Chap 11. Rối bời
Khi xe của View dừng trước sảnh chung cư, tôi cứ nghĩ một ngày mệt mỏi cuối cùng cũng kết thúc, ấy thế mà vừa bước xuống xe, tôi liền bị một người đàn ông từ đâu chạy đến nắm lấy tay mình khiến tôi hoảng hốt suýt chút nữa là hét toáng lên. Đến khi nhận ra người đứng đó là ai, tôi không tránh khỏi thở dài đầy bất lực.
- Love, cuối cùng anh cũng chờ được em, chúng ta nói chuyện chút đi - P'Gin dùng ánh mắt van nài nhìn tôi, trên gương mặt vẫn là nụ cười hiền lành quen thuộc nhưng tôi biết anh đang căng thẳng, bằng chứng là lực tay của anh đang siết rất chặt cổ tay tôi.
- P'Gin, anh không thấy chán sao? Hàng trăm cuộc gọi, tin nhắn mỗi ngày, anh rốt cuộc muốn cái gì đây? - Tôi cố vùng tay ra khỏi người đàn ông trước mặt nhưng không thành, sức lực của tôi vốn không đáng nhắc đến đối với anh ấy.
- Anh xin lỗi, nhưng em không nghe máy cũng không trả lời tin nhắn làm anh lo lắm, em cho anh thêm một cơ hội được ở bên cạnh chăm sóc em có được hay không, hả Love? Suốt hai năm ở Nhật Bản anh chưa bao giờ thôi nghĩ về em, anh vẫn luôn yêu em mà Love, với lại em rõ ràng cũng yêu anh mà, nếu không vì sao đến bây giờ em vẫn chưa yêu ai khác chứ?
- P'Gin, dù có thêm bao nhiêu cơ hội cũng không thay đổi được gì đâu, anh đừng cố chấp như vậy, đừng làm phiền em nữa - Câu hỏi của P'Gin như gai nhọn đâm vào da thịt tôi, vì sao tôi chưa cùng ai khác yêu đương á? Tôi có yêu chứ, hơn nữa còn rất giống anh, cố chấp yêu một người không yêu mình.
- P'Gin? Đã lâu không gặp, anh về nước rồi à? - View không biết từ khi nào đã bước ra khỏi xe mà đứng bên cạnh tôi, chào hỏi người kia cũng thuận thế mà kéo tôi lùi lại phía sau lưng em ấy.
- Là...View à? Chào em, anh cũng vừa về không lâu, dạo này em vẫn tốt chứ? - P'Gin nhận ra người đưa tôi về là View, nét mặt liền trở nên hòa hoãn hơn rất nhiều, lực siết trên cánh tay tôi cũng giảm đi không ít, thậm chí khi View kéo tôi về phía em ấy, P'Gin cũng rất phối hợp mà buông tay tôi ra.
- Em thì vẫn ổn, bọn em vừa đi ăn về, hôm nay P'Love cũng mệt rồi, hay là để chị ấy lên nhà nghỉ ngơi đi, chúng ta tìm quán cà phê nào đó nói chuyện một chút, nhé? - View cười giả lả nhìn người kia, ý định rất rõ ràng muốn giúp tôi thoát khỏi tình huống lôi kéo nơi đông người thế này.
- Nhưng mà anh.... - Sau lời đề nghị của View, P'Gin có chút bất ngờ, anh nhìn tôi rồi lại nhìn sang View, ngập ngừng một lúc cũng không nói ra được lời nào.
- Đừng nói là anh từ chối đấy nhé, dù gì lúc còn ở trường đại học, những ngày anh và P'Love hẹn hò thì chính em là người lên lớp thay cho chị ấy mà, hơn nữa anh không nghĩ đến việc nghe ý kiến từ một người thân thiết với chị ấy sẽ có ích hơn là đứng đây sao? - View vừa nói vừa nhìn xung quanh muốn nhắc nhở người đàn ông trước mặt về tình huống dễ gây hiểu lầm này có thể ảnh hưởng đến tôi như thế nào, từng lời từng chữ thoát ra tuy nhẹ nhàng nhưng lại khiến người khác không thể nào từ chối được.
Cuối cùng sau một hồi lưỡng lự, P'Gin cũng đồng ý rời đi cùng View. Lúc bước vào thang máy, tôi mới có thể thở phào nhẹ nhõm, chỉ trong một ngày mà quá nhiều việc phiền phức cứ tìm đến tôi, mệt mỏi đến không còn sức lực để phản kháng, cũng may, ngày hôm nay cuối cùng cũng thật sự kết thúc rồi.
****************
Tại phòng trang điểm của phim trường, mặc kệ các nhân viên đang bận rộn vây xung quanh mình, sự chú ý của tôi từ đầu đến cuối chỉ đặt trên người đang ngồi trên sô pha đằng sau. Thông qua chiếc gương lớn trước mặt, tôi lén lút ngắm nhìn dáng vẻ nghiêm túc của người kia, mắt chị ấy vẫn dán vào chiếc máy tính bảng trên tay, nét mặt cực kỳ tập trung, hàng chân mày thanh tú lâu lâu khẽ chau lại tỏ vẻ không hài lòng. Hình ảnh P'Milk phản chiếu trong gương không biết có điểm nào thu hút mà khiến tôi nhìn đến không dứt ra được, thậm chí trong lúc tôi không để ý, trên môi từ khi nào còn vẽ ra một nụ cười say mê không có chút tiền đồ nào.
- Love, tuần này của em đã bận đến mức không có thời gian nghỉ ngơi rồi, tuần sau chị sắp xếp lại lịch trình để em có vài ngày nghỉ ngơi nhé? - P'Milk đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn tôi, khoảnh khắc ánh mắt chúng tôi chạm nhau thông qua gương khiến tôi giật mình. Như đứa trẻ đang ăn vụn kem trong bếp bị bắt quả tang, tôi vội vàng thu lại tầm nhìn nhưng có lẽ nụ cười ngờ nghệch trên môi chưa kịp che giấu đã lọt vào mắt chị ấy mất rồi, bằng chứng là tôi vừa nhìn thấy P'Milk mỉm cười, một nụ cười mang theo sự cưng chiều mà đã lâu rồi tôi mới lại được nhìn thấy.
- Chị cứ sắp xếp đi sau đó gửi lại cho em là được rồi - Tôi xấu hổ đến mức không dám nhìn P'Milk thêm lần nào nữa, chỉ có thể giả vờ bận rộn chỉnh lại tóc mà trả lời chị ấy, tôi thậm chí còn không chắc mình đã kịp nghe hiểu hết những gì chị ấy nói.
Sau từng ấy việc xảy ra, tôi cứ nghĩ mình đã có thể thản nhiên đối mặt với chị, có thể dễ dàng buông bỏ thứ tình cảm đơn phương này nhưng mà tôi không làm được. Nói về sự bận rộn gần đây, người khác có lẽ sẽ thắc mắc vì sao tôi không từ chối bất kỳ sự kiện nào dù lớn hay nhỏ nhưng hơn ai hết, tôi hiểu rõ bản thân mình, dù cho lịch làm việc dày đặc khiến tôi mỗi ngày trở về nhà cả cơ thể đều mệt đến rã rời, nhưng cũng chỉ có như vậy tôi mới có thể được ở bên cạnh P'Milk nhiều hơn một chút. Mặc dù đã không ít lần tự nói với bản thân phải kéo ra khoảng cách với P'Milk, không được lún sâu thêm vào thứ tình cảm không có kết quả này nữa nhưng như đã nói, tôi- không- làm - được. Chỉ cần một cái nhìn, một nụ cười hay một động chạm nhỏ từ chị là lại có một giọng nói vang lên trong đầu tôi, nói rằng có lẽ tôi vẫn còn cơ hội, nói rằng P'Milk có thể cũng thích tôi, cứ như vậy bản thân tôi lại càng không thể dừng lại việc muốn được ở bên cạnh chị ấy, ngày qua ngày.
- Vậy được rồi, bây giờ chị phải đến công ty một chút, khi nào quay xong em cứ gọi chú Rak nhé, chú ấy đợi em bên ngoài - P'Milk nói xong liền đứng lên, mang theo túi muốn rời đi.
- Chút nữa chị có đến đón em không? Chị lại không về cùng em sao?- Nhìn thấy P'Milk chuẩn bị bước ra khỏi phòng, tôi vội vàng đứng lên, nghĩ cũng không nghĩ liền tiến đến nắm lấy cánh tay chị. Hành động bộc phát này không những khiến các nhân viên trong phòng bất ngờ mà ngay cả P'Milk cũng nhìn tôi đầy ngạc nhiên.
- Có lẽ là không được rồi, cuộc họp đột xuất này không biết khi nào mới kết thúc, hơn nữa bắt đầu từ tháng sau....P'Johm sẽ quay lại nên chị phải bàn giao dần công việc cho anh ấy, sẽ muộn lắm - Giọng của P'Milk vang lên đều đều nhưng khi nói đến việc trở lại của P'Johm, giọng chị lại càng ngày càng nhỏ đi, mắt cũng vô thức né tránh cái nhìn trực diện từ tôi.
Có lẽ chị vẫn nhớ phản ứng gay gắt của tôi vào ngày nhận được thông báo chị sẽ không tiếp tục làm quản lý cho tôi nữa. Hôm ấy, lúc P'Milk nói rằng P'Johm sẽ trở lại làm quản lý cho tôi và chị ấy sẽ kết thúc hợp đồng với công ty, kết thúc công việc này tôi đã tức giận đến mức liên tục chất vấn chị ấy rằng vì sao lại rời đi, ai cho phép chị ấy nghỉ việc, P'Johm có thể trở lại nhưng tại sao chị phải rời đi... Tôi thậm chí còn kích động đến mức vừa khóc vừa níu lấy cánh tay P'Milk bảo rằng chị cứ ở bên cạnh tôi, không cần làm gì cả, tôi vẫn sẽ trả tiền cho chị, nhưng trước sự mất bình tĩnh của tôi, P'Milk lại như một hồ nước yên ắng không chút gợn sóng, dịu dàng kéo tôi vào một cái ôm, nhẹ nhàng vỗ lưng cho tôi, nói rằng chúng tôi vẫn có thể làm bạn bè, vẫn có thể gặp nhau bên ngoài công việc. P'Milk hẳn đã xem tôi như một cô em gái nhỏ mà dỗ dành cả ngày nhưng chị không biết, tôi không muốn làm em gái của chị, cũng không thiếu bạn bè, tôi chỉ cần chị. Cũng từ việc này mà sau đó mỗi khi nhận được lời mời cho sự kiện hay vai diễn cho bộ phim nào đó tôi đều đồng ý mà không cần suy nghĩ. Chẳng bao lâu nữa liền phải xa P'Milk nên bây giờ mỗi giây mỗi phút được ở bên cạnh chị ấy đều là quý giá đối với tôi.
- P'Gin lại gửi đồ ăn đến phim trường cho chị kìa, không ra xem một chút sao? Chị đang nghĩ gì mà thất thần vậy? - Sau khi P'Milk đi khỏi, tôi vẫn ngồi đó, đầu óc đang trôi miên man về ngày hôm ấy thì View từ lúc nào đã tiến đến ngồi xuống cạnh tôi.
- Không có gì, chị chỉ đang suy nghĩ đến chút chuyện thôi, còn người kia sao lại phiền đến vậy vậy chứ, phải làm sao anh ấy mới chịu dừng lại đây? - Tôi thở dài đầy chán chường tựa vào vai đứa em thân thiết bên cạnh.
- Chị thật sự không suy nghĩ lại sao? Em cảm thấy anh ấy cũng không tệ mà, nhiều năm như vậy rồi mà trong lòng chỉ có mỗi chị thôi, hơn nữa chuyện giữa chị, P'Milk và P'Ciize không phải ngày đó đã nói chuyện rõ ràng rồi sao, chị cố chấp như vậy có khác gì P'Gin đâu chứ? - View khẽ nhún vai, giọng nói của em đều đều vang lên bên tai tôi, mang theo chân thành cùng chút bất lực.
- Chị biết là em muốn tốt....khoan đã, em nói gì cơ? Đã nói chuyện rõ ràng là sao hả View? - Câu nói của View như tiếng sấm rền vang lên giữa trời quang khiến tôi ngồi bật dậy, ôm lấy bả vai em ấy mà siết chặt, cả cơ thể tôi đột nhiên căng thẳng, tôi muốn biết ý của em ấy là gì khi nhắc đến chuyện của tôi, P'Milk và cả P'Ciize nữa, dường như có điều gì đó lóe lên trong đầu tôi nhưng tôi vẫn cần nghe chính miệng View giải thích rõ ràng.
- Chị sao vậy P'Love? Thì là trong chuyến đi lần trước đó, lúc mọi người đã lên xe cả rồi mà chị và P'Ciize vẫn còn chưa ra nên P'Milk đã quay lại tìm hai người mà, không phải lúc đó ba người đã nói chuyện rõ ràng rồi sao, mất cả một lúc lâu, em còn định vào tìm nhưng lại nghĩ chuyện tình cảm nên để người trong cuộc giải quyết với nhau thôi...
Từng lời từng chữ thoát ra khỏi miệng View khiến toàn thân tôi chấn động, kí ức về ngày cuối cùng trong chuyến đi hôm đó không ngừng tua đi tua lại trong đầu, tôi nhớ mình đã phủ nhận việc thích P'Milk, nhớ lại tiếng động lạ nơi cửa nhà vệ sinh lúc đó... Nếu ngày đó đứng bên ngoài thật sự là P'Milk, vậy chị ấy đã nghe thấy tất cả...tệ hơn nữa là chị ấy tin rồi, tin rằng tôi không thích chị ấy....
**************
Sau cuộc trò chuyện cùng View, trong lòng tôi cứ luôn thấp thỏm không yên, chỉ muốn nhanh kết thúc buổi quay để chạy đến chỗ P'Milk thôi, muốn được giải thích mọi chuyện, muốn biết liệu sự xa cách của chị dành cho tôi từ sau chuyến đi đó có phải là bởi vì nghĩ rằng tôi không thích chị hay không? Dù đáp án của việc giữ khoảng cách với tôi là bởi vì câu nói kia hay là bởi vì chị thích P'Ciize đi chăng nữa thì tôi vẫn muốn một lần được nghe từ chính miệng chị thừa nhận. Nhưng tôi càng nôn nóng thì thời gian lại như càng dài ra, mặc dù các cảnh quay của tôi đều thông qua ở lần diễn đầu tiên song do phải quay thêm vài cảnh khác bởi vì lịch trình của View có chút thay đổi nên mãi đến tận tối muộn cả đoàn phim mới hoàn thành công việc.
Khi tiếng hô kết thúc của đạo diễn vừa vang lên, tôi lập tức thoát vai, cúi chào mọi người sau đó liền lao thẳng vào phòng thay đồ. Do quá vội vàng, tôi suýt chút nữa đã đâm sầm vào người bên trong phòng, là P'Ciize, hôm nay chị ấy đến phim trường với tư cách là diễn viên khách mời đặc biệt. Nhìn thấy tôi, P'Ciize rõ ràng hơi khựng lại một chút nhưng rất nhanh liền mỉm cười chào hỏi tôi, không khí có chút ngại ngùng khi trong phòng chỉ có mỗi hai người chúng tôi, nếu là trước đây có lẽ bọn tôi có thể nói hàng tá chuyện trên trời dưới biển nhưng bây giờ cả hai lại chẳng biết nên mở lời thế nào.
Cả ngày chỉ nghĩ đến việc phải mở lời với P'Milk thế nào, suýt chút nữa tôi đã quên mất trong câu chuyện này còn có P'Ciize. Nhìn thấy chị ấy, tôi lại nhớ đến bài đăng về buổi đánh cầu lông hôm đó, niềm hy vọng P'Milk có khả năng cũng thích tôi vừa mới được tôi thắp lên trong lòng chợt trở nên nguội lạnh, nỗi háo hức muốn gặp P'Milk cũng giảm đi không ít.
- P'Ciize, chị thích chơi cầu lông à? - Trong lúc cả hai đang tẩy trang trước gương, vì muốn phá vỡ không khí kỳ lạ này tôi cố tìm chủ đề để nói cùng người bên cạnh nhưng lời vừa thoát ra tôi liền hối hận, bài đăng đó đã ám ảnh tôi đến vậy sao?
- Hả? À bởi vì dạo này nhiều người xung quanh chơi nên chị cũng thấy hứng thú mà đi vài buổi thôi - P'Ciize dường như khá bất ngờ với câu hỏi của tôi, có lẽ chị không nghĩ đến việc tôi có thể nhận ra người trong bài đăng của chị ấy chính là P'Milk.
- Vậy sao? Em cũng muốn chơi nữa nhưng chưa có thời gian, lần tới có lẽ em sẽ nhờ P'Milk chỉ em một chút, chị ấy hay đi cùng bạn lắm - Không biết vì sao tôi lại nổi lên tính hơn thua lúc này, cố tình nhắc đến P'Milk cũng cố tình nhấn mạnh những lời cuối như để chứng minh rằng tôi biết rõ mọi hoạt động của P'Milk, rõ hơn bất kì ai.
- Đúng đó, chị cứ nghĩ mình chơi cũng ổn cho đến khi gặp P'Milk và bạn của chị ấy, bọn họ chơi giỏi lắm, còn có... - Ánh mắt của P'Ciize trở nên lấp lánh hơn khi nhắc đến P'Milk, giọng nói còn mang theo sự tự hào như thể chị ấy có thể kể về P'Milk cả ngày cũng không thấy chán.
- Em xong rồi, em về trước đây, chị cũng về sớm đi nhé - Không đợi người bên cạnh nói thêm điều gì, tôi cầm lấy điện thoại, đứng lên muốn rời khỏi. Như một kẻ xấu tính, rõ ràng tôi là người khơi gợi ra chủ đề này rồi cũng chính tôi là người không giấu nổi sự bực tức khi nghe người kia kể về P'Milk với dáng vẻ đầy si mê như thế.
- Love, em nói dối... nếu em thật sự không thích P'Milk em đã không tức giận như vậy khi chị nhắc về chị ấy - Khi cuộc trò chuyện giữa chúng tôi tưởng chừng cứ như vậy mà kết thúc thì trong khoảnh khắc tay tôi chạm vào cánh cửa, giọng P'Ciize lại đều đều vang lên phía sau, không lớn nhưng đủ để khiến tôi dừng lại động tác.
- Đúng, ngày đó em đã nói dối chị, em thích P'Milk, à không...là em yêu P'Milk. Nhưng giờ đây điều này còn ý nghĩa gì không khi mà người chị ấy thích là chị, hai người đã giới thiệu đối phương với bạn bè của cả hai rồi vậy mà bây giờ chị còn muốn ở đây vạch trần tâm tư của em sao? - Nở một nụ cười chua chát, tôi xoay người lại đối diện với P'Ciize, đem hết những khúc mắc trong lòng đều nói ra hết với chị ấy.
- Giới thiệu đối phương với bạn bè của cả hai? Love, chị không biết là em giỏi suy diễn như vậy đó. Chị không biết vì sao mình phải giải thích những điều này nhưng cái gọi là sự thật chính là chiều hôm ấy khi chị và bạn đến tình cờ gặp P'Milk và bạn chị ấy, chỉ là không còn sân nên bọn chị mới chơi cùng nhau thôi. À sau đó bọn chị còn đi ăn cùng nhau nữa, P'Milk còn đưa chị về tận nhà cơ. Em có nghĩ đây là thời điểm hoàn hảo để chị tỏ tình không? Chị thì có đó, nhưng mà em có biết P'Milk đã trả lời thế nào không? Chị ấy nói chỉ xem chị là một người em gái đáng yêu thôi, chị ấy không muốn thay đổi mối quan hệ tốt đẹp này, nói rằng chị ấy đã thích một người khác, thích từ rất lâu rồi - P'Ciize với dáng vẻ điềm nhiên kể lại câu chuyện một cách rõ ràng, như thể người bị từ chối không phải là chị ấy, như thể chị ấy không hề đau chút nào nhưng tôi biết trong lòng chị ấy không hề dễ chịu chút nào.
- Vậy...P'Milk không phải thích chị, người chị ấy thích từ rất lâu đó là ai? - Những lời của P'Ciize khiến não tôi trì trệ mất rồi, bây giờ cái gì cũng cảm thấy không còn đúng nữa. P'Milk không thích P'Ciize, chị ấy thích một người nào đó, còn thích từ rất lâu nữa, vậy người đó là ai, còn tôi, nếu tôi cũng bày tỏ tình cảm với chị thì liệu có trở thành một "Ciize thứ hai" không?
Đối với câu hỏi này, P'Ciize không cho tôi câu trả lời nào, chị ấy chỉ vỗ nhẹ vai tôi sau đó bước ngang qua tôi mà đi thẳng ra xe, bỏ lại tôi vẫn đứng im bất động tại chỗ với mớ hỗn độn trong lòng, tâm trạng rối bời không biết nên làm sao....
*******************
P/S: xin lũi vì mãi chạy theo deadline mà bỏ bê mấy ngừi đẹp
Nếu có thể, câu chuyện này sẽ kết thúc trước khi Tiệm tạp hóa lên sóng đó, đừng có bỏ tui nha :*
Love all~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip