1.
Bangkok, 7:02 sáng.
Thành phố vẫn chưa tỉnh hẳn sau cơn mưa đêm qua. Mặt đường Sukhumvit ướt loang lổ, những ánh đèn xe phản chiếu lên mặt nước như hàng trăm ký hiệu bí ẩn chớp tắt trong cơn mộng mị. Từng dòng người dần kéo về khu trung tâm tài chính, kẹt lại dưới chân các tòa nhà cao vút như trụ tháp ngạo mạn – nơi hàng tỷ baht đổi chủ chỉ bằng một cú nhấn gửi email.
Tòa nhà Laphanith Tower đứng sừng sững giữa khu Sathorn, bề ngoài phủ kính đen đặc, phản chiếu mây xám và vệt sáng trắng lịm của mặt trời non. Mười hai tầng cuối cùng của tòa nhà là trụ sở điều hành của tập đoàn tài chính Laphanith – một đế chế từng được xướng tên khắp các sàn giao dịch Đông Nam Á, giờ đây đang mục rữa từ bên trong như một thân cây bị mối ăn ruỗng.
Khủng hoảng bắt đầu từ một bản cáo buộc thao túng thị trường trái phiếu nội địa. Rồi lan ra như domino: đối tác rút vốn, ngân hàng nhà nước siết tín dụng, truyền thông bới móc từng vết nứt nhỏ nhất trong cơ cấu lãnh đạo. Các bảng LED trên tuyến tàu điện ngầm ngày nào cũng nhảy đỏ dòng chữ: "Laphanith – biểu tượng một thời, hiện đang bên bờ vực."
Giữa làn sóng giễu cợt và nghi hoặc ấy, vẫn có một người mỗi ngày đều bước vào tòa nhà lúc 7:30 sáng – trước cả nhân viên lễ tân – với vẻ mặt không để lọt lấy một cảm xúc.
Love Pattranite, CEO trẻ tuổi nhất trong lịch sử ngành tài chính nước nhà, cũng là con gái độc nhất của Chủ tịch Laphanith, chưa bao giờ cho phép mình gục ngã – ít nhất là trước mặt người khác.
Sáng nay cũng vậy. Nhưng không giống mọi khi.
Hôm nay, nàng không lên thẳng tầng 36 – nơi văn phòng điều hành của mình đặt tại đó. Hôm nay, nàng bấm thang máy lên tầng 38.
Phòng Chủ tịch.
Một tầng chỉ có hai người được phép vào mà không cần báo trước. Và Love là một trong hai.
Love đứng lặng trước cánh cửa gỗ lim quen thuộc tầng 38 – văn phòng Chủ tịch tập đoàn Laphanith, cũng là nơi cha nàng đã gắn bó hơn nửa đời người. Nàng đứng đó, trong chiếc áo sơ mi lụa trắng dài tay và chân váy đen ôm sát, mái tóc buộc gọn sau gáy, dáng vẻ không một nếp gấp. Không ai nhìn vào sẽ đoán được, đằng sau sự bình tĩnh hoàn hảo ấy, là một cơn giông đang trào lên trong lồng ngực.
Tuổi hai mươi. Lẽ ra người ta đang sống những năm tháng đẹp nhất của tuổi trẻ. Nhưng Love – cô gái mang gương mặt thanh tú, ánh mắt luôn ẩn sau tầng sương mù và chất giọng đều đặn không thể đoán tâm trạng – lại ngồi trên ghế CEO từ khi chưa đủ tuổi uống rượu hợp pháp. Chẳng phải vì tham vọng. Chẳng phải vì tự nguyện. Mà bởi vì ba nàng ngã quỵ sau một lần họp báo, và người thừa kế duy nhất buộc phải trở thành biểu tượng gồng gánh cho cả một tập đoàn đang lún sâu trong khủng hoảng.
Love chưa từng sợ trách nhiệm. Nhưng nàng sợ cảm giác bất lực. Mỗi buổi sáng mở mắt ra, đọc thêm một email xin rút vốn, một đề nghị cắt giảm nhân sự, hay một tiêu đề báo chí giật tít về "nữ CEO non trẻ ngồi trên đống đổ nát"... là một lần nàng phải học cách giữ cho trái tim mình đừng run rẩy.
Hôm nay cũng vậy. Chỉ khác là lần này, thứ nằm trên bàn ba nàng không phải báo cáo tài chính, mà là một bản dự thảo hợp đồng hôn nhân.
Cánh cửa bật mở khi nàng chạm tay vào. Không cần gõ. Giữa hai cha con họ, lễ nghi từ lâu đã trở nên xa xỉ.
Chủ tịch Laphanith – đang ngồi sau bàn làm việc, gương mặt hốc hác và lặng im. Căn phòng vẫn như mọi khi, gỗ sồi nâu trầm, kệ sách cao kịch trần, và khung ảnh gia đình mờ màu vì ánh nắng chiếu xiên qua cửa kính. Love bước vào, tiếng giày cao gót gõ từng nhịp nhẹ như kim rơi.
"Con đến rồi," ông nói, giọng trầm thấp. Không gọi tên nàng. Không hỏi thăm.
Love ngồi xuống đối diện, gác tay lên bàn như trong một cuộc họp. "Con nghe thư ký nói ba muốn con xem xét một đề nghị đầu tư từ Vosbein."
"Đúng." Ông gật đầu, mắt nhìn xuống tập tài liệu. "Khoản đầu tư đủ để chúng ta hồi sinh chuỗi cung ứng. Giữ được các nhánh phân phối lớn. Và nếu xử lý tốt, có thể đưa cổ phiếu trở lại ngưỡng an toàn trong sáu tháng."
Love không phản ứng gì. Nàng chờ phần còn lại.
"Nhưng... điều kiện của họ là con phải cưới con gái của nhà Vosbein."
Một giây trôi qua, không có tiếng thở gấp, không có biểu cảm giật mình. Chỉ có ánh mắt Love khẽ chùng xuống, và đôi môi nàng mím lại thật nhẹ.
"Cưới," nàng lặp lại, giọng trống rỗng. "Một hợp đồng đầu tư đổi lấy hôn nhân?"
"Con biết rõ tình hình," ông nói, chậm rãi. "Chúng ta không còn nhiều lựa chọn. Nếu từ chối... những gì ông nội con gây dựng suốt nửa thế kỷ qua sẽ thành mây khói."
Love nghiêng mặt, ánh nắng từ cửa sổ rọi vào khiến sống mũi nàng hiện rõ một đường sắc lạnh. Nàng không trả lời ngay. Nàng chỉ nhớ lại câu nói cũ của mẹ – người đàn bà đẹp nhất nàng từng biết: "Phụ nữ trong giới tài phiệt, nếu muốn sống yên ổn, phải học cách yêu tự tôn hơn cả tình yêu."
Nàng đã làm được. Nhưng cái giá có lẽ còn đắt hơn cả hôn nhân.
"Con sẽ ký." Love nói, không nhìn ba. Giọng nàng bình thản như thể đang chấp nhận một đề án kinh doanh. "Nhưng đừng mong đợi gì ở một đám cưới đúng nghĩa. Con sẽ không mang trái tim mình ra làm phần đền bù cho thất bại của thế hệ trước."
Chủ tịch im lặng. Ông không trách. Cũng không cảm ơn. Chỉ khẽ gật đầu, rồi quay lại nhìn màn hình máy tính – như thể quyết định của con gái ông chưa từng là lựa chọn, mà là điều hiển nhiên phải xảy ra.
Love đứng dậy, dáng người mảnh mai nhưng cứng cáp như một thanh gươm. Bàn tay nàng đặt lên tay nắm cửa, rồi dừng lại một giây.
"Ba biết điều gì nực cười nhất không?" – nàng nói, mắt vẫn hướng về phía trước – "Con chưa từng gặp người đó. Nhưng con sắp lấy cô ấy."
Cánh cửa khẽ khép lại sau lưng nàng, nhẹ như tiếng gió. Và trong lòng Love, một cơn trống rỗng đang âm thầm lan ra – thứ trống rỗng không phải vì sợ hôn nhân, mà vì biết rõ... từ hôm nay trở đi, nàng không còn là một người sống cho riêng mình.
Bữa tối diễn ra trong không gian riêng tư nhất của khách sạn Banyan Tree – một phòng VIP nằm ở tầng cao nhất, nơi người ta không thể đến bằng cách đặt bàn qua điện thoại hay email thông thường. Không có biển hiệu, không menu cụ thể, chỉ có những người phục vụ ăn mặc chỉnh tề trong bộ tuxedo, nhẹ nhàng đặt trước mặt mỗi vị khách những món ăn được thiết kế tinh xảo, dành riêng cho từng khẩu vị và tính cách.
Bàn tròn bọc nhung đen rộng rãi đặt sẵn tám ghế, mỗi ghế được khắc tên chủ nhân một cách trang trọng nhưng cũng đầy lạnh lùng. Ba người phụ nữ ngồi đối diện ba người đàn ông thuộc tập đoàn Vosbein – gia tộc quyền lực đa ngành đến từ châu Âu, chuyên nắm giữ cổ phần và điều phối những công ty đang trong giai đoạn chuyển mình. Ở trung tâm, một bó hoa mẫu đơn màu kem tinh tế được đặt như một biểu tượng thanh lịch, nhưng lại vô nghĩa giữa một cuộc họp mang tính chất kinh doanh và áp lực.
Love đến đúng giờ, bước vào phòng với dáng vẻ điềm tĩnh, thần thái lạnh lùng quen thuộc – như thể nàng đang tham dự một buổi lễ mà cảm xúc cá nhân đã được khóa kín bên trong. Milk cũng đến đúng lúc, ánh mắt không chạm nhau lâu hơn ba giây, như những người xa lạ vừa bị buộc phải đứng chung trên một sân khấu không muốn diễn vai thân mật.
Milk Pansa Vosbein – con gái duy nhất của ông chủ tập đoàn Vosbein, xuất hiện với mái tóc đen mượt buông thả tự nhiên và bộ suit nhung đen cắt may tinh tế, vừa vặn từng đường nét cơ thể. Cô không hề mỉm cười, chỉ nhẹ nhàng gật đầu chào người chủ trì, rồi kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Love. Khoảng cách giữa hai người đủ để không chạm vào nhau, nhưng lại quá nhỏ để có thể phủ nhận sự hiện diện của đối phương.
Cả bữa tối như một bản hợp xướng của những con số, những chiến lược tài chính và những câu chuyện về giá trị vô hình mà chỉ người lớn mới thấu hiểu. Không ai nhắc đến chuyện hôn nhân, cũng không ai đề cập đến cuộc sống riêng tư. Những lời nói, những tiếng cười đều được kiểm soát cẩn thận, từng nụ cười như một cái cớ để giữ khoảng cách. Nhưng giữa hai cô gái trẻ – Milk và Love – là một sự im lặng nặng nề, không chỉ vì sự ngăn cách do sự sắp đặt, mà còn vì họ đều hiểu: đây không phải là một cuộc gặp gỡ bình thường.
Love nhìn ly vang trong tay, tâm trí nàng như bị cuốn vào những đám mây mờ ảo của một tương lai chưa rõ ràng, trong khi Milk – với ánh mắt dịu dàng hơn chút, như giấu kín một câu chuyện chưa kể – bỗng cất tiếng, phá vỡ sự yên lặng kéo dài:
"Cô nghĩ gì về Laphanith?"
Love không quay sang, giọng nàng bình thản, không thêm chút cảm xúc nào:
"Một tập đoàn đang cần thời gian và sự im lặng để tái sinh."
Milk mỉm cười, như một ánh nắng nhẹ chiếu qua lớp mây dày đặc, giọng nói cô êm ái, dịu dàng:
"Tôi không thích những thứ quá ồn ào."
Không ai nói thêm. Sự im lặng trở lại, không gượng ép, mà như một sự đồng thuận thầm lặng giữa hai người, giữa hai con người bị đặt vào cùng một hoàn cảnh, cùng một câu chuyện mà họ không thể tự viết nên.
Khi bữa tối kết thúc, và những vị khách dần rời đi, chỉ còn Milk và Love lại trong căn phòng đầy ánh sáng dịu nhẹ. Tiếng rót rượu vang cuối cùng vang lên như một đoạn kết không lời cho một bản hợp xướng trầm lặng. Milk đứng lên, bước chậm rãi, tay đút túi quần, giọng nói cô như một luồng gió nhẹ thổi qua không gian tĩnh mịch:
"Không ai thật sự muốn bị ép buộc làm những điều mình không chọn, đúng không?"
Love không đáp lại, chỉ gật nhẹ đầu như thừa nhận một sự thật không thể chối bỏ, một định mệnh đang ép họ vào một vở kịch mà không ai được phép thoát ra.
Họ rời khỏi phòng theo hai hướng khác nhau, hai con người mang theo những câu chuyện riêng, những cảm xúc bị kìm nén, như những mảnh ghép xa lạ vừa được ghép lại trên một tấm tranh phức tạp, và dù chưa có sự tiếp xúc nào thật sự, cuộc đời họ từ khoảnh khắc ấy đã chính thức cùng dệt nên một câu chuyện chung – một chương mới trong vở kịch mà họ chưa từng lựa chọn.
"Cái gì..... cậu nói thật á ?!"
"Mhm...."
Love gật đầu chán nản, tay cầm ly rượu lắc nhẹ tạo thành gợn sóng nhỏ. Nàng không muốn về nhà, nhất là trong thời điểm này. Sau buổi gặp mặt với nhà Vosbein, nàng vội đánh lái xe ra một quán bar quen thuộc, tiếp tục vùi đầu vào men say nhằm làm dịu đi tâm trí bất ổn của mình.
"Trời đất, tưởng chuyện này chỉ có trên phim ảnh."
Bonnie - cô bạn thân từ thời trung học - ngồi đối diện nàng nghe tin mà há hốc mồm không thể tin nổi. Ừ thì, dù gì cuộc sống của nàng vốn cũng không giống người bình thường mà. Trong lúc Bonnie đang tung bay chạy nhảy với cuộc sống đại học tươi trẻ đầy nhiệm màu, riêng Love lại phải đảm nhận trọng trách nặng nề như một điều hiển nhiên.
Nhiều lúc, nàng mong mình được sống giống như Bonnie. Không quá giàu có, nhưng hạnh phúc hơn nàng nhiều.
"Thế còn người bên nhà Vosbein thì sao ?"
"Sao trăng gì...." Love tặc lưỡi, đưa lên nhấp một ngụm rượu đắng nghét. ".... cũng như tôi thôi, không hứng thú lắm."
Bonnie thở dài. Em và Love thân thiết mấy năm nay, sớm đã biết rõ gia đình của nàng vô cùng phức tạp. Đã không ít lần em bắt gặp vẻ mặt buồn bã từ Love chỉ vì không đạt được điểm tối đa từ bài kiểm tra trên lớp. Hay thậm chí, có một lần cả lớp cùng tham gia một buổi dã ngoại từ sự kiện ngoại khoá của trường, Love phải chạy về nhà tức tốc do có cuộc họp cổ đông gấp ngay trong đêm. Điều này khiến cho Bonnie thay đổi suy nghĩ hẳn về cuộc sống sung sướng của giới tài phiệt, thực chất không khác gì một cỗ máy được lập trình sẵn đầy vô cảm cả.
"Sao cậu không phản đối ?"
Nàng nghe vậy, cười nhạt.
Có thể phản đối được sao ?
Love không đáp, chỉ cụng nhẹ vào ly rượu của Bonnie thay cho câu trả lời.
Hai người tiếp tục uống cho đến hơn một tiếng sau đó. Bonnie tửu lượng thấp, hai bên mắt nhắm mắt mở, gò má phiếm phiếm má hồng nhìn nàng thống khổ. Em nắm lấy tay Love, lắc lắc qua lại :
"Trời ơi, sao cậu lại khổ thế này chứ.... huhuuuu...."
"....."
"Tôi không chịu đâu.... người tốt như cậu, phải cưới người xinh đẹp nhất thế gian này tôi mới gả..."
Love nhíu mày. Mỗi lần Bonnie say vào đều nói nhảm như vậy, còn khóc lóc thảm thiết hơn cả nàng nữa.
"Sao cậu biết người ta không đẹp ?"
"Huhu.... ủa .... là đẹp hả ?"
Bonnie chớp chớp mắt, ngả nghiêng nhìn nàng. Đối diện với ánh mắt dò xét này, Love hắng giọng một hơi. Sau đó âm thầm nhớ lại khoảnh khắc ban nãy, đánh giá một lượt rồi nhẹ nhàng đáp.
"Ừ, đẹp."
"Hay là.... để tôi thế chỗ cậu nha."
Ừ, Bonnie say rồi đó.
Hết nói nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip