Chương 3: Tôi muốn em ấy thuộc về riêng mình

Jane Ramida trực tiếp đưa Love đến bệnh viện.

Bác sĩ khám bệnh, kêu y tá chuẩn bị kim tiêm, hắn nói với Jane rằng bệnh nhân bị sốt quá lâu, không kịp thời uống thuốc, vì vậy vi khuẩn đã xâm nhập gây nên viêm phổi cấp tính. May mắn không nghiêm trọng lắm, cố gắng truyền nước khoảng một tuần, bệnh sẽ khỏi hẳn.

Truyền liên tục bốn bình nước, bây giờ đã nửa đêm.

Jane không về nhà, nàng vẫn luôn tá túc bên cạnh chăm sóc cho Love. Truyền đến chai cuối cùng, Love rốt cuộc cũng tỉnh.

Nàng mở mắt, gượng sức chống đỡ cơ thể rã rời nhìn Jane rồi gật đầu: "Cô giáo, phiền cô rồi."

Jane ngồi cạnh giường, ngón trỏ cong lên đẩy gọng kính, cười nói: "Xem ra khi còn đi học, em gây phiền hà cho cô chưa đủ, bây giờ muốn tìm thêm cơ hội để góp vui có phải không?"

Nghe Jane nói xong, Love không khỏi nhớ lại quá khứ khi còn ở đại học.

Bầu không khí nhất thời rơi vào trầm mặc.

Đại học năm ấy, Jane Ramida là nữ giáo viên trẻ tuổi xinh đẹp nhất trường, sinh viên thầm mến nhiều vô kể, không đếm hết được.

Love cũng khó tránh khỏi. Mối tình đầu ngây ngô, nàng liều lĩnh trao cho Jane.

Ban đầu chỉ một mình nàng đơn phương thầm mến.

Nàng viết rất nhiều thư tình ám muội tặng cho Jane, nói những câu tỏ tình e thẹn ngượng ngùng, Jane đều ôn nhu lịch sự từ chối. Nhưng dần dà, không biết từ khi nào, ánh mắt của Jane dừng trên người cô học trò của mình ngày càng nhiều, thời gian dừng lại ngày càng lâu. Mỗi khi thức dậy, thứ khiến nàng mong đợi nhất từ nghiên cứu học thuật chuyên ngành đã biến thành chờ đợi thư tình của Love.

Một ngày nọ khi tan học, Jane chủ động gọi Love ở lại.

Chỉ cần kẻ bị truy đuổi sẵn sàng cúi đầu, hai người ở bên nhau là chuyện sớm muộn. Hai người bọn họ âm thầm xác nhận tình yêu.

Trên thế giới, không có bức tường nào gió không lọt qua được. Huống chi hai người luôn xuất hiện cùng nhau ở đủ mọi nơi, trường học, sân thể thao, căn tin, hội trường, dưới lầu ký túc xá, đôi lúc còn khăng khít nắm tay nhau. Người chú ý tới bọn họ bắt đầu tăng lên, các diễn đàn trong trường học dồn dập tung ra liên tiếp nhiều tin đồn, Nhị tiểu thư Limpatiyakorn và cô Ramida đang trong mối quan hệ mập mờ, gây nên không ít phiền toái.

Hội đồng nhà trường không dám gây sự với Love bởi vì nàng là Nhị tiểu thư Limpatiyakorn gia, nhà họ Limpatiyakorn đầu tư cho trường học không ít tiền, cho nên bọn họ chỉ có thể trách tội lên đầu Jane Ramida.

Khoảng thời gian đó, Jane hai ngày ba bữa bị điểm tên viết báo cáo, còn bị đình chỉ dạy một thời gian, suýt chút nữa đã không thể hoàn thành luận văn tiến sĩ.

Tình cô trò, dù đặt ở thời đại nào cũng bị coi là tội lỗi.

Jane biết rõ, sau đó nàng quyết định chia tay với Love, không phải vì chuyện tình cảm cản trở sự nghiệp mà do nàng sợ mất chén cơm, nàng không vượt qua nổi rào cản này.

Nhiều người bảo nàng, người trẻ tuổi không hiểu chuyện, nàng cũng không thể không hiểu chuyện.

Thế là, nàng vì làm kẻ mang danh "hiểu chuyện" mà tự tay kết thúc mối quan hệ cô trò.

Love cứ nghĩ bản thân mang đến quấy nhiễu cho Jane, khi chia tay cũng không dám buông lời níu kéo.

Nhưng suy cho cùng, đó chỉ là tình cảm đơn thuần thời học sinh, tuy rằng không nỡ, cũng không đến mức sống chết không thể thiếu người kia. Thời gian lâu dài, khóc mệt rồi, sẽ quên đi.

Một năm sau đó, nàng bước vào quỹ đạo nhân sinh của Milk Pansa, trọng tâm cuộc đời cũng biến thành Milk Pansa. Jane Ramida đã biến thành một cái tên được in lên giấy tốt nghiệp giống như các giáo viên khác, không hơn.

Những năm gần đây nàng không còn liên lạc với Jane, khi đến Tết sẽ lễ phép thăm hỏi, duy trì một ít tình cảm cô trò còn sót lại.

Sáu năm trôi qua, nàng và Jane không còn liên quan gì tới nhau nữa.

Jane sờ trán Love, thấy nàng đã hạ sốt, lòng cũng yên tâm nhiều. Nàng chủ động cười nói: "Cuộc sống mấy năm qua như thế nào, Nhị tiểu thư Limpatiyakorn gia?"

Love có hơi chống cự với bàn tay đang đặt lên trán mình, nhưng vẫn kìm nén không để lộ ra: "Vẫn tốt ạ."

Không khí im lặng một lúc.

Jane lại hỏi: "Nhìn tin em đăng trên WeChat, có phải đang cãi nhau với người thân?"

Love: "... Đúng, còn cãi nhau một trận lớn."

Jane: "Nghiêm trọng đến mức nào?"

Love nhả ra một câu nói đùa như muốn làm dịu lại bầu không khí: "Nghiêm trọng đến mức, sau này cô có thể gọi em là 'nhóc ăn mày'. "

Jane bị nàng chọc cười.

Nàng không dò hỏi quá nhiều việc tư của Love, chỉ hỏi: "Hiện giờ có chỗ ở không?"

Love lắc đầu.

Jane suy tư chốc lát, nói: "Vậy em có thể ở nhờ nhà của cô, nhà cô vẫn còn một phòng trống. Em có thể ở đến khi mọi chuyện được giải quyết, tất nhiên sẽ không thu tiền nhà."

Love không đồng ý ngay, vẫn còn chút khúc mắc với quan hệ giữa hai bên: "Vậy... cũng không tiện lắm?"

Jane không để ý: "Hiện tại em đang gặp khó khăn, cô là giáo viên từng dạy em, giúp đỡ một chút thôi mà. Cô không ngại, em ngại cái gì?"

Love im lặng một hồi, hơi do dự: "Nhưng mà... em ở nhà cô, sẽ ảnh hưởng đến việc cô đưa bạn trai về nhà."

Jane sững sờ, nàng mím môi, bật cười: "Love, cô vẫn còn độc thân."

Love cúi đầu không nói lời nào.

Jane nhìn chằm chằm nàng, đột nhiên hỏi: "Em thì sao? Vẫn còn độc thân chứ?"

Love ngẫm nghĩ về tình trạng hiện tại của bản thân, tuy không muốn thừa nhận, nhưng Milk không muốn làm lành mối quan hệ này. Nàng chỉ có thể cay đắng gật gù: "Đúng vậy, còn độc thân."

Jane ậm ừ, không nói thêm gì.

Truyền xong nước biển, Jane đưa nàng về nhà. Tuy từ đầu tới cuối Love cảm thấy không thích hợp khi ở nhờ nhà của Jane, nhưng trước mắt chó mất chủ không nhà để về, có nơi ở tạm thời là tốt lắm rồi.

Hai người nhiều năm không gặp, bầu không khí khá lúng túng, ở bệnh viện tâm sự khiến đôi bên bớt ngượng ngùng hơn.

Jane đối xử với nàng rất biết chừng mực, không xa lánh, cũng không gần gũi ám muội. Love cho rằng bản thân mới là người không cho qua được chuyện cũ.

Trước khi đi ngủ, Jane nói với nàng, một người bạn của mình mới mở quán bar tên là "THE 1", tối mai sẽ khai trương, hỏi nàng có muốn đi cùng mình không, dù sao mượn rượu giải sầu cũng là chuyện tốt.

Love ăn nhờ ở đậu, từ chối thì không lịch sự, bèn xấu hổ gật đầu đồng ý.

* * *

Lúc xế chiều, Milk có một cuộc họp quan trọng với hội đồng quản trị. Nikarn đứng bên cạnh bưng trà rót nước, trong lúc nghỉ giải lao, nàng thoáng thấy Milk mở điện thoại xem Wechat, trên màn hình là tin nhắn của Nhị tiểu thư nhà Limpatiyakorn.

"Chị có ở đó không?"

Sau đó, Nikarn nhìn thấy Milk thất thần ngồi một chỗ.

Milk cầm điện thoại bằng hai tay, ngón cái dừng ở ô nhập chữ, tựa như một giây sau có khả năng nhấn nó, nhưng rốt cuộc lại không có hành động gì. Qua không biết bao lâu, cô như đang gắng sức ép cái ý niệm kia xuống, out ra khỏi khung chat.

Cô lại nhấn vào vòng bạn bè, muốn phân tán sự chú ý của bản thân.

Thật không ngờ, vừa vào vòng bạn bè lại thấy thông báo mới nhất của Love—

[ Sốt cao 39 độ, không nhà để về" [ốm]. ]

Nikarn quét mắt một vòng, chưa kịp nhìn kỹ đã thấy Milk đứng lên.

Nàng vội hỏi: "Vosbein tổng, chị cần gì sao?"

Milk đưa tay lấy áo khoác đang treo trên ghế dựa, đi ra ngoài, vừa đi vừa dặn dò: "Lập tức gọi Phó chủ tịch Krit đến đây bàn họp, còn em đi gara lấy xe chờ ở trước cửa, chỗ cần đến tôi sẽ gửi định vị vào điện thoại em."

Nikarn: "Được, em lập tức đi."

Một phút sau, nàng thấy định vị mà Milk gửi qua, khẽ buông tiếng thở dài.

Đúng như suy nghĩ, là tin nhắn kèm theo định vị của Nhị tiểu thư.

Nikarn thay Nhị tiểu thư vui vẻ, nỗ lực lâu như vậy, cuối cùng cũng dựa vào cơ hội này mà có chút tiến triển.

Nhưng nàng vạn lần không nghĩ tới, xe lái đến chỗ cần đến, chưa kịp ngừng lại đã trông thấy cái diễn cảnh chói mắt kia.

Đèn đường chiếu những tia sáng mờ nhạt, ở phía dưới hai bóng người xếp chồng lên nhau.

Bên trong xe, không khí như muốn đóng băng.

Nikarn rụt cổ lại, không dám nhìn kính chiếu hậu lâu hơn nữa, lúc này thật khiến người ta nghẹt thở mà.

Đưa Milk về nhà xong, nàng sợ hãi bỏ chạy như thể có ai đó muốn lấy mạng mình.

Milk vào cửa, mặt lạnh đứng bên cạnh tủ giày đổi giày, đổi xong liền đi vào nhà, mới đi được hai bước đã gặp Vosbein lão gia đang ngồi trên sofa xem tivi.

Cô điều chỉnh lại tâm trạng và vẻ mặt ngổn ngang, đi tới trước cúi đầu chào hỏi: "Ông nội."

Ông mặc một chiếc áo choàng lụa trắng tinh mang vài phần tiên khí, lông mày và râu mép bạc trắng, ông giống với Milk, ngón trỏ tay phải đeo một chiếc nhẫn ngọc màu trắng ôn hòa.

Đây là gia huấn của tổ tiên mấy trăm năm qua, người nhà họ Vosbein, tay đeo nhẫn ngọc.

Ông ngoắc ngoắc tay với Milk, mặt mày phúc hậu tươi cười: "Milk, lại đây ngồi xuống."

Cô ngoan ngoãn đi tới bên cạnh ông ngồi xuống, tư thế eo lưng vẫn thẳng tắp như trúc.

Ông rót một tách trà nóng đưa cho cô, vuốt vuốt chòm râu, chậm rãi hỏi: "Gần đây nha đầu Love có đến tìm con, sao con lại thờ ơ với nó vậy?"

Người biết chuyện Love trà trộn làm nội gián rất ít,  Milk không nói cho ông lão biết. Vosbein lão gia vẫn nghĩ là do tình cảm hai đứa cháu mâu thuẫn nên mới quyết định chia tay.

Ở công ty, một mình cô gánh chịu hậu quả là được. Năm đó, thị trường chứng khoán của công ty giảm cực mạnh, hợp đồng thương mại dồn dập quay xe về phía Limpatiyakorn thị, hội đồng quản trị xém tí nữa đã kéo chức Chủ tịch của cô xuống, cô vẫn giữ kín như bưng chuyện của Love.

Cô vẫn giữ lại đường lui cho nàng.

Giữ lại đường lui cho hai người.

Vosbein lão gia nói thêm: "Ông đã dặn đi dặn lại, đừng vì thân phận của Love là Nhị tiểu thư nhà Limpatiyakorn mà khó chịu trong lòng. Tuy rằng ông lớn tuổi, nhưng đầu óc vẫn tỉnh táo chứ không hồ đồ, thù oán không dính dáng đến thế hệ sau, hai tập đoàn tranh chấp đều do giành giật hợp đồng kinh doanh, con đừng vì thế mà có cái nhìn phiến diện, biết không?"

Milk im lặng một lát, gật đầu: "Con biết rồi, ông nội."

Ông nội giả vờ tức giận: "Biết là tốt! Đừng giận nó nữa, mau mau làm lành, nhanh chóng đưa nó về nhà."

Milk mím mím môi, không tiếp lời.

Ông đành thở dài: "Nhớ năm đó thu xếp xong phòng tân hôn rồi, không ngờ hai đứa nói chia tay là chia tay luôn, thật khiến ông đây già đầu cũng sầu đến ngủ không yên, đứa bé Love kia ngoan ngoãn vâng lời như thế, lại chu đáo tỉ mỉ săn sóc cho con, hai đứa chia tay khẳng định là do tính tình của con khó chịu nóng nảy trước. Bây giờ người ta tìm đến tận cửa, con lại lạnh nhạt nó, ông không nhìn nổi!"

Milk nhìn ông nội nhíu mày, lập tức cúi đầu: "Là con sai, ông nội."

"Biết sai là được. Con biết rõ gia huấn nhà chúng ta, tổ tiên từng dặn dò bốn chữ 'Vàng ngọc lương duyên'. Người Vosbein gia bội ngọc, phối ngẫu* thì lại đeo kim. Con chọn ngày lành tháng tốt, lựa lấy một khối chất liệu quý mài thành vòng tay tặng con bé, coi như nhận lỗi, cũng coi như đính hôn."

*Phối ngẫu: bạn đời.

Người thế hệ cũ vốn nghe theo gia huấn của tổ tiên đi trước. Đối với người Vosbein gia mà nói, một vòng tay vàng còn đắt giá hơn một chiếc nhẫn kim cương thông thường.

Milk không dám trái lời ông lão, từng câu mà Vosbein lão gia nói, cô đều gật đầu đáp ứng.

Cô sợ nếu cứ tiếp tục, không chừng ông lão lại chuyển sang tính toán từng chi tiết tới hôn lễ, bèn vội chuyển chủ đề, dừng cuộc nói chuyện, lên lầu nghỉ ngơi.

Đơn giản rửa mặt xong, cô ngồi trên chiếc ghế tre cạnh ban công, lật xem một cuốn sách toàn chữ tiếng Anh. Chăm chú nhìn, tâm tư lại bay xa.

Cô và Love, thật sự còn khả năng quay lại?

Cô không phủ nhận bản thân còn yêu Love, khi nhìn nàng trơ trọi đứng dưới mưa to, cô rất muốn che dù cho nàng, nghe nàng nói sốt cao không nhà để về, rất muốn dẫn nàng về nhà mình. Nhưng sự phản bội trước đây đã gieo vào lòng cô, kiên cố như một bức tường vững chắc, không thể nào phá bỏ, cũng không thể nào trèo ra.

Cô vẫn yêu nàng.

Nhưng không thể tin tưởng nàng giống như trước đây được nữa.

Ví như Love đứng trong mưa hét lớn với mình: "Em yêu chị!"

Nhiều năm trôi qua, lần đầu tiên cô mới được nghe nàng nói ba chữ này, đáy lòng không nhịn được suy nghĩ lung tung.

Lần này nàng nói thật sao?

Hay là có mục đích nào khác không ai hay biết?

Tín nhiệm tựa như một tấm gương, sau khi vỡ vụn, dù có cố gắng thế nào đi chăng nữa cũng không thể hàn gắn được vết nứt.

Milk rõ đạo lý này hơn ai hết.

Vì lẽ đó, dù cô còn yêu Love, cũng không có ý định quay lại mối quan hệ thân thiết như lúc trước.

Nhưng hôm nay, khi nhìn thấy cảnh nàng và một người phụ nữ xa lạ ôm nhau đứng chung một chỗ, Milk mới phát hiện, so với việc sửa chữa vết nứt kia thì cô càng chú ý hơn đến việc người đứng cạnh Love không phải là mình.

Không muốn lại gần nàng.

Nhưng cũng không khắc chế được muốn chiếm nàng làm của riêng.

Hai điều này ma sát cọ vào lòng cô.

Điện thoại bỗng nhiên đổ chuông.

Milk hoàn hồn, thấy người gọi là Namtan Tipnaree, bèn nhấn trả lời: "Tipnaree tổng?"

Xung quanh có tiếng ầm ĩ ồn ào, giọng nói của Namtan hấp tấp vang lên: "Chủ tịch Vosbein! Dạo này chị khỏe không?"

Milk: "Có việc nói thẳng."

Namtan: "Này thật là, chị đúng là quý nhân kiệm lời, ngay cả tí chuyện phiếm cũng không muốn nói với em!"

"... Có việc nói thẳng." Cô lặp lại một lần.

Namtan: "Ngày mai chị rảnh không? Có cái quán bar tên "THE 1", ngày mai sẽ khai trương, em cũng có vốn trong đó. Em còn là người đứng ra tổ chức lễ khai trương nữa, mời được mấy đứa bạn rồi, mọi người cùng nhau vui vẻ giao lưu."

Milk vừa định mở miệng, còn chưa kịp nói lời nào thì Namtan đã cướp lời: "Ôi chao, em biết chị sẽ nói không muốn đi. Haha lén nói cho chị nghe nè, trong đám người em mời đến có một người mà chị luôn muốn làm quen, là giáo sư Jane Ramida đó! Sao nào, không phải chị muốn bàn chuyện làm ăn với gia đình cô ấy bấy lâu nay sao? Còn muốn đi không?"

"..."

Milk cân nhắc trong chốc lát, đáp lại: "Đi."

* * *

- Truyện mang bối cảnh đồng tính có thể kết hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip