4.
12:05 trưa – Vẫn tầng 33, trụ sở Vosbein
Âm thanh báo từ thang máy vang lên khẽ khàng như lời nhắc nhở cô phải trở lại thực tại. Milk đưa mắt nhìn đồng hồ – chưa đến giờ ăn trưa nhưng lịch cá nhân đã báo một cuộc hẹn riêng. Không phải với đối tác. Cũng không phải với hội đồng quản trị.
Mà là với Love.
Cuộc gặp được đặt tên lửng lơ trong hệ thống: "Internal follow-up." Không ai ngoài hai người họ biết đây không phải follow-up gì hết. Chỉ đơn giản là một cái cớ để gặp mặt, để hoàn thành nghĩa vụ mà cả hai đang phải gồng mình diễn cho những khán giả vô hình.
Milk đứng dậy, chỉnh lại cổ áo. Ánh mắt lướt qua gương kính trong suốt, soi lại hình ảnh của chính mình: bình thản, chuyên nghiệp, không tì vết. Đôi mắt vẫn sâu và tối như mọi khi – nơi chẳng ai có thể đoán được cô đang nghĩ gì.
Bước vào phòng họp nhỏ dành riêng cho thành viên hội đồng cấp cao, cô thấy Love đã ngồi sẵn. Tựa lưng vào ghế, chân vắt nhẹ, tay cầm một ly trà xanh đã gần cạn. Đôi môi nhợt nhạt, gương mặt trang điểm mỏng, nhưng vẫn đẹp như một vết cắt lạnh.
Milk ngồi đối diện, không nói gì ngay. Họ nhìn nhau vài giây – đủ lâu để những kẻ bên ngoài có thể tưởng lầm là thân mật, nhưng trong thực tế, lại lạnh hơn cả buổi chiều mưa ngoài kia.
"Chị đến trễ năm phút," Love lên tiếng trước, không trách móc, chỉ là nửa câu ghi nhận.
"Do họp kéo dài," Milk đáp. Giọng cô không hề gượng ép, nhưng cũng chẳng có ý xin lỗi.
Love im lặng một lúc, rồi đặt ly trà xuống bàn. "Vậy... có gì cần trao đổi không?"
Milk nhìn thẳng nàng, mắt không chớp. "Có vài nội dung cần thống nhất lại về kế hoạch truyền thông hậu hôn lễ. Ban PR hai bên đã gửi draft. Em chưa confirm."
"Không phải em bận," Love đáp nhanh. "Chỉ là không muốn xem."
Milk không phản ứng ngay. Cô rút từ tập hồ sơ một bản in, lật nhẹ vài trang, đặt thẳng trước mặt Love.
"Vẫn nên xem. Vì những câu từ em chọn trong buổi phát biểu... đang bị chia sẻ rất nhiều trên mạng. Nếu mình không định hình hình ảnh từ bây giờ, thì người khác sẽ làm thay."
Love bật cười khẽ, ánh mắt sắc như cắt qua lớp thủy tinh: "Vậy chị cũng nên cẩn thận. Câu của chị hôm đó còn dễ hiểu lầm hơn của em."
Milk tựa nhẹ lưng vào ghế. "Không ai hiểu lầm được nếu mình không để lộ bất cứ thứ gì."
"Ừ. Và đó là điều khiến người ta ghét chị." Love nói, lạnh hơn lúc bắt đầu.
Không gian giữa họ đặc quánh như lớp bụi không ai buồn phủi. Milk không đáp lại lời ấy. Cô chỉ cúi xuống, rút từ cặp tài liệu một phong thư mỏng, kẹp ghim.
"Đây là bản hợp đồng phân bổ tài sản liên quan đến việc chuyển nhượng bất động sản hậu kết hôn. Em xem qua rồi ký."
Love cầm lấy, ngó sơ vài dòng. "Chị chưa từng hỏi em muốn gì."
"Em cũng chưa từng cho tôi cơ hội để hỏi," Milk đáp nhẹ nhàng.
Lại một khoảng lặng.
Love đứng dậy đầu tiên. "Nếu chị cần gì thêm thì cứ gửi email. Còn không thì... hẹn chị ở lần xuất hiện công khai tiếp theo."
Milk gật nhẹ, như một dấu chấm kết thúc buổi họp không cảm xúc.
Cửa phòng vừa đóng lại, cô vẫn ngồi nguyên, mắt nhìn trống rỗng ra khoảng không sau lớp kính. Gió lùa nhẹ qua hành lang dài của tầng 33, khiến tấm rèm khẽ lay động. Ánh sáng từ bầu trời Bangkok mùa mưa đổ xuống mặt bàn, rọi lên ly cà phê đã nguội lạnh, để lại một vệt loang mờ mịt.
Cô rút điện thoại, mở camera trước. Dừng một chút.
Rồi xoá ảnh chụp thử mà chẳng ai yêu cầu cô chụp cả.
Sáu tháng sau hôn lễ. Thời gian trôi qua nhanh như gió thổi khiến người trong cuộc cũng không ngờ tới.
Từ bên ngoài nhìn vào, cuộc hôn nhân giữa Love Pattranite và Milk Vosbein vẫn đẹp như một chiến dịch truyền thông được đầu tư kỹ lưỡng.
Họ sánh vai trong các sự kiện công ty, đi cùng nhau tại các buổi gala từ thiện, xuất hiện chung trên trang bìa những tạp chí kinh tế, và thỉnh thoảng là một tấm hình nắm tay lặng lẽ nhưng đầy tính biểu tượng giữa sân bay hoặc bữa tiệc private nào đó.
Cánh truyền thông gọi họ là Power Couple thế hệ mới. Còn hội đồng cổ đông hai bên thì hài lòng ra mặt. Cổ phiếu Vosbein và Laphanith Group đều tăng trưởng ổn định suốt nửa năm qua. Những cú bắt tay, những hợp đồng chuyển giao, những dự án khu đô thị mới – tất cả đều được khởi động trơn tru dưới danh nghĩa "tình thân giữa hai nhà thông gia".
Chỉ có điều... không ai biết rằng trong căn penthouse sang trọng của họ ở Sathorn, Milk và Love gần như không còn gặp nhau vào ban đêm.
Love về nhà vào giờ mà mọi ngọn đèn đều đã tắt. Mùi nước hoa lạ và vệt son môi xa lạ trên cổ áo đôi khi còn chưa kịp giặt sạch. Nàng không né tránh, cũng không che giấu. Như thể muốn Milk phải thấy. Như thể đó là cách nàng khẳng định thứ hôn nhân này chẳng có gì đáng tin.
Milk biết hết. Cô biết từng cái tên, từng chiếc xe, từng khách sạn Love từng ghé. Không phải vì cô thuê người theo dõi – mà vì không cần.
Có những người, khi thật sự yêu ai đó, sẽ tự trở thành chiếc bóng của người kia, thầm lặng theo sau, quan sát mọi chi tiết nhỏ nhất mà không ai hay biết. Dù có muốn, cô cũng không thể dối lòng về việc Love đang cùng ai, đang ở đâu, đang để lại bao nhiêu vết xước trên tim người khác chỉ để thỏa mãn vết bỏng lạnh bên trong chính mình.
Nhưng Milk không lên tiếng. Cô chưa từng hỏi "Em đang ở đâu?", "Tối qua với ai?", hay "Vì sao lại làm vậy?". Cô đóng vai người vợ hoàn hảo – không ghen tuông, không kiểm soát, không khóc lóc – chỉ cười dịu dàng khi cần, và im lặng khi không được phép làm gì hơn.
Mỗi lần Love trở về với ánh mắt trống rỗng và bước chân mệt mỏi, Milk chỉ nói một câu:
"Muộn rồi. Em nên ngủ một chút."
Đôi lúc Love nhìn cô như thể đang muốn tìm một kẽ nứt, một vết rạn nào đó để công kích, để phá huỷ lớp vỏ điềm tĩnh kia. Nhưng Milk không để lộ điều gì. Không giận, không buồn, không một lời oán trách.
Chỉ có khi ở một mình – sau giờ làm, sau những buổi event, sau khi cánh cửa phòng khép lại và căn penthouse chỉ còn lại tiếng máy lạnh rì rì – Milk mới để đôi mắt trống rỗng lặng lẽ mở ra, nhìn vào khoảng trống mà Love để lại.
Cô tự hỏi, không biết từ khi nào mình đã quen với việc lặng lẽ chết đi từng ngày như thế này.
Quen với việc cười giữa những tin nhắn báo Love không về tối nay.
Quen với việc ngủ một mình trên chiếc giường lụa Ý rộng gấp đôi cần thiết.
Quen với việc... không được hỏi.
Có đôi khi, khi đèn đã tắt, Milk vẫn mở mắt thật lâu trong bóng tối. Và thầm nhủ:
Mình đã biết trước sẽ thế này. Biết rất rõ. Nhưng sao vẫn thấy đau đến vậy?
Chiều muộn. Trời Bangkok u ám như thể sắp mưa, từng đám mây chì nặng trĩu trên mái các tòa nhà chọc trời.
Milk bước ra khỏi phòng họp tầng 41 của tòa Vosbein Tower, cà-vạt tháo lỏng, điện thoại rung liên tục trong túi blazer. Cuộc họp với quỹ đầu tư từ Singapore vừa kết thúc, kéo dài hơn bốn tiếng, và một lời phê duyệt cuối cùng vẫn chưa thể có được vì phía đối tác muốn... "gặp cả hai bên đại diện gia đình."
Tức là... muốn Love.
Milk cười nhạt. Cô không còn ngạc nhiên trước những đề nghị như vậy nữa. Trong mắt người ngoài, vợ chồng họ là đại diện cho hai đế chế – một liên minh tài chính cần được phô trương đúng mực. Còn trong thực tế, Love đã hai tuần không về nhà.
Mãi đến khi mở điện thoại, Milk mới thấy ba cuộc gọi nhỡ từ trợ lý riêng của mình – và một tin nhắn ngắn ngủi:
"Chiều nay có ảnh chị Love với người mới. Tin lên rồi. Em nghĩ chị nên xem."
Milk đứng yên trong thang máy đang di chuyển. Bốn bức tường thép lạnh phản chiếu ánh sáng trắng mờ, và trong một khoảnh khắc, cô thấy bản thân như một cái bóng – hoàn hảo, cứng rắn, và trống rỗng.
Cô bấm mở đường link.
Trang tin lá cải quen thuộc, nhưng bức ảnh thì không thể xem nhẹ: Love, trong một nhà hàng Nhật cao cấp ở Thonglor, tay chạm nhẹ cằm một cô gái trẻ. Khoảnh khắc thân mật, mềm mại, không hề là sự bông đùa. Có ánh mắt trìu mến. Có nụ cười thật lòng. Có thứ mà Milk chưa từng nhận được.
Dưới ảnh, tiêu đề in đậm:
"Tình yêu mới của nữ CEO Pattranite? Hôn nhân chỉ còn là bình phong?"
Thang máy mở ra ở tầng 45 – sảnh lounge VIP của tập đoàn Vosbein. Gió từ hành lang thổi vào, mát lạnh. Milk vẫn đứng yên, mắt nhìn xuống màn hình điện thoại đã tối đen.
Một giây. Hai giây.
Rồi cô bỏ điện thoại vào túi. Không phản ứng. Không quay gót. Không nói gì với ai.
Chỉ là, bước chân khi quay đi, hơi lệch một nhịp. Như thể cơ thể đã mệt. Như thể lòng cô – thứ vẫn cố giữ bình tĩnh suốt sáu tháng – vừa rạn thêm một đường.
Tối hôm đó, Milk trở về nhà sớm hơn thường lệ. Căn penthouse vẫn yên tĩnh như mọi khi, chỉ có ánh đèn vàng nhạt từ phòng khách và chai rượu whisky còn dang dở trên bàn.
Cô không bật đèn, không nấu ăn, không thay đồ. Chỉ ngồi xuống ghế sofa, buông người ra sau, và ngửa đầu nhìn trần nhà.
Trong đầu cô, không phải là bức ảnh. Không phải là những dòng bình luận. Mà là một câu hỏi duy nhất, cứ vang lên mãi như lời độc thoại:
"Rốt cuộc mình còn đang ở lại vì điều gì?"
Không có ai trả lời. Và chính điều đó... khiến cô thấy sợ.
Milk ngồi bất động gần một tiếng đồng hồ. Chiếc blazer đã được tháo ra từ lúc nào, sơ mi vẫn gài kín, cổ tay áo còn dính vệt mực từ buổi họp chiều. Ly whisky trong tay gần như không vơi – thứ duy nhất vẫn giữ được sự bình tĩnh là độ lạnh của đá.
Cô không phải chưa từng nghĩ tới việc rời đi.
Thậm chí đã có lúc, Milk tưởng tượng sẵn cảnh mình dọn khỏi căn hộ này, gửi đơn ly hôn qua luật sư, sau đó biến mất khỏi truyền thông trong sáu tháng. Cô thừa khả năng làm điều đó – Vosbein không thiếu chi nhánh ở châu Âu, không thiếu lý do để một phó chủ tịch điều hành như cô biến mất khỏi Thái Lan hợp lý nhất có thể.
Nhưng rồi sao?
Rồi sẽ có những đêm như thế này. Khi cô ngồi trong một thành phố khác, giữa một căn hộ khác, bật tin tức vô tình thấy gương mặt Love hiện lên trong một cuộc họp báo hay một scandal mới... và tim cô vẫn sẽ đau như hôm nay.
Thứ khiến Milk không thể đi, chưa bao giờ là trách nhiệm hay thể diện. Mà là cảm xúc.
Một loại cảm xúc quá đỗi kiên định nhưng cũng quá ngu ngốc. Nó khiến cô ngồi đây, cố gắng nhẫn nhịn, giả vờ không biết, giả vờ không đau – vì vẫn còn một chút hi vọng... rằng có ngày, Love sẽ nhìn về phía mình.
Thậm chí chỉ là nhìn. Không cần yêu. Chỉ cần thấy.
Milk thở dài, nghiêng đầu, ánh mắt lặng lẽ rơi vào khoảng tối giữa hai bức tường phòng khách.
Sáu tháng qua, cô đã cố gắng hết sức để trở thành một người bạn đời tử tế – không xâm phạm tự do của Love, không đòi hỏi, không ghen tuông, không hạch hỏi, không hạ mình. Nhưng đổi lại, là từng vết cắt chậm rãi. Nhỏ. Âm ỉ. Và độc.
Có những ngày Milk cảm giác như mình đang chết đi từng mảnh. Nhẹ thôi, âm thầm thôi – nhưng chắc chắn.
Và hôm nay, khi thấy Love nghiêng đầu vuốt cằm người khác bằng ánh mắt dịu dàng mà cô chưa từng có, Milk nhận ra... bản thân không còn đủ sức để tiếp tục chết thêm nữa.
Dù vậy, cô vẫn chưa thể buông.
Vì Milk không biết, nếu buông, liệu tình yêu này sẽ đi về đâu. Hay chính xác hơn – liệu phần còn lại của cô... có còn gì để giữ lại không.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip