Gặp Lại Em Trong Giấc Mơ

"Có những người ta chỉ gặp trong mơ, nhưng lại có thể nhớ mãi
Có những kí ức chẳng bao giờ tồn tại, nhưng lại khiến tim ta đau như thể đã từng mất đi"

Nếu giấc mơ có thể nối cả hai kiếp lại với nhau, thì xin hãy cho tôi gặp lại người ấy thêm một lần...

—————————

Tôi thường xuyên mơ thấy một giấc mơ kì lạ, trong mơ tôi luôn nhìn thấy khuôn mặt của một người. Nó không phải là khuôn mặt trong trí tưởng tượng của tôi mà dường như là một người có thật - cô gái đó dịu dàng, ấm áp và luôn nhìn tôi bằng đôi mắt như thể cả hai đã từng quen biết nhau đã lâu. Ở đó cô gái ấy luôn đứng đợi tôi - trong tay cầm một chiếc lồng đèn nhỏ, ánh sáng vàng nhạt hắt lên khuôn mặt tinh sảo của cô ấy.

Cô ấy nói tên cô ấy là "Milk Pansa Vosbein"
Và tôi, không hiểu sao, tim mình ngay đầu tiên khi nghe cái tên đó bỗng nhói lên.

Mọi thứ xung quanh bắt đầu tan ra. Giấc mơ hôm nay đột nhiên chuyển cảnh, bây giờ tôi đang đứng ở chiến trường - nơi gió mang theo mùi máu và khói thuốc. Áo giáp của cô ấy phản chiếu ánh mặt trời, trên áo dính vệt máu khô.
Tôi - trong hình hài một cô công chúa bị "cầm tù" trong một cung điện - nắm chặt tay cô ấy.

"Đừng đi"
"Điện hạ.. ta phải đi"
"Nếu đi... xin ngươi hãy hứa với ta. Nhất định phải sống sót trở về biết chưa!"
Milk cúi đầu, môi cô ấy chạm nhẹ vào mu bàn tay tôi "Và nếu thần không về..." - cô mỉm cười, giọng nhẹ như gió thoảng "Thì xin người hãy quên thần."

Tôi trong mơ bật khóc, những giọt nước mắt cứ tuôn ra như mưa. Khi tôi tỉnh dậy trong một căn phòng trọ nhỏ ở Bangkok, đồng hồ chỉ ba giờ sáng. Tiếng xe ngoài đường vẳng xa. Tôi ngồi trên giường rất lâu, bàn tay vẫn còn cảm giác ai đó vừa nắm lấy - nó vẫn còn hơi ấm, nhưng rồi đột nhiên tan biến.

Tôi là Loverrukk Pattranite Limpatiyakorn, sinh viên đại học năm cuối chuyên về hội họa trừu tượng. Thầy bảo tôi có xu hướng dùng màu "giống như người đang tìm kiếm ký ức"
Có lẽ tôi nghĩ thầy nói đúng. Tôi vẫn không hiểu sao suốt mấy năm nay, tôi luôn vẽ cùng một khuôn mặt - người phụ nữ trong giấc mơ ấy. Đôi mắt người đó như chứa hàng ngàn sao đêm, nhưng nó lại ẩn chứa những nỗi buồn không tên.

Một hôm, khi trường phát vé mời tham dự triển lãm ảnh của nhiếp ảnh gia nổi tiếng - Milk Pansa Vosbein, lúc đó tôi nhận lời mời mà chẳng nghĩ gì nhiều.

Tối hôm đó, không khí trong phòng trưng bày phảng phất mùi hương giấy nhẹ và hương thơm nhẹ của mùi hoa anh túc. Tường trắng - một bức ảnh lớn tên Hai bàn tay trong sương.

Hai bàn tay trong bức ảnh đan vào nhau, mờ mịt hơi sương, không rõ ai là ai nắm.

Tôi đã đứng đó xem rất lâu. Cảm giác như mình đã thấy nó ở đây rồi - không, là chạm vào nó rồi mới đúng.

"Cô cũng thấy lạ à?"
Giọng một người con gái vang lên từ phía sau tôi. Tôi đang chăm chú xem thì có người nói sau lưng mình nên giật mình quay lại.

Cô ấy đứng cách tôi vài bước, khoác một chiếc áo màu đen, đeo thẻ tác giả. Tôi nhìn cô ấy, đôi mắt - dáng người - nụ cười ấy và một vết sẹo mờ ở khoé tay. Nó đều giống y hệt người tôi gặp trong mơ - giống đến mức tôi gần như không thở nổi.

Tôi nghe mình nói trong vô thức:
"Milk?"

Cô ấy khẽ nhíu mày, rồi cười nhẹ:
"Phải. Chúng ta từng gặp nhau ở đâu sao?"

Tôi rất muốn nói là "Đúng vậy, tôi từng thấy cô trong giấc mơ của tôi", nhưng lời ấy đến họng ấy đột nhiên nghẹt lại trong cổ.

———————
Sáng hôm sau, tôi tìm đến phòng triển lãm sớm. Milk dang sắp xếp lại ảnh, mái tóc rối nhẹ trong ánh nắng.
"Cô thường mơ không?" - Tôi hỏi

Cô thoáng ngạc nhiên, rồi mỉm cười "Đôi khi. Nhưng chỉ là những giấc mơ mà tôi không thể hiểu nổi. Như thể... tôi đã từng ở một nơi khác."

Tôi lặng đi. "Trong mơ đó, cô là ai vậy?"

Milk ngẩng đầu, ánh mắt nhìn xa xăm: "Là một người phải ra trận. Và có ai đó luôn chờ tôi về ở trong cung điện."

Tôi bỗng thấy tim mình đập dữ dội.

Những ngày sau đó, chúng tôi thường xuyên gặp nhau. Ban đầu là bàn về tranh ảnh, về nghệ thuật, nhưng rồi chỉ còn những cuộc trò truyện không đầu không cuối - về cảm giác "đã từng."

Milk kể rằng cô từng bị tai nạn trong một vụ cháy, bị mất một phần trí nhớ. Có những kí ức mờ nhoè như giấc mơ cháy sáng bỗng vụt tắt.

Còn tôi.. khi càng lại gần cô, ranh giới giữa mơ và thực ngày càng mờ đi.

Đêm ấy, khi về phòng, tôi mở cửa sổ để gió thổi qua rèm.
Tôi nhìn xuống bàn tay mình - dường như lờ mờ thấy vết máu trong giấc mơ.

Một đêm, tôi mơ thấy mình đang ngồi trong một căn lều dã chiến, ngoài kia trời đổ mưa như trút nước. Milk bước vào, áo giáp ướt sũng, đôi mắt vẫn rực sáng trong bóng tối.

"Ta sợ.." - Tôi trong mơ ôm đầu gối, gục mặt xuống nói.
"Điện hạ, người đừng sợ. Dù cho thế giới này có sụp đổ, ta vẫn sẽ bảo vệ người."

Cô ấy ôm tôi thật chặt, đến mức tôi nghe thấy nhịp tim đập của cả hai hòa vào với nhau.
Rồi trời ngừng mưa. Tôi mở mắt - đang nằm trong căn phòng trọ quen thuộc, nhưng vai áo lại ẩm ướt kì lạ.

Tôi bắt đầu vẽ điên cuồng. Toàn là khuôn mặt của Milk, ánh mắt ấy, bàn tay ấy, nụ cười ấy. Bạn bè bảo tôi như người bị thôi miên. Tôi nghĩ họ nói đúng, có lẽ tôi đang dần chìm sâu vào nó.

Tôi không biết từ bao giờ mình đã lẫn lộn.
Những buổi sáng, mà không chắc đây có phải là hiện thực không?
Những buổi tối, tôi chìm vào giấc mơ mà không biết mình đã ngủ từ bao giờ.
Có lần tôi mơ thấy mình đang trên chiến trường, lửa bốc cao ngun ngút. Tôi chạy giữa xác lính và khói súng, hét gọi tên nàng:

"Milk!"

Một thân hình đổ xuống giữa đống tro tàn, thanh kiếm cắm ngang ngực.
Tôi vội vàng chạy đến đỡ nàng, tôi quỳ xuống ôm lấy nàng, máu hòa vào nước mắt.

"Đừng rời bỏ ta mà..."

Milk nở một nụ cười nhẹ, tay khẽ chạm vào má tôi.
"Có lẽ ta đã giữ được lời hứa, ta đã bảo vệ được người khỏi cuộc chiến này...Kiếp này... ta đã giữ được lời rồi."

Nàng cố ngượng lại chút sức lực cuối cùng nhổm người lên, đặt trên môi ta một nụ hôn vị máu... sau đó ánh mắt ấy dần tàn đi, và khi lửa được dập tắt, chỉ còn lại là tro trắng.

Khi mở mắt lại lần nữa thì tôi đã thấy mình đang nằm trong bệnh viện. Milk bên cạnh, ánh mắt lo lắng nhìn tôi.

Tôi nhìn cô hồn nhiên nói: "Cô là ai?"
Cô sững lại. "Milk Pansa Vosbein, còn cô?"
"Tôi... Love."
Cô bật cười khẽ. "Tên đẹp nhỉ? Hợp với cô lắm."

Tim tôi đau nhói. Câu ấy - tôi từng nghe ở đây đó rồi mà lại không thể nhớ được.
Sau đó từ bác sĩ tôi mới biết được do sự kích động đột ngột đã khiến tôi ngất đi.
Còn về kí ức? Tôi chỉ không nhớ được cô gái mà tôi đã nhìn thấy sau khi tỉnh lại là ai, còn lại thì tôi vẫn nhớ rõ được mọi thứ.

Vài tuần sau, tôi nhận được mail từ Milk:
"Cảm ơn cô đã đến. Tôi chuẩn bị rời thành phố, có một dự án mới ở phương Bắc. Nếu có duyên, hẹn gặp lại!"

Tôi không trả lời.
Đêm đó tôi lại mơ.
Chiếm trường lần cuối.
Milk đứng giữa mưa, máu chảy từ vết thương trên ngực. Nhưng cô vẫn mỉm cười:
"Điện hạ, nếu có kiếp sau, xin người đừng nhớ đến kẻ như ta... mà hãy ở bên người mà người yêu ở kiếp sau nhé!"
Cô ngã vào vòng tay tôi...
Tôi gào lên, nhưng tiếng kém chiến trận đã át đi tất cả.

Sáng hôm sau, tôi đi qua khu triển lãm cũ.
Phòng trưng bày đã đóng cửa. Chỉ còn lại tấm biển chữ mờ:
Milk Vosbein - "Hai bàn tay trong sương".

Tôi đứng đó rất lâu.
Một bà lão đi ngang qua, dừng lại cạnh tôi.
"Cô biết không?" - Bà nói.
"Người chụp bức ảnh đó đã bị mất trí nhớ sau vụ cháy 5 năm trước. Nhưng kì lạ là, trong ảnh, luôn có một bóng người mặc cô ấy không nhớ đã gặp ở đâu."

Tôi không nói gì.
Trên mặt kính, tôi thấy hình ảnh phản chiếu của hai người không phải của tôi và bà lão kia... - mà là tôi và của một ai đó, mờ mờ trong sương.

Khi tôi quay đi, hương anh túc lại thoảng qua. Lần này tôi không khóc mà chỉ khẽ mỉm cười.

Bởi vì, dù không còn nhớ những gì đã xảy ra trong mơ và người phụ nữ tôi gặp ở bệnh viện, nhưng tim tôi vẫn run lên vì cái tên ấy...
Milk Pansa Vosbein.

-HẾT-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip