2.
Một tuần sau ngày gặp mặt đầu tiên giữa Love và Milk.
Mọi việc diễn ra quá thuận lợi. Hơn cả nàng tưởng. Hai bên sớm đã ấn định xong ngày tổ chức lễ cưới.
Và bản thân Love lúc này, vốn là một CEO nắm giữ quyền lực trong tay, thực không khác gì một con rối bị điều khiển cả.
Căn phòng phủ trắng hoàn toàn – từ tường, trần, đến những bức rèm voan lơ lửng giữa ánh sáng mờ dịu – như một không gian tách biệt khỏi thế giới thật. Love bước vào, nhận ra mình là người đến sau. Milk đã có mặt từ trước, đang ngồi khoanh chân trên chiếc sofa dài cạnh cửa sổ, tay lật xem một quyển lookbook dày cộm. Ánh sáng buổi chiều phản chiếu lên gương mặt cô, khiến đường nét trở nên mềm mại hơn bình thường.
Milk lớn hơn nàng 4 tuổi. Khoảng cách không quá lớn, nhưng vẻ trưởng thành từ đối phương cũng phần nào tạo ra một rào cản nhất định giữa hai người. Love nghĩ, số phận của cô chắc không khác gì mình, đều là những quân cờ không có quyền quyết định cuộc sống của mình vậy.
Chỉ có điều, trông Milk thật sự..... rất khó nắm bắt. Hơn tất thảy những người phụ nữ nào nàng từng gặp qua cùng độ tuổi đó. Có thể do ngoại hình quá nổi bật chăng ?
Nghĩ lại, gương mặt của nàng cũng thuộc dạng thanh tú ngút ngàn. Nhưng để so với đối phương thực là hai khí chất hoàn toàn đối lập. Love mềm mại, nữ tính, kiêu sa; còn Milk mang nét sắc sảo, anh tuấn và điềm đạm hơn nhiều.
"Chào."
Milk lên tiếng trước, sau khi nghe thấy âm thanh từ phía cửa. Love chỉ gật đầu một cái mà không đáp lại. Như thể đã quen với bầu không khí tĩnh lặng bao trùm lấy hai người.
Nàng không biết nên dùng từ gì để nói về hoàn cảnh hiện tại. Hôn lễ - một sự kiện lẽ ra phải được mong chờ, giờ đây chỉ như một bản lịch trình in ra sẵn và gửi tới email cá nhân. Không khác mấy bản thông cáo nội bộ là mấy, nhỉ ?
"Em có muốn xem trước mấy mẫu thiết kế không ?"
Giọng nói trầm lắng của Milk vọng đến. Cô nghiêng đầu về phía dãy váy cưới đang treo, vẻ mặt bình thản như một lời đề nghị ngẫu nhiên. Không mang bất kì sự cưỡng ép - hay thân mật nào.
Love bước tới. Một hàng dài các mẫu váy được treo gọn gàng trên giá khiến nàng gần như đau hết cả đầu. Trải đều từ ren truyền thống, satin cổ điển cho đến những thiết kế mang hơi thở hiện đại. Mỗi một bộ đều như được đo ni đóng giày thiết kế riêng cho nàng, chuẩn xác từng số đo, gu thẩm mỹ.... và cả những sở thích mà nàng chưa từng tiết lộ.
Một sự chuẩn bị hoàn hảo, khiến Love cũng phải ngờ vực chính mình.
Nàng đưa tay chạm vào một chiếc váy lụa đầu sào, phần cổ được thiết kế lệch bên vai cùng đường cắt xẻ tinh tế chạy dọc thân váy.
"Ai chọn mấy mẫu này vậy ?"
"Bên stylist phối hợp với mẹ em." Milk đáp, vẫn giữ ánh nhìn về phía quyển sách trong tay. "Tôi chỉ đề nghị đừng chọn váy có tà quá dài. Tôi không giỏi đi chậm."
Love không biết phải nói gì trước kiểu quan tâm lạ lùng ấy. Không hẳn là tinh tế, cũng không hẳn là sáo rỗng. Nếu đặt trong hoàn cảnh hai người không phải là cuộc hôn nhân sắp đặt, chỉ đến với nhau vì tình yêu, có lẽ nàng sẽ rất hạnh phúc. Nhưng lúc này, nàng chỉ có một cảm giác chán ghét trào dâng trong lòng mình.
"Có bộ em thích không ?"
Lúc này, Milk dời ánh nhìn của mình sang nàng. Hai người chạm mắt nhau, rất khẽ. Đối diện với đôi mắt sâu thẳm kia, Love không nhịn được mà quay đi.
Nàng quan sát lại một vòng các mẫu áo được thiết kế riêng dành cho mình, bấm bụng chỉ vào một mẫu tối giản nhất - cổ thuyền, chất liệu mỏng nhẹ, không đính đá, không hoạ tiết.
"Mhm... bộ đó hợp với em, không cần thêm gì nữa." Milk nhìn theo, rồi gật nhẹ.
Họ chọn xong váy cưới trong chưa đầy hai mươi phút. Không tranh cãi. Không cần đến lời khen hay những tiếng thở dài cảm thán như trong phim truyền hình tình cảm dài tập người ta hay xem. Mọi thứ đều diễn ra trơn tru, lạnh lùng - như hai người cùng nhau hoàn thiện một checklist công việc được giao.
Đến khi người phụ trách fitting rời khỏi để điều chỉnh lại vài đường cắt, căn phòng chỉ còn lại hai người.
Milk Pansa đứng dựa nhẹ vào tường, ánh mắt lơ đãng hướng ra ngoài cửa sổ.
Love đứng cạnh gương, nhìn mình trong chiếc váy cưới trắng chưa được khâu hoàn chỉnh. Hoàn toàn như một cỗ máy, vô cảm, hờ hững...
"Chị có thấy chuyện này kì lạ không ?"
Nàng bất giác hỏi, giọng không lớn, như thể chỉ muốn xác nhận lại điều gì đó. Đôi mắt nàng ánh lên một lớp sương mờ, bàn tay siết nhẹ tà váy. Milk im lặng một lúc, rồi mới quay lại đối diện với nàng.
Không hiểu vì sao, Love thấy khoé môi cô cong lên rất nhẹ. Gần như không thể định nghĩa được, thật sự là một nụ cười dịu dàng, hay là một nụ cười buồn cố che giấu đi nỗi cô đơn sâu kín thâm tâm mình.
"Có." Milk đáp. "Nhưng không phải điều kì lạ nào cũng cần tránh."
Love nhìn chăm chăm vào người phụ nữ trước mặt. Đôi mắt cô mang thứ ánh sáng vừa ấm vừa mơ hồ. Và nàng thật sự chẳng hiểu được, rốt cuộc tại sao cô ta lại có thể bình tĩnh đến vậy ?
Cứ như thể, chuyện này không hề bất công với cô ấy.
"Vậy nếu tôi muốn tránh ?" Love hỏi khẽ.
"Tôi sẽ không giữ em lại." Milk cười nhạt, nhưng cô tiến gần nàng hơn, gần hơn so với mức cần thiết. "Nhưng hãy suy nghĩ cho kĩ, đừng để bản thân phải hối hận."
Love thấy nghẹn trong cổ họng.
Cô là đang đe doạ nàng sao ?
Suốt 20 năm cuộc đời của Love Pattranite, nếu không phải bản thân chịu sức ép từ chính gia đình, thì chưa một ai dám uy hiếp hay có bất kì tác động nào mang ý đe doạ nàng cả.
Nhưng vẻ mặt của Milk, thật sự không phải đang đùa giỡn. Mà nếu thật sự đây là một trò đùa, thì Love cũng chẳng phải người nắm giữ tình thế. Nàng buộc phải cam chịu, vì gia đình, vì trọng trách bản thân, và vì bản thân nàng nữa.
"Được."
Lúc này, nàng nhìn thẳng vào Milk. Không phải theo một ánh nhìn gượng gạo như ban nãy. Mà trong đó có chút gì đó khác hơn, giống như có một ngọn lửa đang bùng cháy nơi đôi mắt trong veo kia.
"Tôi sẽ không tránh, và tôi mong chị cũng sẵn sàng để tiếp nhận điều này."
Muốn nắm đầu Love Pattranite này mà điều khiển ?
Mơ đi.
Trời vừa tạnh mưa. Hàng đèn fairy light giăng trên lối vào vẫn đọng lại vài hạt nước nhỏ, long lanh như kim cương khi ánh đèn hắt xuống. Cánh cửa kính mở ra, và mọi thứ sau đó như bước vào một thế giới khác: lặng, sang trọng, được tính toán đến từng nốt nhạc phát ra từ dàn quartet đang chơi bản Clair de Lune dưới mái vòm hoa trắng.
Đám cưới của Love Pattranite và Milk Vosbein không phải một sự kiện để người ta khóc vì hạnh phúc. Nó là một tuyên bố.
Về quyền lực. Về hình ảnh. Về việc hai tập đoàn lớn nhất khu vực Đông Nam Á chọn cách hợp tác thông qua một bản giao kèo mang hình hài hôn nhân.
Milk bước ra từ cánh gà, khoác trên mình bộ suit màu ngọc trai, cổ áo cao kiểu Pháp, vai cài một đoá mẫu đơn đơn độc. Ánh mắt cô vẫn như mọi khi – lạnh, đẹp và khó đọc. Love sải bước từ hướng ngược lại – bộ váy satin trắng ánh xám, không voan, không lộng lẫy – chỉ đơn giản và sắc sảo như một nhát cắt, như chính nàng.
Không ai biết họ đã nói gì với nhau trước buổi lễ. Hoặc có từng nói gì không.
Từ chỗ ngồi của các khách mời – giới thượng lưu, chính trị gia, các cổ đông lớn – mọi thứ diễn ra hoàn hảo như phim. Hai người trao nhau nhẫn dưới ánh đèn vàng dịu, môi khẽ mỉm cười, tay nắm tay, từng cử chỉ vừa đủ để ống kính bắt trọn. Không ai có thể chỉ trích, không có một sai sót.
"Cảm xúc của hai bạn lúc này thế nào?" – MC mời hai cô dâu tiến tới bục phát biểu, tiếng vỗ tay nhẹ nhàng vang lên.
Love là người cầm micro trước. Nàng xoay nhẹ chiếc nhẫn trên tay, liếc nhìn Milk, rồi mỉm cười.
"Bình tĩnh hơn tôi tưởng. Mọi người hay hỏi tôi có yêu không... Nhưng thật ra, tôi nghĩ thứ khiến người ta đứng ở đây không phải là yêu hay không yêu, mà là có đủ tin tưởng để bước vào một cam kết hay không."
Một vài ánh mắt trong khán phòng nhìn nhau. Câu trả lời ấy, dù không lãng mạn, lại khiến người ta nể.
Micro chuyển sang Milk.
Cô im lặng một giây. Đủ để tạo hiệu ứng. Đủ để khơi dậy sự mong chờ.
"Tôi từng nghĩ mình sẽ không cưới," Milk nói. "Không phải vì không tin vào hôn nhân, mà vì tôi không giỏi chia sẻ cuộc đời mình cho ai khác. Nhưng rồi... có những chuyện không phải cứ giỏi hay không giỏi mà chọn. Có người... chỉ cần ở cạnh cũng đủ để mình học cách chấp nhận điều mình chưa từng muốn."
Đám đông ồ nhẹ. Có người cười khẽ. Máy ảnh bắt đầu chớp liên tục. Từng câu của Milk – hoàn hảo, mơ hồ, không xác nhận cũng không phủ nhận điều gì – nhưng lại làm mọi người tin vào một tình yêu. Thứ tình yêu không cần mô tả, vì chính sự im lặng ấy mới là ma lực.
Khi hai người rời sân khấu, bước xuống bậc thềm trắng lát đá cẩm thạch, Love khẽ nghiêng đầu, thì thầm:
"Câu vừa rồi của chị... chuẩn bị trước à?"
Milk không nhìn nàng. Chỉ đáp, giọng nhỏ hơn cả tiếng gió ngoài sông:
"Không cần chuẩn bị. Vì tôi đã học cách không để ai đoán được mình thật sự nghĩ gì rồi."
Love cười, không rõ là khen hay mỉa.
Một khung hình đẹp vừa được chụp lại. Nhưng trong khung hình đó – hai người phụ nữ đứng sát nhau, cùng nhìn về phía trước – lại là hai tâm hồn bước vào một hợp đồng mà không ai thực sự hiểu người còn lại sẽ đi được đến đâu.
Không một cái hôn. Không một lời thề yêu nhau trọn đời.
Chỉ có sự im lặng giữa hai người đã quen sống một mình.
Tối đó, đáng lí ra Milk và Love phải cùng nhau trở về căn hộ riêng của cô. Nhưng Love lại chọn không ngủ lại.
Milk dường như đối mặt với sự lạnh nhạt này như một điều hiển nhiên. Cô không hỏi sâu, chỉ gật đầu để xác nhận cho sự vắng mặt này.
Và tối đó, nàng qua đêm cùng người khác. Một cô gái trẻ, thoạt tầm tuổi Milk, dáng vẻ đạo mạo anh tuấn, cách nói chuyện vô cùng thu hút.
Love không phải vì thấy thích nên mới làm vậy. Chỉ là nàng không muốn vì bản hợp đồng hôn nhân này mà khiến bản thân bị cầm tù. Người ta hay nói rằng, đối với những đứa trẻ mang tâm lí chống đối xã hội, càng cấm cản một điều gì đó càng đốc thúc cho những hành vi ấy xảy ra. Và Love dường như cũng không thành ngoại lệ.
Hai người uống rượu cả đêm, cho đến khi Love say đến mức không còn đi đứng bình thường. Cô ấy đưa nàng vào một khách sạn ven đường, cách quán bar không xa. Cho đến khi tỉnh dậy, nàng bàng hoàng mở mắt ra mới thấy bên cạnh mình là một người phụ nữ ngẫu nhiên nào đó mà không phải Milk Pansa, bất chốc không biết là nên vui hay buồn.
Khẽ thở dài, Love xoay lưng lại với người phụ nữ còn say giấc, tay kéo chăn che khuất thân thể đầy dấu vết ái lạc từ đêm qua. Nàng với tay cầm lấy điện thoại mình, bèn mở tin nhắn hội thoại của mình với Bonnie lên.
"Tôi có phải người xấu không khi qua đêm với người lạ trong đêm tân hôn của mình ?"
Rất nhanh sau đó, Bonnie trả lời lại.
"Chủ đề này xứng đáng được đưa lên group chat gossip cuối tuần, bạn yêu à." - Bonnie
7:26 sáng.
Milk ngồi ở bàn ăn dài trong căn hộ penthouse thuộc sở hữu của gia đình Vosbein – giờ là nơi ở chính thức của hai vợ chồng.
Trên bàn: một ly espresso chưa uống, một đĩa bánh mì nướng bơ lạnh ngắt, và một trang báo tài chính với dòng tiêu đề về cổ phiếu Laphanith vừa bật xanh trở lại sau đám cưới tối qua.
Cô đọc lướt từng dòng, đầu ngón tay gõ nhẹ theo nhịp thói quen. Không cần hỏi cũng biết Love không về.
Không có tin nhắn. Không có lời nhắn. Không cần thiết.
Milk cầm tờ báo gập lại, ánh mắt lướt qua tấm ảnh chụp hai người – cô và Love – đứng dưới vòm hoa trắng, tay trong tay, như thể cả thế giới kia thật sự tin rằng họ là một đôi hạnh phúc.
Cô cười khẽ. Không giễu cợt. Chỉ là một nụ cười trống rỗng.
Rồi đứng dậy, rút điện thoại, mở danh bạ – ngón tay lướt đến tên "Vice President - Legal Affairs".
Một tin nhắn được gõ ra:
"Hôn nhân này có điều khoản ngoại tình không?"
Tin nhắn được gửi đi. Không một lần do dự.
Milk bước ra ban công, hứng gió sớm. Mưa đã tạnh hẳn. Nhưng trong lòng cô, cơn bão có vẻ chỉ vừa mới bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip