11.



Buổi sáng, Bangkok mưa nhỏ.

Chiếc ô trắng nghiêng nghiêng che phần vai Milk khi cô bước vào phòng tư vấn quen thuộc nằm trong một khu yên tĩnh gần ngoại ô. Căn phòng có mùi trà thảo mộc dịu nhẹ, ánh sáng được điều chỉnh vừa đủ, tiếng máy điều hòa đều đều như nhịp thở của một người đang lắng nghe.

Emi đã ngồi đó từ trước, đôi mắt luôn ấm, nụ cười chào không quá rộng nhưng luôn vừa vặn để người đối diện thấy mình được chào đón.

"Dạo này bận dữ ha?" – Emi vừa rót trà vừa nói, giọng pha chút nhẹ nhõm của người quen cũ chờ được nghe tin từ bạn.

Milk gật, đặt túi xuống ghế bên cạnh rồi ngồi vào chỗ cũ. Một chỗ ngồi mà cô từng xem là xa lạ, giờ đã trở nên yên ổn đến mức quen thuộc.

"Ừ, bận đến không thở nổi." – Milk nói, mắt nhìn vào tách trà vừa được rót, khói nhẹ bốc lên như thứ gì đó mơ hồ đang len vào tâm trí.

Emi không nói, chỉ gật nhẹ.

"Love đến tìm tôi mấy hôm trước. Ở căn hộ riêng." – Milk thở ra. "Em ấy nói muốn ở lại."

"Cậu để cô ấy ở lại?" – Emi hỏi, không phán xét, chỉ xác nhận.

"Ừ. Dù tôi biết mình không nên."

Emi nghiêng đầu nhẹ. "Không nên vì lý do gì?"

Milk im lặng khá lâu. Cuối cùng, cô trả lời bằng một giọng rất nhỏ: "Vì tôi chưa hết giận. Nhưng cũng không thể giả vờ rằng mình không còn tình cảm."

Một nụ cười thoáng qua trên môi Emi. Không phải vì sự thú nhận ấy đáng yêu, mà vì nó quá người. Quá đúng với Milk.

"Cậu bị giằng co giữa lý trí và lòng thương."


Milk nhìn Emi.

"Cậu nghĩ tôi đang thương hại em ấy à?"

Emi lắc đầu. "Không. Tôi nghĩ cậu đang thương chính mình. Cái phần trong cậu từng chờ đợi Love nhìn thấy mình – cái phần đó đang sống lại khi cô ấy quay đầu." Một khoảng dừng. "Và chính vì nó sống lại, cậu mới mệt như vậy."

Milk cúi đầu, hai tay siết vào nhau. Lòng bàn tay cô đã ươm mồ hôi từ lúc nào không hay.

"Cậu đã từng rất kiên nhẫn, Milk. Sáu tháng qua, cậu vẫn chăm lo cho một người luôn đẩy mình ra. Rồi đến khi cậu dừng lại... em ấy mới quay lại."

Một nụ cười mỉa thoáng lướt qua môi Milk. "Nghịch lý thật."

"Cũng có thể gọi là công bằng." – Emi chậm rãi đáp. "Cậu đã yêu rất lâu một mình. Bây giờ, đến lượt cô ấy phải nếm cảm giác đó."

Milk lặng đi. Một phần trong cô thấy nhẹ, nhưng phần còn lại vẫn chằng chịt những cảm xúc không tên.

"Nhưng nếu bây giờ em ấy nghiêm túc, thì sao?" – Giọng Milk nhỏ dần, như sợ chính mình nghe thấy điều đó.

Emi đáp sau một hồi cân nhắc.

"Thì cậu có thể bắt đầu lại. Nhưng không phải bằng cách tha thứ liền, hay dẹp qua hết những gì đã tổn thương. Mà bằng cách để bản thân được lựa chọn. Từng chút một."

Milk gật, mắt không rời mặt bàn. Một lần trong đời, cô cho phép mình không cần tỏ ra mạnh mẽ.

"Em ấy vẫn còn là một dấu hỏi lớn." – Milk thở ra, rất khẽ.

Emi mỉm cười, đặt tay lên cuốn sổ trước mặt.

"Thì cứ để là dấu hỏi cũng được. Cậu không cần phải trả lời ngay. Chỉ cần hỏi đúng câu là được."






Trung tâm Hội nghị Quốc gia, "FinVision 2030" – sự kiện hội tụ những bộ óc tài chính hàng đầu Đông Nam Á, nơi những con người quyền lực nhất đều phải cân đo đong đếm từng bước đi của mình.


Ánh đèn chớp lia liên tục của phóng viên làm không gian trở nên rực rỡ đến mức chói mắt. Tiếng thảo luận, tiếng bước chân vội vã, những chiếc micro cùng máy quay hiện đại phủ kín sảnh lớn, tạo nên một hỗn hợp hỗn loạn nhưng không thiếu phần chuyên nghiệp.


Milk, trong bộ suit màu xám khói, bước nhẹ nhàng mà vững chắc trên thảm đỏ, là trung tâm chú ý của mọi ánh nhìn. Không cần sự phô trương, chỉ cần dáng đứng thẳng, ánh mắt lạnh lùng và thần thái quyền lực, cô đã đủ khiến bất cứ ai cũng phải dè chừng. Là CEO của Vosbein Group, một biểu tượng cho sự thành đạt trong giới tài chính và truyền thông tích hợp, Milk biết rằng mỗi bước đi của mình đều được cân nhắc như những nước cờ trong cuộc chơi khốc liệt này.

Phía bên kia, Love xuất hiện không kém phần chỉn chu. Bộ blazer trắng phối cùng quần ống đứng beige, vẻ ngoài thanh lịch nhưng không kém phần sắc sảo, là hình ảnh của một giám đốc chiến lược tài ba. Một người phụ nữ với nắm quyền lớn trong tay, người vừa là đối tác vừa là đối thủ trong một cuộc đua đầy mâu thuẫn.



Họ đi vào phòng cùng lúc, song tránh ánh mắt đối phương như hai hành khách trên cùng chuyến tàu mà cố tình không nhìn nhau. Sự lạnh lùng bao trùm, dày đặc đến mức người ngoài dễ dàng cảm nhận được khoảng cách vô hình đó.


Ngay lập tức, các phóng viên không bỏ lỡ cơ hội:

"Xin phép, một câu hỏi về đời tư cá nhân ạ! Gần đây có tin đồn hai người đang gặp trục trặc trong hôn nhân. Không biết có thể chia sẻ đôi chút về tình trạng hiện tại được không ạ?"


Tiếng máy ảnh vang lên liên hồi, gương mặt các phóng viên sáng lên đầy tò mò.


Milk đứng thẳng người, môi mím lại, ánh mắt sắc lạnh không một chút rung động. Sự chuyên nghiệp khiến cô như tảng băng trôi giữa biển người. Nhưng khi cô chuẩn bị lên tiếng thì Love lại bước tới, giọng nói vang lên vừa đủ để mọi người nghe thấy:

"Chúng tôi vẫn đang sống cùng nhau, vẫn đi làm mỗi ngày, và vẫn quan tâm đến tình hình tài chính của nhau như mọi cặp vợ chồng hiện đại khác."



Từng từ được Love phát ra như những mũi tên vừa phủ mềm vừa đâm sâu vào bầu không khí. Câu nói thoạt nghe nhẹ nhàng, thậm chí có phần hài hước khi so sánh "quan tâm đến tài chính của nhau", nhưng lại đủ khiến mọi đồn đoán tạm thời lắng xuống.


Máy quay quay lia nhanh về phía Milk, ánh mắt mọi người tập trung vào cô – người vợ hợp pháp đứng bên cạnh. Milk khẽ nghiêng đầu, một nụ cười mỉm thoáng qua không rõ ràng là nụ cười gì: nửa như thách thức, nửa như đang thầm đồng ý.

Không ai biết trong lòng cô lúc đó đã dấy lên những suy nghĩ gì. Nhưng dưới lớp mặt lạnh lùng đó, chắc chắn có một nhịp tim đang dao động.

Câu nói của Love – dù có vẻ vụng về, dù có vẻ như một cách "che chắn" – lại khiến Milk ngạc nhiên đến mức không kịp chuẩn bị phản ứng.

Họ vẫn đứng đó, giữa hàng trăm ánh mắt, giữa những tiếng ồn ào và máy móc hiện đại – nhưng khoảnh khắc ấy, giữa hai người, bầu không khí ngưng đọng một cách kỳ lạ.









Phòng chờ VIP, sau sự kiện.

Milk dựa lưng vào ghế sofa da màu đen, mắt nhìn vào khoảng không, nghĩ về câu nói của Love. Cô chưa bao giờ nghĩ người phụ nữ ấy lại chủ động bảo vệ họ theo cách này. Một phần trong cô cảm thấy bất ngờ, phần khác lại chợt bối rối.

Love đứng gần đó, im lặng nhìn Milk, ánh mắt lơ đãng như đang tìm một sự đồng thuận thầm lặng.

Khoảng cách giữa họ không lớn, nhưng cũng không phải gần. Cảm giác lạnh lùng vẫn còn đó – như một lớp băng mỏng chắn giữa hai con người vốn có quá nhiều tổn thương.

Milk thở hắt, giọng trầm mà vẫn đầy tự sự:

"Em thật sự quyết tâm rồi ?"

Love không trả lời ngay, nhưng đôi mắt cô lộ rõ sự ngập ngừng, pha chút mệt mỏi.

"Có lẽ... em cũng muốn chúng ta có một cơ hội khác."




Im lặng.

Một sự im lặng đầy áp lực và không dễ dàng phá vỡ. Nhưng cũng đầy hy vọng – dù mong manh.



"Chị dọn về ngủ cùng em được không ?"


Love mím môi, hỏi nhẹ. Nàng quả thực không phải là thiếu người ngủ cùng. Nhưng nàng.... nàng cũng không hiểu rõ bản thân mình nữa. Chỉ là một mình ở căn hộ thênh thang như vậy, Love cảm giác mình quá cô đơn.


Cô cau mày. Không phải vì khó chịu.
Mà vì kinh ngạc.



"Chị...."

"Em không ép buộc chị ngủ cùng phòng với em. Chỉ cần về căn hộ, sinh hoạt, ăn cơm cùng nhau...." Giọng nói nàng nhẹ tênh, mỗi một câu chữ kéo dài như đang nhớ lại kí ức mơ hồ suốt mấy tháng qua. "... Vậy là đủ với em rồi."




Milk ngập ngừng vài giây, sau đó gật đầu nhẹ một cái.


Cô không thể từ chối nàng.


Tối đó, Milk đích thân lái xe đưa Love về căn hộ của mình. Khung cảnh cô tận tình dìu dắt nàng đến tận cổng, tinh tế mở cửa xe rồi đưa một tay lên chắn nhẹ khung cửa tránh để đầu nàng va chạm đều được bắt trọn lại qua từng khung ảnh của cánh nhà báo. Và dường như, tin đồn rạn nứt cũng vì vậy mà được đập tan đi nhanh chóng.



Hai người về hai phòng ngủ riêng, giống như chưa từng có bất kì đơn ly hôn nào được nhắc đến. Không biết vì sao, tối hôm đó mưa thực lớn. Nàng ngồi tựa vào gối, hai tay bấu chặt lấy vạt chăn nhìn ra ngoài cửa sổ. Mấy giọt mưa lất phất nặng nề rơi xuống mặt kính, tạo nên một lớp màng mờ mịt như tâm trí của nàng lúc này vậy.


Love không thích mưa, càng không thích nghe tiếng sấm.



Bỗng nhiên, nàng nghe thấy tiếng động bên ngoài bếp. Âm thanh của thuỷ tinh.


"Milk."


Milk tay cầm ly sứ, quay ngoắt ánh nhìn về hướng cửa phòng nàng. Đôi mắt điềm đạm vẫn mang vẻ thản nhiên khó đoán, cô hỏi nàng.



"Có chuyện gì ?"


"Em....." Love thừ người, lời nói như bị chặn ngay trước đầu môi không phát ra thành tiếng.


"Mhm ?"


Milk nghiêng đầu. Cô thấy vẻ mặt nàng có hơi khác biệt, nhất là mỗi khi bầu trời đen ngòm kia chợt ánh lên một tia sáng xẹt ngang qua.

Có vẻ Love sợ sấm. Milk đoán thế.


"Em ngủ với chị được không ?"


"Lí do."



Love vừa hé miệng tính đáp lại gì đó, bỗng một tiếng sấm vang trời bất ngờ kéo đến bên tai khiến cho nàng bủn rủn tay chân. Cả người nàng giật thót lên, sau đó tự phát ra một tiếng hét nhỏ. Khuôn mặt thanh thuần vốn ít khi để lộ ra cảm xúc, nay nhăn nhúm lại khó coi đến lạ. Đến đôi mắt to tròn cũng nhắm nghiền lại cả rồi.



"Á !!"


"....."


Chưa kịp hoàn hồn, lại thêm một đợt sấm sét kéo đến. Love đã hoảng sợ nay càng thêm rối rắm, nàng chạy ào đến nép vào người cô, hai tay đưa lên che lấy tai mình như một đứa trẻ.


Và rồi, bụp.


Căn hộ bị mất điện.





Nói cũng không đúng, dù gì căn hộ hai người họ cũng thuộc dạng cao cấp. Hệ thống cơ sở vật chất đều ít khi xảy ra vấn đề, nhưng có lẽ cơn bão tối nay thật sự đủ lớn để khiến cho toàn bộ khu vực xung quanh bị bóng tối bao trùm lấy tất thẩy. Và đây cũng là lần đầu tiên hai người chứng kiến cảnh này kể từ khi sống cùng nhau.



Mà điều khiến Milk quan ngại lúc này, không phải có điện hay không.

Love, lại còn phát ra tiếng thút thít nho nhỏ như một bé mèo con lạc chủ, đang ôm lấy cô rất chặt.





"Em ổn không ?"


".....chị, cho em ngủ cùng nha."



Khỏi cần phải hỏi, nếu không phải do mất điện nên không thấy được, Milk chắc chắn sẽ bị đánh gục bởi vẻ mặt lấm lét vô cùng đáng yêu cùng đôi mắt to tròn mà gật đầu dứt khoát.




"Ừ."




Milk dịu dàng giữ lấy tay nàng đang quấn chặt eo mình, một tay còn lại đưa lên vuốt nhè nhẹ lưng nàng như một cách để trấn an tinh thần. Hai người nép sát vào nhau, thậm chí cô còn cảm nhận được cả âm thanh sống động nơi lồng ngực Love sau tiếng sấm chấn động ban nãy.


Mà cũng không biết rõ, rốt cuộc tim nàng đập mạnh đến vậy là do sợ tiếng sấm, hay do khoảng cách hai người lúc này đang quá gần ?














Hai người nằm trên cùng một giường ngủ, tuy nhiên cả thân thể đều không chạm lấy nhau dù chỉ một chút. Ánh sáng duy nhất đến từ ngọn nến thơm Milk đặt trong góc phòng, phảng phất nhẹ nhàng hương thơm của gỗ mộc mang lại cảm giác thoải mái vô cùng. Love xoay người lại, đối mặt với tấm lưng cô độc của Milk.


Nhìn thấy bờ vai kia nhấp nhô không theo một trật tự nào, Love đoán Milk cũng không ngủ được.



"Chị ngủ chưa ?"



Cô nghe vậy, khe khẽ trở mình đáp. "Chị chưa."




Hai người không còn xoay lưng về phía nhau nữa. Love lúc này dưới tầm nhìn mơ hồ, cảm giác ngũ quan của cô trông vô cùng hút mắt. Nàng như bị xoáy sâu vào chúng, hai mắt dán chặt vào gương mặt đối phương mà không nói năng gì.




"Ngủ đi, hết sấm rồi."




"Bình thường trông chị cũng như thế này sao ?"




"Hả ?" Milk nheo mày, thắc mắc hỏi lại.




"Sao lúc trước, em không nhận ra vợ em đẹp thế nhỉ."




"......"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip