14.
Chiều cuối tuần, trời Bangkok bất chợt đổ mưa.
Love rời khỏi văn phòng sớm hơn thường lệ, không báo với trợ lý, không để lại lời nhắn cho thư ký. Chiếc ô tô riêng lăn bánh trong màn mưa dày, đưa nàng đến một nơi hoàn toàn không có trong lịch trình: một quán rượu kiểu Nhật nằm nép mình trong hẻm nhỏ gần khu Ari, nơi ánh đèn vàng ấm và tiếng nhạc jazz cũ kỹ dường như tách biệt khỏi thế giới bận rộn bên ngoài.
Không ai biết nàng đến đây.
Và có lẽ, đó là điều nàng muốn.
Từ khi nào... nàng bắt đầu thấy ngột ngạt với mọi thứ? Từ khi nào mỗi lần thấy tên "Ciize" xuất hiện trên điện thoại Milk là tim nàng lại nhói lên — thứ cảm giác bất lực, nghẹn lại, như mình đang dần bị đẩy ra khỏi cuộc sống của người mình từng nghĩ là "vợ"?
Nàng không nhớ.
Chỉ biết tối nay, nàng không muốn về nhà. Không muốn bước vào căn hộ chung, để nhìn thấy bàn ăn hai người giờ chỉ có một chén cơm, hoặc tệ hơn: là ánh mắt Milk lặng lẽ liếc qua nàng — không giận, không trách, cũng chẳng yêu.
Vì thế nàng uống. Ly đầu tiên là sake ấm, ly thứ hai là umeshu lạnh, rồi thêm vài ly cocktail ngọt ngào mà bartender gọi là "Yoru no ame" — cơn mưa đêm.
Nàng không đếm.
Chỉ biết mùi rượu đã bắt đầu khiến đầu óc quay cuồng, môi tê rần, nhưng lòng vẫn không ấm nổi.
Tiếng chuông gió kêu khẽ khi cửa quán mở. Không phải Milk. Đương nhiên là không.
Nàng tựa đầu vào mép quầy bar, cười khẽ với chính mình.
"Khun Love, cô ổn chứ?" — anh phục vụ hỏi nhẹ, có phần lo lắng khi thấy nàng một mình uống không ngừng nghỉ.
Love chớp mắt, hơi ngẩng đầu.
"Có ai... bao giờ ổn thật không?" — nàng hỏi lại, giọng lí nhí như trẻ con, rồi bật cười một mình. "Lúc trước, em nghĩ chỉ cần kết hôn là sẽ ổn. Ai ngờ... người đó còn không cần em nữa."
Anh nhân viên không hiểu rõ, nhưng vẫn gật đầu, khẽ rót cho nàng một ly nước lọc. "Cô nên gọi ai đó tới đón."
Nàng lắc đầu.
"Không ai tới đâu."
Vẫn là cái dáng ngồi xiêu vẹo, ánh mắt long lanh vì rượu và những lần chớp mi giấu nước. Nàng không khóc. Chỉ là người say rất dễ mềm lòng, dễ lật lại ký ức cũ và tự hỏi: "Giá như mình đừng ích kỷ, giá như mình biết giữ lấy người đó sớm hơn..."
Nhưng chẳng có "giá như" nào cứu được cuộc hôn nhân đang chết dần.
...Hay ít nhất, nàng tưởng thế.
9:34 tối. Điện thoại của Milk rung lên ba lần.
Tin nhắn từ quản lý toà nhà căn hộ: "Có người từ quán __ gọi đến. Nói là có người tên Pattranite đang ở đó, hình như say. Không ai đón."
Milk im lặng đúng 17 giây trước khi đứng dậy, khoác áo vào, cầm chìa khóa xe.
Cô lái nhanh trong mưa, đèn xe rọi dài những vệt trắng xóa trên mặt đường. Mưa không lớn, nhưng dai dẳng, như kiểu nỗi buồn không tan, cứ âm ỉ kéo dài mãi không dứt.
Love vẫn ngồi đó, gục đầu xuống quầy bar, tay ôm chặt ly nước chưa uống.
Cho đến khi một bàn tay chạm vào vai nàng.
"Love."
Giọng người ấy không cao, không gắt, chỉ hơi khàn vì mưa và vì thói quen kìm nén cảm xúc đã thành máu.
Love ngẩng lên, mắt mở to.
"Milk...?"
Milk không nói gì. Cô chỉ nhìn nàng một lát, rồi quay sang nhân viên: "Tôi sẽ đưa cô ấy về."
Anh bartender gật đầu nhẹ, ánh mắt pha giữa cảm thông và tôn trọng. Không phải ai cũng có người chịu đến đón mình trong đêm mưa, sau khi say đến mức chẳng còn nhớ tên quán mình đang ngồi.
Milk cúi người đỡ Love dậy. Nàng không phản kháng. Chỉ tựa đầu vào vai cô, khẽ nói: "Chị biết em ở đây à?"
"Không. Họ gọi cho quản lý."
Love bật cười, mắt khép lại. "Vậy là không phải chị tìm em, ha."
Milk không đáp. Cô chỉ siết nhẹ lấy cánh tay nàng để giữ thăng bằng khi dìu ra ngoài.
Chiếc xe lăn bánh trong im lặng.
Love ngồi ở ghế phụ, đầu tựa vào kính, mắt lim dim. Nhưng Milk biết nàng chưa ngủ.
Cô điều chỉnh điều hòa thấp hơn một chút, rồi rướn tay lấy khăn giấy từ hộc xe, khẽ lau giọt nước mưa đọng trên tóc nàng.
Love khẽ thì thầm:
"Chị từng say rượu chưa?"
Milk không trả lời.
"Say rồi... sẽ nói thật lòng. Nhưng chị đừng tin em hôm nay nha."
"...Vì sao?"
"Vì hôm nay em không biết mình còn giữ được lòng nào để mà nói thật nữa."
Milk lặng đi. Ánh đèn đỏ ngoài phố chiếu vào làm nổi bật đường nét khuôn mặt người ngồi bên cạnh — ửng hồng vì cồn, nhòe nước vì buồn.
"Em ghét chị lắm á." Love nói như mơ. "Chị tốt quá, em ghét."
Milk cười khẽ. "Ừ."
"Chị hiền lắm, lại nhớ được em thích gì, sợ gì. Nhưng chị lại không cần em."
"...Không phải."
"Vậy sao chị không níu em lại hồi đó?"
Chiếc xe dừng lại ở ngã tư, đèn đỏ.
Milk xoay nhẹ vô lăng. "Vì lúc đó... chị nghĩ em muốn đi."
Love ngẩng lên, ánh mắt vẫn mơ màng nhưng run nhẹ.
"Vậy nếu giờ em muốn ở lại thì sao?"
Đèn xanh bật lên. Xe chuyển bánh.
Milk không trả lời. Chỉ tập trung lái, như thể đường về là nơi duy nhất có thể cứu cô khỏi những câu hỏi không có đáp án.
Căn hộ mở cửa. Love đứng loạng choạng, Milk đỡ nàng vào phòng.
"Chị tắm chưa?" — Love lẩm bẩm, tay túm lấy vạt áo cô.
"Rồi." Milk đáp, khẽ gỡ tay nàng ra.
Nhưng Love vẫn không buông.
"Ngủ chung được không?"
Milk khựng lại.
"Không làm gì đâu."
"...Ừ." Cô thở nhẹ. "Lên giường trước đi, chị lấy nước."
Khi cô quay lại, Love đã nằm nghiêng trên giường, ánh đèn ngủ hắt nhẹ lên sống mũi cao, bờ môi hé khẽ như đứa trẻ cần chở che.
Milk đặt ly nước lên bàn, ngồi xuống cạnh nàng.
"Em say quá rồi. Mai nhớ uống thuốc giải rượu."
Love không mở mắt.
"Chị ở đây được không?"
"...Ừ."
Milk không cởi đồ, chỉ nằm nghiêng quay lưng về phía nàng, như mọi đêm trước. Nhưng lần này, có một vòng tay chạm nhẹ vào lưng áo, không siết, không đòi hỏi.
Chỉ là một người đang tìm chút hơi ấm, và một người không đủ lạnh để đẩy ra.
Ngoài trời, mưa vẫn rơi.
Nửa tiếng sau đó, Love vẫn chưa đi vào được giấc ngủ dù cho men say khiến nàng quay cuồng. Milk nhíu mày nghe từng đợt thở bất thường từ phía sau mình, rốt cuộc vẫn là không nhịn được mà xoay người lại.
"Không ngủ được sao ?"
"Ưm...."
Love gật đầu, môi hơi chu ra làm nũng.
Rồi hai tay nàng giơ lên như đứa trẻ. Dù bình thường trông Love có chững chạc như thế, nhưng hình ảnh lúc say như thế này thật khiến Milk mủi lòng mà buông xuôi hết hình ảnh cứng rắn mấy tháng trời qua. Cô cười nhẹ, dù sao con người khi say qua một đêm kí ức dường như không đọng lại chút nào.
Khẽ ôm lấy nàng vào lòng, Milk hôn nhẹ phớt qua trán nàng một cái.
"Ngủ đi, khuya rồi."
"Chị không thương em."
"Chị có mà."
Love phụng phịu, nắm đấm vung nhẹ về phía lòng ngực cô vỗ lấy.
"Chị thích Ciize rồi đúng không ?"
"...."
"Từ lúc có Ciize, chị không thèm để tâm đến em nữa."
"Còn em thì sao ?"
Milk bật dậy, hai tay chống đỡ lên tạo một khoảng cách với nàng bên dưới thân mình. Đôi mắt sắc lẹm dán chặt vào thân ảnh nữ nhân bên dưới mình, cô hít một hơi thật sâu rồi đáp lại với giọng điệu bình thản hết mức có thể.
Dù trong lòng cô rõ ràng đang gợn sóng đến mức khó tin.
"Em rốt cuộc có thật sự yêu chị không, Love ?"
"Milk...."
"Chị rất sợ, rằng em sẽ lại bỏ rơi chị một lần nữa."
Love không đáp.
Nàng nhìn trực diện vào mắt cô.
Bàn tay nhỏ nhắn giương lên áp vào gò má. Sau đó lại nhẹ nhàng vuốt ve một vòng.
"Em muốn có chị."
Love nói, giọng nghèn nghẹn. Một câu nói trần trụi, không giấu giếm, không phòng bị. Milk nhìn vào mắt nàng, thấy rõ một nỗi khát khao đang lẫn lộn giữa yêu thương và sợ hãi.
Milk cúi xuống. Không chần chừ, không hỏi lại.
Môi cô phủ lên môi nàng — nụ hôn đầu tiên kể từ khi bản hợp đồng được kí kết. Chỉ là một nụ hôn sâu, chậm rãi, đầy quyền lực — như muốn khẳng định: chị vẫn ở đây. Nhưng em có chịu nổi chị hay không thì chưa chắc.
Love hơi run. Nhưng không lùi.
Milk cắn nhẹ vào môi dưới, rồi kéo dài nụ hôn xuống cổ, tay luồn qua lớp áo mỏng, từng nút áo bị gỡ ra, chậm và chắc, như thể đang trút đi từng lớp ngụy trang cuối cùng còn sót lại giữa họ.
"Em biết mình đang làm gì không?" — Milk hỏi, giọng trầm và gần như không thở.
Love gật, ngẩng đầu lên, tay ôm lấy cổ cô.
"Em muốn chị."
Milk thở ra, như thể nhẫn nhịn lâu rồi giờ mới buông. "Vậy thì đừng khóc sau này."
Cô xoay người, đè nhẹ Love xuống giường. Cơ thể hai người chạm vào nhau — da thịt, mùi hương, tất cả giao nhau trong một khung cảnh mơ hồ giữa đêm và men rượu. Milk không dịu dàng. Nhưng cũng không vội vàng. Cô chạm vào nàng bằng cả sự trấn áp lẫn dịu dắt — vừa như trừng phạt, vừa như dỗ dành.
Love cong người lên khi đôi môi Milk lướt dọc theo hõm cổ, ngực, bụng. Những điểm yếu nàng cố che giấu nay bị phơi bày dưới ánh mắt lạnh như thép, nóng như lửa của người phụ nữ ấy.
"Chị muốn em nhớ cảm giác này," Milk nói khẽ. "Để sau này... dù có đi đâu, cũng không quên ai mới là người chạm vào em như thế này giống như chị."
Love muốn đáp lại gì đó — nhưng chưa kịp thì một đợt khoái cảm đã kéo đến như cơn sóng ngầm. Nàng cắn môi, hai tay bám chặt vào vai cô. Milk không dừng lại. Cô tiếp tục đi sâu, từng đợt, từng nhịp, khiến Love nghẹn thở, trôi tuột khỏi kiểm soát.
"Milk... đừng..." — giọng Love lạc đi, không rõ là xin ngừng hay xin tiếp tục.
Milk vẫn không dừng.
"Đừng gì?"
"Đừng đối xử với em như vậy nếu chị không còn yêu..."
Milk khựng lại một giây. Nhưng rồi vẫn không dừng tay. Cô kéo Love sát lại, ghì nàng dưới thân mình.
"Chị chưa từng hết yêu em." — cô thì thầm sát tai. "Nhưng yêu không đồng nghĩa với tin."
Love bật khóc.
Dưới ánh đèn ngủ mờ nhòe, nàng là một thân thể ướt đẫm, rối loạn, lạc hướng. Vừa muốn được yêu, vừa sợ bị ghét bỏ. Và Milk thì vẫn đang hôn nàng, vuốt ve, đưa nàng lên đỉnh cao nhất của cảm xúc — để rồi đẩy thẳng xuống vực sâu nhất.
"Chị đang trừng phạt em phải không?"
Milk ngẩng lên, ánh mắt sâu thẳm.
"Không."
Cô cúi xuống, hôn lên trán nàng. "Chị đang giữ em lại, theo cách cuối cùng mà chị còn đủ sức làm."
Tối hôm đó không kết thúc bằng tiếng mưa hay những cơn thở gấp.
Mà là khoảng lặng kéo dài sau đợt sóng dữ – khi cả hai nằm bên nhau, da thịt còn vương hơi nóng, mồ hôi chưa kịp ráo trên sống lưng, và hơi thở vẫn chưa đều trở lại.
Love nằm nghiêng, trán áp vào bờ vai Milk. Ánh đèn ngủ mờ nhạt soi nghiêng gương mặt nàng: ửng hồng, mệt nhoài, nhưng dịu xuống một cách lạ lùng, như thể sau bao nhiêu tháng ngày bấp bênh, lần đầu tiên được phép thở một hơi thật sâu, thật an toàn.
Milk vẫn im lặng. Một tay đặt sau đầu nàng, tay còn lại vuốt nhẹ những sợi tóc ẩm, như thể chưa thể tin người đang nằm trong lòng mình thật sự là Love – bằng xương thịt, bằng hơi ấm, không phải một ảo ảnh từ những đêm mất ngủ.
Một lúc lâu, Love khẽ nói, giọng thì thầm như sợ đánh thức điều gì mong manh:
"Chị vẫn còn yêu em sao?"
Milk không trả lời ngay. Cô nhìn trần nhà, mắt như đang dõi theo một vệt nắng không có thật. Rồi rất khẽ, cô cất lời:
"Chị không chắc nữa."
Love khựng lại, bàn tay trên ngực Milk khẽ siết.
Nhưng cô lại nghe Milk nói tiếp, chậm rãi:
"Vì yêu... nghe có vẻ đơn giản quá, không đủ để nói hết cái cảm giác mà chị có với em."
Love vẫn không nói gì.
Milk quay sang, ánh mắt chạm vào ánh mắt nàng. Rất gần.
"Chị nhớ em khi em không ở cạnh. Chị đau khi thấy em quay lưng. Chị tức giận khi em tự làm mình tổn thương. Và chị không thể rời mắt khỏi em, dù có cố đến đâu."
"Love, nếu đó là yêu... thì chắc là yêu đến điên rồi."
Đôi mắt Love ươn ướt. Nhưng nàng không khóc. Chỉ khẽ nhắm lại, như một cái gật đầu im lặng.
Một lát sau, nàng lại ngẩng lên, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên xương quai xanh của Milk.
"Vậy em xin lỗi, vì đã không nhận ra sớm hơn."
Milk không đáp. Cô chỉ kéo nàng sát vào, siết vòng tay lại – lần này không phải như đang giữ lấy một điều sắp mất, mà như đang bảo vệ một điều đã tìm lại được, bằng tất cả bình tĩnh và chắc chắn có thể.
Căn phòng rơi vào tĩnh lặng. Nhưng không còn khoảng cách.
Chỉ có hai nhịp tim đập gần nhau đến mức hòa làm một.
Và đêm, vẫn còn rất dài.
xin phép cả nhà yêu sau chap này cho au lặn một thời gian =)))))))) bí idea + deadline dí khiến toy quay cuồng ko biết ngày đêm luôn
nói chung là cũng sẽ tung chap mới nhưng không đều như trước 🥹 mong cả nhà iu thông cảm nhen
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip