Tình Yêu Đến Chậm, Nhưng Ra Đi Rất Nhanh
BẢN DƯỚI GÓC NHÌN CỦA MILK
Tôi nhớ lần đầu gặp Love trong một buổi giao lưu giữa hai khối.
Cậu ấy đứng cạnh tôi, im lặng.
Cậu ấy không phải là kiểu người cố gồng để tỏ ra mạnh mẽ.
Mà là kiểu đã quen với việc dựa vào chính mình.
Tôi thích những kiểu người như vậy.
Điều đó đã khiến tôi chú ý đến Love.
-------------------------
Chúng tôi đã kèm nhau học trong một sự tình cờ nhận ra môn yếu của đối phương trong kì kiểm tra tháng.
Love dạy tôi tiếng Anh, và tôi dạy Toán cho cậu ấy.
Chúng tôi đều thuộc kiểu người ít nói.
Nhưng điều kỳ lạ là giữa những khoảng lặng đó không hề có sự khó chịu nào.
Tôi từng nghĩ: Nếu yêu một ai đó, có lẽ tôi sẽ muốn ở cạnh họ như thế này.
Chỉ là lúc đó, tôi không chắc mình có đang yêu hay không.
Với tôi, tình yêu không phải thứ đến nhanh.
Nó là thứ cần thời gian để kiểm chứng:
Liệu người ấu có ở lại nếu mình không hoàn hảo?
Nếu người ấy không dịu dàng như vẻ bề ngoài?
Nếu mình không chủ động đáp lại?
Love thì khác.
Cậu ấy yêu bằng cả con tim và cố gắng.
-------------------------
Khi tin đồn xuất hiện, tôi đã không phủ nhận.
Không phải vì tôi ngầm thừa nhận.
Mà vì tôi không muốn phủ nhận những gì cậu ấy đã làm cho tôi.
Tôi biết Love thích tôi từ rất sớm.
Cả trường nhìn vào đều biết.
Tình cảm đó quá rõ ràng.
Nhưng tôi vẫn chưa trả lời.
Vì tôi chưa chắc mình có đủ cảm xúc để gọi đó là yêu.
Khi Love tỏ tình, tôi nói:
"Thi đại học xong mình sẽ trả lời."
Tôi cần thời gian.
Tôi cần biết tình cảm của mình đến từ nơi nào.
Tôi không muốn nhận một tình yêu chỉ vì nó đẹp và nhiều người khen ngợi.
Tôi chỉ muốn yêu khi tôi thật sự cảm thấy.
-------------------------
Sau kỳ thi đại học, tôi chọn Love.
Không phải vì cậu ấy theo đuổi lâu như vậy.
Cũng không phải vì cậu ấy quá tốt với tôi.
Mà tôi đã dành đủ thời gian để nhận ra:
Tôi thấy yên bình khi có Love bên cạnh.
Tôi thích cậu ấy nhìn tôi một cách tự nhiên.
Không thần tượng hóa.
Không đặt kỳ vọng.
Chỉ là chấp nhận.
Tôi đã yêu.
Một tình yêu nhỏ, mặc dù tôi không giỏi trong việc chủ động lại còn kiệm lời.
Nhưng nó là thật.
-------------------------
Cho đến khi tình yêu đó biến thành thói quen.
Love bắt đầu sống xoay quanh tôi.
Quan tâm mọi thứ của tôi.
Luôn chờ đợi tôi.
Và... Đặt tôi vào vị trí trung tâm thế giới của cậu ấy.
Còn tôi thì vẫn giữ cách yêu cũ:
Lặng và không thể biểu lộ.
Và rồi khoảng cách xuất hiện.
Không phải vì tôi hết yêu.
Mà vì chúng tôi khác cách.
Cậu ấy yêu theo hướng về phía trước, tiến lên không ngừng.
Còn tôi yêu theo đường nằm ngang, muốn giữ nguyên những gì đã có.
Khi tình yêu thiếu cân bằng, người yêu nhiều hơn thường là người sẽ luôn đau trước.
Và Love chính là người đó.
-------------------------
Tôi đã nói với bạn mình những lời làm tổn thương cậu ấy... Vì tôi biết thường giờ này cậu ấy sẽ mang cơm đến phòng KTX tôi.
Vì thật lòng mà nói, tôi không chắc tình yêu mình còn nguyên hay không.
Không phải vì có người khác tốt hơn.
Mà vì tôi đã nhận ra rằng:
Tình yêu mà chỉ một người cố gắng giữ, sớm muộn cũng biến thành gánh nặng.
Love là người tốt.
Tốt đến mức khiến người ta sợ làm tổn thương cậu ấy.
Nhưng tình cảm không thể giữ chỉ vì sợ người kia đau.
Tình yêu phải chân thật, dù chân thật đôi khi tàn nhẫn.
Khi Love đứng ngoài cửa - tôi đã biết cậu ấy đã nghe thấy hết những lời đó.
Tôi nghe thấy tiếng hộp cơm rơi.
Tôi không chạy theo.
Tôi không giải thích cũng không níu kéo.
Không phải vì tôi không còn yêu.
Mà vì tôi biết:
Nếu lúc đó tôi chạy theo,
tình yêu còn lại sẽ biến thành sự thương hại.
Và đó là điều còn tàn nhẫn hơn nhiều.
Tôi nhìn từ trong KTX ra ngoài thấy cậu ấy đã chạy ra khỏi cổng kí túc thì mới mở cửa ra dọn dẹp thức ăn vương vãi trên đất.
-------------------------
Không lâu sau cậu ấy đã liên lạc với tôi.
Chúng tôi hẹn gặp nhau ở bãi biển lúc hoàng hôn xuống.
Nơi từng bắt đầu thứ tình yêu ấy.
Và giờ nó cũng là nơi kết thúc.
Chúng tôi không giận nhau hay trách nhau gì cả.
Không có ai sai, cũng chẳng có ai đúng
Tôi nghe cậu ấy nói hết.
Gió thổi, sóng lên, và lòng tôi bỗng đau đến lạ thường.
Khi cậu ấy nói xong, tôi im lặng, rồi khẽ gật đầu.
Chỉ nói một câu duy nhất:
"Cảm ơn."
Vì tình yêu đó từng cứu rỗi tôi khỏi nhiều khoảng trống mà chính tôi cũng không biết tên.
Love rời đi, mang theo tất cả những điều cậu ấy đã trao cho tôi.
Còn tôi ở lại, đối với khoảng trống nơi cậu từng đứng.
Có người hỏi tôi sau đó:
"Cậu có từng yêu Love không?"
Tôi trả lời:
"Có. Nhưng chỉ là theo cách cậu ấy không cần, và không nhiều bằng điều cậu ấy đã trao cho tôi."
-------------------------
Tôi từng nghĩ tình yêu là thứ có thể giữ lại,
chỉ cần cố gắng đủ nhiều, nhận nhịn đủ lâu, và yêu sâu thêm chút...
Nhưng hóa ra tình yêu không phải là một bài toán có đáp án đúng.
Nó chỉ là một khoảnh khắc mà hai trái tim từng chạm nhau.
Khi nhịp đập ấy không còn chung một quỹ đạo,
chúng tôi buộc phải bước ra khỏi vòng tay nhau,
dù cả hai đều biết mình đã từng cố gắng thật lòng.
Vậy nên -
Tình yêu không hề sai.
Chỉ là mỗi người yêu lại yêu một kiểu khác nhau.
Đến cuối cùng, chúng tôi chỉ là đi qua đời nhau.
Và như thế.... chắc là đủ rồi?
---------------------
-HẾT-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip