7.

Màn hình điện thoại sáng lên trong tay Love khi nàng đang ngồi ở khoang hạng thương gia, chuyến bay từ Singapore vừa cất cánh.

Chiếc tiêu đề bài viết đập thẳng vào mắt nàng, từ một trang báo mạng chuyên săn tin doanh nghiệp và giới thượng lưu:

"CEO Vosbein và nữ luật sư Ciize – cặp đôi quyền lực mới?"

Ảnh đầu bài là Milk bước cạnh một người phụ nữ lạ, mái tóc dài xoã nhẹ, nét mặt đĩnh đạc, đậm khí chất của một người trong ngành luật – dù không phải kiểu sắc sảo kiểu Love vẫn thường gặp. Và Love nhận ra ngay, người đó chính là cô gái nàng bắt gặp - Ciize.

Cô ta cười. Milk cũng cười. Một nụ cười mà Love chưa từng thấy suốt sáu tháng trời cùng sống trong một căn hộ.

Tấm ảnh thứ ba... là thứ khiến Love dừng lại.
Milk hơi nghiêng đầu, đặt tay nhẹ lên lưng Ciize khi cả hai bước vào xe. Một cử chỉ nhỏ. Nhưng lại thân thuộc đến lạ.

Love thoát khỏi bài viết, nhấn nút khóa màn hình. Đôi mắt nàng trôi đi trong khoảng không bên ngoài cửa kính.

Không có lý do gì để khó chịu. Không có tư cách gì để thấy khó chịu.

Nhưng không hiểu sao, lòng lại trĩu xuống như có gì đó đã bắt đầu lệch khỏi quỹ đạo vốn dĩ – cái quỹ đạo mà nàng tưởng mình vẫn đang nắm quyền điều khiển.





Ba ngày sau, tại sảnh khách mời của một sự kiện do nhà nước tổ chức liên quan đến các doanh nghiệp công nghệ xanh, Love dự với tư cách đại diện nhà tài trợ truyền thông.

Nàng bước ra khỏi hội trường để nghe điện thoại, rồi tiện thể tìm một góc ít người để ngồi lại.

Chính lúc đó, nàng thấy một người phụ nữ đang đứng trước máy bán nước tự động. Dáng cao, mặc sơ mi lụa trắng phối cùng quần tây xanh lơ, tóc buộc thấp gọn gàng. Không phải kiểu nổi bật, nhưng có vẻ là người khiến người khác khó mà quên được.

Love chưa kịp để tâm thì người kia quay lại, và ánh mắt họ chạm nhau.

"Love Pattranite?" – cô ấy hỏi, nhẹ nhàng.

Love hơi ngạc nhiên. "Vâng. Cô là...?"

"Emi. Tôi là khách mời của bên y tế tâm lý. Chúng tôi cũng có gian trưng bày ở hội chợ phía sau." – Cô ấy mỉm cười, chìa tay ra như một phép lịch sự – không có vẻ gì là đang có ý định kéo dài cuộc trò chuyện.

Love bắt tay, định rút về thì Emi đột ngột nói:

"Cô là... vợ của Milk Vosbein, đúng không?"

Love thoáng khựng.

"Ừ, trên giấy tờ."

Một nụ cười rất nhẹ lướt qua môi Emi, gần như vô hình.

"Tôi đoán vậy. Thường thì người ta không trả lời như thế nếu thực sự hạnh phúc."

Love cứng người lại, chưa kịp phản ứng thì Emi tiếp lời – lần này bằng giọng bình thản hơn, nhưng rõ ràng hơn:

"Tôi là bạn thân của Milk từ trung học. Và là bác sĩ tâm lý riêng của cô ấy."

Không khí giữa hai người như chững lại một nhịp.

"Milk có bác sĩ tâm lý?" – Love hỏi, nhưng không biết mình đang bất ngờ vì điều gì: vì Milk có vấn đề, hay vì nàng chưa từng được biết đến điều này.

Emi nhìn nàng, đôi mắt sâu và êm như nước ngầm.

"Có những người trông như chẳng hề cần ai, nhưng lại phải chống chọi gấp đôi người khác." – Một khoảng ngừng. Rồi Emi thêm một câu, nhẹ tênh như gió mà lại nặng như chì:

"Cô không biết Milk đã tổn thương đến mức nào đâu."

Love đứng yên. Trong lòng là một sự bất an đang từ từ đâm rễ.

"Milk có kể gì về tôi cho cô không?"

"Không." – Emi đáp nhanh. "Milk không kể. Nhưng những điều cô ấy không nói mới là những điều khiến tôi lo."

Love nhìn Emi. Người phụ nữ này không hề công kích, không trách móc, không lấy tư cách gì để nói những điều ấy. Cô ta chỉ... nói như một người đứng ngoài cuộc. Nhưng chính vì thế, lời cô ta nói mới càng khiến Love cảm thấy như bị lật trần.

Trước khi Love kịp nói gì, Emi đã bước đi.

Chỉ còn nàng đứng đó, giữa sảnh lớn, nhìn theo bóng người phụ nữ ấy mà không hiểu vì sao, tim mình lại đập mạnh đến vậy.



Kể từ hôm gặp Emi, tâm trí Love như bị gài một cái gai nhỏ. Không đau đến mức khiến nàng dừng lại, nhưng luôn lởn vởn mỗi khi cái tên Milk Pansa Vosbein xuất hiện ở đâu đó – trong tin tức, trong email nội bộ, hay chỉ đơn giản là một cái bóng thấp thoáng nơi sảnh chờ của một sự kiện lớn.

Love chưa từng để tâm đến lịch trình hay đời sống của Milk. Sáu tháng qua, nàng luôn làm rất tốt vai diễn "vợ hợp đồng" – đến cùng, đi cùng, chụp ảnh cười, trao lời chúc... trừ vài lần bị cánh nhà báo bắt gặp những đợt qua đêm đầy ngẫu hứng.

Thế mà hôm nay, trong một cơn buồn chán bất chợt sau giờ làm, Love lên Google gõ một cái tên:
Ciize Rutricha.

Nàng không biết chính xác vì sao lại làm vậy. Có thể vì ánh mắt hôm ấy Milk dành cho Ciize. Có thể vì cái tên ấy nằm trong bài báo giật tít mà nàng đã không xoá khỏi điện thoại.

Có thể... vì nàng cần một lý do để hiểu cảm giác lạ lẫm trong mình.

Trang LinkedIn hiện lên đầu tiên.
Luật sư – Chuyên trách pháp lý tại Vosbein Group.
Tuổi tác tương đương Milk. Tốt nghiệp luật từ một trường danh tiếng ở Anh. Hồ sơ sạch sẽ, chỉn chu, không có gì đáng ngờ.

Love nhấp qua một trang báo tài chính, rồi một bài blog cá nhân từng phỏng vấn Ciize.

"Tôi tin tưởng Milk như tin một đối tác sinh mệnh. Có lẽ là vì giữa chúng tôi luôn có sự đồng cảm sâu sắc, đến mức không cần phải nói ra cũng hiểu nhau nghĩ gì."

Nàng dừng lại ở câu đó. Đọc lại lần thứ hai. Lần thứ ba. Cảm giác gai gai nơi gáy.

Milk chưa từng nói với Love bất kỳ điều gì về đối tác của mình. Nàng cũng chưa từng thấy ánh mắt của Milk dịu lại vì ai - trừ nàng.
Chưa từng, ngoại trừ đêm tiệc đó.

Love đóng trang web, đứng dậy khỏi bàn làm việc. Nàng bước ra khỏi văn phòng như một cái máy, chân đi nhưng đầu vẫn quanh quẩn với những cái tên, những gương mặt.

Milk và Ciize.
Một CEO lạnh lùng, kín đáo.
Một nữ luật sư thấu hiểu và mềm mỏng.

Nàng bắt đầu hỏi nhân viên truyền thông trong công ty của mình – không đích danh, chỉ là kiểu hỏi bâng quơ: "Bên phía Vosbein, ai là người xử lý pháp lý chính vậy?" hoặc "Dạo này CEO Vosbein đi sự kiện nhiều nhỉ, thấy xuất hiện với một cô luật sư trẻ..."

Thông tin được xác nhận: Ciize là người Milk đưa từ công ty luật riêng vào Vosbein Group cách đây hơn một năm. Là người được Milk ưu ái tuyệt đối. Là người gần như luôn xuất hiện bên CEO trong các buổi họp nội bộ chiến lược.

Love chợt nhận ra một điều:
Nàng biết rất ít về Milk.
Nàng đã cưới một người, sống cùng người đó suốt nửa năm trời – mà chẳng biết gì về những người thật sự đi qua đời họ.

Và lần đầu tiên, điều đó khiến nàng cảm thấy... bị loại trừ.



Một buổi chiều cuối tuần.

Hôm nay nàng không cần phải đến công ty, một dịp nghỉ ngơi rất hiếm hoi.




Dạo gần đây, nàng không còn qua đêm cùng người khác nữa. Một việc tưởng chừng như thói quen mà nàng luôn tạo dựng lên nhằm chống đối mối quan hệ giấy tờ kia, nay lại khiến Love vô cùng mất hứng thú.

Tần suất chạm mặt Milk hầu như bằng không, trừ những lần nàng vô tình lướt phải các bài báo đưa tin về rạn nứt tình cảm giữa hai người.


Love ngồi trên ghế sofa trong căn hộ nhỏ của Bonnie, tay cầm ly trà đá, ánh mắt lơ đãng nhìn ra cửa sổ. Suốt sáu tháng qua, Love luôn giữ khoảng cách với Milk như giữ một cái gai nhọn trong lòng — một mối quan hệ lạnh lùng, căng thẳng đến mức gần như không có chỗ cho cảm xúc thật sự. Thế nhưng, dạo gần đây, mọi thứ như vượt khỏi tầm kiểm soát.


Vì sao nàng lại thấy không vui khi Milk bên cạnh người khác ?


"Ê, trông cậu như kiểu vừa bị crush từ chối hồi trung học vậy đó."


Bonnie ngồi kế bên, cười toe toét.


"Aishh... thà là vậy còn dễ hiểu." Love tặc lưỡi, nhấp một ngụm trà đá như để cuốn trôi đi điều đang vướng bận trong lòng.



"Yêu rồi chứ gì ?"



"Điên!"



"Mhmm... mà cũng hết cách." Bonnie trề môi, giọng điệu kéo dài ra như một cách để trêu chọc nàng. "Gặp tôi, tôi còn chuồn sớm hơn chị ấy."




Nói ra cũng phải.

Dù hai người chỉ là mối quan hệ hôn nhân sắp đặt, nhưng việc người vợ hợp pháp của mình ngày đêm hoan hỉ cùng người khác thật khiến tổn thương lòng tự trọng quá mức. Hơn nữa, còn là nhiều người khác nhau, đến cả tên tuổi còn chưa biết. Bonnie chứng kiến từ đầu tới cuối, vốn mang cảm giác thương tiếc cho nàng, nay lại đồng cảm với Milk Pansa nhiều hơn.



"Phải chi từ đầu để tôi cưới thay cậu thì tốt rồi."



Love lườm em. Không biết vì sao, nàng cứ nghe thấy người khác có tình ý với cô liền khó chịu ra mặt. Nàng hừ một tiếng rõ to, hai tay khoanh lại không đáp.



Bonnie nhìn nàng, lắc đầu ngán ngẩm. Lúc trước không phải một mực Love Pattranite đây là muốn quyết tâm nổi loạn, vứt bỏ lòng tự tôn bản thân để khiến đối phương không chịu được mà tháo chạy. Bây giờ lại ngồi một góc, ngay tại ngôi nhà nhỏ của em, cảm xúc rối bời chỉ vì đối phương sánh đôi bên người phụ nữ lạ mặt khác.



"Rồi chuyện ly hôn thì sao ?"


"Sao trăng gì." Love chán chường đáp.


"Ơ, con nhỏ này ?! Không phải cậu muốn ly hôn à."


"Ừ." Love bật dậy, hai chân cuộn tròn chui tọt vào chiếc áo thun rộng thùng thình như một bé mèo nhỏ. "Giờ hết muốn rồi."



"?"




Chưa bao giờ, trên khuôn mặt của Bonnie hiện rõ một dấu chấm hỏi đến thế này.






Love đánh lái xe về nhà - hay đúng hơn là nhà của hai người - sau một hồi ăn dằm nằm dề như con sâu lười tại căn hộ của Bonnie. Không khí bên trong vẫn yên tĩnh như thường, chỉ có tiếng điều hoà rì rì, ánh sáng vàng nhạt hắt lên từ đèn bếp ra ngoài hành lang. Nàng nhíu mày, không lẽ sáng nay nàng quên tắt điện sao ?



Nàng cởi giày, tiện tay vứt túi xách lên sofa - và dừng lại.

Có tiếng động rất khẽ từ phía bếp. Tiếng nước chảy, tiếng ly chạm mặt đá.

Nàng quay người. Và Milk đang đứng đó.





Vẫn là dáng người quen thuộc suốt sáu tháng qua, áo sơ mi trắng buông lơi vài khuy, tóc buộc thấp, tay đang rót nước vào ly thuỷ tinh. Có lẽ cô vừa mới về.

Hai ánh mắt chạm nhau. Không ai lên tiếng.

Love khựng lại vài giây. Tim nàng, bỗng dưng đập nhanh một cách vô lý. Hình ảnh này vốn dĩ rất quen mắt, nhưng mỗi lần như vậy nàng chỉ đều lướt qua thật nhanh như không muốn để vào tầm nhìn. Không hiểu vì sao, sau bao nhiêu ngày không gặp, hình ảnh Milk sống động như vậy lại khiến nàng thấy... nghẹn.



Milk nhìn nàng, không biểu cảm gì rõ rệt. Chỉ gật nhẹ đầu như một thói quen lịch sự đã mòn đi vì thời gian.


Dáng người cao ráo kia trông thực quá cô độc. Đến bây giờ, Love mới có thể nhìn ngắm cô lâu hơn một chút. Gương mặt sắc sảo chỉ trang điểm nhạt càng tôn lên từng đường nét độc đáo, càng nhìn càng muốn đắm chìm vào nét quyến rũ bí ẩn mà cô mang lại. Nàng hít một hơi thật sâu, song tiến lại gần cô hơn.



"Em tưởng chị không về đây nữa." Giọng nàng khàn khàn, vì một lý do nào đó mà chính nàng cũng không nắm rõ.


Milk đặt ly xuống bàn bếp, rồi dựa người vào mặt đá.


"Chị để quên vài thứ."


"Ừm."


Lại im lặng.

Love cảm thấy mình phải nói gì đó. Hoặc bước đi. Hoặc rút lui như mọi lần.

Nhưng lần này, nàng đứng yên. Tay siết lại bên ống quần.


"Chị ổn không ?"


Câu hỏi này, nghe cũng thật thừa thãi. Một câu hỏi nàng chưa bao giờ thật lòng quan tâm đến câu trả lời. Nhưng lần này thì khác.


Milk khẽ mím môi. "Ổn."


Câu trả lời vẫn ngắn, gọn, lạnh.

Nhưng lần này, Love nghe ra trong đó có gì đó không giống trước. Một chút mệt. Một chút cam chịu. Một chút... chán nản mà Milk cố giấu bằng lớp vỏ thản nhiên.

Nàng muốn nói gì đó tiếp, nhưng Milk đã cầm ly nước, bước ngang qua nàng để đi về phía phòng ngủ.

Khi ngang qua, hương nước hoa nhẹ thoảng qua mũi — mùi hương quen thuộc mà nay lại khiến lòng nàng nhói lên.

"Milk." – nàng gọi, nhỏ thôi, như thử xem mình còn có quyền giữ người kia lại không.

Milk dừng chân, không quay đầu.

"Ừ?"


Love mở miệng — nhưng không nói ra điều gì cả.

Bởi vì nàng không biết mình đang muốn gì.

Muốn xin lỗi? Muốn hỏi người kia có đang yêu người khác không? Muốn níu kéo, dù không có tư cách?

Milk đợi một nhịp. Rồi bước tiếp.

Cánh cửa phòng ngủ đóng lại sau lưng cô.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip