Chap 10. Hiểu lầm chồng chất hiểu lầm


Sau buổi tối ngày hôm đấy, mối quan hệ giữa tôi và P'Milk như rơi vào bế tắc. Vốn đã bị chị ấy tránh mặt giờ đây P'Milk lại còn vạch rõ ràng ranh giới với tôi chính là quản lý và diễn viên, không hơn không kém. Chúng tôi rõ ràng đã hôn nhau, không phải chỉ đơn giản là hai đôi môi chạm vào nhau mà P'Milk gần như đã đáp lại nụ hôn của tôi, đúng vậy, chị ấy chẳng những không đẩy tôi ra mà còn suýt chút nữa đã đáp lại nụ hôn của tôi, nếu không vì sự xuất hiện của người kia thì đêm đó mọi chuyện có lẽ đã tiến xa đến mức chị ấy sẽ không thể trốn tránh tôi như bây giờ được. Nhưng tất cả cố gắng của tôi đã đổ sông đổ biển chỉ bởi vì sự trở về của một người không còn quan trọng trong cuộc đời của tôi, có đáng hay không chứ? 

Nói về người này, chúng tôi yêu nhau từ lúc còn ngồi trên ghế nhà trường. Đến khi tốt nghiệp đại học, tôi chọn theo đuổi sự nghiệp diễn xuất, còn anh ấy quyết định sẽ đi du học theo như sự sắp xếp của gia đình. Ở Thái Lan, nếu sinh ra trong những gia đình làm ăn kinh doanh lớn thì người mang trọng trách tiếp quản sự nghiệp đã được định hướng ngay từ đầu là sẽ đến một đất nước phát triển hơn để học tập, gia đình của P'Gin chính là một điển hình. 

Còn nhớ lúc vừa chuyển đến trường cấp 3, cuộc sống của tôi không ngày nào được yên bình, mỗi ngày đều có người tìm đến để tỏ tình với tôi. Mặc dù được nhiều người yêu thích không có gì là không tốt nhưng mà vấn đề là lúc đấy tôi chỉ muốn tập trung vào việc học thôi hoặc là trong tất cả bọn họ, tôi không hề rung động trước bất kỳ ai. Đến giữa học kỳ của năm lớp 11, tôi vì không chịu nổi sự phiền phức của đám nam sinh nên giữa hàng chục người ngõ lời thì tôi đã chọn một đàn anh học trên tôi một lớp, P'Gin.  Anh ấy khá nổi tiếng ở trường, gia đình giàu có, gương mặt ưa nhìn, thành tích học tập lại vô cùng tốt nên việc chọn ở bên anh ấy sẽ khiến cho rất nhiều bạn học kia nhận ra sự thua thiệt mà thôi làm phiền tôi, còn tôi có thể chuyên tâm vào việc học như mong muốn, một sự lựa chọn hoàn hảo cho tôi vào thời điểm đó. Ở bên cạnh P'Gin cũng khá thoải mái, anh ấy tôn trọng tôi, cũng không làm ra hành động vượt mức gì khiến tôi khó chịu, còn giúp đỡ tôi trong việc học rất nhiều, chúng tôi ở bên nhau ngoại trừ việc nắm tay là có chút cảm giác người yêu thì còn lại trông không khác gì mối quan hệ giữa một người anh trai và em gái cả. Có lẽ đây cũng là lý do khiến tôi và anh mang danh nghĩa "người yêu" lâu đến vậy, suốt sáu năm.

Cho đến khi anh ấy vào đại học, thời gian chúng tôi ở bên cạnh nhau cũng ít đi, nhưng lạ thay, tôi lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Những lần gặp nhau dần trở nên thưa thớt, những tin nhắn phải mất vài ngày mới được trả lời, những cuộc gọi chỉ mới kéo dài vài phút đã khiến cả hai rơi vào trầm mặc, mà tất cả nguyên nhân đều là từ phía tôi. Tôi hiểu rất rõ, bản thân mang theo mục đích riêng mà chọn ở bên anh ấy chứ không phải vì sự rung động của trái tim, đây là sự ích kỷ của tôi, không phải là tình yêu. Tôi cũng biết mình không phải là một người yêu tốt, ít nhất là trong mối quan hệ yêu đương với P'Gin, tôi chưa bao giờ cho anh ấy cảm giác được là sự ưu tiên trong cuộc sống của tôi. Nhiều lần nhìn dáng vẻ buồn bã của P'Gin, tôi lại cảm thấy áy náy vô cùng, tôi cũng đã từng cố gắng khiến bản thân tin rằng mình thích anh nhưng những cái nắm tay, những cái ôm, thậm chí khi anh ấy lấy hết can đảm mà hôn lên má tôi thì trong lòng tôi cũng không có chút cảm giác gì, nếu không muốn nói là có chút chán ghét. Ngày đó tôi ngây thơ, tin rằng ở bên nhau lâu thì kiểu gì cũng nảy sinh tình cảm thôi, nhưng suốt những năm tháng yêu nhau, tôi chưa từng suy nghĩ đến tương lại sau này của cả hai, chưa từng tưởng tượng ra một lễ cưới hạnh phúc, cũng chưa từng nghĩ đến việc được cùng anh ấy xây dựng gia đình. 

Tôi cứ như bị mắc kẹt trong cái hố do mình mình tạo ra, cái hố mang tên tình yêu. Nhiều lần tôi vì không chịu nổi sự dằn vặt mà nói ra lời chia tay nhưng những lúc ấy P'Gin lại níu lấy tay tôi, nói tôi không cần yêu anh ấy ngay, chỉ cần cho anh thời gian để chứng minh anh ấy là mảnh ghép hoàn hảo dành cho tôi, và cứ như vậy, chúng tôi là người yêu của nhau suốt sáu năm trời. Mãi đến khi anh ấy nói phải đi đến Nhật Bản, tôi biết, đã đến lúc chúng tôi trả tự do cho nhau. Ngày tiễn anh ra sân bay, tôi đã nói ra lời chia tay, nói rằng tôi không thể yêu xa nhưng tôi nghĩ cả tôi và anh đều quá rõ ràng rằng chúng tôi vốn không thể tiến xa hơn nữa, giữa chúng tôi không tồn tại thứ gọi là tình yêu từ hai phía. Đứng giữa sân bay, P'Gin lại khóc, anh ấy không quan tâm xung quanh có bao nhiêu người ngoảnh mặt nhìn chúng tôi vì tò mò, anh ôm chặt lấy tôi, nói tôi đừng vội yêu người khác, nói tôi chờ anh ấy về, chờ anh và tôi trưởng thành hơn, nhưng hơn ai hết, tôi biết lần này nói ra lời chia tay chính là một sự giải thoát cho cả hai, chúng tôi vốn không dành cho nhau.

******************

- Xong rồi N'Love, em xinh quá luôn, này, em sao vậy? - Mãi nghĩ về quá khứ, tôi không để ý nhân viên trang điểm từ lúc nào đã hoàn tất công việc của mình, lay nhẹ vai tôi, gương mặt có chút lo lắng nhìn tôi.

Mỉm cười ngại ngùng nhìn anh ấy, tôi xua tay tỏ ý mình không sao sau đó liền bước ra khỏi phòng, chuẩn bị cho cảnh quay sắp tới. Cánh cửa vừa bật mở, tôi suýt chút nữa đã đâm sầm vào người đang đứng ngay sau cửa, P'Milk đưa tay đỡ lấy tôi, giữ cho tôi không ngã về phía sau.

- Em xong rồi à? Đạo diễn bảo chị đến gọi em - P'Milk vẻ mặt điềm tĩnh nhìn tôi, cũng lùi về sau một bước, kéo ra khoảng cách giữa cả hai.

Sau buổi tối ở nhà tôi hôm ấy, P'Milk lại làm như chưa từng xảy ra chuyện gì mà bày ra bộ dạng một người quản lý chuyên nghiệp trước mặt tôi. Hành động này của chị khiến tôi cực kỳ khó chịu, tôi thà là chị hỏi tôi vì sao lại hôn chị, hỏi tôi và người kia có quan hệ gì, hỏi tôi bất cứ điều gì về đêm đó, nhưng không, chị ấy như thể không hề quan tâm chút nào về tất cả mọi chuyện, đến nỗi tôi nghĩ liệu những chuyện xảy ra hôm ấy có phải đều do tôi tự tưởng tượng ra hay không.

- P'Milk, chuyện hôm trước.... - Sau một hồi im lặng, cuối cùng vẫn là tôi không chịu được mà lên tiếng trước, tôi muốn giải thích tất cả với chị miễn là chị muốn nghe, nhưng mà P'Milk, chị ấy tàn nhẫn hơn tôi nghĩ.

- Em không cần phải giải thích với chị đâu Love, với tư cách là quản lý, chị biết rất rõ mình không nên can thiệp quá sâu vào cuộc sống riêng của em mà, em cứ yên tâm - Giọng chị đều đều vang lên bên tai tôi. 

Hai tai như ù đi, tôi nhìn chị, không tin vào những gì mình nghe thấy, trong lòng dâng lên cảm giác chua xót, cũng có phần mất mát. Lời nói ra đến miệng cũng không thể nói ra được nữa, chị ấy trực tiếp đem nụ hôn ngày hôm đó của chúng tôi biến thành việc không đáng nhắc đến, hoặc cũng có thể là đối với chị ấy việc hai người hôn nhau cũng không có gì to tác, chị ấy có thể hôn tôi thì cũng có thể làm như vậy với người khác. Từng lời, từng chữ thoát ra từ miệng của P'Milk rất nhẹ nhàng nhưng lọt vào tai tôi lại không khác gì những lưỡi dao sắt bén cứa qua trái tim, không phát ra tiếng động nhưng lại âm thầm chảy máu.

- Yên tâm? Chị nghĩ em sợ chị đem chuyện em có người yêu đi kể với người khác nên mới giải thích với chị? - Tôi không màng đến việc đang ở phim trường có bao nhiêu người qua lại mà lớn tiếng với chị, ấm ức cùng tủi thân trong lòng khiến giọng tôi lạc đi, cả khóe mắt cũng cay xè nhưng tôi nhất quyết sẽ không rơi một giọt nước mắt nào trước người này.

- Nếu không thì còn lý do gì nữa sao? - Người bên cạnh nhìn tôi, trong giọng nói không mang theo cảm xúc gì, như thể chúng tôi đang tán gẫu về một chuyện thường ngày hết sức bình thường nào đó.

- Phải, là tôi sợ....sợ chị thiếu chuyên nghiệp, sợ chị xen vào chuyện riêng của tôi, sợ chị phá hỏng mối quan hệ yêu đương tốt đẹp của tôi nhưng nhìn chị bây giờ, có lẽ là tôi lo thừa rồi, tất cả trông cậy vào chị nhé, chị quản lý - Tôi vừa nói vừa mỉm cười đầy mỉa mai nhìn chị sau đó liền xoay người đi thẳng, bỏ lại chị vẫn đứng chôn chân tại chỗ. Trong khoảnh khắc rời đi, tôi dường như nhìn thấy nơi khóe mắt người kia, một giọt nước mắt khẽ rơi xuống, nhưng chắc chắn là tôi tưởng tượng thôi, người ấy sẽ không khóc vì tôi, người ấy không yêu tôi, Milk Pansa không có lý do gì để rơi nước mắt cả.

Đến tối, khi các cảnh quay đã hoàn tất, tôi mệt mỏi trở về phòng trang điểm để tẩy trang thì nhận được tin nhắn của P'Milk nói rằng chị ấy có việc phải về trước, bên dưới còn dặn dò tôi về nhà cẩn thận, nghỉ ngơi sớm. Đọc đi đọc lại những dòng chữ máy móc kia, nước mắt không hiểu sao lại muốn tràn ra, tôi nở một nụ cười xem thường chính mình,  đây rõ ràng chỉ là chút quan tâm bình thường của một người quản lý dành cho diễn viên mà đã khiến tôi cảm động đến vậy, đến người mù có lẽ cũng thấy được chị cố tình tránh mặt tôi, nếu không thì người ta đã nói trực tiếp với tôi rồi, cần gì phải để lại tin nhắn thế này chứ.

- P'Love, hôm nay chị sao vậy? Có chuyện gì à? Những cảnh quay hôm nay vốn không hề khó đối với chị, vậy mà mỗi cảnh đều phải quay đi quay lại mấy lần - Lúc tôi vừa chán nản vứt điện thoại sang một bên thì View cũng đẩy cửa bước vào, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, khuôn mặt đầy lo lắng nhìn tôi.

- Không có gì, xin lỗi em, hại em cũng phải ở lại muộn thế này - Tôi mỉm cười đầy hối lỗi nhìn em ấy, đứa nhỏ này lúc nào cũng tỏ vẻ vô tư nhưng chỉ cần người xung quanh có chút thay đổi nhẹ thì em liền nhận ra ngay.

- Xin lỗi gì chứ, từ khi nào chị lại xem em là người ngoài vậy, em giận đó nha - View bày ra bộ dạng giận dỗi, giả vờ quay lưng lại với tôi khiến tôi bật cười.

- Được rồi, đừng giận mà, để bù đắp cho em thì chút nữa dẫn em đi ăn tối nhé? - Tôi đặt hai tay lên vai View, xoay em ấy lại đối mặt với mình. Tôi thật sự cảm thấy rất có lỗi vì hôm nay lại để cho cảm xúc cá nhân chi phối khiến cả đoàn quay phải ở lại đến tận đêm, còn có đứa em này vì muốn tôi vui mà làm đủ trò thế này, tôi phải yêu thương em ấy bao nhiêu cho đủ đây chứ.

- Là chị nói đó nha, vậy...em muốn ăn Omakase, có được không P'Love - View nghe đến đồ ăn, hai mắt liền sáng rỡ nhìn tôi, hai tay còn nắm lấy tay tôi mà đong đưa qua lại.

- Được...theo ý em - Tôi có hơi thất thần trước câu nói của em ấy nhưng rất nhanh liền mỉm cười đồng ý với em. Món Nhật sao? Người kia cũng thích ăn món Nhật lắm...

******************

Lát sau, khi đã hoàn thành bữa tối như ý muốn của mình, View thỏa mãn vỗ vỗ chiếc bụng có phần căng lên của em ấy sau đó liền bận rộn dán mắt vào điện thoại, có lẽ đang bận rộn chỉnh ảnh để đăng lên mạng xã hội, lúc nãy đã chụp rất nhiều mà. Tôi khẽ mỉm cười trước hành động có phần đáng yêu của View nhưng câu nói sau đó của em ấy lại khiến tôi cười không nổi.

- P'Love, chúng ta cũng chọn một ngày rảnh rỗi để đi đánh cầu lông đi, em thấy mọi người trong công ty dạo này hay tụ họp ở sân cầu lông lắm, hôm nay P'Ciize cũng đến đấy này - View nói rồi đưa chiếc điện thoại đến trước mặt tôi.

Nghe thấy cái tên ấy không hiểu sao tôi có chút căng thẳng, hôm nay người kia về trước....chắc sẽ không phải là vì có hẹn với P'Ciize đâu...chắc không...Nhưng rồi chút hy vọng mong manh của tôi cũng bị đoạn video trước mặt đập cho vỡ tan, không còn lại gì. Trên màn hình điện thoại là hai đội đang chơi cầu, chỉ thấy được mặt ở bên đội của P'Ciize, là chị ấy và bạn của mình, còn bên đội còn lại thì đang quay lưng về phía camera. Mặc dù không thấy mặt nhưng mà bóng lưng đó, giọng cười quen thuộc đó...View có thể không nhận ra nên mới thản nhiên mà đưa điện thoại cho tôi xem nhưng tôi làm sao lại không biết tất cả những thứ đó là thuộc về ai chứ. Giật lấy chiếc điện thoại từ tay View, tôi ấn vào đoạn video kéo dài chưa tới 1 phút ấy lần nữa rồi lại lần nữa, cũng tăng âm lượng lên to hết mức có thể, tôi muốn chắc chắn rốt cuộc người đang đối lưng với camera kia có phải là người đó hay không, trong lòng tôi từ lúc nào đã bùng lên một ngọn lửa, âm ỉ thiêu đốt trái tim tôi khiến nó đau đớn từng cơn. 

Đến khi một bức ảnh mới nữa được cập nhật lên, tôi bất đắc dĩ trở thành người xem được đầu tiên, thầm mỉa mai chính mình, có lẽ người hâm mộ số một của P'Ciize cũng không nhanh bằng tôi. Nhìn 6 người trong ảnh, tất cả đều nhìn vào ống kính mà mỉm cười, duy chỉ có một người được P'Ciize dùng icon trái tim màu đỏ che mặt. Nhìn trái tim đỏ tươi trên ảnh, tay tôi siết chặt chiếc điện thoại, sau đó lại như mất hết sức lực mà buông lỏng, để mặc nó rơi xuống bàn. Trong số những người đấy, ngoại trừ bạn của P'Ciize thì còn có...người con trai kia chính là P'Tos - bạn thân của P'Milk, tôi nhận ra bởi vì lúc ở lại nhà P'Milk, anh ấy đã từng đến chơi, tôi còn chào hỏi và chụp ảnh cùng anh ấy nữa.

- P'Love, chị sao vậy? Có chuyện gì sao? Đừng làm em lo - View có lẽ nhận ra sự thay đổi bất thường trong cảm xúc của tôi, em ấy nắm lấy tay tôi, cố nhìn thẳng vào mắt tôi.

- Chị không sao, chị hơi mệt, chúng ta về thôi View - Tôi cố nặn ra một nụ cười để View yên tâm, nhưng chắc hẳn là trông khó coi lắm nên hàng lông mày của em chẳng những không giãn ra mà còn nhíu lại chặt hơn.

- Được rồi, về thôi, em đưa chị về - View im lặng nhìn tôi sau đó thở dài, đưa tay đỡ lấy tôi.

Thật tốt vì em ấy không tiếp tục tra hỏi, nếu không tôi không chắc mình có đủ mạnh mẽ để không bật khóc trước mặt em ấy không nữa. Ngay bây giờ tôi chỉ muốn về nhà, ngâm mình trong nước nóng rồi ngủ một giấc thôi, ngày hôm nay như vậy đã quá đủ rồi. Có lẽ sau một giấc ngủ ngon, mọi chuyện sẽ khác, tôi sẽ không còn phải đau lòng vì một người không yêu mình nữa, có lẽ do hôm nay nhiều việc xảy ra mới khiến tôi dễ xúc động đến vậy, yêu nhau sáu năm tôi còn có thể nói lời chia tay thì một năm có là gì chứ, tôi không phải là kiểu người bi lụy trong tình yêu, chắc chắn là vậy, hoặc là tôi tự lừa mình như vậy...

*******************

P/S: Nghỉ lễ sao rồi mấy tình yêu? Có mong chờ chap mới này chút nào hongg

- Chap này View có đỉnk không ạ? :))))

- Muốn nghe ý kiến của mọi người cho chap sau :*

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip