Chương 4: Giáo viên hay Chủ tịch?
Chiều hôm sau, Jane dạy xong liền tan làm, nàng đi tới siêu thị gần đó giúp đứa "nhóc ăn mày" kia mua một ít đồ dùng cá nhân.
Bàn chải đánh răng, khăn tắm, cốc nước, và một số quần áo mới.
Trở về nhà, nàng mang theo túi đồ tìm Love, người kia không ở trong phòng khách cũng không thấy trong phòng ăn. Thế là nàng chỉ có thể đi đến phòng ngủ, chuẩn bị đem đồ giao cho Love.
Phòng ngủ không khóa cửa.
Jane đi tới trước cửa, vừa đi đến, lại nhìn thấy Love nằm nhoài trên khung cửa sổ ban công.
Love nằm ở bên cửa sổ, vừa ngắm phong cảnh vừa hút thuốc, ở giữa ngón trỏ và ngón giữa kẹp một điếu thuốc, nàng đưa lên miệng hút một hơi, không lâu sau, khói thuốc bay ra từ mũi và miệng của nàng. Cửa sổ được mở, gió lớn thổi tung mái tóc dài hơi cuộn lại, phản chiếu giữa bầu trời xanh, giống như một biển mây sương mù được tỉ mỉ thêu dệt.
Nàng mặc một cái váy ngắn màu đen liền thân, tư thế nằm úp sấp khiến cho lớp vải mỏng manh ôm sát vào từng khớp xương, đường cong cơ thể được bộc lộ một cách sinh động, từ xương quai xanh mềm mại tới mắt cá chân tinh xảo, từng li từng tí đều phác họa sự gợi cảm ở mức độ cao.
Váy đen, mặc vào tôn lên nước da trắng muốt.
Như tuyết ép gỗ mun.
Nhìn thấy nàng nằm nhoài bên cạnh cửa sổ hút thuốc, trong nháy mắt, trái tim của Jane không chuẩn bị kịp lỡ mất một nhịp.
Đã nhiều năm qua đi, cô gái này vẫn giống hệt như trong ký ức, vĩnh viễn mang theo mị lực khiến người ta khó chống đỡ.
Love hững hờ mà quay đầu lại, trông thấy Jane liền nhanh chóng ngồi thẳng dậy, đem điếu thuốc đang hút dở dang dập tắt, xua đi làn khói xung quanh: "Cô giáo?"
Jane hoàn hồn, ho nhẹ một tiếng, đặt chiếc túi trong tay ở góc giường: "Đây là một ít đồ dùng hàng ngày."
Love tựa bên cạnh cửa sổ, nói cảm ơn: "Cảm ơn cô giáo, em mới vừa hút thuốc xong, không thể đứng trước mặt cô nói chuyện được, sợ sẽ khiến cô khó chịu."
Jane trêu chọc nàng: "Học gì không học lại học hút thuốc."
Love: "Gần đây mới sử dụng, trước đây em không như thế."
"Chuẩn bị một chút, lát nữa trời tối cô sẽ đưa em đến lễ khai trương của THE 1."
"Vâng."
Jane xoay người rời đi, mới đi được nửa đường bỗng nhiên dừng lại, quay đầu nhìn nàng: "Love... so với sáu năm trước, em càng ngày càng xinh đẹp."
Love cúi đầu thu dọn tàn thuốc, lễ phép đáp lời: "Em cũng hai mươi tám rồi, phải có chút thay đổi chứ."
Jane khẽ cười: "Em nói đúng, có lẽ cô đang nhận biết một Love Pattranite trưởng thành."
Love nhìn thoáng qua chiếc túi chứa đồ dùng cá nhân, nàng hơi cười, cũng không quá để ý đến lời nói của Jane.
Hai người chuẩn bị gọn gàng, đến khi đúng giờ mới cùng nhau đi xuống lầu vào gara. Love ngồi ở ghế phụ, Jane thấy nàng để mặt mộc, biết nàng khi bỏ nhà đi cũng không mang theo mỹ phẩm, liền đưa cho nàng một cây son môi mới mua chưa qua sử dụng.
Love nghĩ rằng lát nữa mình sẽ gặp người lạ, theo lễ phép vẫn nhận lấy son môi.
Jane nhìn thấy Love bôi son, ánh mắt nàng rơi vào chiếc cổ mảnh mai trắng như tuyết, rất nhanh liền thu hồi.
Một lát sau, lại liếc nhìn sang.
* * *
Xe lái đến quán bar THE 1, Jane đỗ xe xong, cùng Love sóng vai nhau đi tới lầu hai.
Jane dắt nàng đi tới bàn lớn nằm trong một góc tối, nơi đó có vài người đang ngồi. Khi thấy hai nàng đến, Namtan bận bịu đứng lên bắt chuyện: "Cô giáo Ramida đến rồi, đến đến đến, ngồi bên đây này."
Love nhìn thấy Namtan, cả sống lưng lạnh toát.
Kiếp trước, ở bên bia mộ của Milk, Namtan mắng chửi nàng máu chảy đầy đầu, đâm chọt khinh bỉ đủ cả, chửi đến mức khiến nàng tự giác đập đầu chết trên bia mộ của cô, trong ác mộng nàng hay gặp, khuôn mặt chanh chua của Namtan cũng chiếm tới gần 40-50% rồi.
Nàng mắc chứng PTSD* vì người tên Namtan Tipnaree này.
*PTSD: Rối loạn stress/căng thẳng sau sang chấn.
Nhưng trước đó, nàng và Namtan không quen biết.
Nàng và Milk âm thầm yêu đương, ngoại trừ Vosbein lão gia thì người bên ngoài không ai biết cả, mãi đến khi Milk qua đời, Namtan tìm tòi cuốn nhật ký của cô mới biết chuyện.
Năm đó Milk muốn công khai, nhưng Love lại sợ chuyện tình cảm của hai người sẽ ảnh hưởng không tốt đến chỗ đứng của mình trong nhà Limpatiyakorn, lúc ấy nàng yêu cầu cô hãy giữ bí mật.
Nàng biết, Milk rất yêu nàng, chờ mong có thể đem nàng giới thiệu cho hết thảy người nhà và bạn bè, để toàn thế giới này biết được nàng là người yêu của cô.
Nhưng nàng thật tàn nhẫn, vẫn để cho Milk với mình lén lút mang danh "vụng trộm". Nàng chưa bao giờ quên, đôi mắt kìm nén chất chứa khát vọng của Milk những năm đó.
"Ồ, đây là Nhị tiểu thư Limpatiyakorn gia hả?" Giọng nói của Namtan vang lên.
Love bị nàng gọi, cơ thể căng thẳng cứng đờ.
Namtan nhiệt tình lôi kéo nàng ngồi xuống, miệng luyên thuyên không ngừng: "Không nghĩ tới luôn á, mặt mũi của mình nở hoa rồi, ngay cả Nhị tiểu thư Limpatiyakorn gia cũng đến góp vui! Ôi chao, ủa mà sao Nhị tiểu thư và cô giáo Ramida lại cùng nhau đến vậy?"
Love miễn cưỡng nhoẻn miệng cười: "Cô Ramida từng dạy tôi."
"Thật trùng hợp, em cũng từng là học sinh của cô Ramida đây! Là đàn em khóa dưới của chị đó. Ha ha ha ha, chị có lẽ không tin, hầu hết mọi người ngồi ở đây đều là cựu sinh viên từng học chung trường."
Namtan quay đầu hỏi hết một vòng, quả nhiên rất nhiều người cùng nhau tốt nghiệp chung trường đại học, cũng chính là trường mà Jane đang theo dạy - Đại học kinh tế tài chính.
Xét cho cùng, người ngồi đây đều làm kinh doanh, Đại học kinh tế tài chính là một trong những đại học đào tạo tài chính kinh tế nhất nhì trong nước, đều học chung trường cũng không có gì kỳ lạ.
Surawat ngồi ở một bên nói chen vào: "Anh từng học chung một học kỳ với Nhị tiểu thư, Namtan em vào trễ, em không biết đoạn lịch sử kia của Nhị tiểu thư và cô giáo Ramida đâu, toàn trường không ai là không biết, không ai là không hiểu."
Vẻ mặt Love cứng đờ.
"Thật sao?" Nội tâm thích nhiều chuyện của Namtan dậy sóng, nàng nheo lại mắt nhìn về hướng Love và Jane: "Vậy thì... hôm nay hai người cùng nhau đến, có phải có chuyện gì đó mà bọn này không biết hay không..."
"Namtan." Jane thận trọng mở lời: "Cô giáo là người để bọn học sinh đem ra trêu ghẹo sao?"
"Anh xem, anh xem, cô Ramida không phủ nhận-" Namtan tâm tình xem trò vui, cười nói cùng Surawat: "Em lớn như này lần đầu tiên thấy tình cảm giữa giáo viên và học sinh thật xứng đôi, quá xứng luôn! Anh xem cô Ramida và Nhị tiểu thư đứng chung một chỗ, trên đời còn có ai so với hai người này hợp đôi sao? Ôi trời em muốn quay lại ngày xưa ghê, nếu được như thế thì em sẽ viết một câu chuyện tình yêu "cô trò" tám mươi ngàn từ ngọt sủng!"
"Namtan..." Jane nỗ lực chen lời.
"Cô Ramida, cô chưa lập gia đình còn Nhị tiểu thư cũng chưa gả cho ai, sợ cái gì chứ? Thời đại này nữ với nữ cũng có thể đăng ký kết hôn, không lẽ còn xem thường mối quan hệ cô trò sao? Cô nói thử, lúc đi học ai mà chẳng từng thầm mến qua giáo viên dạy mình chứ? Nhưng giống như cô, chuyện tình cảm tu thành chánh quả rất hiếm! Rất hiếm luôn!"
Love: "Tipnaree tổng..."
Namtan: "Đàn chị, chị đừng chê em nói nhiều, em chỉ đang thay hai người vui vẻ thôi, hiện giờ có mấy người ngồi đây, ngày xưa bọn họ từng thầm mến qua cô Ramida đó, nữ thần hàng thật giá thật, lại bị đàn chị cướp mất rồi! Em buồn đến đỏ mắt nhưng cũng chúc phúc cho hai người, than ôi, thật không biết bao giờ em mới được may mắn như vậy..."
Love muốn mở miệng giải thích, nhưng Namtan căn bản không cho nàng cơ hội chen vào, nói chuyện liên tục như pháo hoa bắn ra không ngừng, ngay cả dừng lại thở cũng không có.
Đúng thật nhỉ, chỉ có người như thế mới có thể mắng chửi nàng, mắng đến mức nàng đập đầu vào bia mộ.
Surawat theo phụ họa: "Nhị tiểu thư Limpatiyakorn gia cũng lợi hại lắm nha, năm đó anh cảm thấy chỉ có Nhị tiểu thư mới theo đuổi nổi cô Ramida, không nói đâu xa, nói đến thư tình đi, mấy đứa có ai thấy một năm 365 ngày thì tổng số thư tình đã gửi là 1095 chưa? Mỗi bức số lượng từ lại 3000 kí tự trở lên? Này gọi là gì nhỉ? Xứng đáng là nhà văn vàng nổi tiếng, đại văn hào thứ thật. Có phục không, phục không...?"
Surawat nói được nửa câu, ánh mắt Namtan đột nhiên sáng lên, ngẩng cao cổ nhìn về sau lưng của Love, hô một tiếng:
"Ah, Vosbein tổng đến rồi hả?"
Milk mặt không cảm xúc khoanh tay lại, đèn của quán bar lập lòe chiếu qua khuôn mặt lạnh lẽo của cô đủ kiểu, cũng không biết cô đã đứng đó được bao lâu.
Tay cầm nĩa của Love run lên dữ dội.
Không trách được.
Không trách đêm nay nàng cứ thấy là lạ chỗ nào.
Namtan đứng ra tổ chức tiệc, sẽ không mời Milk sao?
Tình thế bây giờ...
... Có chút vi diệu.
Vi diệu đến đáng sợ.
Milk yên lặng đi lên trước, rất tự nhiên ngồi xuống bên trái của Love.
Mà bên phải nàng, là Jane.
Love bị kẹp ở giữa, mồ hôi lạnh tuôn ra trên trán.
Nàng muốn gặp lại Milk, nhưng tuyệt đối không phải trong tình huống như thế này.
Nàng hận không thể trọng sinh thêm lần nữa, không cần nhiều, chỉ cần sống lại mấy tiếng trước là được.
Nếu có thể làm lại, nàng chắc chắn, chắc chắn sẽ không cùng Jane Ramida tới cái quán bar này.
Milk bỗng nhiên nở nụ cười, Love lập tức rùng mình.
Cô quay đầu lại, giọng nói nhàn nhạt: "Nhà văn vàng nổi tiếng, run cái gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip