3.

"Ánh sáng OK rồi. Các máy ready. Micro boom cố định. Mười giây đến tín hiệu."

Không ai đếm ngược thành lời. Nhưng trong không khí lặng như mặt nước, từng thành viên ê-kíp đều biết, chỉ cần một ánh mắt lạc nhịp cũng có thể phá vỡ toàn bộ bố cục khung hình đang được setup chuẩn chỉnh đến từng độ.

Một giọng nói vang lên từ phía hậu cảnh:
"Camera A – roll. Bắt đầu."

Đèn quay đỏ bật lên. Dưới lớp kính mờ của phim trường dựng lại phòng khách sang trọng, hai người phụ nữ ngồi cách nhau vừa đúng nửa gang tay. Gối đệm giữa họ được sắp đặt tỉ mỉ, hoa tươi cắm theo bảng màu trắng – bạc – nude.

Love cười nhẹ. Kiểu cười vừa đủ lịch sự cho một bìa tạp chí hạng A.

Milk cũng vậy.

Không ai nhìn thẳng vào nhau.


"Chào mừng quý vị đến với chuyên mục Inside the Vow," người phỏng vấn mở lời, giọng nhẹ nhàng. "Hôm nay, chúng tôi có mặt tại đây cùng hai nhân vật được nhắc đến nhiều nhất trong tháng này – Love Pattranite và Milk Pansa – để trò chuyện về một hành trình mới, một khởi đầu mà công chúng đang rất kỳ vọng. Cảm ơn hai bạn đã dành thời gian."

Cả hai gật đầu cùng lúc. Như thể đã luyện tập trước.

"Câu đầu tiên nhé," host mỉm cười. "Ai là người yêu nhiều hơn trong mối quan hệ này?"

Một câu hỏi dễ thương. Được đưa ra với tông giọng gần gũi. Nhưng lại là thứ đáng sợ nhất trong những mối quan hệ vốn chẳng có tình yêu để mà so sánh.

Milk nhích nhẹ người về phía trước, lấy một hơi thật khẽ như thể để mua thời gian. Nhưng Love lại lên tiếng trước.

"Tôi nghĩ... chuyện yêu nhiều hay ít không ai đo đếm được. Cái quan trọng là cả hai biết cách giữ nhau ở lại."

Máy quay zoom vào nét mặt nàng. Vẫn ánh mắt đó – đẹp, điềm tĩnh, và khó ai nắm bắt được đâu là điểm rơi thật sự.

Host xoay sang Milk, gợi mở:
"Còn Milk? Bạn thấy sao?"

Milk nhìn Love đúng một giây, rồi mỉm cười, hơi nghiêng đầu như thể đang nghĩ ngợi.
"Em ấy nói đúng. Mà thực ra, Love rất hay đúng. Kể cả khi không cần phải cố đúng."

Một tiếng cười nhẹ vang lên từ phía ê-kíp. Không rõ là vì câu nói dễ thương, hay vì sự lơ lửng của nó gợi ra vô vàn cách hiểu.

"Vậy nếu phải mô tả người kia bằng một từ duy nhất?" – host tiếp tục.

Milk quay sang nhìn Love lần đầu tiên từ đầu buổi đến giờ.

"Không dễ quên," cô nói, giọng thấp.

Love nhìn vào máy quay, môi hơi cong lên – không rõ đang mỉm cười hay né tránh.

"Vậy còn Love?"

Nàng nghĩ một giây, rồi đáp:

"Không dễ đoán."

Tất cả vẫn trong kế hoạch. Không có ai sai nhịp. Không ai đẩy lộ một kẽ hở nào đủ để dư luận bấu vào. Buổi phỏng vấn kết thúc sau đúng hai mươi phút – như trong hợp đồng ký sẵn.

Truyền thông gọi họ là The New Age Couple. Những cô gái yêu nhau không phải vì lãng mạn, mà vì đồng lòng. Vì bản lĩnh. Vì dám bước vào hôn nhân như một chiến lược.










Căn hộ tầng 47, khu The Residences by Chao Phraya.


Milk Pansa dọn bàn ăn khi đồng hồ chỉ điểm 20:04. Một chiếc ly rượu thuỷ tinh được đặt bên phải chiếc dĩa sứ trắng. Từng nhánh hoa baby cắm trong lọ pha lê thấp. Các món ăn không quá cầu kỳ phức tạp, không giống như hình ảnh mấy vị tài phiệt trong phim suốt ngày chỉ ăn bào ngư vi cá. Cô còn chẳng bận tâm đến việc thuê đầu bếp riêng, hằng ngày tự dành thời gian nơi bếp núc tầm 2 tiếng đổ lại như một cách để thư giãn. Và chỉ việc nhìn thoáng qua, đủ để biết được người nấu những món này hoàn toàn không phải tay mơ.




Cô mặc một chiếc áo sơ mi trơn, xắn tay, mở hai cúc trên cùng để lộ một vùng cổ mịn màng. Cô vẫn là một Milk Pansa điềm đạm, anh tuấn như thường lệ. Nhưng trong hơi thở hôm nay, có vẻ nặng hơn bình thường.



Love về lúc 21:20. Đột ngột, không gọi trước. Mùi rượu và nước hoa lạ phả theo gió khi nàng mở cửa. Đôi giày cao gót đặt cạnh tủ. Túi xách ném xuống ghế. Tất thảy hành động đều quá ngẫu hứng, đến cả người như Milk Pansa phải thắc mắc liệu đây có phải là người con gái cô gặp tại nơi thử váy cưới hay không.


Tình huống này đã lặp đi lặp lại suốt ba tháng hơn kể từ ngày cưới diễn ra. Milk tiếp tục với chuỗi ngày làm việc của mình, về đến nhà ăn cơm ngủ nghỉ như một cỗ máy. Còn Love, không an phận mà tìm đến những thú vui khác như một cách để chống đối hôn nhân sắp đặt này.



"Tôi có để đồ ăn trong lò vi sóng." Milk không nhìn lên.



Love tháo khuyên tai, mắt nhìn ra ngoài cửa kính.

"Chị không cần phải làm vậy."



Milk cười khẽ. "Không phải vì em. Tôi chỉ không muốn sống kiểu không ra gì chỉ vì cuộc hôn nhân trống rỗng."




Một nhịp dừng lâu.

Cả căn phòng chìm vào tiếng yên lặng đến ngột ngạt.




Đèn trong bếp vẫn sáng. Cửa kính phản chiếu hai cái bóng - đứng lệch nhau một góc, không ai quay mặt về phía ai. Love bước qua bếp, rót cho mình ly nước. Mắt vẫn không nhìn Milk lấy một lần. Giọng nói đều đều, tuy tông vực không quá cao nhưng cô cảm nhận được chút trêu đùa.

"Chị thật biết cách tạo ra cảm giác tội lỗi."


Milk chống tay lên thành ghế, mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại.

"Còn em thật biết cách biến mọi thứ trở nên vô nghĩa."



Một câu không cao giọng. Nhưng đủ để khiến bóng lưng Love khựng lại đúng nửa giây.




Milk đứng dậy, rút khăn giấy, đặt xuống cạnh ly rượu mà Love vẫn chưa chạm vào. Cô nhẹ nhàng gom đĩa thức ăn thừa vào khay, động tác gọn gàng nhưng chậm và rất khẽ. Giống như đang sợ rằng sẽ làm vỡ cả sự yên lặng giăng đầy căn bếp.


Love dựa vào kệ bếp, khoanh tay lại, mắt vẫn dõi theo từ phía sau :

"Chị định sống thế này bao lâu ?" Nàng hỏi, không giấu vẻ khó chịu trong giọng.


Milk quay đầu lại. Mắt cô trong, không né tránh. "Ý em là sao ?"

"Giả vờ tử tế. Giả vờ không có gì xảy ra. Giả vờ không biết tôi vừa về từ đâu."



Milk đặt chiếc đĩa cuối cùng vào bồn rửa, rửa tay dưới vòi nước. Cô không trả lời ngay. Chỉ khi lau khô tay bằng chiếc khăn treo bên cạnh, cô mới nhìn Love, nhẹ nhàng:

"Không cần giả vờ. Vì tôi thật sự không muốn biến một bữa tối thành một trận cãi vã."

Love bật cười khẽ. Một tiếng cười chẳng mấy vui vẻ.

"Thế thì chị đúng là giỏi nhịn hơn tôi tưởng."

Milk bước lại, mở tủ rượu, chậm rãi rót thêm một ly cho mình. Tay không run. Mắt không chớp. Nhưng chất giọng trầm hơn một chút khi cô đáp:

"Không phải vì tôi không để tâm. Mà là vì tôi biết nếu nói ra... cũng chẳng thay đổi được gì."

Một nhịp dừng dài. Không gian như khép lại quanh hai người.

Love quay mặt đi, đôi mắt hơi đỏ nhưng chưa rõ vì mệt, vì rượu, hay vì điều gì khác.
"Thứ tôi ghét nhất là kiểu người biết rõ mình đang đau nhưng vẫn cứ tỏ ra thản nhiên."

Milk không phản ứng ngay. Cô chỉ đặt ly rượu xuống bàn, rời khỏi bếp, đi về phía phòng ngủ. Nhưng khi bước ngang Love, cô khẽ dừng lại, nói rất khẽ – đến mức gần như là một lời tự sự:

"Thứ tôi sợ nhất là nếu tôi không thản nhiên, thì chẳng còn cách nào để giữ em lại."

Cánh cửa phòng đóng lại sau lưng Milk. Không một tiếng va mạnh. Không giận dỗi. Nhưng mùi hương hoa nhài từ phòng ngủ phảng ra – giống thứ nước xịt vải dùng cho gối của riêng Milk – khiến Love bất chợt thấy nghẹn trong cổ họng.

Đêm đó, nàng ngồi lại một mình trên ghế dài trong phòng khách, mở một chương trình TV nào đó mà chính mình không còn quan tâm là gì. Mắt nàng dán vào màn hình, nhưng đầu óc thì cứ lặp lại câu nói vừa rồi của Milk.

"Nếu tôi không thản nhiên... thì chẳng còn cách nào để giữ em lại."

Love chưa bao giờ muốn bị giữ lại. Nhưng không hiểu sao, câu đó lại khiến nàng thấy khó thở hơn tất cả những lời trách móc nàng từng nghe.




Bangkok, 6:12 sáng.

Căn hộ chung cư cao cấp nằm trong khu Sukhumvit đang chìm trong tĩnh lặng. Trời chưa nắng hẳn. Những giọt nước còn đọng lại trên mặt kính, phản chiếu ánh sáng mờ mờ của thành phố đang thức dậy.

Love bước ra khỏi phòng làm việc – nơi nàng ngủ tạm trên chiếc sofa từ đêm qua. Không phải vì thiếu giường, mà vì nàng không muốn nằm cùng người mình không tin. Không muốn mở mắt ra và thấy gương mặt kia. Không muốn nhường bất kỳ tấc lãnh thổ cảm xúc nào.

Nàng vào bếp. Mở tủ lạnh với ý định sẽ pha cà phê mang theo. Nhưng tay khựng lại ngay khi thấy hàng trên cùng: một chai sữa hạnh nhân quen thuộc, loại nàng vẫn uống – nhưng chưa từng nói với ai.

Love cau mày, nhìn sang bên cạnh. Có một chiếc túi giấy nhỏ, gọn gàng, không đề tên. Bên trong là một hộp thủy tinh đựng sandwich cá ngừ, trứng luộc và vài lát táo xanh đã được nhúng nước muối để không bị thâm.

Không có lời nhắn. Không có nhãn hiệu. Không hề phô trương.

Chỉ là một sự chuẩn bị thản nhiên, như thể nó vẫn luôn nằm ở đó mỗi sáng.

Love không cần hỏi cũng biết là ai để vào. Vì chỉ có một người còn lại trong căn hộ này. Và người đó có thừa khả năng biết nàng uống gì, ăn gì, thậm chí bỏ bữa ra sao – chỉ cần quan sát một lần.

Càng khiến nàng khó chịu hơn.

Nàng đóng tủ lạnh lại, mạnh tay hơn cần thiết, rồi đi thẳng ra cửa mà không ăn sáng.






Cùng lúc đó, từ trong phòng ngủ, Milk ngồi tựa lưng vào đầu giường.

Cô không ngủ. Cũng không cần phải kiểm tra lại xem Love có động vào đồ ăn hay không. Chỉ cần nghe tiếng tủ lạnh đóng "cạch" là đủ biết.

Milk im lặng. Đôi mắt vẫn lặng như nước hồ mùa đông, nhìn ra ánh sáng le lói ngoài khung cửa.

Cô không mong được cảm ơn. Cũng không thấy tổn thương.

Cô chỉ đang quan sát. Và chờ đợi. Như cách người ta chọn đứng yên trước một con mèo hoang – không tiến quá nhanh, không lùi quá sớm – để nó tự quyết định có muốn đến gần hay không.




Love bấm thang máy rời đi, gương mặt lạnh tanh, điện thoại rung lên một tin nhắn mới từ Bonnie:

"Hôm nay uống gì? Cà phê hay... tiếp tục phá luật?"– Bonnie.

Love nhìn tin nhắn ấy, không trả lời ngay. Một phần nàng muốn bỏ lại căn nhà ấy thật xa. Một phần, lại không thể ngăn mình nghĩ về sự chuẩn bị âm thầm buổi sáng. Cái thứ dịu dàng không lời ấy.

Chính nó mới làm nàng bực bội nhất.














Tầng 33 – Trụ sở tập đoàn Vosbein, phòng làm việc của Milk

Ánh sáng từ bầu trời u ám lọt qua tấm kính cao sát trần, trải dài trên mặt bàn làm việc bằng gỗ sáng màu. Bên ngoài, tiếng xe cộ và những cơn gió vẩn vơ như bị ngắt quãng bởi bức tường cách âm kiên cố của tòa nhà. Không gian yên tĩnh đến mức Milk có thể nghe thấy từng nhịp thở đều đặn của chính mình, xen lẫn với tiếng gõ nhẹ của ngón tay lên bàn phím trong khoảng nghỉ giữa các cuộc họp dày đặc.

Cô nhấp một ngụm cà phê đen đậm, vị đắng lan tỏa nơi đầu lưỡi, một cảm giác quen thuộc mà cô ưa thích như một thứ thuốc giải cho mọi sự phức tạp bên ngoài cửa sổ. Bộ suit ngọc trai ôm sát người mang đến cho Milk cảm giác quyền lực, lạnh lùng, đúng với hình ảnh mà người ngoài nhìn vào sẽ tưởng rằng cô là người bất khả xâm phạm, không dễ bị lay chuyển.

Nhưng chỉ có cô biết, trong khoảnh khắc tĩnh lặng này, tâm trí cô không phải đang đắm chìm trong những con số, những kế hoạch, hay chiến lược kinh doanh. Nó đang lặng lẽ trôi về một khoảng thời gian khác – một miền ký ức mơ hồ mà cô chưa từng cho phép ai thấy, kể cả chính mình.

Cô nhớ một cô gái – nhỏ bé, tinh nghịch, có đôi mắt luôn ánh lên vẻ ngây thơ pha lẫn chút khờ dại. Nàng ấy ngồi bên cửa sổ trong lớp học, ánh nắng xuyên qua khe rèm làm sáng lên những sợi tóc vàng rối bù. Nàng ấy không biết rằng, có một người đang âm thầm quan sát, để ý từng cử chỉ, từng nụ cười thẹn thùng mà nàng không hề hay biết.

Milk chưa bao giờ nói với ai, và có lẽ cũng chưa từng thổ lộ với chính mình, rằng cô đã từng có những ngày tháng ấy – những ngày chỉ dám đứng từ xa, dõi theo mà không một lời động chạm. Một tình cảm mơ hồ, không tên gọi, đầy rào cản và cả sự bất lực.

Những ngày ấy, cô học cách chôn sâu cảm xúc, học cách mỉm cười trên bề mặt, dù tim có lúc quặn thắt đến không thể thở nổi. Cô biết, yêu một người không có nghĩa là được phép thể hiện. Đặc biệt khi người đó chưa từng để mắt đến cô, và thế giới thì quá rộng lớn để một mối tình thầm lặng có chỗ đứng.

Giờ đây, đứng trên đỉnh cao của tập đoàn Vosbein, giữa những người quyền lực và những thỏa thuận làm thay đổi cả khu vực, Milk vẫn giữ nguyên vẻ thản nhiên ấy – như một chiếc mặt nạ bằng băng giá. Nhưng thỉnh thoảng, khi chỉ còn một mình, cô vẫn cảm thấy có những vết nứt nhỏ xuất hiện – những vết nứt mà cô phải khéo léo vá lại bằng sự lạnh lùng, bằng tính toán và cả sự dứt khoát.

Cô khẽ thở dài, đặt tay lên tách cà phê đã nguội lạnh. Trong đầu bỗng chốc hiện lên hình ảnh của Love – cô dâu trong bộ váy satin trắng ánh xám. Nụ cười của Love trên sân khấu đám cưới – tinh tế, nhưng đầy ẩn ý. Không phải nụ cười của một cô gái đang yêu, mà là nụ cười của một người phụ nữ đang cố gắng sống cho một vai diễn.

Milk tự hỏi, liệu Love có từng nhìn thấy cô, như cô đã từng nhìn Love, từ những ngày xưa cũ đó không? Hay mọi thứ chỉ đơn giản là một vở kịch mà hai người họ cùng tham gia, cùng đóng vai, chỉ để giữ gìn hình ảnh cho thế giới bên ngoài?

Điện thoại trên bàn rung nhẹ. Tin nhắn từ trợ lý nhắc cuộc họp bên văn phòng Hong Kong được dời lại hai giờ. Milk chỉ trả lời vỏn vẹn: "Noted."

Cô ngồi lặng, nhìn ra ngoài trời mưa vừa tạnh, tự nhủ trong lòng: dù bên ngoài có bao nhiêu bão tố, thì bên trong mình, chỉ cần giữ được sự im lặng, bình thản – là đủ.

Bởi có những điều, dù muốn quên cũng không thể. Nhưng để cho người khác biết lại là điều không thể.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip