Chap 4.1. Jaguar nhớ chị rồi


Cuối tuần lại đến rồi, thật ra đối với diễn viên như tôi, sẽ không có lịch nghỉ cố định mà sẽ phụ thuộc vào đoàn phim và cả quản lý của mình nữa. Hôm qua P'Milk đã thông báo cho tôi về việc  hôm nay tôi sẽ có cả ngày rảnh rỗi, đến buổi tối thì tham dự sự kiện của một nhãn hàng thời trang mà thôi. Đây rõ ràng là một ngày cuối tuần hoàn hảo để nghỉ ngơi, hơn nữa tôi còn có hẹn cùng N'View đi mua sắm nữa, bọn tôi chính xác là cặp đôi ăn ý trong việc bắt kịp xu hướng thời trang và em ấy chưa bao giờ từ chối khi tôi hẹn em ấy đi mua sắm cả.

 Thức dậy muộn hơn mọi ngày, tôi kiểm tra điện thoại một chút, không có tin nhắn hay cuộc gọi nào từ P'Milk cả, điều này khiến tôi cảm thấy có chút trống rỗng. Nhớ lại hôm qua chị ấy còn trêu chọc tôi rằng hôm nay không gặp nhau cả ngày, đừng có nhớ chị ấy quá, lúc đấy tôi còn tặng cho chị ấy một nụ cười khinh thường mà nói rằng chị ấy đánh giá cao bản thân quá rồi. Nhưng bây giờ tôi mới nhận ra, người đánh giá cao bản thân là tôi, vừa thức dậy tôi đã nghĩ đến chị ấy rồi, đúng là đáng ghét thật.

Nhưng nghĩ kỹ lại thì bình thường vào những ngày được nghỉ như thế này, chị ấy sẽ không bao giờ liên lạc trước với tôi. Dường như bọn tôi chỉ thân thiết khi làm việc cùng nhau, hoặc là chỉ có một mình tôi là người cảm thấy chúng tôi thân thiết mà thôi. Tôi rất tò mò muốn biết những ngày không cần đi làm thì chị ấy ở đâu, làm gì, chị ấy có nghỉ ngơi giống tôi không, hay là đi chơi với bạn, hoặc là tìm hiểu, nói chuyện yêu đương với ai đó, .... So với cách chị ấy hiểu rõ tôi đến từng điều nhỏ nhặt nhất thì những gì tôi biết về chị ấy nếu liệt kê thậm chí còn không đủ nhiều để đếm hết mười đầu ngón tay. Nhưng một người bí ẩn như vậy lại khiến tôi tin tưởng vô điều kiện, phải chăng tôi là một người dễ đặt niềm tin vào người khác đến vậy? Hmm... tôi không nghĩ vậy, chỉ là P'Milk người này luôn đem đến cảm giác yên tâm gần như là tuyệt đối cho tôi, điều mà người khác không làm được.

Tôi quyết định thôi nghĩ về chị ấy mà xuống giường chuẩn bị để ra ngoài cùng N'View. Em ấy rất đúng giờ, giống như P'Milk vậy. Lại nữa rồi, tôi gõ nhẹ vào đầu mình, đã bảo không nghĩ đến chị ấy vậy mà lại vô thức so sánh đứa em thân thiết của mình với chị ta, nếu để chị ấy biết được chắc chắc sẽ cười tôi cho mà xem.

 Lát sau, tôi và View đã có mặt tại trung tâm thương mại. Trước đây, việc mua sắm chính là thú vui của bọn tôi nhưng hôm nay nhìn đủ loại quần áo váy vóc đẹp đẽ trước mặt, tôi lại không có cảm giác nôn nóng muốn được thử hết cái này đến cái kia như bình thường nữa, tâm trí tôi dường như đã trôi đi nơi nào đó rồi....

****************

- P'Love, hôm nay chị sao vậy? Không có tâm trạng à? - Trên đường về, khi bọn tôi dừng đèn đỏ, View nhìn sang tôi với vẻ mặt đầy thắc mắc. Cũng đúng thôi, người luôn khiến em ấy phàn nàn vì mua quá nhiều quần áo như tôi hôm nay lại chỉ "thu hoạch" được mỗi hai chiếc váy, em ấy không thắc mắc mới là lạ.

- N'View, nếu một người dù không ở trước mặt em nhưng lại luôn làm phiền em trong tâm trí thì em sẽ làm gì? - Sau khi mỉm cười với em ấy, tôi không trả lời câu hỏi mà lại đặt cho em ấy một câu hỏi khác, muốn em ấy cho tôi giải pháp đối với cảm giác khó chịu này.

- Hả? Em không hiểu, làm phiền trong tâm trí? Ý là chị nhớ người ta sao?

- Không hề, nhớ cái gì mà nhớ, sao phải nhớ, chị không nhớ ai cả, đúng là không nên trông cậy vào người không biết gì như em, tập trung lái xe đi - Tôi giật mình với câu trả lời của View, mặt cũng vô thức cảm thấy nóng lên, đúng là không biết tôi nghĩ gì mà lại nghĩ em ấy sẽ hiểu được những suy nghĩ của mình mà bản thân tôi còn chẳng hiểu được, em ấy vẫn còn nhỏ, em ấy không hiểu!

- Không nhớ thì không nhớ nhưng mặt chị đỏ như quả cà chua rồi kìa - View vẫn còn cố trêu chọc tôi trước khi nhận được cái trừng mắt từ tôi mà ngoan ngoãn im lặng lái xe. Tại sao ai cũng thích trêu chọc tôi thế này?!

Khi đến con đường quen thuộc, ngay phía trước chính là quán cà phê yêu thích của tôi - ML's Coffee, tôi chợt nghĩ có lẽ một ly cà phê và vài chiếc bánh ngon lành có thể khiến tôi vui vẻ hơn cho nên đã đề nghị View ghé vào. Nhưng có vẻ hôm nay không dành cho bọn tôi rồi, lượng khách trong quán khá đông vì là ngày cuối tuần nên chúng tôi quyết định sẽ mua mang về mà không ngồi lại. Tôi mở cửa, một cảm giác hồi hộp kỳ lạ kéo đến nhưng đập vào mắt tôi là những chiếc bánh đầy màu sắc mà chỉ nhìn thôi cũng khiến tôi tưởng tượng được hương vị thơm ngon của chúng cho nên cảm giác kỳ lạ ấy nhanh chóng được tôi vứt sang một bên mà tiến đến gọi hai phần bánh và cà phê cho tôi và cả N'View đang chờ bên ngoài. 

Tôi ngó nghiêng cố tìm một chỗ trống để ngồi chờ đợi phần của mình được hoàn thành, mắt vừa nhìn đến chiếc bàn trong góc, nơi mà tôi và P'Milk lần đầu gặp nhau thì đã nhìn thấy bóng dáng của người mà tôi đang nghĩ đến. P'Milk ngồi đấy, quay mặt về phía cửa ra vào nhưng có vẻ chị ấy đang tập trung nghe người đối diện nói chuyện mà không nhìn thấy tôi. Tôi muốn tiến tới chào hỏi nhưng chân đi được vài bước liền ngừng lại, không biết có nên đến đó không hay là nên giả vờ không nhìn thấy. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy khuôn mặt của chị ấy nghiêm túc đến vậy, hoàn toàn trái ngược với vẻ mặt luôn tươi cười với tôi mỗi ngày, không biết người kia nói gì, chị ấy chỉ im lặng lắng nghe, lâu lâu sẽ chau mày. 

Tôi đứng nhìn đến ngây người, quên mất việc phải tiến đến chào chị ấy. Sau đó, chị ấy tựa lưng vào ghế và có vẻ đã nhìn thấy tôi, không biết có phải do tôi tưởng tượng ra hay không nhưng trong khoảnh khắc ánh mắt chị ấy chạm phải tôi, tôi đã nhìn thấy tia bối rối thoáng hiện lên trong mắt chị ấy nhưng ngay lập tức P'Milk lại khôi phục dáng vẻ thoải mái, nụ cười quen thuộc lại xuất hiện trên gương mặt của chị ấy. P'Milk vẫy tay và gọi tên tôi khiến tôi giật mình mà nhanh chóng bước về phía chị ấy. Người đối diện cũng đứng lên mà rời đi, khi đi ngang qua tôi còn gật đầu lịch sự mà chào tôi, tôi nhận ra anh ấy, là quản lý của quán cà phê này.

- Love, em đi một mình à?

- Em đi mua sắm cùng N'View sau đó ghé mua cà phê và ít bánh thôi - Tôi vừa trả lời vừa ngồi xuống đối diện chị ấy, nơi người kia vừa rời đi.

- Chị quen biết quản lý ở đây sao? - Không đợi chị ấy nói thêm, tôi đã đi thẳng vào trọng tâm vấn đề mà mình đang thắc mắc.

- À... thật ra chị... đúng là có quen cậu ấy, chị là...

- Chị là bạn với quản lý ở đây sao? Bảo sao lại thường đến đây đến mức trở thành khách quen như vậy - Tôi gật gù, trưng ra bộ mặt tường tận mọi việc của mình, đúng là không khó để lý giải. 

- À đúng... đúng vậy, mà N'View đâu, em đi cùng em ấy mà? - P'Milk có vẻ ngập ngừng một chút, dáng vẻ muốn nói gì đó nhưng lại thôi, sau đó liền lái sang chuyện khác. Sao vậy nhỉ? Là bạn của quản lý cũng đâu phải chuyện gì to tát, hay là mối quan hệ của họ không chỉ đơn giản là bạn bè, lẽ nào....P'Milk đang hẹn hò với cậu ấy???

- View đang.... em ấy có việc nên về trước rồi - Tôi giật mình với chính câu trả lời của mình, không thể tin được có một ngày Love Pattranite này lại có thể mặt không biến sắc mà nói dối người ta, mặc dù tôi cũng không biết tại sao mình lại làm vậy nữa, xin lỗi em View à, chắc chị bị điên rồi!

- Vậy...em về thế nào, hay là chị đưa em về nhé?

- Có tiện không? Thật ra em gọi xe về cũng được - Tôi  ngoài mặt vô cùng bình tĩnh mà nói với chị ấy nhưng hai tay dưới gầm bàn lại đang điên cuồng nhắn tin cho View đang đỗ xe bên ngoài.

"N'View yêu quý, em về trước đi, chị gặp một người quen, chị nói chuyện với người ta một chút"

"???"

"Xin lỗi em mà, lần sau mời em ăn lẩu" - Nhìn thấy em ấy chỉ đơn giản là gửi ba dấu chấm hỏi tôi liền biết em ấy hẳn là đang nghĩ tôi bỏ rơi em ấy rồi cho nên phải năn nỉ em ấy trước khi em ấy xông vào đây để xem mặt "người quen" của tôi là ai.

"Nhưng còn mấy thứ chị mua thì sao đây, em mang vào cho chị nhé?"

"Không được, đừng vào, em mang về đi, lần sau gặp nhau em đưa cho chị là được rồi"

"Chị làm em tò mò quá đó, người quen nào mà lại muốn giấu em, P'Love, chị có người yêu rồi hả?"

"Em điên à, chị độc thân bao lâu rồi em còn không biết sao, mau về đi, ngoan"

Sau khi ra khỏi quán, nhìn thấy xe của View thật sự không còn ở đấy, lúc này tôi mới thở phào nhẹ nhõm, đúng là làm việc mờ ám có ngày bị bệnh tim mất thôi.

*****************

- Chị có muốn vào nhà chơi với Jaguar một chút không? Cả ngày không gặp, hình như nó nhớ chị rồi - Khi xe đã dừng trước chung cư, tôi không hiểu sao lại thốt ra câu nói ngu ngốc này, nếu Jaguar biết nói hẳn nó sẽ tặng tôi một bài diễn văn vì đã lấy nó làm cái cớ để giữ chân P'Milk. Nhưng mà dù sao nó cũng thích P'Milk như vậy, nói thế cũng đâu có gì sai, nhỉ?

- Hả?? Jaguar nói với em là nhớ chị à? - P'Milk bật cười trước lời nói của tôi, chị ấy dám cười vào mặt tôi! Tôi không hài hước đến vậy đâu, con mèo nhớ chị thì sao? Chị không nhớ nó thì thôi! Tôi hạ quyết tâm chút nữa phải dặn dò Jaguar sau này không cho P'Milk ôm ấp nó nữa, càng nhìn nụ cười của chị ấy, tôi càng cảm thấy đáng ghét, ghét nhất trên đời.

- Quên đi, em vào nhà đây - Tôi mím môi, dứt khoát mở cửa xe mà bước xuống, còn ở gần chị ta, tôi sợ mình không nhịn được mà đánh chị ta mất.

- Này, chị đùa thôi mà, giận chị sao? - P'Milk vẫn ngồi trên xe mà nói với tôi, trên mặt vẫn không thu lại nụ cười đáng ghét kia.

- Em không giận, em bình thường - Tôi nở một nụ cười công nghiệp với chị ấy, nhưng ánh mắt lại không hề có ý cười sau đó đầy kiêu hãnh mà xoay người bước đi.

- Love, nói với Jaguar là chị cũng nhớ nó lắm, buổi tối gặp lại nhé - P'Milk nói với theo đằng sau, tôi nghe rồi nhưng cố tình không quay lại, trên môi bất giác mỉm cười.

*******************

P/S: Chap này chia 2 phần nha

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip