Chương 4
" Đến rồi đấy à."
Mẹ Love từ trong bếp bưng đĩa thức ăn ra bàn, nghe thấy tiếng mở cửa liền nói vọng ra.
" Vâng."
" Rửa tay rồi còn ăn cơm này."
Bố vừa nhìn thấy cô bước vào trong bếp liền im lặng, con gái của ông mặc một chiếc váy trắng tinh, tựa hồ như năm 18 con bé đã từng mặc nó.
Mẹ cô cũng chết lặng, đứng suýt nữa không vững. Kì lạ thật, 10 năm rồi chiếc váy trắng lụa này vẫn chưa bao giờ bị ố màu hay cũ đi, vẫn cứ như chuyện của hôm qua vậy.
Chỉ là chẳng ai trong hai người nói ra, vì rằng họ thà để cô mơ mơ hồ hồ bước tiếp, vì đôi lúc mờ ảo còn tốt hơn rõ ràng.
Trong những bữa ăn trước kia, không khí rất ấm áp. Dễ chịu, Love rất thích những ngày cuối tuần ăn cơm như vậy.
Nhưng hôm nay không khí ngột ngạt, gượng gạo đến lạ kì. Bố mẹ không nói tiếng nào, cho dù cô có kể đủ thứ chuyện.
Đến một lúc, bố không chịu nỗi nữa.
" Love, chiếc váy này.."
" Sao vậy, con tìm thấy ở trong tủ, không đẹp sao. Váy này nhìn trẻ con ha mẹ, chắc là từ hồi cấp 3.."
" Ăn cơm đi."
Mẹ chen ngang, không muốn cô nói tiếp. Trong căn nhà này cô có thể nói tất cả mọi thứ, chỉ riêng năm cấp 3 là không được.
Chuông điện thoại lại rung lên, điện thoại nằm trong túi sách, cô đứng dậy lấy túi xách ở trên ghế sô pha gần đó.
Vừa rút điện thoại ra, là quản lý gọi tới, mà vô tình chiếc card của Milk rơi ra ngoài. Love không có thời gian để ý đến nó.
- " Alo."
- " Ngày mai, em theo chị đi phỏng vấn diễn viên ở sự kiện quảng bá phim lớn nhé."
- " Em được phỏng vấn nghệ sỹ ở sự kiện lớn rồi hả chị."
- " Đúng rồi, là do giám đốc đích thân chỉ định em lên đó, chúc mừng."
Love mừng rõ đến vỡ oà, cô làm phóng viên đã 3 4 năm, chỉ phóng vấn nhỏ lẻ ở sân bay hoặc ở những sự kiện nhỏ bên lề.
Đến nay thực sự đã là một thành tích trong cuộc đời của Love rồi.
Sau khi cúp máy, cô nhìn thấy chiếc card bị rơi ra, liền cúi người nhặt lên.
" Con cầm cái gì vậy??"
Mẹ cô bỗng la lên, chạy ra khỏi bàn ăn. Bàn ăn cách sô pha phòng khách chỉ vài bước, vách ngăng còn được làm bằng kính. Mẹ đương nhiên thấy tấm card trong tay.
" Sao con lại có thứ này."
" À, sáng con đi chụp cô ấy, tự dựng cổ lại nhìn con rồi cười nên fan cổ tặng cho con card của cổ."
Mẹ cô giật phăng tấm card đi, card đương nhiên mỏng, mẹ lấy nó ra khỏi đồ bảo hộ rồi xé toang đi.
Toàn bộ quá trình chủ mấy 3 giây, Love không phản ứng kịp.
" Mẹ làm sao vậy?"
Cô hoảng hốt đến đơ người, trong trí nhớ của cô mẹ rất dịu dàng với mọi người với cô lại càng yêu thương, chiều chuộng hơn.
Hôm nay lại..
" Pattranite! Mẹ nói cho con biết, con có thể qua lại, giao du, yêu đương với ai cũng được, chỉ có người con gái trong ảnh là không!"
" Mẹ nó ơi, bà bình tĩnh lại đi."
Bố cô chạy vội ra, cố cản lời trong miệng của mẹ cô. Mẹ có vẻ rất tức giận, nhưng hốc mắt lại cay cay.
" Vì sao? Tại sao lại không thể qua lại với cô ấy?"
" Love! Con nghe lời mẹ đi."
Bữa cơm gia đình lại bị phá hỏng như vậy, sự vui mừng khi được phỏng vấn ở sự kiện lớn cũng tan biến.
Lái xe về nhà sau trận cãi vã với bố mẹ, đầu óc Love trống rỗng, tay vô thức bấm vào thanh tìm kiếm trên mạng xã hội về Milk Pansa.
Người ta thường nói rằng, Milk có một người trong lòng, là con gái. Điều này khiến Milk bị không ít fan nam quay lưng, nhưng có vẻ Milk chẳng quan tâm gì mấy.
Milk đã từng ngắm một bức ảnh về một cô gái rất lâu nên mới có tin đồn như vậy, kì lạ là Milk chưa từng lên tiếng phủ nhận.
Không ai nhìn thấy rõ tấm ảnh đó, chỉ biết nó đã là của rất nhiều năm về trước, có người đoán rằng đó là khoảng thời gian cấp 3 của Milk, tức là hơn 8 năm về trước.
Lúc này Love mới biết bọn họ bằng tuổi nhau, lần mò theo trí nhớ từ lúc vừa tỉnh lại trong bệnh viện năm 20 tuổi. Love lại phát hiện ra bọn họ học chung một trường cấp 3.
Ánh mắt trong mơ, giấc mơ đó là từ thời cấp 3 của Love? Milk cũng là người ở trong giấc mơ đó?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip