hương lâu, nhưng liệu có sẵn sàng để nó bám trên da lâu đến vậy không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip