6.
Bangkok chào đón họ trở về bằng cái nóng âm ỉ và bầu không khí khô mỏng của tháng chuyển mùa. Thành phố không nói nhiều. Nó cứ thế tiếp tục nhịp sống hối hả, như thể không ai được phép mang theo dư vị nào từ những chuyến đi.
Love ngồi lại ở văn phòng tầng mười sáu, nơi cửa kính cao chạm trần phản chiếu cả thành phố vào chiều muộn. Nàng vừa kết thúc một cuộc họp dài, vai hơi mỏi, mắt hơi cay. Trên bàn là hàng chục proposal từ phòng marketing, bảng ngân sách của quý mới, và vài email chưa kịp trả lời.
Tất cả đều đúng nơi, đúng vị.
Chỉ có một thứ, không đúng thời.
Là sự im lặng kỳ lạ trong nàng. Như thể ai đó vừa bước ra khỏi khung hình, nhưng ánh sáng trên sân khấu vẫn chưa tắt.
Tách trà hoa cúc vẫn được dọn vào đúng 10 giờ sáng, vẫn tỏa ra mùi dịu nhẹ và hơi ấm thân quen. Nhưng hôm nay, Love chỉ nhấp môi một lần rồi đặt xuống, quên cả tiếng ly sứ va vào đĩa nhỏ.
Nàng chống khuỷu tay lên bàn, đầu hơi nghiêng, mắt nhìn ra ngoài ô kính rộng. Bên kia đường là một billboard quảng cáo nước hoa mùa hè – gương mặt người mẫu nam đang nghiêng đầu cười mỉm, nhưng ánh mắt nàng không dừng lại ở đó. Nó trôi về một khung hình khác, xa hơn, mờ hơn... nhưng rõ đến kỳ lạ.
Mái tóc đen rối bay nhẹ trong gió biển. Ánh mắt biết cách giữ người khác ở lại. Và nụ cười... không hẳn là mời gọi, chỉ là không muốn ai rời đi quá sớm.
Milk Pansa Vosbein.
Cái tên lướt ngang trong tâm trí nàng như một cơn gió không hẹn trước. Lúc nàng nhận ra mình đang gõ những chữ cái đầu tiên vào ô tìm kiếm, tay đã di chuyển từ khi nào không rõ.
Milk Pansa Vosbein – model – Thailand.
Trang kết quả hiện lên nhanh chóng, đầy ắp hình ảnh và tiêu đề bài viết. Có điều gì đó trong cách thông tin được sắp xếp – nhanh, gọn, hào nhoáng – hoàn toàn không giống với người mà nàng đã gặp. Không giống với ánh mắt từng khiến nàng ngoảnh đầu giữa buổi quay.
Nàng cuộn chậm từng trang, mắt không rời màn hình.
"Từ sinh viên mỹ thuật đến nàng thơ của nhiếp ảnh đương đại."
"Gương mặt mới trong các chiến dịch thời trang hướng nghệ thuật."
"Milk Pansa – người mẫu không thích đứng yên."
Nàng bấm vào một bài phỏng vấn từ tạp chí độc lập. Trong đó, Milk ngồi ở một studio giản dị, mặc áo sơ mi trắng có vài nếp nhăn, chân vắt hờ lên ghế, ánh mắt nhìn thẳng ống kính. Có một sự bình tĩnh trong phong thái ấy, vừa tự do, vừa bất cần, như thể cô không chờ ai hiểu mình – nhưng nếu có ai hiểu, cô sẽ cho họ thấy mọi điều.
"Em không nghĩ mình là người mẫu chuyên nghiệp," – Milk nói trong video, giọng cười thoảng nhẹ, – "Em chỉ là người thích có mặt ở đúng khoảnh khắc."
Khoảnh khắc. Love chợt thấy sống mũi mình hơi lạnh, như thể từ đâu đó có cơn gió thoảng qua – không phải từ máy lạnh.
Nàng kéo xuống sâu hơn. Một album ảnh hiện ra. Tên: "The Undone Women". Chụp bởi một nhiếp ảnh gia trẻ, ghi chú: "Tất cả các nhân vật trong bộ ảnh là những người không phù hợp với khuôn mẫu – hoặc từ chối vừa vặn."
Milk là một trong số đó.
Cô mặc đầm lụa màu tro, đứng giữa phòng tranh trống trơn, mắt không nhìn vào ống kính. Nhưng chính cái ngoảnh mặt ấy mới khiến người ta phải ngừng lại. Có gì đó trong dáng đứng, trong đường cong hờ hững của vai và ánh sáng rơi trên gò má – khiến Love thấy lòng mình động khẽ. Một cảm xúc không tên. Không lệnh gọi. Nhưng có mặt.
Nàng nhấn nút pause. Màn hình dừng lại ở khoảnh khắc Milk quay đầu rất chậm – ánh mắt chỉ vừa mới nhìn tới.
Love nhìn bức ảnh như thể ai đó vừa kéo nhẹ một góc rèm trong tâm trí nàng. Ánh sáng tràn vào, không rõ từ đâu.
Cô ấy không giống ai cả.
Và có lẽ cũng không giống bất kỳ ai mà nàng từng nghĩ mình sẽ bận lòng.
Nhưng hiện tại, nàng đang ở đây – trong văn phòng tầng mười sáu, giữa những proposal, và bảng ngân sách, và kế hoạch marketing – nhưng ánh mắt thì vẫn chưa quay về.
Buổi chiều hôm ấy, Bangkok chuyển mình bằng cơn mưa mỏng. Không đủ lớn để tạo thành giông, nhưng cũng đủ làm khung cửa kính văn phòng loang loáng những vệt xám. Trong một cuộc họp kéo dài hơn dự kiến với phòng sáng tạo, Love nhận ra mình chưa hề dọn dẹp tâm trí khỏi chuỗi hình ảnh từ sáng nay.
Một loạt dự án đang chờ định hướng lại hình ảnh thương hiệu cho quý tới, và để bàn thêm về các lựa chọn stylist, nàng đồng ý gặp thêm một freelancer từng cộng tác với Twentywendy từ những mùa đầu. Khi người ấy bước vào, Love chỉ gật đầu nhẹ thay cho lời chào, ánh mắt vẫn đang rà lại bản mô tả chiến dịch trên tay.
"Chào chị Love. Không ngờ lại gặp chị ở văn phòng hôm nay."
Giọng nói nhẹ, có nhịp điệu đặc trưng của người làm nghệ thuật lâu năm.
Love ngẩng lên. Đó là View, stylist kiêm giám tuyển hình ảnh, nổi tiếng với những set-up khó đoán và ánh nhìn rất riêng dành cho người mẫu. View từng hợp tác với nhiều tên tuổi lớn, nhưng ít khi nhận lời làm việc cố định.
"Chị đến duyệt hướng hình ảnh mới à?" – View cười, rút ra một chiếc iPad, "Em có mang theo vài reference. À... có cả bộ ảnh với Milk Pansa nữa. Chắc chị cũng vừa làm việc chung với cô ấy đúng không?"
Tim nàng như đập chậm đi một nhịp, dù ngoài mặt vẫn giữ nụ cười mỏng.
"Phải. Một chuyến công tác ngắn, và một vài shoot hình cho collection mới."
Nàng chọn giữ câu trả lời ngắn nhất có thể.
View bật mở màn hình, kéo nhanh qua vài ảnh mẫu, rồi dừng lại ở một khung hình trắng đen.
Milk – không son phấn, tóc buộc hờ, tay cầm cốc cà phê giấy, ngồi trên bậc thềm xi măng ngoài studio. Ánh sáng nghiêng qua vai, chỉ đủ làm nổi bật đường nét sống mũi và vết cười mờ dưới khóe mắt.
Love nhìn chăm chăm vào màn hình, chợt im lặng.
"Bộ ảnh này không nằm trong brief ban đầu đâu," View nói, như thể cảm nhận được sự chú ý của nàng, "Hôm ấy tụi em đang chụp cho một brand local, mọi thứ set up xong xuôi rồi... vậy mà cô ấy đột nhiên bỏ đi, không nói gì cả."
Love cau nhẹ mày. "Rồi sao?"
"Em đuổi theo. Cô ấy chỉ ngồi ở đó, không cãi, không né tránh, chỉ nói: 'Màu sơn trên tường trong studio không hợp với bộ váy. Em không muốn tạo ra bức ảnh em sẽ ghét.'"
View cười khẽ, không hề khó chịu khi kể lại, thậm chí còn có chút gì đó như... tán thưởng.
"Có người sẽ thấy khó chiều. Nhưng với em, đó là lý do để làm việc với cô ấy. Cô ấy biết chính xác cảm giác nào mình muốn để lại trong từng khung hình."
Love nhìn xuống ảnh Milk lần nữa. Một bức hình không thuộc bất kỳ chiến dịch nào. Một khoảnh khắc không được tính vào chi phí sản xuất. Nhưng lại... chạm vào mình sâu hơn bất kỳ hình ảnh quảng bá nào trước đó.
"Vậy... cô ấy hay làm vậy?" – nàng hỏi, giọng không rõ đang dò hỏi hay chỉ là lỡ buột ra.
View nhún vai, ánh mắt sáng lên một cách bí hiểm.
"Không hẳn. Có lúc Milk im lặng cả buổi, như thể chẳng có gì khiến cô ấy quan tâm. Có lúc lại chỉ cần một ánh đèn sai hướng là đứng dậy bỏ đi. Làm việc với Milk, chị sẽ thấy cô ấy không bao giờ lặp lại bản thân. Mỗi lần xuất hiện là một phiên bản khác – và cũng là một thử thách mới."
Love không đáp lại ngay. Nàng dựa nhẹ lưng vào ghế, tay đặt hờ lên bàn, mắt vẫn dõi theo bức ảnh kia như thể nó có thể trả lời cho những điều nàng chưa nói thành lời.
"Cô ấy không dễ đoán."
View gật đầu, ánh nhìn tinh ý thoáng liếc qua Love.
"Không. Nhưng... cuốn hút. Một kiểu cuốn hút không đến từ sự hoàn hảo. Mà từ cảm giác rằng mình chưa từng thấy đủ."
sinh nhật loverrukk nên tặng quà muvmuv tung nhìu chap xíu nè =)))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip