8.

Sáng hôm sau, ánh nắng đầu ngày len qua rèm cửa sổ, chiếu hắt lên vệt gối còn lõm xuống bên cạnh.


Love tỉnh giấc.

Nàng cảm giác đầu mình nặng trĩu.






Nằm im một lúc lâu, Love vẫn mắt nhắm mắt mở không động tĩnh gì thêm. Nàng khẽ thở ra một hơi nặng nề, cảm nhận sự trống vắng xung quanh cả gian phòng tĩnh mịch. Dường như, trong không khí có dấu vết của ai đó từng ở đây nhưng đã rời đi trước khi nàng kịp nhận ra.


Nàng ngồi dậy, kéo chiếc áo hoodie quá khổ sát người, bước ra khỏi phòng.



Căn hộ tĩnh lặng như thường lệ. Nhưng, khi đôi mắt lười nhác liếc quanh một vòng, nàng chợt sững lại khi thấy bàn ăn sáng đã được dọn ra. Một lát bánh mì nướng đặt trên dĩa, ly nước cam vẫn còn vài giọt hơi nước đọng bên ngoài thành thuỷ tinh. Không có mùi nấu nướng từ gian bếp, nhưng sự sắp đặt chỉn chu thực khiến Love cảm giác khó tả đến lạ kỳ.


Milk lại đi rồi.



Trên mặt bàn, một mảnh giấy nhỏ cùng vài dòng đơn giản như được viết ra đầy vội vã.

"Hôm nay chị có cuộc họp cổ đông ở Chiang Mai.

Chị đã sắp xếp lại vài thứ, đồ em dùng để trong ngăn dưới tủ.

Cứ dùng bếp thoải mái, đừng bỏ bữa."




Chỉ là kiểu ghi chú của một người đã quá quen với việc rời đi mà không được giữ lại.

Love nhìn mảnh giấy. Đọc lại lần hai. Lần ba.

Lát bánh mì nguội dần. Ly nước cam không ai đụng tới.

Nàng dựa lưng vào ghế, tay vẫn cầm mảnh giấy.

Bất giác, nàng đứng dậy, đi về phía bếp. Kéo mở tủ lạnh.

Bên trong, mọi thứ được xếp gọn gàng đến mức khó tin. Có sữa hạnh nhân nàng thường uống, hộp sữa chua vị đào nàng từng tiện miệng khen ngon, thậm chí cả loại tương ớt mà chỉ có một cửa hàng Hàn Quốc nhỏ ở trung tâm Bangkok mới nhập về.

Love kéo ngăn tủ dưới như lời dặn trong mảnh giấy — bên trong là bàn chải mới, kem đánh răng đúng nhãn hiệu nàng dùng, khăn tắm màu be nàng từng mang theo khi đi công tác.

Tất cả đều mới. Và tất cả đều là thứ... Milk nhớ.

Không biết vì sao, Love mở luôn nắp thùng rác cạnh kệ bếp — một thói quen tọc mạch lạ lùng mà chính nàng cũng không hiểu vì sao làm.

Bên trong là hộp thuốc rỗng: thuốc đau dạ dày.

Love đứng yên.

Nàng nhớ lại Emi. Nhớ lại câu nói đêm hôm đó, giữa ánh đèn vàng nhạt của hội trường:

"Cô không biết Milk đã tổn thương đến mức nào đâu."



Không khí buổi sáng ngột lại trong căn hộ rộng. Không còn hơi người, không còn tiếng động.

Chỉ còn một lát bánh mì nguội đi từng giây.

Và Love ngồi xuống ghế, một lần nữa, đọc lại dòng chữ trên mảnh giấy đơn sơ ấy.









Chiang Mai, hai ngày sau.

Sáng sớm. Cái lạnh của miền núi phía Bắc len vào tận các khe cửa, khiến tách cà phê trên tay Milk bốc khói nhiều hơn thường lệ. Cô không uống, chỉ giữ nó trong tay như một cách để níu lại cảm giác ấm áp nào đó – thứ đã nhạt dần từ lâu.


Phòng họp nằm trong khu nghỉ dưỡng riêng của tập đoàn, một tòa nhà gỗ sang trọng giữa rừng thông thấp, yên tĩnh đến mức tiếng giấy sột soạt hay tiếng gõ bút cũng trở nên vang vọng. Cô ngồi ở vị trí quen thuộc: đầu bàn, cạnh cửa sổ, lưng thẳng, ánh mắt không rời khỏi màn hình trình chiếu.

Những con số nhảy múa. Dòng lợi nhuận tăng trưởng. Báo cáo từ các chi nhánh con. Mọi thứ đều vận hành trơn tru, đúng như cách Milk đã lên kế hoạch từ đầu năm. Thành công là một thói quen, không còn là bất ngờ. Nhưng cũng vì thế, nó trở nên vô nghĩa hơn bao giờ hết.

Cô cảm thấy mình như đang ngồi trong một vở diễn mà mọi người đều biết kịch bản, chỉ có bản thân bắt đầu quên mất vì sao từng muốn bước lên sân khấu.

Ánh mắt cô lướt qua bàn họp.

Một vài cái gật đầu. Một vài cái nhìn kín đáo.
Ciize ngồi cách hai ghế, tóc buộc thấp, áo blazer màu xám nhạt. Điềm đạm, nhã nhặn, luôn đúng mực – như mọi lần.

Milk nhớ rất rõ: cô là người đích thân kéo Ciize từ một hãng luật danh tiếng về Vosbein Group. Tin tưởng. Đồng cảm. Thấu hiểu. Mối quan hệ giữa họ là thứ duy nhất trong công việc mà Milk không cần phải cân nhắc thiệt hơn.

Nhưng trong khoảnh khắc này, dù đang ngồi giữa một căn phòng đầy đủ ánh sáng, đầy đủ tiếng người, Milk lại thấy lòng mình trống hơn bao giờ hết.

Cô không hiểu vì sao hình ảnh hiện lên trong đầu lại không phải một biểu đồ, cũng không phải Ciize – mà là một ai đó khác.
Một cô gái mặc áo thun rộng, ngồi co người trong căn hộ của bạn thân, tay cầm ly trà đá, ánh mắt mờ xa như thể đang lạc ở một nơi rất cũ.

Love.

Cô gái ấy. Người vợ hợp pháp của cô trên giấy tờ. Người luôn giữ khoảng cách như kẻ thù, và nhìn cô như thể chính Milk là thứ trói buộc đời mình.

Milk đã quen với sự xa cách đó. Sáu tháng qua, cô đã học cách sống như thể chẳng có ai khác trong căn hộ rộng lớn.

Nhưng dạo gần đây, mọi thứ đã rạn.




Tối hôm đó.


Chiang Mai không mưa, nhưng không khí ẩm và dày. Milk lên sân thượng của khu nghỉ – một khu vườn nhỏ, lặng lẽ nằm giữa tầng cao, với vài chậu hoa trắng, một quầy bar đã tắt đèn, và những chiếc ghế dài phủ sương mỏng.

Cô không thích bar. Không hút thuốc. Không uống rượu. Nhưng lại hay tìm đến những nơi như thế này mỗi khi cần nghe tiếng gió.

Milk ngồi xuống ghế. Không mang theo điện thoại. Không laptop. Không lịch họp.
Chỉ có cô – và thứ cảm giác âm ỉ trong ngực đã lớn dần từ nhiều tuần nay: sự mỏi mệt không tên.

Có những đêm, Milk đã tỉnh dậy lúc ba giờ sáng, nghe tiếng Love trở về và tự nhủ mình nên quen với điều đó. Rằng đây là giao kèo. Rằng tổn thương không nằm trong hợp đồng.
Nhưng tim thì không cần ký giấy mới biết đau.

Cô đã từng nghĩ mình có thể đi qua cuộc hôn nhân này như đi qua một thương vụ: không lỗ, không lãi, không cảm xúc.
Chỉ có điều...
Cảm xúc không phải thứ có thể kiểm soát như cổ phiếu.

Milk tựa đầu vào thành ghế, ngước nhìn bầu trời không sao. Cô nghĩ đến Emi – người duy nhất từng thấy cô khóc.

Và tự hỏi: nếu Emi nhìn thấy cô lúc này, liệu có nói rằng cô đang buông tay... hay đang chờ đợi?






Milk trở về phòng sau vài giờ ngồi trên sân thượng, toàn thân thấm lạnh. Cô không bật đèn, chỉ để ánh sáng từ hành lang lọt qua khe cửa, đủ soi lên đường viền những món đồ gỗ trong căn phòng khách sạn xa xỉ.

Mọi thứ ngăn nắp như thói quen.
Cô treo áo blazer lên giá, mở vali, lấy một chiếc áo thun cũ mặc vào, rồi ngồi xuống cạnh giường, tay mân mê điện thoại như vô thức.

Tin nhắn từ Ciize:
"Mai họp sớm. Đừng quên phần báo cáo tài chính."

Lịch nhắc từ trợ lý:
"5h30 gọi dậy. 6h00 điểm tâm. 7h có mặt phòng họp."



Milk định đặt điện thoại xuống thì màn hình sáng lên.
Một cuộc gọi đến.
Love.

Cô sững lại trong giây lát, ngỡ mình nhìn nhầm.

02:08 sáng.
Tên người vợ hợp pháp hiển thị rõ ràng như một trò trêu ngươi.
Một cuộc gọi không hợp lý, không hợp thời, không nằm trong bất kỳ điều khoản nào của bản hợp đồng mà cả hai ký kết sáu tháng trước.

Milk để chuông đổ ba hồi.



Cô không nên bắt máy.
Cô không cần phải bắt máy.

...Nhưng cô đã làm điều ngược lại.



"Alo." – Giọng cô khàn nhẹ, nhỏ và điềm tĩnh, như thể cố không khuấy động sự im lặng quanh mình.


Bên kia đầu dây không trả lời ngay.
Chỉ có tiếng gió ù ù, rồi một tiếng thở nhẹ... và giọng nói quen thuộc vang lên, hơi ngái và đục như thể bị hòa trong rượu.

"Milk..."


Chỉ một chữ. Không kèm theo gì.
Nhưng tim Milk khẽ trật nhịp.
Cô ngồi thẳng người hơn, đưa điện thoại sát tai.

"Có chuyện gì sao?" – Cô hỏi, cố giữ chất giọng tỉnh táo.



Một khoảng lặng.
Rồi Love cười khẽ — tiếng cười rất nhẹ, rất chậm, như một người đang mơ hồ giữa ranh giới tỉnh và say.

"Em không biết. Chắc là em điên rồi."


Milk nắm chặt điện thoại.
Gần mấy tháng qua, họ chưa từng gọi cho nhau. Thậm chí tin nhắn cũng chỉ vài dòng xã giao do trợ lý chuyển tiếp.

"Em đang ở đâu?"

"Ở nhà." – Love đáp, ngắt quãng.
"Phòng khách. Một mình. Không đi đâu cả..."
Rồi một tiếng thở dài. Dài đến mức nghe như kéo lê.


Milk áp bàn tay còn lại lên trán. Tim vẫn đập đều nhưng không yên.

"Em không quen cảm giác này, Milk à." – Love lại nói, giọng đục hơn, như đang lạc vào một nỗi bối rối chưa từng mang tên.
"Không quen việc... không muốn đi đâu... không muốn gặp ai..."

Milk khẽ nhắm mắt.
Cô muốn cắt cuộc gọi.
Cô nên cắt.
Nhưng tay lại không động đậy.

"Vậy thì đừng đi." – Cô đáp, nhẹ như tiếng gió.
"Ngủ đi."


Một khoảng lặng dài.
Cô nghĩ Love đã ngủ quên.
Nhưng rồi...

"Milk... Sao chị chưa từng trách em?"

Tim cô như bị ai đó siết một vòng.

"Em... em đã quá đáng. Em biết. Nhưng chị chưa từng nói gì. Chị cứ lặng lẽ như vậy... Em không hiểu nổi chị rốt cuộc là kiểu người gì."

Milk mím môi. Câu hỏi ấy... lẽ ra phải được hỏi từ rất lâu.
Nhưng nghe nó thốt ra bằng giọng rượu và đêm thế này, lại khiến cô chỉ thấy xót.


"Tôi cũng không hiểu nổi bản thân mình nữa." – Cô nói thật, rồi khẽ thở ra.
"Em đang say rồi, Love. Ngủ một chút đi. Mai tỉnh lại, nếu vẫn còn điều muốn nói... thì nói."

Bên kia đầu dây là im lặng.

Không ai dập máy.

Chỉ còn tiếng gió thoảng, tiếng thở đều, và nhịp đập của điều gì đó rất mong manh — vừa chớm, vừa lỡ.


Tối đó Milk không ngủ được.

Sương sớm còn đọng trên cửa kính khi Milk đứng trước cửa sổ, tay cầm ly cà phê chưa uống đến một ngụm. Ánh nắng đầu ngày vừa chạm vào đỉnh rừng phía xa, vàng nhạt và lạnh. Bên tai cô vẫn vang vọng một giọng nói đục ngàu, khàn nhẹ, xen lẫn tiếng cười như tan ra trong rượu.

"Sao chị chưa từng trách em?"

Milk thở chậm.
Cô không phải người dễ để cảm xúc điều khiển hành động — nhưng lần này, chính sự tỉnh táo mới khiến cô bất an.


Cô thu dọn đồ trong vòng chưa đầy mười phút.
Chiếc vali được kéo ra cửa phòng, không tiếng động.
Chuyến bay đầu tiên về Bangkok cất cánh lúc 8:40 sáng, cô đặt vé thẳng từ điện thoại cá nhân, không qua trợ lý, không qua hãng.

Chỉ một cuộc gọi trong lúc say.
Nhưng như một cái móc níu lấy tâm trí cô, buộc cô phải quay về.









Bangkok, 10:27 AM.

Milk đứng trước cửa căn hộ quen thuộc, đôi giày cao gót trên tay, bước chân trần chạm sàn hành lang mát lạnh.
Cô tra mã khoá, cánh cửa mở ra bằng một tiếng tít nhẹ nhàng như tiếng thở.


Không có ai ngoài phòng khách.
Đèn phòng tắt.
Chỉ có ánh sáng ban ngày mờ mờ xuyên qua rèm cửa, rọi lên tấm thảm màu khói xám. Chiếc sofa trống. Một ly nước lọc còn dang dở đặt trên bàn, đá đã tan gần hết. Mùi không khí mang theo chút men rượu cũ — nồng nhẹ, vừa đủ để gợi lại ký ức đêm qua.

Milk đặt vali xuống, rón rén bước vào.

Cánh cửa phòng ngủ khép hờ.

Cô đẩy nhẹ.




Love đang ngủ co người lại thành một đống nhỏ, mặc áo thun rộng và quần sọc, mái tóc rối phủ gần nửa khuôn mặt. Không son phấn, không váy áo lộng lẫy. Chỉ là một người con gái say rượu vừa thiếp đi sau một đêm chao đảo.

Milk đứng đó một lúc lâu.
Chỉ đứng yên, nhìn.

Và nhận ra, thật ra mình không trở về vì muốn nghe lời giải thích.
Cũng không phải vì thấy trách nhiệm.

Mà vì...
Sau sáu tháng sống cùng, hôm nay mới là lần đầu tiên Milk cảm thấy Love thật sự cần cô.


Không phải trong bữa tiệc, không phải trên thảm đỏ, không trong các khung hình dựng sẵn — mà là lúc yếu ớt nhất, lạc lõng nhất, khi chẳng còn gì để chống đỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip