Tình Yêu Đến Chậm, Nhưng Ra Đi Rất Nhanh

Tự nhận thấy bản thân viết chương này thấy Milk tòi vcl-)) Nên chắc t sẽ viết thêm phần  dưới góc nhìn của Milk nữa:>>

------------------------------------

Dưới góc nhìn của Love

Người ta vẫn hay nghĩ những người đứng nhất luôn biết mọi thứ mình muốn.
Nhưng sự thật thì khác, chúng tôi chỉ giỏi trong một phạm vi rất hẹp, và vụng về trong tất cả những thứ còn lại, đặc biệt là cảm xúc.

Cả Milk và tôi đều tưởng mình là người mạnh mẽ.
Nhưng nghĩ lại, đó chỉ là cách chúng tôi giấu đi phần yếu ở những góc không ai thấy.

Chúng tôi gặp nhau trong một buổi giao lưu giữa hai khối.
Người ta gọi tên chúng tôi lên sân khấu như hai "thần đồng".

Lúc đó tôi không nghĩ nhiều.
Nhưng về sau nhìn lại, có lẽ mọi thứ đã bắt đầu từ khoảnh khắc đứng cạnh nhau hôm ấy -  một khởi đầu chậm rãi, như chiếc lá rơi mất vài giây mới  chạm đất.

Tôi giỏi tiếng Anh nhưng lại bị chật vật với toán.
Milk thì ngược lại: xử lí các con số rất nhanh gọn nhưng tiếng Anh lại không biết gì. 

Thế là, không cần ai sắp xếp, chúng tôi dần nhận ra điểm yếu của nhau và tự nhiên đi đến một thỏa thuận rất đơn giản: cô ấy dạy tôi Toán và tôi dạy cô ấy tiếng Anh.

Milk giảng Toán cho tôi chậm rãi và rõ ràng - đến mức ngay cả khi tôi chưa nhận ra lỗi sai, cô đã thấy trước.
Còn tôi giúp Milk với tiếng Anh, từ phát âm đến cấu trúc bài làm, để ý từng lần cô khẽ nhíu mày khi chưa chắc chắn điều gì đó.

Tính cách của Milk và tôi cũng tương đồng nhau, Milk trầm tính còn tôi thì ít nói. Có lẽ vì vậy, những buổi học kèm không bao giờ gượng gạo. Cả hai cùng tiến bộ, nhưng điều thay đổi nhiều nhất không phải là điểm số.

Mà là khoảng cách giữa chúng tôi - lặng lẽ mà lại gần nhau hơn.

-----------------------

Có những người chúng ta không  hề có chủ ý bước đến gần.
hưng càng ở bên nhau lâu, càng nhận ra khoảng cách im lặng giữa hai người rất dễ chịu.
Và chính lúc ấy, tình cảm bắt đầu nảy mầm.

Tôi là người thích Milk trước.

Không phải vì cô ấy giỏi.
Không phải vì cô ấy được nhiều người biết đến và yêu mến.
Mà là vì trong một khoảnh khắc cả thư viện ồn ào, chỉ cần nhìn sang, tôi liền thấy Milk trong ánh nắng buổi chiều tập trung vào trang sách.

Sự hiện diện của cô ấy có trọng lượng.
Như một điểm tựa.

Tin đồn bỗng lan nhanh.
Hình được đăng lên bản tin trường: chúng tôi ngồi sát nhau, ánh đèn vàng rơi trên tóc Milk.

Người ta hỏi.

Milk không phủ nhận.
Cô chỉ cười nhè nhẹ: "Cậu muốn hiểu sao cũng được."

Câu nói đó khiến tôi nghĩ... có thể là thật.

-----------------------

Tôi bắt đầu quan tâm nhiều hơn.
Làm bánh.
Mua nước.
Để lời chúc nhỏ trong ngăn bàn.

Milk nhận hết.
Không tránh.
Không khó chịu.
Nhưng cũng chưa bao giờ chủ động.

Tình cảm đơn phương thường lớn lên từ chính sự mơ hồ.
Tôi biết điều đó.
Nhưng tôi vẫn chọn tin vào con tim mình thay vì lý trí.

Khi tôi tỏ tình, Milk nói:

"Thi đại học xong rồi mình trả lời."

Đó không phải lời từ chối.
Cũng không phải đồng ý.
Chỉ là hoãn.

Tôi nghĩ: Nếu đối với cậu ấy, tôi đáng để chờ, thì tình cảm này còn giá trị.

Và sau kì thi, Milk nắm tay tôi:

"Tớ cũng thích cậu."

Tôi không đã không đáp gì.
Chỉ nhớ lòng mình chảy xuống.

Chúng tôi yêu nhau ba năm đại học.

Tôi nghĩ: Tình yêu này đủ để đi đến cuối đường.

-----------------------

Nhưng chính vì quá đắm chìm trong hạnh phúc, người ta thường quên rằng:
Tình cảm không được nuôi chỉ bằng một người.
Và sự quen thuộc đôi khi khiến ta hiểu lầm đó là yêu.

Ngày tôi mang cơm lên kí túc xá cho Milk, tôi nghe thấy cô nói:

"Tao quen thì quen vậy thôi. Chứ chắc gì là tình cảm."

"Dạo nà nó dính tao vl. Tao mệt."

"Tao đang thích người khác rồi."

Giọng Milk không có lời ác ý.
Chỉ là thành thật.
Một kiểu thành thật có thể làm đau người khác, nhưng lại là điều duy nhất đúng với bản thân cô ở thời điểm đó.

Hộp cơm rơi xuống nền.
Tôi nhìn thức ăn vương vãi mà không nhặt.

Khi yêu ai đó quá lâu, chúng ta quên mất rằng họ cũng là con người.
Có thể thay đổi.
Có thể rời đi.
Có thể không yêu ta nữa.

Và không ai sai cả.

Chỉ là...
Một người đã yêu quá sâu.
Một người thì đã đi xa hơn mà không nhận ra.

------------------

Chúng tôi không cãi nhau.
Không níu kéo.
Cũng không trách móc đối phương.

Tôi chỉ nói:

"Cảm ơn vì đã ở bên mình từng đó thời gian."

Milk im lặng thật lâu.
Rồi khẽ gật đầu.

Trong khoảnh khắc đó, tôi đã nhận ra:

Tình yêu không phải là thứ để cố giữ.
Nó là thứ để hiểu.

Hiểu rằng:
Ta đã từng yêu ai đó thật lòng.
Và từng được yêu theo cách của người ấy có thể.

Dù cách đó không đủ lâu.
Tình cảm không đủ sâu.
Và cũng không như mong đợi.

Nhưng nó đó từng là thật lòng trong thời điểm nó xảy ra.

Tình yêu thanh xuân không nằm ở chỗ ta giữ được bao lâu,
mà ở chỗ khi ta nhìn lại, ta đã biết mình đã từng yêu một người bằng cả sự thật lòng.

Và tôi rời đi với một trái tim đã đau,
nhưng biết rõ rằng nó đã từng yêu một cách đúng nghĩa.

---------------------

-CÒN TIẾP-


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip