Sau Khi Mặt Trời Tắt
Có những câu chuyện tôi không bao giờ định viết ra.
Vì chỉ cần nhắc lại đã đủ khiến tôi phải đau lòng.
Nhưng rốt cuộc, tôi vẫn viết - không phải để nhớ lại, mà để giữ lời hứa với một người đã từng nói với tôi rằng:
"Nếu một ngày chị tìm được điều mình muốn làm, nhất định phải kể cho em nghe đó!"
Tôi đã viết, và câu chuyện bắt đầu từ cái ngày tôi gặp em ấy.
--------------------------
Hồi đó, cuộc sống của tôi vô cùng trống rỗng.
Sáng dậy đi làm, tối thì về nhà, ăn uống qua loa xong lướt mạng rồi ngủ.
Tất cả đều lặp lại như vậy, đều không có gì khác biệt.
Tôi chưa từng biết mình muốn làm gì.
Cũng không nghĩ mình cần ai.
Cho đến khi Love xuất hiện.
Cô là thực tập sinh mới.
Chiều hôm đó trời mưa, cô chạy vội vào văn phòng, tóc ướt, áo dính sát người, nhưng vẫn nở nụ cười rạng rỡ như chẳng hề bận tâm.
"Em là Loverrukk Pattranite Limpatiyakorn, thực tập sinh mới, chị có thể gọi em là Love ạ. Chị là Milk đúng không ạ?"
Tôi chỉ gật đầu, mắt vẫn nhìn màn hình.
Vài phút sau, giọng cô vang lên phía sau:
"Chị thích uống gì buổi sáng vậy à?"
"Tôi không thích uống gì cả."
"Vậy mai em mang cà phê sữa cho chị nha? Em nghĩ chị sẽ thích nó."
Tôi tưởng cô nói đùa.
Nhưng sáng hôm sau, thật sự có một ly cà phê nóng đặt lên bàn tôi.
Cốc giấy còn vẽ nguệch ngoạc hình mặt trời cười.
--------------------------
Love khác với tất cả người mà tôi từng gặp.
Cô nói chuyện với mọi người bằng sự hồn nhiên đến mức thật lòng.
Còn với tôi, cô lại nhẹ nhàng, vừa đủ để không khiến tôi muốn né tránh.
Có lần tôi vò bản thiết kế, đã xóa đi và làm lại đến lần thứ mười.
Love em ấy ngồi bên cạnh tôi không nói gì, chỉ đặt lên bàn tôi một viên kẹo.
"Cái này ngon lắm. Chị ăn đi rồi làm lại ạ."
Tôi nhìn cô, hỏi khẽ: "Em lúc nào cũng lạc quan vậy sao?"
"Không đâu. Em chỉ sợ nếu buồn, em sẽ không kịp vui lại nữa."
--------------------------
Tôi không biết từ khi nào, bản thâm bắt đầu đợi em mỗi sáng.
Đợi cốc cà phê em hay mang cho tôi.
Đợi nụ cười ấy.
Em kéo tôi đi ăn trưa, kể mấy câu chuyện lặt vặt em hay gặp, hay chỉ ra ban công nhìn hoàng hôn.
Một lần, em chỉ tay lên bầu trời cam rực rỡ:
"Chị nhìn đi, màu này hợp với chị lắm."
Tôi bật cười: "Sao lại hợp?"
"Vì nó rất hợp với nụ cười của chị."
--------------------------
Rồi Love nghỉ việc.
Không báo trước.
Em ấy chỉ nhắn với tôi:
"Em xin lỗi, em phải về nhà ít hôm, nhà em có việc ạ"
Tôi gọi hỏi thăm nhưng không ai bắt máy.
Ngày qua ngày, cái bàn cạnh tôi trống rỗng.
Tôi theo thói quen mua hai ly cà phê - một ly cho em, một ly cho tôi.
Thói quen, đôi khi là thứ khiến ta đau hơn cả nỗi nhớ.
Ba tháng sau, tôi tình cờ gặp bạn em ấy ở trạm xe buýt.
Người ấy nhận ra tôi, khẽ nói:
"Love cậu ấy mất rồi. Bệnh cũ của cậu tái phát."
Câu nói ấy không buồn, chỉ bình thản đến tàn nhẫn.
Tôi đứng yên, không khóc, không nói gì,
chỉ cảm thấy thế giới như ngừng lại - như bị rút hết màu vậy.
Tối hôm đó, tôi bật đèn.
Căn phòng trắng sáng, lạnh lẽo.
Trên bàn vẫn còn ly cà phê sữa đã khô và thâm màu.
Tôi ngồi xuống, mở laptop và bắt đầu ngõ chữ.
Không chủ đích.
Chỉ để giữ giọng nói của em còn lại đâu đó.
Tôi viết về một cô gái thích màu vàng.
Vè những buổi chiều có nắng.
Và về người phụ nữ đac học được cách nhìn lên trời khi mất đi ánh sáng duy nhất trong cuộc đời....
--------------------------
Một năm sau, bản thảo của tôi chuẩn bị hoàn thành.
Tôi đặt tên nó là: Sau Khi Mặt Trời Tắt.
Cuối trang tôi viết thêm lời kết:
'Gửi "Mặt trời nhỏ" của chị,
Chị từng nghĩ, có những người đi ngang đời mình chỉ để lại vệt sáng - ngắn ngủi, mong manh và dễ tan biến. Nhưng rồi chị nhận ra, có những vệt sáng không bao giờ tắt. Nó len vào từng hơi thở, từng khoảng im lặn khi chị ngẩng đầu nhìn lên bầu trời,
Em là vệt sáng ấy.
Khi em đến, chị vẫn là một người không biết mình muốn gì, không biết mình đang sống cho ai. Em khi ấy em đã chỉ tay vào mọi thứ xung quanh chị - một tách trà, một chiếc vòng tay hay chỉ là một bức tranh đang dang dở - và nói "Chị nhìn này, cái này hợp với chị nhất lun á."
Lúc đó chị chỉ cười, nghĩ rằng em chỉ đang nói đùa. Giờ thì thì chị biết, em đã thấy nơi ánh sáng mà chính chị còn không nhìn thấy.
Cảm ơn em vì đã dạy chị rằng, không phải ai sinh ra cũng biết đường đi của riêng mình. Có người chỉ tìm thấy mình, khi họ học cách nhớ về một người khác.
Cuốn sách này, chị viết cho em - và cho tất cả những ai từng mất đi điều quý giá nhất trong cuộc đời.
- Milk Pansa Vosbein '
--------------------------
Một buổi sáng giữa mùa thu, tôi ngồi bên ô cửa sổ quán cà phê nhỏ trong hẻm Sukumvit . Trên bàn là cuốn tiểu thuyết có bìa màu vàng nhạt - tông màu tượng trưng cho Love. Tựa đề nổi bật bằng nét chữ mềm mại: "Sau khi mặt trời tắt". Dưới góc bìa là dòng tên tác giả: Pansa Vosbein.
Tôi chạm nhẹ lên tên mình, bàn tay run run. Ngoài trời, nắng xuyên qua tán cây, rơi thành từng vệt nhỏ - giống hệt buổi sáng hôn ấy, khi Love mỉm cười giơ chiếc vòng tay cam ra và nói:
"Chị nhìn này, cái này hợp với chị nhất luôn á."
Tôi cười khẽ.
Cuối tiểu thuyết tôi vừa ra mắt một tuần đã leo lên bảng xếp hạng bán chạy nhất. Những lời bình luận ngập tràn trên các trang mạng:
"Một tác phẩm chữa lành."
"Vừa đọc vừa khóc luôn á.... nhưng cuối cùng vẫn cảm thấy ấm áp kì lạ."
"Cảm ơn tác giả đã viết một bộ hay như thế này."
Mọi người đều yêu thích Love - dù chẳng ai biết em ấy có phải người thật hay không.
Hôm ra mắt sách, khi kí tặng, một độc giả đã hỏi tôi:
"Nhân vật Mặt Trời trong truyện có thật không ạ?"
Tôi ngẩng đầu, ánh măt dịu dàng mà xa xăm.
"Có chứ. Nhưng giờ cô ấy đang ở một nơi khác mà mặt trời luôn chiếu đến như trước thôi."
Buổi chiều, khi đám đông tan dần, tôi ngồi lại một mình. Trên bàn có bó hoa hướng dương.
Tôi khẽ mỉm cười, nói thật nhỏ:
"Em xem này, cái này hợp với chị thật đấy."
Không có ai trả lời.
Chỉ có nắng,
và cảm giác như một người vẫn đang mỉm cười đâu đó -
ở bên kia ánh sáng.
HẾT
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip