5.



Love không nghĩ mình đang làm sai.

Chỉ là một buổi tối, sau một tuần họp cổ đông và ký hàng loạt biên bản hợp tác mới, nàng cảm thấy quá mệt mỏi để giữ vỏ bọc. Một bản hợp đồng hôn nhân không có nghĩa nàng phải sống như thể mình đang yêu.

Mối quan hệ giữa nàng và Milk – nếu còn gọi là "mối quan hệ" – chỉ như một bức màn nhung kéo ngang sân khấu. Đẹp. Dày. Sang trọng. Và hoàn toàn cách âm.

Từ sau đám cưới, Milk luôn giữ một khoảng cách lịch sự, điềm tĩnh, không trách móc, không can thiệp. Không ít lần Love đẩy giới hạn – về trễ, không về, qua đêm với người khác. Nhưng Milk chưa từng hỏi. Cũng chưa từng giữ nàng lại.

Điều đó khiến Love cảm thấy... kỳ lạ. Và bực bội.

Có một phần nào trong Love tin rằng Milk cũng chỉ đang diễn. Như nàng. Một cuộc trao đổi hình ảnh giữa hai tập đoàn – thế thôi.

Vậy nên tối hôm đó, Love không nghĩ nhiều.

Cô gái mà nàng dẫn về trẻ hơn Milk, ăn nói dễ chịu, và đặc biệt là không biết gì về giới tài phiệt. Cô ta gọi Love là "chị", hỏi nàng có muốn ăn gì sau khi tắm xong, và không hề nhìn nàng bằng ánh mắt như thể đã biết tất cả như Milk vẫn hay làm.

Love nghĩ: "Ít nhất, với người này, mình không cần giữ hình tượng."

Và nàng đưa cô ta về nhà. Ngay căn hộ mà nàng và Milk đang sống.

Cửa không khóa. Love đẩy vào, đèn ngoài phòng khách vẫn mở. Trên bàn có một ly rượu cạn. Mùi nước hoa quen thuộc của Milk vẫn còn vương trên vách sofa.

Nàng không gọi. Cũng không tìm.

Chỉ nắm tay người phụ nữ kia, bước vào phòng ngủ – như thể cố tình để lại tiếng giày, tiếng cười, và tiếng khóa cửa như một lời tuyên bố.








Sáng hôm sau, Love tỉnh giấc trong ánh nắng xuyên qua rèm. Người phụ nữ kia vẫn đang ngủ, tay vắt ngang người nàng. Nhưng Love không còn thấy nhẹ nhõm nữa.

Nàng đứng dậy, khoác áo, ra khỏi phòng.

Milk không có ở phòng khách. Không ở bếp. Không ở bất cứ đâu.

Một tờ giấy in từ máy fax đặt gọn trên bàn:
"Lịch công tác 10 ngày – Singapore, chi nhánh châu Á – Văn phòng điều hành."

Không có lời nhắn. Không có ký tên. Không có dấu hiệu trách móc.

Love cầm tờ giấy lên, nhìn vài giây, rồi đặt lại. Căn nhà im ắng đến mức nàng có thể nghe thấy tiếng trái tim mình đập.

Không phải vì lo. Không phải vì nhớ.

Mà là vì cảm giác... bị trống rỗng hoàn toàn. Không ai tức giận. Không ai giữ lại. Không ai ghen tuông. Như thể nàng chẳng còn quan trọng đến mức khiến người khác buồn.

Milk biết. Nhưng không buồn. Không nói. Không giữ.

Và lần đầu tiên sau sáu tháng sống cùng một người, Love mới nghĩ đến một khả năng mà nàng chưa từng đối mặt:

"Nếu một ngày cô ấy thật sự rời đi... mình có cảm thấy gì không?"

Nàng không chắc.

Chỉ biết rằng, sáng nay, căn nhà của hai người bỗng yên lặng đến đáng sợ.






Love chỉnh lại cổ áo trước gương, giấu đi quầng mắt sau một đêm ngủ chập chờn. Ánh sáng buổi sáng nơi tầng cao nhất của trụ sở chính Laphanith Tower hắt vào qua lớp kính chống tia UV, khiến nàng thoáng hoa mắt. Mùi cà phê đậm từ văn phòng trợ lý lướt qua, nhưng nàng chẳng buồn uống.

Tin nhắn của thư ký xuất hiện từ sớm:
"Chủ tịch muốn gặp cô lúc 9:00 sáng. Riêng."

Love biết lý do trước cả khi đặt chân đến công ty. Những bài viết râm ran trên mạng từ vài ngày trước – những tấm hình mờ, vài dòng caption ẩn ý, và một cái tên không ai dám gọi thẳng: người vợ danh nghĩa của cô – Milk Pansa.

Nàng bước vào thang máy riêng, bấm tầng cao nhất. Hôm nay, trời trong. Tòa nhà chọc trời bên cạnh hiện lên như một thanh gươm kính, sắc và lạnh. Love nhìn lướt qua bóng mình phản chiếu trên vách thang máy: ánh mắt hơi đỏ, dáng đi vẫn ngạo nghễ. Nhưng không còn tự tin như trước.

Cánh cửa văn phòng mở ra. Bên trong, Chủ tịch ngồi sau bàn làm việc lớn bằng gỗ mun, ánh đèn vàng chiếu xuống sống mũi cao và cặp kính đọc sách luôn được đẩy nửa sống mũi như một thói quen.

Ông không ngẩng lên ngay. Chỉ nói bằng giọng quen thuộc:

"Con ngồi đi."

Love kéo ghế, ngồi xuống, hai tay đan vào nhau, bắt chéo chân. Chờ đợi.

Ông Chủ tịch lật nốt trang tài liệu cuối cùng, rồi mới nhìn nàng. Đôi mắt ông sâu và khó đoán, y như ánh nhìn của Milk mỗi khi giấu một điều gì đó.

"Con biết ba gọi lên vì chuyện gì chứ?"

Love gật, nhưng không nói. Ông gõ nhẹ cây bút lên mặt bàn.

"Một vài cổ đông bắt đầu đặt câu hỏi về đời tư của con. Mấy trang báo lá cải cũng được dịp thêu dệt. Nếu là thời gian khác, ba có thể bỏ qua. Nhưng hiện giờ, khi hai bên đang chuẩn bị ký thêm các điều khoản chia cổ phần với tập đoàn phía Milk, thì từng hành động nhỏ của con đều là thông điệp chính trị."

Ông dừng một nhịp, như để câu nói vừa rồi thấm vào.

Love ngẩng mặt, cố giữ vẻ bình tĩnh:

"Con không làm gì sai cả. Chúng con đâu có yêu nhau."

Ông nhìn nàng thêm vài giây, rồi cười – không hẳn là chế giễu, mà như thể đang nghe một đứa trẻ phản biện một điều gì đó quá ngây thơ.

"Con nghĩ một bản hợp đồng hôn nhân là lá chắn cho mọi hành vi của mình sao?"

Love im lặng.

"Con tưởng Milk không biết gì à?" – ông tiếp, giọng trầm hẳn – "Cô ấy biết hết. Nhưng cô ấy chưa từng làm lớn chuyện. Cũng chưa từng yêu cầu ba mẹ ra mặt. Con có từng nghĩ vì sao không?"

Love mím môi. Ngực như bị siết lại.

"Con tưởng con đang làm chủ cuộc chơi. Nhưng thật ra, người có thể rút lui bất kỳ lúc nào... không phải con."

Gió buổi sáng từ vườn treo ngoài ban công rì rào, làm lay động chậu lan trắng bên cửa sổ. Love không thể nhìn thẳng vào mắt ông lúc này nữa.

Chủ tịch nhấn mạnh:

"Giữ lấy sự tôn trọng cuối cùng cho cuộc hôn nhân này đi. Dù chỉ là bề ngoài."

Love đứng dậy, cúi nhẹ đầu, rồi rời khỏi văn phòng không nói thêm gì.

Cánh cửa đóng lại sau lưng nàng, nhưng câu nói cuối của ba vẫn vang mãi trong đầu như tiếng chuông gõ vào kim loại rỗng:

"Người có thể rút lui bất kỳ lúc nào... không phải con."






Một tuần sau.

Đêm nay Bangkok mưa không lớn, nhưng dai dẳng. Mọi ánh đèn ngoài kia đều như mờ đi sau lớp kính mờ hơi nước. Love nằm dài trên sofa, một chân gác lên thành ghế, tay cầm remote bấm đại một kênh nào đó chỉ để không gian bớt trống rỗng.

Cánh cửa mở ra. Không quá nhanh, cũng chẳng nhẹ nhàng. Tiếng khóa điện tử vang lên một tiếng "bíp" ngắn, sau đó là tiếng giày cao gót quen thuộc.

Milk về rồi.

Love không nhúc nhích. Cô có mặt hay không cũng chẳng làm thay đổi điều gì trong không khí nơi đây. Từ khi sống chung, có khi ba ngày họ không nói với nhau một câu. Cảm giác giữa hai người chẳng khác gì hai người lạ tình cờ cùng thuê một căn hộ.

"Em có thời gian không?" – Giọng Milk vang lên từ phía sau.

Vẫn là cái kiểu điềm tĩnh, lịch sự, nhưng hơi thở bên dưới lại khiến người ta cảm thấy mệt mỏi.

Love không xoay đầu. Nàng nhìn đồng hồ: 9 giờ 10 tối. Trễ hơn thường lệ.

"Nói nhanh đi."

Milk tiến gần lại bàn cà phê, tay đặt một tập hồ sơ mỏng lên mặt bàn gỗ mun. Không có tiếng động thừa, không có cảm xúc dư. Cô đứng thẳng, gọn gàng, với phong thái của người đã quyết định rõ ràng.

"Về việc ly hôn," – Milk nói.

Love bật cười. Không lớn, cũng không vui. Là cái kiểu cười mệt mỏi của một người chẳng còn gì để ngạc nhiên.

"Cuối cùng cũng chịu chán rồi hả?" – nàng nói, giọng pha chút khinh bạc. "Tôi tưởng chị kiên nhẫn hơn."

Milk không phản ứng. Không gắt gỏng, không tức giận, càng không buồn. Ánh mắt cô nhìn nàng một lúc lâu – sâu, tĩnh, và... khó hiểu.

Chính cái sự điềm tĩnh đó khiến Love khó chịu hơn cả giận dữ.

"Tôi không có ý định níu kéo gì, nên khỏi cần nói mấy câu cảm xúc," – Love tiếp lời, nâng ly nước lọc lên môi. "Cứ để luật sư hai bên làm việc là được."

Milk gật đầu. "Tôi biết em sẽ nói thế."

Câu trả lời ấy, dù nhẹ, vẫn vang lên như một cái tát. Không phải vì Love thấy đau. Mà vì nàng nhận ra: chị ta thật sự chẳng còn kỳ vọng gì nữa.

"Chị biết không?" – Love nói tiếp, ánh mắt vẫn dán vào màn hình TV, nơi một bộ phim châu Âu đang chiếu cảnh chia tay nào đó. "Từ đầu đến cuối, tôi chưa từng muốn cuộc hôn nhân này. Chưa từng muốn có ai chen vào cuộc đời mình. Mỗi lần thấy tên chị trong lịch trình hay đi cùng chị trong sự kiện, tôi chỉ thấy phiền."

Milk im lặng một lúc. Không phản bác. Không bào chữa.

Cô chỉ đứng đó, như thể đang nhìn qua nàng – hoặc nhìn vào một điểm rất xa xăm mà Love chẳng thể với tới.

"Ừ. Tôi biết."

Chỉ ba chữ. Nhẹ. Nhưng buốt.

Love hơi cau mày. Nàng không hiểu vì sao câu trả lời đó khiến mình có chút... khó chịu. Không phải vì nó sai. Mà vì nó đúng đến mức không thể phản bác.

Cô bước ra cửa. Không vội. Nhưng dứt khoát.

Tiếng giày cao gót của Milk gõ lên sàn vang vọng từng nhịp, mỗi bước chân như gạt bỏ điều gì đó phía sau. Khi cánh cửa đóng lại, âm thanh ấy bị cắt đứt hoàn toàn.

Love tựa đầu ra sau, thở ra một hơi thật dài.

Nàng không thấy buồn. Cũng không thấy vui.

Chỉ thấy... nhẹ.

Như thể cuối cùng cũng bỏ được một lớp mặt nạ đã đeo quá lâu.

Tập hồ sơ ly hôn vẫn nằm trên bàn.

Nàng không chạm vào.












Cánh cửa khép lại phía sau lưng, phát ra một âm thanh khô khốc.

Milk đứng yên một lúc ở hành lang, ánh đèn huỳnh quang lạnh lẽo phủ lên thân người cao gầy trong bộ sơ mi tối màu, đường vai thẳng và dáng đứng như chưa từng bị ảnh hưởng bởi bất kỳ điều gì.

Nhưng sâu bên trong... không khí đang dần loãng lại.

Cô không thở ra nổi.

Bước vào thang máy, Milk cúi nhẹ đầu, đôi mắt nhìn thẳng về con số điện tử đang lùi dần. Cô cố gắng không để ngón tay mình run lên khi bấm tầng. Không để bản thân nghĩ về cái cách Love nói: "Tôi chưa từng muốn cuộc hôn nhân này."

Đúng. Milk biết. Cô biết từ lâu. Từ cái ngày lễ đính hôn Love không buồn nhìn cô đến một lần. Từ những buổi tiệc hai người phải cùng xuất hiện, nơi ánh đèn flash rọi sáng mà ánh mắt Love thì chưa từng có cô trong đó.

Thế nhưng cô vẫn kiên nhẫn.

Cô đã chờ.

Vì một lý do nào đó mà chính Milk cũng không thể nói rõ. Có thể là vì yêu. Có thể là vì không muốn thất bại. Cũng có thể... chỉ vì cô chưa từng học được cách rời đi, khi đã chọn ở lại.

Thang máy xuống đến bãi đậu xe. Milk bước ra, tiếng gót giày vang vọng trong không gian trống trải.

Xe của cô đậu ở góc trong cùng. Chiếc xe màu đen bóng như một phần của chính cô – gọn gàng, im lặng, lạnh.

Cô mở cửa, ngồi vào ghế lái, không nổ máy ngay.

Tay đặt trên vô lăng. Đầu ngón tay siết nhẹ.

Gió mưa rít qua khe hở mái hầm. Bên ngoài trời vẫn đang mưa. Dù nhỏ thôi, nhưng dai dẳng – như những điều Milk từng chịu đựng. Không lớn, không đau chói lòa. Chỉ âm ỉ, như thể muốn mài mòn trái tim một người đến tận cùng.

Milk tự hỏi, trong tất cả những thứ cô từng làm – từ việc giữ Love khỏi scandal, dọn dẹp hậu quả từ những đêm qua đêm, đến cả việc đóng vai người vợ lý tưởng trong mắt truyền thông – thì có điều nào thực sự được Love nhìn thấy không?

Câu trả lời nằm ngay trong ánh mắt Love lúc nãy.

Không.

Cô không được nhìn thấy. Không được biết đến. Không được cần.

Và giờ, cô cũng không cần thiết nữa.

Milk siết tay lái, mắt nhắm lại trong một giây. Trống rỗng. Rồi rất chậm, cô mở mắt, thở ra thật nhẹ, khởi động xe.

Đèn xe sáng lên, quét qua bức tường xi măng ẩm ướt, in bóng hình một người phụ nữ đã chọn buông tay – không phải vì hết yêu, mà vì biết rằng: ở lại chỉ khiến tình yêu ấy trở thành thứ dằn vặt.

Cô lái xe rời đi. Không nhìn lại. Không khóc.

Chỉ có mưa, thấm dần trên kính chắn gió, như thể Bangkok đang chia sẻ nỗi im lặng của một người vừa học cách từ bỏ sau cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip