Chap 8. Em có thích P'Milk không?
Ngày ghi hình thứ hai của chúng tôi diễn ra vô cùng thuận lợi, cho đến khi trò ném bóng nước diễn ra. Ở trò chơi này, chúng tôi được chia thành ba đội, mỗi đội sẽ được phát mười quả bóng nước, nhiệm vụ chính là ném những quả bóng đó vào đội khác, đồng thời cũng phải tập trung tránh những đội khác tấn công, bởi nếu thành viên nào bị ném trúng thì sẽ bị loại. Và như thể định mệnh sắp đặt, một lần nữa, tôi và P'Ciize được chia thành một đội cùng với quản lý của cả hai.
Đến cuối trò chơi, trong ba nhóm chỉ có đội của tôi và đội của View đang tranh nhau hạng nhất vì cả hai nhóm đều còn số lượng thành viên bằng nhau là ba người. Trong giờ phút quyết định này, tôi trở thành mục tiêu hàng đầu khi đội kia cứ nhằm vào tôi mà ném, cũng đúng thôi, với thể lực này, tôi còn ở lại đến cuối quả là một kỳ tích rồi. Nhìn những quả bóng nước lần lượt bay về phía mình, tôi thật sự chỉ muốn hứng trọn một quả rồi ra ngoài cho xong, trò này cũng quá mất sức rồi. Tôi không khao khát chiến thắng để được ngủ trong phòng vào buổi tối, bởi vì như đã nói, tôi có thể ngủ được bất kỳ nơi đâu, miễn là có P'Milk bên cạnh. Lý do duy nhất khiến tôi không chịu bỏ cuộc là bởi vì nếu tôi bị loại thì sẽ chỉ còn lại P'Milk cùng P'Ciize, mà tôi thì không thể chịu được cảnh bọn họ ở riêng với nhau!
Khi tôi vừa tránh được bóng từ đồng đội của View bên kia thì em ấy từ một hướng khác đã nhanh chóng ném thêm một quả vào tôi, đứa nhỏ này có còn xem tôi là chị của em ấy không vậy chứ?Nhất thời không biết phải di chuyển thế nào, tôi chỉ đứng đó và chờ đợi, nhưng rồi một thân hình cao lớn hơn đã kịp chắn trước mặt tôi, thay tôi nhận trọn quả bóng nước kia. Còn chưa kịp cảm động vì hành động của P'Milk thì một tiếng hét đau đớn đã vang lên, P'Ciize ngã xuống nền cỏ. Hóa ra chị ấy định chạy đến để đỡ quả bóng thay cho P'Milk nhưng do sân cỏ đầy nước khiến chị ấy trượt chân mà té ngã. Việc này khiến tất cả mọi người có mặt ở đó thoáng chốc không kịp phản ứng mà vẫn đứng ngây ra tại chỗ, chỉ có một người rất nhanh đã ngồi xuống đỡ lấy P'Ciize mà cẩn thận xem xét.
- Ciize, em có sao không? Em đứng dậy được không? - Gương mặt P'Milk tràn ngập lo lắng khi nhìn thấy cánh tay người kia có vết trầy xước cùng hành động ôm lấy cổ chân, trông vô cùng đau đớn.
- Em không...không sao, chân em chỉ hơi đau một chút thôi - Mặc dù trên môi P'Ciize vẫn nở nụ cười tươi như không có chuyện gì khi mọi người xung quanh đang lo lắng cho chị ấy nhưng giọt nước mắt ứa ra kia lại chứng minh điều ngược lại, chị ấy không hề ổn như bản thân mình nói.
- Có vẻ là trật chân rồi, ai đó mang đá viên đến đây đi - P'Milk vừa dứt lời liền nhấc bổng P'Ciize lên, đặt chị ấy ngồi lên chiếc ghế gỗ gần đó, dùng khăn sạch nhẹ nhàng lau đi những vết bẩn trên tay chân. Khi quản lý của P'Ciize mang túi đá đến để chườm chân cho chị ấy, P'Milk cũng nhận lấy mà tự mình đặt lên chân P'Ciize, mỗi động tác đều vô cùng thuần thục, nhẹ nhàng, đến mức tôi tự hỏi, nếu người bị thương không phải là P'Ciize mà là một người khác thì P'Milk có chăm sóc chu đáo đến thế này không?
*************
Đến tối, sau khi hoàn thành cảnh quay, các nhân viên cũng lần lượt rời đi để lại chúng tôi ngồi trong phòng khách tiếp tục trò chuyện, hay nói đúng hơn là theo dõi một bộ phim tình cảm lãng mạn mà nhân vật chính chính là P'Ciize và P'Milk.
- Không cần đâu mà P'Milk, chân em không sao, em không thích mùi của loại dầu này chút nào - P'Ciize ngồi đó, dùng ánh mắt nài nỉ nhìn người đang cố gắng thoa dầu lên cổ chân cho chị ấy.
- Mau ngồi yên đi, em không cần cái chân này nữa sao, đây là dầu chứ có phải nước hoa đâu, tất nhiên là không thơm rồi, nhưng chút nữa em sẽ quen mùi của nó thôi - P'Milk một tay giữ lấy chân P'Ciize đặt yên trên đùi của chị ấy, tay còn lại nhẹ nhàng xoa đều chỗ mắt cá chân có hơi sưng đỏ của P'Ciize.
Nhìn hai người trước mặt, tôi ngoài việc cười khổ trong lòng thì không biết nên làm gì nữa, chỉ là vào giây phút này tôi thật sự muốn người bị thương là tôi. Nhìn cái cách chị ấy nhẹ nhàng xoa nắn chân cho người khác, cái cách chị ấy thổi nhẹ khi người kia nhăn mặt, tôi nhận ra một sự thật phũ phàng, đó là những hành động dịu dàng mà tôi luôn nghĩ chỉ dành riêng cho một mình tôi hóa ra chị đều có thể làm cho người khác, tôi không phải là người duy nhất, chưa bao giờ là người duy nhất nhận được sự "đối xử đặc biệt" của chị.
- Love, chị không sao chứ? - View ngồi bên cạnh lúc này đột nhiên ghé sát vào tai tôi mà thì thầm, gương mặt của em ấy thoáng chút do dự, có lẽ muốn nói gì đó để an ủi tôi nhưng lại không biết phải nói gì. Cũng đúng thôi, từ khi em ấy lờ mờ đoán được tình cảm của tôi dành cho P'Milk đã chứng kiến toàn bộ sự thân thiết của P'Milk cùng P'Ciize, giờ phút này liệu em ấy có nghĩ tôi đáng thương không nhỉ, mối tình còn chưa kịp chớm nở đã sớm lụi tàn rồi cơ mà?
- Chị thì có làm sao chứ, người bị thương cũng không phải là chị mà - Tôi cố tình không hiểu ý View mà mỉm cười nhìn em ấy, cũng siết lấy bàn tay của người bên cạnh ngầm tỏ ý tôi vẫn ổn.
- Không phải, ý em là.... - View sau khi nghe câu trả lời của tôi, có phần vội vã muốn giải thích gì đó nhưng tôi không cho em cơ hội đó.
- Chị hơi buồn ngủ, chị đi ngủ trước đây, tối nay em được ngủ trong phòng ngủ ấm áp như em muốn rồi nhé, ngủ ngon nha - Tôi tìm một cái cớ để rời đi, cũng không quên trêu chọc em ấy một chút để em yên tâm nhưng có vẻ như một diễn viên nhiều năm như tôi ngay lúc này lại diễn mức quá tệ hại để có thể qua mặt được cô gái này. Chủ yếu là tôi không muốn tiếp tục chủ đề này với em ấy, bởi lẽ tôi nghĩ bản thân mình sẽ ổn thôi, tôi nghĩ mình không thích P'Milk nhiều đến vậy, tôi chỉ là quen được chị ấy chăm sóc nên có chút ích kỷ muốn giữ chị ấy riêng cho mình mà thôi, ở bên cạnh nhau vài tháng thôi mà, tình cảm có thể sâu đậm đến mức nào chứ? Nhưng mà, tất cả chỉ là tôi nghĩ thôi, còn trái tim này, hẳn là không có lý trí nên mới đau đớn thế này...
- Hay tối nay chị ngủ với em đi - View vẫn không từ bỏ mà níu lấy cánh tay tôi khi tôi đứng lên định rời đi.
- Chị không quen ngủ cùng người khác, em không nhớ sao? Đừng lo, chị không sao mà- Tôi lần nữa nhìn về phía hai người đang vừa bôi thuốc vừa trêu đùa nhau kia, không kìm được mà buông một tiếng thở dài. Bộ phim tình cảm này, tôi không xem nổi, cũng không còn muốn xem thêm nữa. Tối nay tôi có phần không muốn nằm chung giường, đắp chung chăn với người kia, nhưng mỉa mai làm sao, ngoài người đó ra, tôi không nghĩ mình có thể ngủ cùng ai khác mà ngon giấc được. Mà người kia ấy, ngay cả khi tôi rời đi, người ta cũng không hề để tâm đến, sự chú ý của người ta có lẽ bây giờ chỉ đặt trên người trước mặt mà thôi. Tại sao dù đã nhiều lần bị vả mặt mà vẫn còn nghĩ mình là trung tâm trong mắt người ta chứ hả Love?
*************
Bởi vì hôm nay chúng tôi thua trò chơi nên phải ngủ ngoài lều, buổi sáng khi nghe View than vãn về việc ngủ ở đây tệ đến thế nào đã khiến trong lòng tôi nảy sinh chút hờn trách tổ sản xuất vì nỡ để nghệ sỹ phải chật vật với giấc ngủ. Bây giờ khi được trải nghiệm chính thức thì mọi thứ không hề tệ như lời đứa em láu cá kia nói, bên trong vẫn được chuẩn bị nệm và chăn đầy đủ, còn rất rộng rãi cho hai người cùng ngủ nữa. Có lẽ View chê bai như vậy vì em ấy đã quen ngủ trên chiếc giường Kingsize thoải mái ở nhà, bắt em ấy ngủ trong chiếc lều ộp ẹp này đúng là hình phạt cho em ấy rồi, tôi khẽ mỉm cười khi tưởng tượng ra vẻ mặt nhăn nhó của em ấy khi ngủ ở đây.
Tôi nằm xuống, thả lỏng cả cơ thể có phần đau nhức, hôm nay mệt mỏi thế này có lẽ tôi sẽ dễ dàng chìm vào giấc ngủ mà không cần có người kia bên cạnh, tôi nhắm mắt lại hy vọng bản thân sẽ ngủ trước khi người kia vào, đằng nào thì sau này người đó cũng không ở bên cạnh tôi, không nên quá phụ thuộc vào người ta, đó là điều trước giờ tôi vẫn làm rất tốt, lần này cũng sẽ như vậy, chắc chắn là như vậy. Thời gian trôi qua chậm chạp như thể bị đóng băng, năm phút, mười phút, nửa tiếng sau tôi vẫn không tài nào chìm vào giấc ngủ. Tôi có chút tức giận bản thân mà mở mắt ra, bên cạnh vẫn trống trơn, P'Milk chưa vào, có lẽ vẫn còn đang ở bên cạnh P'Ciize. Thêm khoảng mười lăm phút nữa trôi qua tôi mới nghe được tiếng động bên ngoài, sau đó cửa lều nhẹ nhàng được kéo ra, tôi liền nhắm nghiền mắt lại, giả vờ đang ngủ say.
- Love, em ngủ chưa? - P'Milk nhỏ giọng hỏi tôi như muốn xác nhận tôi thật sự đã ngủ hay chưa. Tôi vẫn như vậy, im lặng nhắm mắt nhưng trái tim lại như muốn bán đứng tôi mà đập điên cuồng trong lồng ngực.
- Nào, đừng nằm sát lều như vậy, bên ngoài nhiều muỗi lắm - P'Milk nói rồi chạm vào vài cánh tay tôi, có lẽ là muốn kéo tôi nằm vào bên trong nhưng ngay khoảnh khắc bàn tay ấy chạm vào tôi, không hiểu sao trong lòng tôi lại bùng lên một ngọn lửa bực tức vô lý.
- Đừng chạm vào em, em không muốn cơ thể mình ám mùi dầu trên tay chị - Tôi có chút bất ngờ trước câu nói lạnh lùng thoát ra từ miệng mình, có lẽ hình ảnh P'Milk chăm sóc P'Ciize lúc nãy cứ ám ảnh trong đầu khiến tôi không kiểm soát được thái độ của mình khi nói chuyện với chị ấy. Tôi không phải chán ghét mùi dầu mà là chán ghét bản thân mình chỉ vì chút quan tâm của chị ấy đã muốn rơi nước mắt, đã muốn nhào vào lòng chị ấy mà khóc một trận để trút hết ấm ức, cũng ghét trái tim ngu ngốc này vì dù cho người ta đã bỏ bê chủ nhân nó cả ngày thì lúc này chỉ cần ban phát cho một chút sự chú ý liền đã đập loạn nhịp vui mừng.
-Nhưng mà chị...rửa tay rồi.... - P'Milk có phần ngập ngừng, giọng nói cũng đượm buồn, có lẽ câu nói của tôi thật sự hơi quá đáng, chị ấy cũng chỉ có ý tốt muốn tôi được ngủ ngon hơn thôi.
Sau đó, P'Milk cũng không nói gì nữa mà chỉ im lặng nằm xuống bên cạnh, tôi cảm nhận được chị chừa ra một khoảng trống rất lớn, nhưng có lớn thế nào thì cũng không bằng khoảng cách thật sự giữa tôi và chị trong chuyến đi này và có lẽ là cả về sau nữa...
Lát sau, khi mùi hương dễ chịu của chị đã thoang thoảng trong không gian nhỏ này tôi mới có thể từ từ đưa mình vào giấc ngủ, bởi vì nằm xa nhau nên không cảm nhận được hơi ấm quen thuộc kia nhưng không sao, bao nhiêu đây cũng đủ để tôi ngủ một giấc rồi. Nhưng rồi trong cơn mộng mị, tôi mơ thấy cơ thể mình được kéo vào một cỗ ấm áp, mơ thấy mùi hương dễ chịu kia bao bọc lấy mình, mơ thấy một nụ hôn dịu dàng quen thuộc đặt lên tóc tôi, lên trán, lên mắt, thậm chí lần này dường như còn lướt qua môi tôi, bên tai là lời thì thầm nói thích tôi, yêu tôi... Trong mơ đúng là cái gì cũng có, giấc mơ này có thể kéo dài mãi mãi được không? Tôi không muốn thức dậy chút nào.
**************
Tờ mờ sáng, tôi bị đánh thức bởi tiếng nói chuyện ồn ào bên ngoài, có vẻ là từ đội bóc trúng thăm chuẩn bị bữa sáng hôm nay. Tôi lười biếng vươn vai nhưng nhận ra có gì đó không đúng, một tay tôi hình như bị thứ gì đó đè lên khiến tôi không tài nào cử động được. Tôi mở mắt muốn nhìn xem là chuyện gì thì chỉ thấy P'Milk đang nằm đấy, gối đầu lên tay tôi, mặt còn vùi vào cổ tôi mà phả từng hơi thở đều đặn nữa. Thoáng chốc, cả gương mặt tôi nóng lên, người bên cạnh sao hôm nay lại không dậy sớm để phụ giúp như hôm qua mà lại nằm đây ôm tôi thế này? Lại còn ngủ ngon lành thế kia! Sự gần gũi này khiến tôi nhớ lại giấc mơ tối qua, rơi vào trạng thái mơ hồ, đây có phải vẫn còn đang mơ không, nhưng mà cánh tay không còn chút cảm giác, từng hơi thở ấm nóng phả vào cổ lại chân thật đến vậy. Suy nghĩ một chút tôi liền búng vào trán người bên cạnh một cái thật mạnh, là thật hay mơ dùng cách này sẽ biết được ngay thôi.
- Ouch, Love, em làm gì vậy, đau quá - P'Milk đột ngột chịu đau liền mở mắt ra nhìn tôi sau đó ôm lấy trán, giọng nói vẫn còn ngáy ngủ, ngơ ngác nhìn tôi.
- Chị nhìn xem, ngủ trên tay em hẳn là ngon lắm có đúng không, tay em tê rần rồi này, với lại tại sao hôm nay chị không dậy sớm chuẩn bị bữa sáng? - Sau khi xác nhận được kết quả đây là thật, tôi liền đổi chủ đề để lấp liếm đi hành động kỳ lạ vừa rồi.
- Người bóc trúng thăm chuẩn bị bữa sáng cũng có phải là em đâu chứ, chị dậy sớm làm gì? - P'Milk vẫn còn bất mãn vì mới sáng sớm đã bị đánh thức một cách mạnh bạo nhưng cũng không dám tỏ thái độ với tôi. Nhìn gương mặt đầy vẻ ấm ức kia có chút buồn cười, tôi không nhịn được mà véo lấy hai bên má của chị ấy, xem như là trút giận một chút chuyện hôm qua.
- Nè mau dậy đi, mình đói rồi, hai người còn định ngủ đến bao giờ nữa hả? - Là giọng của P'Namtan bên ngoài, đúng là người này luôn xuất hiện "đúng lúc" thật đấy.
Sáng nay, chúng tôi chỉ cần tham gia trò chơi giải câu đố và chào đón nhóm tiếp theo tham gia chương trình thôi, sau đó buổi trưa có thể xuất phát trở về Băng Cốc. Những tưởng ngày hôm nay sẽ trôi qua thật yên bình, sau đó khi trở về mọi chuyện sẽ lại đâu vào đấy, nhưng có vẻ như chỉ có tôi nghĩ vậy còn những người xung quanh thì lại không.
Khi tôi đang rửa tay trong nhà vệ sinh thì P'Ciize cũng bước vào, tôi lịch sự mỉm cười với chị ấy sau đó liền có ý định rời đi nhưng đột nhiên chị ấy lại lên tiếng, phá vỡ đi không khí có phần gượng gạo của cả hai.
- Love, em....thích P'Milk à?
- Sao chị lại hỏi như vậy? - Tôi thật sự ngạc nhiên trước câu hỏi của P'Ciize, tôi biết chị ấy là kiểu người thẳng thắng nhưng cũng không nghĩ chị sẽ hỏi thẳng thừng tôi như vậy.
- Chị cũng không chắc lắm nhưng suốt ba ngày ở đây chị luôn cảm thấy em khó chịu khi chị ở gần P'Milk, em cũng không vui khi P'Milk nói chuyện với chị nữa, chị... - P'Ciize có chút lo lắng nhìn tôi. Nhìn chị ấy bối rối đến mức mân mê vạt áo khiến nó nhăn nhúm, tôi thật cười không nổi. Hóa ra chuyện tôi thích chị ấy rõ ràng đến vậy sao, đến nỗi ai nhìn vào cũng thấy chỉ mỗi chị ta là bị mù, chị ta không thấy!
- Vậy còn chị thì sao? Chị thích P'Milk không? - Sau một hồi im lặng, tôi cuối cùng cũng nhìn thẳng vào mắt người trước mặt, trò suy đoán tâm tư người khác rồi tôi chơi cũng chán rồi, nếu P'Ciize đã thẳng thắng như vậy, chi bằng chúng tôi lật bài ngửa ngay tại đây đi.
- Thích, từ lần gặp đầu tiên đã thích... và bởi vì chị thích chị ấy nên mới hỏi em việc này, chị muốn chắc rằng mình không xen vào mối quan hệ của bất kì ai, nếu hai người không phải người yêu và....và em cũng thích chị ấy thì chúng ta có thể cạnh tranh công bằng, còn nếu em không thích chị ấy... - Càng về sau, giọng nói của P'Ciize càng nhỏ dần, có lẽ là chị sợ, sợ tôi cũng thích P'Milk vì dù đến cuối cùng là ai có được P'Milk thì mối quan hệ của chúng tôi cũng sẽ trở nên khó xử.
- Vậy chị cứ yên tâm đi, em và chị ấy chỉ là quan hệ diễn viên và quản lý thôi, ngoài ra không có gì cả - Không ngờ cũng có ngày tôi nói dối mà không chớp mắt lấy một cái thế này. Lời vừa nói ra đã khiến tôi lập tức hối hận, điều tôi thật sự muốn nói chính là tôi cũng thích P'Milk, thích nhiều hơn bất cứ ai, tôi không muốn nhường chị ấy cho ai cả nhưng cuối cùng lại hèn nhát như vậy. Tôi không có can đảm để thừa nhận tình cảm của mình như P'Ciize, bởi vì nếu tôi thích P'Milk và chị ấy cũng thích tôi thì quá tốt rồi, nhưng nếu lỡ...nếu lỡ chị ấy không thích tôi thì việc tôi nói ra tình cảm của mình có thể khiến chị ấy rời xa tôi, tôi không muốn, ít nhất là bây giờ tôi vẫn có thể ở bên cạnh chị ấy, với tư cách gì cũng được.
Khi tôi vừa nói xong, bên ngoài nhà vệ sinh chợt phát ra tiếng động khiến đầu óc tôi trở nên căng thẳng, trong lòng dâng lên một nỗi lo lắng kỳ lạ. Nếu để người khác nghe thấy câu chuyện nãy giờ thì có thể sẽ có tin đồn không tốt đối với P'Ciize, nhưng còn một khả năng nữa khiến tôi lo sợ hơn nhiều, nếu người nghe thấy kia không phải ai khác mà chính là người đó...tôi nghĩ cũng không dám nghĩ đến. Nhanh chóng tiến đến xem xét nhưng ngoài cửa không có ai cả, có lẽ là do tôi tưởng tượng thôi....
*************
Trên xe trở về, tôi cảm thấy có chút kỳ lạ vì lần này người ngồi cạnh tôi lại là P'Namtan, vẻ mặt có lỗi của chị ấy khi nhìn tôi còn kỳ lạ hơn, cứ quay sang muốn nói gì đó rồi lại thôi. Tôi nghiên người nhìn xuống View đang ngồi ngay phía sau, muốn tìm kiếm một câu trả lời cho việc này nhưng ngay khi bắt gặp cái nhìn của tôi em ấy liền quay đi, cố tình tránh né mọi giao tiếp với tôi. Điều này khiến tôi chắc chắn một điều, cô nhóc này hẳn đã nói gì với P'Namtan rồi!
- Love...chuyện đó...chị... - P'Namtan lại lần nữa quay sang tôi, lời nói có chút lộn xộn.
- P'Namtan, chuyện đó là chuyện gì? Nhìn chị như thế này em không quen - Tôi ngờ ngợ nhận ra P'Namtan muốn nói gì nhưng vẫn phải xác nhận lại lần nữa, tránh việc người ta còn chưa đánh tôi đã tự khai hết mọi bí mật.
- Thì là...chuyện chị đẩy sai thuyền, nhưng em cũng không có nói là em cũng thích M...ưmm - Tôi nhanh tay chặn lấy miệng của người bên cạnh trước khi chị ấy nói cho tất cả mọi người ở đây biết tôi thích P'Milk. Đồng thời cũng quắc mắt nhìn View, chỉ thấy em ấy chắp hai tay trước mặt miệng còn liên tục nói xin lỗi với tôi, đúng là không trông cậy gì được ở em ấy mà!
- P'Namtan, chị đừng nghe View nói bậy, em không có thích ai cả - Tôi nhìn P'Namtan, cố thuyết phục chị ấy tin tôi, mãi đến khi nhận được cái gật đầu của người kia tôi mới bỏ tay ra khỏi miệng chị ấy.
- Nhưng mà chị nói này, cả em và Ciize đều là những người em thân thiết của chị, còn Milk là bạn của chị nên chị sẽ không gán ghép cậu ấy với ai trong cả hai nữa. Còn em, nếu em vẫn tiếp tục trốn tránh như vậy thì sau này khi mất đi rồi cũng là đáng đời em - Sau khi miệng được trả tự do, P'Namtan liền tuôn ra một tràng như thể nếu không nói nhanh tôi sẽ lại chặn chị ấy lần nữa.
Suốt đường về, từng lời từng chữ của P'Namtan cứ quanh quẫn trong đầu tôi. Người ta tranh giành đến cuối cùng mà không có được thì mới đáng tiếc, còn tôi, đến ngay cả việc giành lấy người mình muốn cũng không dám thì có tư cách gì để hối hận chứ? Nhưng là...tôi có thể giành sao, tôi có cơ hội không?
***************
P/S: Thật ra tui ship cúp le SữaĐường, cin lũi đã giấu mọi người bấy lâu nay:)))))
- Namtan: Thôi ai cũng là em của chị hết, để chị gánh nghiệp mang tên Milk Pansa này cho, khỏi ai buồn hết!
- Milk: Ủa bạn??Bạn ơi????
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip