6.
Phòng tư vấn nằm yên tĩnh trên tầng tám một tòa nhà thấp nép mình sau công viên Benjakitti. Không biển hiệu, không người ra vào tấp nập — chỉ có một dãy hành lang dài, cuối cùng dẫn tới cánh cửa gỗ màu nâu nhạt có biển khắc nhỏ: "Dr. Emi K. — Clinical Psychologist."
Bên trong, căn phòng không lớn, nhưng gọn gàng và ấm áp. Ánh sáng tự nhiên len qua lớp rèm mỏng, phủ lên nền gỗ sáng màu một sắc vàng mềm dịu. Tường được sơn be nhạt, trang trí bằng vài bức tranh trừu tượng nhỏ, cùng một kệ sách lưng cao xếp đầy hồ sơ, sổ tay, và những tượng đá tinh xảo mà Emi thường mua trong các chuyến công tác nước ngoài.
Emi ngồi ở ghế đối diện. Vẫn là dáng vẻ quen thuộc: tóc đen cắt ngắn đến cằm, mắt sắc nhưng không lạnh, khoác blouse trắng phủ ngoài chiếc váy xám đơn giản. Cô không giống một bác sĩ tâm lý kiểu mẫu — mà giống một người bạn thông minh, bình tĩnh, và luôn biết cách khiến người khác cảm thấy được lắng nghe.
Milk ngồi chếch về bên phải, một tay cầm cốc trà bạc hà đã nguội. Ánh mắt cô lơ đãng nhìn ra cửa kính, nơi có thể thấy một góc công viên đang chuyển mùa. Tán cây ngả màu xanh đậm, vài chiếc lá sắp úa rơi rụng. Khung cảnh rất giống tâm trạng của cô — tĩnh, nhưng sắp gãy.
"Cậu không nói gì suốt năm phút rồi đó."
Emi lên tiếng, giọng nhẹ, không hối thúc.
Milk vẫn không quay lại. Cô khẽ nhấp một ngụm trà, rồi đặt cốc xuống bàn kính.
"Tôi không biết phải bắt đầu từ đâu."
"Vậy thì cứ nói điều gì đang hiện trong đầu cậu lúc này."
Một khoảng im lặng. Gió từ máy điều hòa rì rào thổi, khiến chiếc rèm khe khẽ lay.
Milk rút một tay ra khỏi áo khoác, đan vào lòng bàn tay còn lại.
"Tôi nghĩ... tôi đang chết dần."
Emi không bất ngờ. Nhưng cô không nói gì vội.
"Không phải chết kiểu vật lý," Milk nói tiếp, mắt vẫn nhìn ra ngoài. "Mà là... mỗi ngày trôi qua, tôi thấy mình ít hơn một chút. Ít sống hơn. Ít hy vọng hơn. Ít yêu hơn."
"Vì Love?" Emi hỏi, không cần che giấu.
Milk gật. Không cần giấu giếm. Với Emi — người bạn duy nhất còn lại từ thời trung học, cũng là người đã chứng kiến hết thảy — Milk không cần phải diễn.
"Tôi không trách em ấy," Milk nói chậm. "Em ấy chưa từng hứa điều gì. Cũng chưa từng giấu cảm xúc. Em ấy từ đầu đã không yêu tôi, chỉ là tôi tự mình chọn bước vào. Tự mình nghĩ là có thể chịu được."
Emi nghiêng người, rót thêm trà cho Milk. Tay cô dịu dàng, cử chỉ cẩn trọng như thể chỉ cần lỡ một chút, mọi thứ sẽ vỡ.
"Cậu yêu cô ấy bao lâu rồi, Milk?"
Milk mím môi. Im lặng. Câu hỏi ấy Emi đã từng hỏi một lần, rất lâu trước đây. Và Milk cũng từng im lặng như vậy.
"Tôi từng nghĩ... chỉ cần được ở cạnh là đủ. Dù là hôn nhân sắp đặt, dù em ấy không yêu, tôi vẫn nghĩ mình có thể chịu đựng. Chỉ cần thấy em ấy mỗi ngày là đủ để tôi tiếp tục."
Giọng Milk khẽ hơn, gần như không nghe thấy. "Nhưng rồi, tôi bắt đầu biến mất trong chính tình yêu đó."
Emi nhìn cô, đáy mắt thoáng xót xa. Nhưng vẫn giữ thái độ chuyên nghiệp.
"Vậy giờ cậu nghĩ sao?"
Milk ngả lưng ra ghế, đầu ngẩng nhẹ lên trần nhà. Gương mặt đẹp của cô hôm nay không trang điểm, làn da nhợt nhạt hơn thường ngày, chỉ còn lại đôi mắt — sắc, tĩnh và mệt mỏi.
"Tôi muốn buông. Không phải vì tôi không còn yêu, mà là vì yêu quá nhiều, quá lâu, quá đơn phương — nó khiến tôi mệt. Mỗi lần em ấy lướt qua tôi như một người xa lạ, tôi thấy mình vô hình."
Emi đưa một tờ khăn giấy. Không phải vì Milk khóc. Cô chưa bao giờ khóc trước mặt người khác. Nhưng tay cô đang run.
"Buông không phải là thất bại, Milk," Emi nói khẽ. "Đôi khi buông là cách duy nhất để còn lại một phần nào đó của chính mình."
Milk cười nhạt, không rõ là mỉa hay là bất lực.
"Cậu nghĩ... nếu tôi rời đi, Love có nhận ra không?"
Emi nhìn cô, ánh mắt bình tĩnh, nhưng không nương tay.
"Có thể là không, Milk à. Nhưng cậu sẽ."
Love đến công ty vào sáng thứ Ba, vẫn đúng giờ như mọi ngày. Váy blazer xám đậm, tóc búi gọn, môi không son — vẻ ngoài sắc sảo, gọn gàng và không cảm xúc, như một hình tượng được cắt ra từ một khuôn mẫu mà ba nàng dựng nên từ khi còn rất nhỏ: không yếu đuối, không để ai thấy mình lung lay.
Nàng dành buổi sáng xử lý hợp đồng giữa công ty và một đối tác đầu tư tại Singapore. Kế toán trưởng gọi vào trao đổi việc quyết toán quý, trợ lý riêng chuyển giấy mời một hội nghị thượng đỉnh về tài chính tổ chức ở Seoul tháng tới. Lịch dày kín, tiếng gõ bàn phím liên tục vang lên. Mọi thứ... vẫn vậy.
Nhưng giữa một cuộc họp chiến lược, khi trưởng phòng marketing đang trình bày kế hoạch thương hiệu cho quý sau, ánh mắt Love bất giác lướt ra cửa sổ kính trong suốt.
Trời âm u. Dường như sắp mưa.
Nàng ngồi thẳng lại, cố tập trung. Nhưng cảm giác mơ hồ ấy cứ len vào — một thứ gì đó mất đi, nhưng không rõ là gì.
Milk đã đề nghị ly hôn ba hôm trước. Rất thẳng thắn. Không trách móc, không rơi lệ. Chỉ là một ánh mắt nhìn thẳng, cùng giọng nói đều đều mà nàng vẫn luôn ghét bỏ suốt khoảng thời gian qua.
Nàng tưởng mình sẽ cảm thấy nhẹ nhõm. Thoát khỏi một mối ràng buộc không tình cảm, thoát khỏi ánh mắt dịu dàng đến nghẹt thở của Milk mỗi lần nàng về trễ, say xỉn, hoặc không về nhà. Thoát khỏi sự im lặng của Milk — thứ im lặng khiến người ta phát điên nhiều hơn cả cãi vã.
Nhưng rồi... lại không như vậy.
Love mở điện thoại trong giờ nghỉ trưa, kéo đến đoạn tin nhắn cuối cùng với Milk. Dòng tin nhắn gần nhất chỉ có ba chữ:
"Tôi về trễ."
Không dấu chấm hỏi, không lời dặn dò. Trống rỗng.
Nàng thử kéo lên xem lại những đoạn cũ hơn. Những lời nhắc lịch trình, những câu dặn dò ăn uống, mấy tấm ảnh chú chó hoang trước cửa công ty mà Milk từng gửi với chú thích:
"Nó giống em lúc không ngủ đủ."
Love cười khẩy. Ngớ ngẩn thật. Nàng đã từng không thèm trả lời. Thậm chí từng block Milk một ngày vì cảm thấy phiền.
Vậy mà giờ, khi không còn những tin nhắn đó nữa, nàng lại thấy điện thoại... yên ắng quá mức.
Trợ lý gõ cửa, đưa vào vài giấy tờ cần ký. Love không đọc kỹ như mọi khi. Tay nàng lướt vội, đầu lại nghĩ đến đêm qua — lần đầu tiên nàng về nhà đúng giờ. Lần đầu tiên không có Milk ở đó. Căn bếp tắt đèn. Phòng khách lạnh lẽo. Nàng cởi giày, bước chân vang vọng khắp hành lang dài, và trong khoảnh khắc ấy, nàng thấy mình giống như đang sống một mình.
Không hiểu sao lại bực.
Không hiểu vì sao, khi đã được tự do rồi, nàng lại thấy mình vừa đánh mất điều gì đó rất quan trọng — dù bản thân không biết điều đó là gì.
Nàng tự trấn an. Có thể là do thói quen. Sáu tháng sống cùng nhau, dù không tình cảm thật, nhưng vẫn có mặt nhau mỗi ngày.
Có thể... chỉ là trống rỗng tạm thời. Nàng tự nhủ, ngày mai sẽ ổn lại.
Nhưng khi mở lịch trình ra xem, thấy buổi tiệc của một đối tác vào cuối tuần — phần tên người đi cùng trống — Love khựng lại một giây.
Lúc trước, nàng mặc định là Milk sẽ đi cùng. Luôn đi cùng. Luôn mặc đẹp, luôn im lặng, luôn biết lúc nào nên mỉm cười.
Còn giờ thì không.
Nàng lặng lẽ tắt màn hình.
Ngoài trời bắt đầu mưa.
Chiều Bangkok đổ bóng dài trên những tòa cao ốc kính đen đặc. Đèn pha lê trong phòng họp tầng 41 của tập đoàn Vosbein phản chiếu lên bàn gỗ óc chó như những vệt sáng nứt vỡ, giữa một không khí lịch thiệp nhưng căng như dây cung. Milk ngồi ở đầu bàn, mắt dõi theo từng trang hợp đồng được trình chiếu trên màn hình, giọng trầm tĩnh và sắc như dao cắt giấy.
"Chi tiết về điều khoản chiết khấu hai giai đoạn, chúng tôi sẽ cần phía các anh làm rõ thêm," cô nói, đặt bút lên bản dự thảo, xoay nhẹ một góc giấy.
Bên đối tác không nói gì. Nhưng người đại diện chính – Ciize – thì hơi nhướng mày, nụ cười mỏng hiện trên môi. Cô ấy ngả nhẹ về sau, chống khuỷu tay lên thành ghế, ánh mắt khóa chặt vào Milk không chớp.
"Vậy tối nay chị có rảnh không?" – Ciize hỏi sau cuộc họp, đứng chắn ngang hành lang kính khi Milk vừa định quay về văn phòng. "Để nói nốt phần chiết khấu. Hoặc... bất cứ chuyện gì chị muốn nói."
Milk nhìn em một lúc. Rồi gật đầu, rất khẽ.
Quán ăn tối nằm trong một khách sạn boutique nhỏ, nằm khuất ở Sathorn. Không ồn ào. Không máy ảnh. Không một ánh nhìn soi mói. Milk chọn ngồi trong góc khuất nhất, lưng dựa vào tường, quan sát được cả không gian mà không ai bắt gặp ánh mắt mình.
Ciize gọi rượu. Không hỏi ý. Em vẫn vậy – luôn tự tin vào khả năng đoán đúng người đối diện, và lần này cũng không sai.
"Chị trông khác lần trước tôi gặp," Ciize nói, xoay ly vang đỏ trong tay. "Giống như... bớt muốn giữ mọi thứ lại."
Milk ngước nhìn em. Cặp mắt vẫn không biểu cảm, nhưng mỏi mệt hằn rõ trong đường nét.
"Tôi không còn gì để giữ," cô đáp, giọng đều đặn. "Một mối quan hệ bị định nghĩa bằng lợi ích thì giữ để làm gì?"
Ciize hơi nghiêng đầu. Gương mặt em – sáng, thanh tú, và khẽ sắc sảo ở khoé môi – khiến người ta khó phân định giữa quan tâm và toan tính. Nhưng ánh mắt thì chân thành.
"Không phải mọi mối quan hệ đều như vậy," Ciize nói, thấp hơn. "Và không phải ai cũng chỉ nhìn thấy chị như một phần của tập đoàn Vosbein."
Milk im lặng. Một giây, rồi hai giây.
Bên ngoài cửa kính, trời đã tối hẳn. Mưa phùn bắt đầu trở lại – lấm tấm như khói sương, như đoạn ký ức xa lắc vẫn đôi lần quay về.
"Chị có từng nghĩ đến việc cho bản thân một cơ hội mới không?" – Ciize hỏi tiếp, nghiêng người về phía trước. "Một người có thể thật sự chọn ở bên chị, không vì ép buộc, không vì quyền lợi."
Milk khựng lại. Câu hỏi buông nhẹ, nhưng như thể chạm vào một phần vừa sưng tấy trong cô.
"Không phải tôi không từng nghĩ đến," cô nói, rót thêm rượu. "Chỉ là tôi không chắc mình còn đủ nguyên vẹn để cho đi điều gì nữa."
Ciize không nói gì nữa. Chỉ nhìn Milk – thật lâu – bằng ánh mắt dịu lại, không vội vàng, không thúc ép.
Trong một khoảnh khắc, Milk thấy mình nhẹ đi một chút. Không phải vì cảm xúc mới, mà vì có một người không cố bước vào, chỉ đơn giản... ngồi cạnh mình một lúc mà không đòi hỏi điều gì.
Đêm Bangkok rực rỡ theo cách riêng của nó – vàng đèn, đỏ rượu, và vô số nụ cười được tạo ra chỉ để giữ vị trí trong một thế giới hào nhoáng. Buổi tiệc hôm nay – một sự kiện xã giao cùng các đối tác – không có gì đặc biệt với Love. Nàng từng dự hàng trăm bữa tiệc như thế này. Cũng từng sánh bước cùng Milk - như một "tệp đính kèm" kể từ cuộc hôn nhân sắp đặt không trọn vẹn ấy. Chỉ là bây giờ, bên cạnh nàng lại thay thế bằng một người phụ nữ lạ mặt ngẫu nhiên khác.
Họ trông hợp. Ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ vậy. Nhưng Love thì không nghĩ gì cả. Hoặc không còn đủ hứng thú để nghĩ.
Nàng rời khỏi đám đông, bước ra khu vực ngoài trời, nơi tiếng nhạc jazz từ ban nhạc sống vang lên vừa đủ êm. Gió đêm lướt nhẹ qua làn da hở vai. Mái tóc uốn gợn khẽ rung. Ly rượu trong tay nàng sóng sánh ánh đỏ.
Và rồi...
Ánh mắt nàng vô tình dừng lại ở một góc khuất. Một khoảnh sân lát đá, rìa sau hàng cây olive trồng trong chậu đá trắng. Ở đó – Milk đang đứng. Cùng một người phụ nữ lạ mặt.
Cả hai cách nhau không nhiều.
Không thân mật lộ liễu. Nhưng đủ gần. Đủ khiến Love chú ý.
Cô gái kia diện một chiếc đầm vải lụa mềm, màu xanh olive nhạt, đơn giản nhưng nổi bật nhờ kiểu dáng cổ điển, ôm nhẹ lấy vóc dáng nhỏ nhắn và đôi vai thon thả. Mái tóc dài buông hờ, được vén gọn một bên tai, lộ ra đôi khuyên bạc nhỏ. Không cần nhìn kỹ cũng nhận ra: đây không phải kiểu người bình thường hay xuất hiện bên Milk trong môi trường công việc.
Và ánh mắt Milk lúc này...
Một ánh nhìn dịu dàng, chậm rãi, đầy kiên nhẫn.
Không gượng gạo, không đề phòng, không là kiểu ánh mắt của một CEO Vosbein. Mà giống như một người... đang nói chuyện với ai đó mình thật sự quan tâm.
Love hơi nghiêng đầu, cố nhìn kỹ hơn.
Milk không nhìn về phía nàng. Cũng không có vẻ gì là biết Love đang ở gần đó. Cô đang cười – nhẹ thôi, nhưng rõ ràng là cười thật. Với người con gái kia.
Cảm giác như có thứ gì đó lệch đi trong lòng ngực Love.
Một loại khó chịu... không tên. Nhẹ, nhưng quặn.
Nàng nhanh chóng quay đi, làm như không để tâm. Nhưng trong đầu lại lặp đi lặp lại một suy nghĩ:
"Cô ta là ai?"
Trên xe, sau khi tiệc đã tàn.
Love ngồi trong xe riêng. Người đi cùng đã được tài xế khác đưa về sớm. Nàng mở điện thoại, vô thức lướt mạng xã hội. Trong một story của tài khoản bạn chung nào đó, nàng thấy lại hình ảnh từ buổi tiệc – và một khung hình chớp qua rất nhanh, đủ để thấy bóng lưng Milk và người con gái ban nãy.
Love bấm vào tag.
Tài khoản: @ciizezphr
Trang cá nhân công khai. Không theo dõi nhau. Chưa từng thấy trong bất kỳ danh sách bạn bè hay cộng sự nào của Milk.
Nàng lướt vài tấm hình. Phong cách nhẹ nhàng, thông minh, ảnh chụp đời thường pha công việc. Không sang chảnh nhưng đủ gu. Và đặc biệt – không có một dòng nào nhắc đến Milk.
"Thân nhưng kín."
Love lặng đi một lúc. Tay đặt điện thoại xuống đùi. Nàng không hiểu tại sao mình lại mất thời gian suy nghĩ về một người xa lạ. Hay là... nàng chỉ đang thấy bực vì Milk – người đã từng dành cho mình sự nhẫn nại đến lạnh lùng – lại có thể dễ dàng mở lòng với người khác đến vậy?
Không đúng. Nàng không có quyền ghen. Không nên cảm thấy gì cả. Milk đã chọn ly hôn. Nàng đã sẵn sàng đồng ý. Và họ... chưa bao giờ là thật.
Thế nhưng – cái gật đầu chào như người dưng của Milk trong buổi tiệc, ánh mắt dịu dàng mà Milk đã từng dành cho nàng... vẫn khiến lòng nàng nhoi nhói theo một cách rất lạ khi chúng vô tình xuất hiện trên một thân ảnh khác.
Nàng nắm chặt điện thoại.
Đặt nó xuống.
Rồi lại cầm lên lần nữa.
"Ciize. Là ai?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip