Chap 12. Một đêm say


Buổi tối sau khi trở về nhà, tôi lê từng bước chân nặng nề tiến đến chiếc sô pha trong phòng khách sau đó thả phịch cả cơ thể mệt mỏi lên ghế, đầu óc không ngừng quay cuồng về cuộc trò chuyện với P'Ciize, về tình cảm của bản thân và cả về người kia nữa. Jaguar nhìn thấy tôi liền nhảy lên bên cạnh, meo meo hai tiếng rồi dụi đầu vào bàn tay tôi, đòi hỏi được vuốt ve. Nhìn khối mềm mại kế bên mình, trong lòng tôi cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút, bế đứa nhỏ mập mạp lên mà gãi nhẹ chiếc đầu tròn trĩnh kia khiến nó phát ra tiếng grừ nhẹ trông cực kỳ hưởng thụ.

- Jaguar, từ lúc nào con lại béo lên thế này, chắc chắn là tại người kia rồi. Con hẳn là nhớ người kia lắm đúng không? Con muốn gặp người kia, con cũng muốn được người kia ôm và hôn nữa phải không? Nhưng mà người ta không nhớ con, đã bao lâu người ta không đến đây chơi với con rồi, không biết bây giờ chị ấy đang làm gì nhỉ? - Tôi ôm lấy Jaguar, thì thầm với nó như thể chú mèo này có thể nghe hiểu được những gì tôi nói, nhưng chỉ vài giây sau, nhận ra hành động ngốc nghếch của bản thân, tôi liền bật cười, từ khi nào tôi lại học theo cái người kia nói chuyện với một con mèo thế này cơ chứ? Trước đây, mỗi khi nhìn thấy chị ấy vừa hỏi Jaguar vừa giả giọng nó mà trả lời tôi còn bĩu môi, trong lòng thầm khinh bỉ cái người dở hơi kia, vậy mà giờ đây tôi lại đang tâm sự với Jaguar hệt như cách chị ấy từng làm.

Khi dòng suy nghĩ trong tôi vẫn đang trôi miên man về cái người tên Milk Pansa kia thì âm báo tin nhắn từ điện thoại đã kéo tôi trở về thực tại. Vội vàng với tay lấy chiếc điện thoại đang đặt trên bàn, tôi có chút hồi hộp xen lẫn mong chờ, ai mà biết được, lỡ đâu người kia cũng đang nhớ đến tôi thì sao? Nhưng hy vọng của tôi rất nhanh liền bị cái tên trên màn hình kia dập tắt, là tin nhắn từ P'Gin.

"Love, anh muốn chúng ta nói chuyện rõ ràng với nhau, em đừng tránh mặt anh nữa"

Dù gì cũng từng ở bên nhau suốt từng ấy năm, là một cặp đôi hòa hợp trong mắt nhiều người, chúng tôi không tranh cãi cũng chưa từng vượt ranh giới, ấy vậy mà cảm xúc của tôi dành cho anh bây giờ chỉ có thể dùng hai chữ "khó chịu" để diễn tả. Tôi nghĩ anh biết rõ tôi vốn không phải kiểu người sẽ nhập nhằng mãi với người yêu cũ, vậy mà kể từ khi quay về, anh ấy lại hết lần này đến lần khác làm phiền cuộc sống của tôi khiến chút cảm tình còn sót lại trong lòng dành cho anh cũng dần theo đó mà tiêu tan. Do dự một chút sau đó tay tôi rất nhanh liền lướt trên màn hình tìm đến mục chặn số điện thoại, nhưng rồi một tin nhắn nữa lại hiện lên làm cho ngón tay tôi thoáng khựng lại.

"Anh biết em không muốn gặp anh, nhưng kể cả đó là việc liên quan đến Milk Pansa thì em cũng sẽ không quan tâm sao? Tối mai, 7 giờ, tại ML's Coffee, anh chờ em."

Tôi cố lục lọi trong trí nhớ một hồi cũng không biết giữa hai người bọn họ có mối liên hệ gì, thậm chí nếu không lầm thì họ cũng chỉ gặp nhau có một lần mà thôi, vậy rốt cuộc anh ấy biết cái gì về P'Milk để nói với tôi cơ chứ?  Hay anh ấy chỉ lấy P'Milk làm lý do để hẹn gặp tôi? Nhưng nếu là vậy thì có nghĩa là P'Gin đã biết được gì đó về tình cảm của tôi dành cho chị ấy rồi? 

Khi tôi còn đang rối bời với những giả định có thể xảy ra thì bên ngoài đã vang lên tiếng chuông cửa khiến tôi giật nảy mình. Bây giờ cũng không còn sớm nữa, vậy ai lại đến nhà tôi vào giờ này cơ chứ? Chắc hẳn sẽ không phải là P'Gin rồi, vì nếu anh ấy đến thì không cần phải gửi tin nhắn như vậy cho tôi, lẽ nào....tim tôi bỗng hẫng đi một nhịp khi nghĩ người bên ngoài có khả năng là người kia, cái người khiến tôi cứ thấp thỏm lo được lo mất suốt thời gian qua. Jaguar từ trên ghế bỗng nhảy xuống, ngoe nguẩy đuôi đi về cánh cửa ngồi đó nhìn tôi liên tục kêu meo meo như thể đang hối thúc tôi mau mở cửa, điều này càng khiến cho lòng tôi dâng lên một cảm giác khó tả. Cẩn thận đi về phía cửa nhìn qua mắt mèo, nhận thấy người bên ngoài thật sự là người tôi nhung nhớ ngày đêm, lúc này tôi mới buông bỏ cảnh giác mà lập tức mở cửa.

- P'Mi.... - Cánh cửa vừa mở ra, tôi còn chưa kịp gọi tên chị ấy thì cả cơ thể đã ngay lập tức bị kéo vào một cái ôm. Hành động bất ngờ này khiến hai mắt tôi mở to, những thắc mắc trong lòng cũng bay biến đâu mất, chỉ còn lại trái tim đang loạn nhịp bên trong lồng  ngực. Từ trong vòng tay của chị, mùi rượu thoang thoảng hòa cùng mùi nước hoa quen thuộc tạo nên một mùi hương dễ chịu, mang theo chút quyến rũ làm cho đầu óc tôi có chút choáng váng. Cứ để mặc cho P'Milk ôm như vậy, không đáp lại cũng không đẩy ra, giá mà được ở mãi trong lòng người này, giá mà vòng tay này chỉ thuộc về riêng tôi, giá mà P'Milk cũng yêu tôi như tôi yêu chị ấy thì tốt quá...

- Sao..sao chị lại đến đây giờ này? - Sau khi người đối diện nới lỏng vòng tay, tôi ngượng ngùng lùi lại một bước, mắt vô thức dán chặt dưới sàn nhà bóng loáng, lời nói thoát ra cũng không tự nhiên. Giờ phút này tôi thật sự không dám nhìn thẳng vào mắt người trước mặt, sợ thứ cảm xúc luyến tiếc khi phải rời khỏi vòng tay kia bị chị nhìn thấu, cũng sợ chị nhìn thấy gương mặt nóng bừng hẳn đã đỏ như quả cà chua của tôi. Thật bất công mà, rõ ràng tôi mới là người bị động vậy mà bây giờ lại luống cuống như thể người vừa rồi không kìm được cảm xúc là tôi chứ không phải chị ấy vậy.

- Chỉ là chị có việc ở gần đây nên ghé qua thăm...thăm Jaguar một chút, chị nhớ nó - P'Milk vừa gãi mũi vừa đảo mắt một vòng sau đó nhìn thấy tên lắm lông béo ú nãy giờ bị bỏ quên đang ngồi dưới chân, hai mắt liền sáng lên mà cúi xuống bế lấy nó.

- Chị uống rượu? Có chuyện gì sao?- Tôi thừa biết P'Milk chỉ lấy Jaguar làm cái cớ nhưng cũng không nỡ vạch trần lời nói dối vụng về kia, trực giác nói cho tôi biết cứ đổi cái tên Jaguar trong câu nói của chị ấy thành tên tôi là được rồi. Điều mà tôi quan tâm hơn là rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì khiến P'Milk uống rượu sau đó còn chạy đến đây vào nửa đêm, chuyện gì có thể khiến một người trầm tĩnh như chị ấy lại hành động bộc phát thế này?

- Hmm... chỉ uống một chút thôi - P'Milk dùng ngón tay cái và ngón trỏ khép lại với nhau đung đưa trước mặt tôi như thể hành động này sẽ làm cho tôi thật sự tin vào cái gọi là "một chút" của chị vậy.

- Được rồi, vào trong rồi nói - Nhìn dáng vẻ không giống say nhưng cũng không giống bình thường của người trước mặt, tôi chỉ có thể thở dài mà tránh người sang một bên để chị ấy vào nhà, dù gì chúng tôi cũng không thể cứ đứng trước cửa thế này được.

*******************

- Jaguar nó không thèm nhớ chị đâu, chị hôn ít thôi, lông bám đầy trên mặt rồi kìa - Khi tôi trở ra từ nhà bếp đã thấy đứa nhỏ của mình bị P'Milk liên tục hôn hít đến nỗi trên chiếc đầu nhỏ kia đã in hằn vài vết son đỏ, trông có chút buồn cười. Tôi đặt ly nước ấm vừa lấy cho chị ấy lên bàn, sau đó cũng ngồi xuống bên cạnh, đưa tay gỡ những sợi lông màu vàng cam trên mặt người kia xuống.

- Xong rồi... - Tôi mỉm cười hài lòng khi chắc chắn rằng gương mặt của chị đã hoàn toàn sạch sẽ nhưng rồi lại chạm phải ánh mắt chăm chú của người kia, lúc này tôi mới giật mình nhận ra khoảng cách giữa tôi và chị ấy hiện tại đã gần đến mức chỉ cần nghiên người một chút nữa thôi thì môi tôi và môi chị ấy sẽ chạm vào nhau. Thình thịch, trong không gian tĩnh lặng, tôi nghe thấy tiếng tim mình đang đập điên cuồng.

- Jaguar không nhớ chị, vậy còn...em thì sao? - Ánh mắt P'Milk vẫn nóng rực như vậy nhìn thẳng vào mắt tôi, giọng nói của chị có lẽ vì hơi men mà trầm ấm hơn bình thường, bàn tay chị như mang theo một ngọn lửa nhỏ mà vuốt ve trên mặt tôi. 

Trước câu hỏi nhẹ tênh không biết là thật hay đùa kia, tôi chỉ có thể cắn môi, cố ngăn bản thân không bị giọng nói quyến rũ kia dụ dỗ mà nhào vào lòng chị, nói rằng tôi nhớ chị, nhớ đến phát điên. Thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa, ban đầu chỉ là muốn giúp P'Milk phủi sạch lông mèo thôi nhưng tại sao tình huống bây giờ lại trở nên mờ ám thế này, còn kỳ lạ hơn nữa là tôi không hề có ý định tránh né khuôn mặt đang càng lúc càng tiến đến gần hơn kia, đôi mắt còn rất tự nguyện khép lại, quá rõ ràng là tôi đang chờ đợi, chờ đợi hành động tiếp theo của P'Milk. Có lẽ, người say không chỉ có mỗi chị ấy...

- Love, chị đã đợi lâu lắm rồi...chị không muốn...không muốn chờ nữa....chị đã thích một người...thích lâu đến vậy rồi... - Khi tôi dường như đã cảm nhận được sự mềm mại từ đôi môi của người kia thì đột nhiên P'Milk lại gục đầu lên vai tôi, miệng còn lẩm bẩm gì đó mà tôi không nghe rõ. Cố gắng xâu chuỗi lại lời nói của chị ấy, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu tôi, lẽ nào hôm nay chị ấy đã tỏ tình với cái người mà chị thích từ rất lâu kia, bị từ chối sau đó đau lòng mà uống say thành ra như vậy rồi chạy đến nhà tôi? Nếu thật sự là như vậy thì người đó rốt cuộc là ai cơ chứ, ai lại có thể từ chối một người như P'Milk? Nhưng sau tất cả thì tôi không tò mò muốn biết người kia là ai đến vậy, có là thần thánh phương nào thì cũng còn quan trọng gì đâu bởi nếu mọi chuyện giống như tôi nghĩ thì đây chính là thời điểm để chị ấy nhìn đến người khác rồi, liệu đây có phải là ông trời đang nói với tôi rằng cơ hội của tôi cuối cùng cũng đã đến rồi không?

Cảm nhận được hơi thở ấm nóng của chị đang phả đều đặn trên cổ, tôi biết P'Milk đã ngủ rồi. Khẽ bật cười, tôi tự cười bản thân mình rốt cuộc là đang hy vọng gì ở một người say cơ chứ. Khẽ vuốt ve mái tóc đen mượt của người trong lòng, tôi nhẹ nhàng đỡ chị ấy nằm xuống, càng nhìn gương mặt vô tội đang say ngủ kia, trong lòng tôi lại càng cảm thấy ấm ức. Như muốn đòi lại chút công bằng, tôi búng nhẹ vào trán người kia một cái, không dùng nhiều lực nhưng vẫn đủ để khiến người đang ngủ kia khẽ nhíu mày vì đau. Chỗ trán trơn nhẵn ấy rất nhanh đã đỏ lên một mảng, nhìn "dấu vết" mình để lại, tôi lại có chút đau lòng mà hôn lên đó.

Cái người đáng ghét này cứ hết lần này đến lần khác chọc ghẹo tôi, sau này nếu tôi có bóng ma tâm lý trong việc gần gũi người yêu thì chắc chắn là tại chị ta. Thật muốn để mặc chị nằm đây mà vào phòng tắm rửa rồi ngủ một giấc trên chiếc giường êm ái của mình, nhưng khi nhìn thấy người kia vòng hai tay tự ôm lấy bản thân vì lạnh, tôi lại không đành lòng mà với tay lấy chiếc chăn mỏng màu hồng đắp lên người chị. Chiếc chăn này chính là lần trước chị ấy đã mua cho tôi với lý do phòng khi tôi mệt quá mà ngủ quên trên sô pha cũng sẽ không bị lạnh. Lúc nhận tôi còn bĩu môi chê bai rằng màu hồng của nó trông quá là sến so với màu đen bóng của bộ sô pha đắt tiền nhà tôi, nhưng rồi nó vẫn ở đây, một chấm hồng nổi bật giữa nền màu đen tuyền.

******************

Sau khi tắm rửa xong đã hơn 11 giờ, tôi vốn dĩ định nhanh chóng chìm vào mộng đẹp nhưng cứ lăn lộn mãi trên giường cũng không tài nào gọi được cơn buồn ngủ tìm đến, chiếc giường quen thuộc sao hôm nay lại rộng thế này, hmm...có chút trống trải. Vậy nên tôi quyết định đi vào bếp lấy cho mình ly nước ấm, thật sự chỉ là muốn đi lấy nước thôi nhưng khi đi ngang qua phòng khách, nhìn thấy người đang ngủ ngon lành trên chiếc sô pha kia tôi lại không nhịn được mà ghé qua nhìn thêm một chút. Lúc nãy rõ ràng đã nhìn rất lâu rồi, vậy mà vừa quay đi một chút đã cảm thấy nhớ cái gương mặt đáng ghét này đến không chịu nổi. 

Tôi ngồi đó, nhìn ngắm thật lâu, vầng trán cao này hẳn là thông minh lắm nhưng lại không nhận ra tình cảm của tôi, hàng lông mày thanh tú nhưng không đẹp bằng tôi, đôi mắt quyến rũ lúc nào nhìn tôi cũng tràn ra nhu tình khiến tôi rung động vậy mà lại không nhìn thấy tôi yêu chị ấy, chiếc mũi cao như con lai từng khiến tôi trầm trồ vào lần gặp đầu tiên, tôi không có....nhưng sau này ai biết được con tôi cũng có thì sao? Cuối cùng, mắt tôi lại dán chặt vào đôi môi đỏ mọng đang khép hờ kia, lợi dụng người đang say không phải việc tốt lành gì nhưng mà tối nay người ta tự nhiên chạy đến nhà, còn ôm tôi thật lâu thì bây giờ có hôn một cái cũng không tính là quá đáng nhỉ? 

Nghĩ là làm, tôi nhẹ nhàng cúi người, nhắm thẳng đôi môi kia mà hôn xuống. Vừa chạm vào, còn chưa kịp cảm nhận được gì thì cả cơ thể liền bị người đang ngủ kia vòng tay ôm lấy kéo vào lòng khiến tôi sợ đến mức ngay cả thở cũng không dám thở mạnh, tim như ngừng đập đến nơi, trong đầu đã suy nghĩ ra vô vàn lý do để giải thích cho việc bản thân còn chưa kịp làm chuyện xấu đã bị bắt quả tang này. Nhưng sau đó liền nghe loáng thoáng từ miệng người kia lẩm bẩm "Sugus, đừng quậy nữa" tôi mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Sugus á? Giờ này chắc đang giận dỗi ở nhà vì mẹ nó đi cả đêm không về rồi. Còn nếu ý chị là Jaguar thì tôi sớm đã vứt nó vào ổ mèo - nơi nó nên thuộc về rồi, người chị đang ôm là tôi đây này, là Loverruk xinh đẹp tuyệt vời chứ không phải cục bông mập mạp kia đâu, quý cô Milk Pansa khờ khạo ạ!

Từ trong lòng người kia, tôi được mùi hương quen thuộc ôm trọn lấy, dễ dàng dỗ bản thân chìm vào giấc ngủ. Dường như là hạnh phúc đang tràn ra trong lòng tôi sau đó lan tỏa khắp cơ thể, tại sao trước giờ tôi lại không phát hiện ra, ngủ trên sô pha cũng không quá tệ nhỉ?

************************

Buổi sáng, tôi thức dậy đã thấy bản thân mình nằm ngay ngắn trên chiếc giường thân yêu trong phòng ngủ và chỉ có một lý do duy nhất cho việc này, đó là P'Milk đã bế tôi vào đây. Hẳn giờ này chị ấy đã rời đi rồi nhưng tôi vẫn muốn ra ngoài phòng khách xem một chút. Mang vội dép lê, tôi đẩy cửa bước ra, phòng khách trống trơn, quả nhiên người ta về rồi. Mặc dù đã biết trước việc này nhưng trong lòng cũng không tránh khỏi dâng lên cảm giác mất mát, tôi thất thểu tiến đến sô pha, cả người không có sức sống. Tôi ngồi đó, hồi tưởng lại cảm giác tối qua được người mình yêu ôm vào lòng, cùng nhau trải qua một giấc ngủ ngon lành. Vậy mà trời vừa sáng chị ta lại rời đi trong im lặng, đến một lời tạm biệt cũng không có, rốt cuộc xem nơi này là gì chứ, xem tôi là gì của chị ấy chứ. Trong lúc vẫn còn đang tìm thêm tính từ để gắn lên cái người vô tâm kia thì một mùi thơm từ trong bếp đã thu hút sự chú ý của tôi. Lần nữa đứng lên, tôi bước vào bếp liền thấy trên bàn ăn từ lúc nào đã đặt sẵn bữa sáng, là cháo và bánh quẩy, bên cạnh còn có tờ giấy ghi chú với vài dòng ghi vội.

"Chị cho Jaguar ăn rồi, em cũng không được bỏ bữa đâu đó. Nếu cô mèo lười biếng của chúng ta dậy muộn quá thì nhất định phải hâm nóng lại trước khi ăn đấy nhé. Còn có...cảm ơn em vì tối qua"

Như một kẻ dở hơi, tôi cứ đọc đi đọc lại rồi còn ôm lấy tờ giấy kia vào lòng, không ngăn được khóe môi giương lên một nụ cười hạnh phúc. Thật không ngờ chỉ vài dòng chữ đơn giản lại khiến tôi vui vẻ đến mức ôm lấy Jaguar đang nằm lim dim dưới sàn lên, xoay vòng vòng, mãi đến khi gương mặt cục bông này đã lộ rõ vẻ khó chịu tôi mới buông tha mà đặt nó xuống. Chạm vào tô cháo trên bàn, vẫn còn ấm, hơi ấm truyền từ ngón tay tôi đến tận sâu trong lòng. Những lời trách cứ "có cánh" lúc nãy xem như rút lại vậy, người ta cũng đâu có tệ lắm đâu, người ta còn lo cho mẹ con tôi đến từng bữa ăn giấc ngủ như vậy cơ mà!

*******************

P/S: đủ lâu để mấy cv quên hết cốt truyện chưa:))))

Ai quên rồi thì đi đọc lại đi nhaâ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip