13.

Tầng 27, Vosbein Group.
Không hẹn, không báo trước.
Love vẫn đứng đó — giữa sảnh tầng giám đốc — như một kẻ lạc đường cố tình tìm lại lối cũ.

Chuyến xe đến đúng 11:03. Nàng lên đây lần thứ ba trong tuần, lần nào cũng lấy cớ "đưa tài liệu", "gặp ban truyền thông", hoặc thậm chí không cần cớ. Lễ tân đã quen mặt, chỉ mỉm cười nhẹ và gọi báo lên tầng, không thắc mắc.


Cửa thang máy ping mở ra.
Một người bước ra, ngay lúc Love vừa rời quầy lễ tân.

Ciize.
Vẫn là vẻ ngoài thanh lịch đặc trưng — váy dài màu be ôm nhẹ lấy dáng, tóc uốn nhẹ ôm lấy gò má. Tự nhiên, dịu dàng, không chèn ép — nhưng chính vì vậy mới khiến người ta khó dời mắt.

Love khựng lại.
Không hề chủ động tránh, cũng chẳng tiến tới. Chỉ đứng yên, đợi.

"Love? Trùng hợp vậy."
Giọng Ciize nhẹ như cơn gió trong thang máy vừa thổi ra.

Nàng mỉm cười, nhã nhặn đáp:

"Chào chị. Em đến đưa chút giấy tờ cho Milk."

Ciize nhìn lướt xuống tay nàng — trống trơn. Không tập tài liệu, không hồ sơ.
Cô không nói gì, chỉ nhếch môi như một lời chào kín đáo, rồi quay đi vài bước.

Nhưng rồi cô dừng lại.

"Dạo này em hay đến công ty nhỉ. Có lần nào là Milk chủ động mời không?"

Love hơi nhíu mày.

"Chị đang nói gì?"

"Không gì cả."
Ciize quay lại, mắt khẽ nheo, giọng trầm hơn.
"Chị chỉ hơi tiếc... em đến hơi muộn."

Love siết nhẹ tay.

"Milk là vợ em."

Giọng nàng thấp xuống, cứng lại.

"Dù có chuyện gì đã xảy ra, thì cô ấy vẫn là vợ em."


Ciize bật cười khẽ. Nụ cười ấy không giễu cợt, cũng chẳng thiện cảm. Chỉ là một nụ cười của kẻ từng biết mùi đau, và nay không còn sợ nữa.

"Trên giấy tờ thì đúng vậy."
"Nhưng em có chắc... trong lòng cô ấy, em còn là ai?"




Love sững lại.
Gió từ hành lang thổi qua, thang máy vẫn đóng im lìm phía sau, chỉ có đồng hồ điện tử bên trên đếm ngược thời gian như đang châm chọc.

"Em không cần chị phải nhắc."

"Ừ. Chị cũng nghĩ vậy."

"Nhưng nếu là chị..."

Ciize bước đến gần, ánh mắt dừng lại ngay vùng xương quai xanh nơi cổ áo Love hơi mở.

"...chị sẽ không đợi đến khi người kia hoàn toàn không còn niềm tin mới bắt đầu níu kéo."




Không khí đông cứng lại một nhịp.
Love cắn chặt môi. Nàng ghét cảm giác này — yếu thế, vô dụng, như đang đánh một trận mà mọi quân cờ đều nằm trong tay đối phương.

"Chị có vẻ hiểu Milk quá nhỉ."



Ciize mỉm cười, bước lùi về phía thang máy.

"Không đâu. Chị chỉ từng ở cạnh cô ấy đủ lâu để thấy được... khi Milk đau, cô ấy chọn im lặng. Nhưng chị thì không."


Thang máy mở ra.
Cô bước vào, quay lại một lần nữa.

"Love, có những người... không quay lại một khi em để họ rơi."

Ping — cửa đóng lại, cắt ngang toàn bộ âm thanh.

Love đứng lại một lúc.
Nàng không lên tầng nữa.
Cũng không quay đi ngay.

Tay vẫn siết lại nơi mép váy, ngực vẫn thở gấp từng nhịp chậm.
Lần đầu tiên sau rất lâu, Love thấy rõ một điều: nàng đã bước quá trễ vào ván bài mà Milk không chờ ai.





Love rời khỏi tòa nhà Vosbein mà không bước lên văn phòng Milk.
Không phải vì nàng không muốn.
Mà vì nàng biết — mình chưa đủ tư cách.



Gió xô qua khung cửa kính xe.
Love ngồi lặng ở hàng ghế sau, tay nắm chặt điện thoại nhưng không gửi tin nhắn nào.
Nàng không còn là cô gái chỉ biết tổn thương và chạy trốn.
Nếu Milk có thể im lặng suốt ba năm mà vẫn giữ được tình cảm, thì chẳng có lý do gì để nàng không bắt đầu lại từ đầu — lần này là từ phía mình.





Sáng hôm sau, Milk rời thang máy lúc 8:27 sáng, đúng giờ như mọi khi.
Cửa văn phòng vừa mở ra, cô đã khựng lại nửa bước.


Trên bàn làm việc gỗ mun quen thuộc — một ly latte ấm bốc khói, được đặt chính xác ở góc trái, đúng vị trí mà cô hay đặt laptop mỗi sáng.
Bên cạnh là một chiếc hộp thủy tinh nhỏ đựng bánh almond croissant, được buộc bằng sợi dây nâu giản dị.


Không một lời nhắn.
Không ai trong văn phòng thừa nhận đã đặt.
Nhưng cô biết.






Chiều hôm đó, khi Milk kết thúc cuộc họp, quay lại xe để ra về, tài xế riêng thông báo có người gửi một hộp đựng thức ăn đã đặt sẵn trên ghế.
Bên trong là món cà ri Massaman của nhà hàng cô từng ghé thử một lần rồi thôi — vì không ai nhớ nổi cô ăn cay mức nào.
Nhưng phần trong hộp hôm nay vừa đúng vị. Không quá cay, không quá béo, thêm vài lát chanh thái mỏng để giảm ngấy.

Cô cười nhẹ, đặt lại nắp hộp.

Lại là nàng.









Tối.

Khi Milk trở về căn hộ, vừa bước qua cửa, cô bắt gặp một dáng người quen thuộc đang ngồi khoanh chân trên ghế sofa, áo thun trắng, tóc búi gọn, tay ôm gối ôm con voi màu xám từng được cô mua từ nhiều năm trước.


Love ngẩng lên nhìn cô.
"Em đợi chị."


Milk tháo đồng hồ, không đáp.

"Chị ăn tối chưa?"

"Rồi."

"À... Em chưa ăn. Định chờ chị về cùng."


Milk bước ngang qua Love, đặt đồng hồ lên khay gỗ trên tủ giày.
"Chị không đói."

Love chớp mắt. "Vậy... chị có muốn uống gì không? Em pha trà nha?"

Milk quay đầu nhìn nàng.
Ánh đèn trong phòng khách dịu nhẹ hắt lên gương mặt Love, khiến mắt nàng ánh lên trong veo như ngày nào.

Cô gật đầu, chậm rãi.
"Trà đen không đường."

"...Dạ."





Tối đó, Love ngủ lại trên sofa.
Không đòi lên phòng, không xin nằm cạnh.
Chỉ nhẹ nhàng để lại một chiếc chăn gấp gọn bên giường Milk.
Khi cô tắt đèn và nằm xuống, ánh sáng cuối cùng từ hành lang rọi vào khe cửa — vẫn thấy bóng người nhỏ gầy nằm co mình, đắp chăn mỏng, quay lưng về phía phòng cô.

Milk nằm im.
Tay cô đặt trên ngực, cảm giác như tim đập chậm hơn thường lệ.


Love không còn né tránh.
Không còn nói những lời làm tổn thương.
Nàng chỉ đi theo Milk, kiên nhẫn và lặng lẽ như cách Milk từng đi theo nàng.

Trước kia là một Milk âm thầm yêu một người không yêu mình.
Bây giờ là một Love bắt đầu học cách yêu đúng cách — dù muộn màng, dù người ấy đã bước đi quá xa.








Mọi thứ vẫn diễn ra như vậy, kéo dài suốt cả 2 tháng trời.


Hôm đó, Milk không ăn tối ở nhà.

Love đợi tới gần 9 giờ, vẫn chưa thấy cô về. Tin nhắn không được đáp, cuộc gọi chỉ đổ chuông vài lần rồi dừng lại.

Nàng không gọi nữa. Chỉ để điện thoại trên bàn, tựa đầu vào thành ghế sofa, lặng lẽ đếm tiếng đồng hồ treo tường kêu từng nhịp.

9:43 — tiếng cửa mở ra.

Milk bước vào, áo khoác dài vắt hờ trên cánh tay, mùi nước hoa lạ thoảng qua không khí. Không phải mùi cô hay dùng. Là một mùi nhẹ hơn, ấm hơn, như thể vừa chạm qua một vùng ký ức xa lạ mà Love chưa từng chạm tới.

Nàng đứng dậy:
"Chị ăn gì chưa?"

Milk gật đầu, đang định bước qua thì điện thoại trong túi khẽ rung.

Cô lôi ra, liếc một cái rồi tắt màn hình. Trên góc mép sáng lên trong một giây — đủ để Love kịp thấy dòng chữ hiện lên:

Ciize — "Về tới chưa?"

Không có mật khẩu, không có ý che giấu. Nhưng chính sự thản nhiên đó lại khiến ngực Love siết lại.

"Chị... gặp đối tác à?"


Milk cởi giày, giọng thản nhiên:
"Ừ. Họp xong thì ghé ăn tối luôn."


Love không hỏi thêm.
Cũng không nói gì khi Milk cất điện thoại vào túi áo khoác, rót cho mình một ly nước, rồi rời khỏi phòng khách như thể nàng chưa từng ở đó.

Nàng vẫn đứng yên, không nhúc nhích. Bàn tay siết nhẹ vào gấu áo.

Milk ngủ sớm. Cửa phòng đóng. Đèn hành lang tắt.

Love ngồi bên bàn ăn, ánh đèn vàng hắt lên đôi mắt mở to trong bóng tối.
Điện thoại trước mặt đã sáng màn hình vài lần — rồi tắt. Tin nhắn "Chị về tới rồi à?" vẫn chưa gửi.
Nàng bấm xoá.

Món súp cá nàng định nấu vẫn chưa chạm tới.
Love không đói nữa. Cũng không lạnh. Chỉ là... một nỗi gì đó cứ âm ỉ dưới lồng ngực, không tan được.



Sáng hôm sau.

Milk rời khỏi nhà sớm. Cửa đóng lại nhẹ nhàng.
Love vẫn còn ngồi trong bếp, mắt dán vào tách trà đêm qua nguội lạnh.

Bỗng nhiên, nàng muốn hỏi:

"Mùi nước hoa hôm qua là của chị, hay của người ngồi đối diện?"
"Tin nhắn Ciize là công việc, hay là gì khác?"


Nhưng nàng không hỏi. Vì sâu trong lòng, nàng đã biết — khi phải hỏi để biết mình là ai trong lòng người kia, thì đã chẳng còn là ai cả rồi.



Ciize Rutricha, đối với Love Pattranite ngay từ đầu chẳng phải là một mối đe doạ.

Nhưng kể từ khi nàng nảy sinh tình cảm với Milk, người vốn dĩ luôn thuộc về nàng dù chỉ là trên danh nghĩa, lại luôn khiến nàng phải đau đầu nhức óc chỉ vì vài ba câu chữ vu vơ.



Nàng không muốn đánh mất cô, một cách dễ dàng như vậy.











Love ngồi trong một văn phòng nhỏ ở tầng cao của một trung tâm trị liệu tư nhân. Ánh sáng dịu nhẹ, nhạc nền không lời rì rào trong loa. Không ai biết nàng là giám đốc điều hành của một trong những tập đoàn đầu tư lớn nhất nước — ở đây, nàng chỉ là một bệnh nhân, ngồi thẳng lưng trên chiếc ghế mây đơn giản, đôi tay đặt lên đùi, mắt nhìn vào người phụ nữ đối diện.


"Tôi... cần nói chuyện với ai đó," Love khẽ lên tiếng.


Người phụ nữ đó gật đầu, không vội chen vào, chỉ nghiêng đầu một chút như cách khơi mở.

"Về chuyện gì?"

"Về một người." Love đáp, ngập ngừng. "Một người từng là của tôi, rồi không còn là của tôi nữa."

Cô dừng lại, mím môi. Nàng không dùng tên. Không mô tả cụ thể. Nhưng từng chữ, từng ánh nhìn, từng khoảng ngập ngừng đều chứa một loại mệt mỏi sâu xa — của kẻ đang học cách yêu sau khi đánh mất.


"Tôi nghĩ mình bắt đầu lại. Tôi muốn tốt lên... để xứng với người đó."
"Nhưng càng cố, tôi càng thấy mình tụt lại."


Vị bác sĩ gật nhẹ, tay vẫn đặt trên sổ tay.

"Người ấy... có chờ cô không?"


Love cười buồn, mắt lướt ra ngoài cửa kính.

"Tôi không biết nữa. Có lúc nghĩ là có... nhưng gần đây, tôi không chắc. Có người khác đang đến gần cô ấy."


Emi ngẩng đầu, im lặng vài giây. Mắt cô thoáng tối đi — nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh.

"Cô yêu người đó lâu chưa?"

"...Lâu rồi. Từ trước khi tôi biết mình đã yêu."



Câu trả lời khiến Emi khựng lại. Chỉ vài giây, nhưng đủ để Love nhận ra ánh mắt kia không còn hoàn toàn vô tư. Nàng nhíu mày, định hỏi, nhưng bác sĩ chỉ mỉm cười nhẹ:

"Cảm xúc là thứ không dễ kiểm soát. Nhưng điều quan trọng không phải là cô yêu bao lâu... mà là cô đã làm được gì khi yêu người đó."


Love ngẩn ra.

Và trước khi rời khỏi, nàng nghe thêm một câu cuối, nhẹ như không khí:

"Chỉ tiếc... có những người, sau khi tan nát, không còn tin vào tình yêu nữa. Dù họ từng có thể vì cô mà đợi rất lâu."


Love quay đầu lại, nhưng Emi đã không nhìn nàng nữa. Ánh mắt ấy, Love từng thấy... trên gương mặt Milk.






Tối hôm đó.

Milk về nhà lúc hơn mười giờ. Trễ hơn thường ngày.

Cửa vừa mở ra, Love đã đứng đó, không rõ chờ từ bao giờ.

Milk không bất ngờ. Cô chỉ đặt chìa khoá xuống bàn gỗ cạnh cửa, cởi áo khoác.

"Chị ăn rồi?" Love hỏi, giọng nhẹ.

"Ừ."

"Với Ciize?"

Milk ngẩng lên. Không xác nhận. Không phủ nhận.

"Em hỏi vậy để làm gì?"


"Vì em muốn biết," Love đáp, giọng bắt đầu mất kiên nhẫn. "Em không hỏi suốt thời gian qua vì em tin chị. Nhưng nếu chị định im lặng mãi, thì cho em biết... rốt cuộc, em là gì bây giờ?"



Milk im lặng.

Love bước tới, giọng lớn hơn:

"Chị im từ lúc chúng ta kết hôn. Im khi em bỏ đi, im khi em quay lại, im khi em bắt đầu cố gắng. Lúc em phản bội, chị không trách. Lúc em tổn thương chị, chị không nói. Vậy bây giờ, đến lượt chị bước đi, chị cũng chọn im lặng?"


"Em muốn chị nói gì?"


"Rằng chị còn yêu em không!"


Câu nói vang lên, gần như là tiếng gào.


Milk đứng yên. Trong mắt cô, không có nước. Nhưng gương mặt ấy trống rỗng một cách đáng sợ.

"Chị không biết em có hiểu yêu là gì không, Love."


"Chị..."


"Yêu không phải là cảm giác. Không phải là ghen. Không phải là cố đến thăm mỗi trưa rồi tối về ôm người khác."


Love cứng người.

Milk tiếp:

"Chị từng yêu em bằng cách dậy sớm nấu ăn khi em còn ngủ, chờ em đến tận khuya, im lặng khi em nổi nóng, và tha thứ ngay cả khi em không xin lỗi. Còn em... yêu chị kiểu gì?"


Không gian đông cứng lại.

"Em thay đổi rồi..." Love nói, gần như thì thầm. "Em đang cố..."


"Chị biết." Milk khẽ đáp, giọng nhẹ như gió. "Nhưng em thay đổi vì em thấy mình sắp mất, không phải vì em biết chị đau."


"Chị định đến với Ciize à?"


Milk lắc đầu. "Chị không đến với ai cả."

Love nghẹn giọng. "Vậy chị muốn gì?"

"Chị muốn bình yên."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip