9.
Bangkok – sáng muộn.
Ánh nắng buổi trưa len qua rèm cửa, hắt lên trần nhà một lớp màu lặng lẽ. Love mở mắt, cổ họng khô khốc, đầu nặng trịch như vừa đi xuyên qua một giấc mơ không hình thù. Trong phòng ngủ, không có ai. Không tiếng động, không tiếng máy lạnh, không tiếng còi xe. Chỉ có sự im lặng đến mức gần như có thể nghe được tiếng tim mình đập.
Nàng lồm cồm ngồi dậy, đưa tay vuốt tóc, rồi bất giác sững lại.
Không khí này... lạ.
Không phải cái lặng trống thường nhật của căn hộ ba phòng ngủ chỉ có một người đi qua. Mà là một loại tĩnh lặng có trọng lượng – như thể ai đó vừa rời khỏi, hoặc vẫn đang ở đây, trong một góc mà nàng chưa nhìn thấy.
Love mở cửa phòng. Bước ra. Chân trần dẫm lên sàn gỗ mát lạnh.
Mùi cà phê đánh thẳng vào ký ức.
Không phải mùi nàng quen. Không phải loại cà phê pha qua loa bằng máy viên nén nàng hay dùng buổi sáng trước khi rời nhà. Mùi này... đậm hơn, sắc hơn, có một thứ gì đó rất Milk – thứ nàng từng nghĩ là không thể nhầm lẫn.
Love đi chậm về phía bếp. Càng gần, tim nàng đập càng rõ.
Milk đang ngồi ở đó.
Lưng quay về phía cửa sổ, ánh sáng buổi trưa rơi lên vai áo trắng. Tóc búi nhẹ, cặp kính mỏng đặt cạnh máy tính bảng. Trước mặt là một ly cà phê đen vẫn còn nóng, hơi bốc lên nhè nhẹ. Bên cạnh là một cốc nước lọc – đặt lệch về phía Love, như thể đã được chuẩn bị sẵn.
Cô không quay lại ngay. Chỉ khi Love bước đến gần, tiếng dép kéo nhẹ trên sàn gỗ mới khiến Milk ngẩng lên.
Ánh mắt họ chạm nhau.
Không có giật mình. Không có reo mừng. Chỉ là một nhịp dừng thầm lặng – như thể cả hai đều biết sẽ có lúc này, chỉ không ai nói ra.
"Dậy rồi à?" – Giọng Milk khàn, nhẹ, và mệt.
Love gật đầu. Không hỏi gì vội. Cũng không tiến lại quá gần. Không khí giữa họ vẫn như một lớp kính mỏng, chỉ cần một lời sai là sẽ vỡ tan.
Một hồi lâu sau, nàng mới hỏi, giọng khàn hơn bình thường:
"Chị... về từ khi nào?"
"Lúc sáng." – Milk đáp, rồi ngước mắt nhìn nàng lần nữa. "Gọi cho tôi lúc hai rưỡi. Nhớ không?"
Love đứng yên. Cổ họng nghẹn lại. Dĩ nhiên là nhớ.
Nhớ tiếng chuông nối dài trong lòng bàn tay, nhớ giọng mình vỡ vụn vì rượu, vì cô đơn, vì một điều gì đó không gọi được tên. Và nhớ rõ cái câu duy nhất nàng có thể nói ra trong cơn men:
"Sao chị chưa từng trách em?"
Milk khi đó không trả lời. Chỉ thở khẽ – một hơi thở đủ khiến tim nàng thắt lại, như thể cô vừa ôm nàng mà không chạm vào.
Love kéo ghế, ngồi xuống đối diện. Không dám nhìn lâu vào gương mặt ấy. Lúc này đây, Milk như một bóng dáng đã đi xa rất lâu, đột nhiên quay lại – không để níu kéo, chỉ để chắc rằng Love vẫn ổn.
"Vậy..." – Love cất tiếng, mắt vẫn nhìn vào cốc nước. "Chị về... vì thấy phiền à?"
Milk đặt thìa xuống, nhẹ như mọi cử chỉ của cô. Lúc lâu sau mới khẽ lắc đầu.
"Không. Tôi về... vì thấy em cần ai đó lúc ấy."
Lồng ngực Love như bị rút mất không khí.
Milk không trách, không giận, không hỏi han gì thêm. Chỉ nói vậy rồi ngồi đó, như mọi lần trước đây – khi nàng ốm, khi nàng quay về muộn, khi nàng không thèm chào lấy một câu. Luôn ngồi đó, lặng lẽ, và không đòi hỏi gì.
"Chị..." – Love mở lời, nhưng rồi không nói tiếp.
Trong đầu nàng là một chuỗi ký ức vụn vỡ: những ngày ngồi sau lưng Milk trong xe, những bữa sáng không ai nói gì, những tin tức về Ciize, và cả lời của Emi cứ lởn vởn hoài:
"Cô không biết Milk đã tổn thương đến mức nào đâu."
Love không chắc mình đang nghĩ gì, hay cảm thấy gì.
Chỉ biết rằng sự trở về thầm lặng này của Milk khiến nàng bối rối hơn bất kỳ cuộc cãi vã nào. Không dữ dội. Không dằn vặt. Nhưng lại có sức nặng đến mức nàng không thể ngồi yên.
"Milk." – Nàng gọi, lần này bằng giọng rất nhỏ.
Cô ngẩng lên.
"Lúc chị bay đi... có nghĩ gì không?" – Love hỏi, mắt nhìn thẳng.
Milk không trả lời ngay. Ánh mắt cô không còn sắc như thường ngày, mà mỏi. Như thể đêm qua không ngủ. Rồi cô khẽ lắc đầu.
"Tôi chỉ nghĩ... mình cần phải xa ra một chút. Để còn biết bản thân có còn gì để giữ lại."
Câu nói ấy khiến Love ngồi bất động rất lâu.
Bên ngoài, trời nắng lên hẳn. Nhưng trong căn bếp nhỏ, mọi thứ như vẫn đang lặng trôi qua một giấc mộng chưa biết sẽ tỉnh hay chưa.
Milk đứng dậy, dọn cốc ly vào bồn rửa, từng động tác vẫn cẩn thận như mọi lần trước. Cô định về – điều đó hiện rõ trên từng cử chỉ, không cần phải nói.
Love vẫn ngồi nguyên trên ghế. Tay bóp nhẹ chiếc ly nước lạnh đã tan hết đá. Cảm giác mát lạnh thấm dần vào lòng bàn tay, như để trấn tĩnh chính mình.
"Chị định đi à?"
Giọng nàng cất lên, chậm và không giấu nổi sự níu kéo. Milk quay lại, ngước nhìn Love – cái nhìn bình thản, không ngạc nhiên, nhưng cũng chẳng có ý dừng.
"Ừ. Tôi về khách sạn một lát. Sáng mai có chuyến bay."
Love mím môi. Nàng gật đầu. Nhưng chỉ một giây sau, khi Milk xoay người bước ra, nàng lại lên tiếng.
"Ở lại đi."
Milk dừng chân. Không quay lại. Không trả lời. Chỉ có tiếng đồng hồ treo tường gõ nhịp đều đặn giữa căn bếp vắng.
Love siết chặt ly nước trong tay.
"Chỉ... ăn trưa thôi. Rồi đi cũng được."
Cô gái thường ngày luôn phũ phàng và lạnh nhạt ấy, lúc này đang nói bằng một giọng nhẹ tênh, như thể sợ bất kỳ một cái chạm nhẹ nào cũng sẽ khiến đối phương biến mất.
Milk quay người lại. Đôi mắt cô không còn nét gay gắt thường thấy, mà chỉ lặng im nhìn Love thật lâu. Rồi khẽ gật đầu.
"Ừ. Ăn trưa rồi đi."
Bữa trưa đơn giản. Cơm và súp nóng từ quán quen đầu ngõ, món mà Milk hay gọi những ngày còn sống chung, trong những lúc mà cô quá bận rộn không thể tự tay nấu ăn. Không ai nói gì nhiều, chỉ có tiếng bát thìa va vào nhau khe khẽ.
Thật lạ, chỉ là một bữa cơm, vậy mà tay Love khẽ run khi múc canh. Milk đưa tay đỡ lấy cái bát, động tác thành thạo đến mức không cần nghĩ.
Cử chỉ rất nhỏ, nhưng lại khiến lòng Love chao nghiêng. Nàng cúi đầu, gắp một miếng trứng rán, không dám để cô thấy đôi mắt đang đỏ hoe của mình.
"Chị lúc nào cũng nhớ em thích ăn cái này." – nàng nói khẽ.
Milk không đáp. Chỉ rót thêm nước vào ly của nàng.
Love bỗng thấy nghèn nghẹn trong cổ họng. Một điều gì đó từng rất thân thuộc giờ đây bỗng trở nên xa xỉ. Tựa như cô đang ngồi trước mặt mình – rất gần – nhưng thực chất, đã ở rất xa.
"Chị có còn giận em không?"
Milk ngẩng đầu. Một thoáng ngạc nhiên lướt qua ánh mắt cô.
"Không." – Milk đáp, dứt khoát nhưng dịu dàng. "Tôi chưa từng giận."
Love bật cười khẽ. Một nụ cười nghiêng hẳn về phía tự giễu.
"Vậy thì đáng sợ thật đấy."
Milk không nói gì. Chỉ tiếp tục ăn. Nhưng ánh mắt cô vẫn dừng lại trên gương mặt Love, như thể đang chờ một điều gì đó – mà cả hai đều không biết liệu có đủ can đảm để nói ra hay không.
Bữa trưa trôi qua lặng lẽ. Nhưng khác mọi ngày – hôm nay, lặng lẽ không còn là sự dửng dưng. Mà là ngập ngừng, là giữ lại, là những lời chưa nói tan trong khoảng cách giữa hai chiếc ghế ăn.
Khi Milk đứng dậy lần nữa, tay xách túi, Love vẫn chưa rời khỏi bàn. Nàng đưa mắt nhìn theo cô, bỗng buột miệng:
"Hay ở lại một đêm đi. Chị mệt rồi."
Milk sững lại. Lần này, cô không lập tức trả lời.
Chỉ nhìn Love – ánh mắt rất lâu, như thể đang cố đọc được thật sự nàng đang nghĩ gì.
Love không né tránh. Cũng không nói thêm gì nữa.
Một hồi lâu, Milk mới đáp – rất khẽ:
"...Ừ."
Đêm lặng như thể thế giới đã chìm vào một khoảng trống không âm thanh.
Love nằm nghiêng, tay gối đầu, mắt mở to nhìn lên trần nhà – nơi chỉ còn một màu xám lặng giữa bóng tối. Tiếng điều hòa rì rì từ góc tường vọng xuống, đều đặn và vô hồn như một thói quen lâu ngày. Trong phòng, không có gì chuyển động. Mọi thứ yên tĩnh đến mức nàng nghe rõ từng nhịp đập của trái tim mình, nghe cả tiếng thở dài mà nàng không nhận ra mình vừa thở ra.
Căn hộ quá rộng. Và đêm thì quá dài.
Milk đã ngủ trong phòng đối diện từ sớm. Cả hai chẳng nói gì nhiều với nhau suốt bữa tối. Thực ra, từ lúc Milk về đến nay, họ chưa từng nói quá mười câu. Vậy mà chính sự im lặng ấy lại khuấy động trong Love một điều gì đó – mơ hồ, xao xác, không gọi tên được.
Nàng trở mình. Chăn lạnh, gối lạnh. Tấm thân nhỏ nhắn của nàng rút vào chính giữa chiếc giường lớn, như thể đang tìm cách tự bảo vệ khỏi một khoảng trống ngày càng lan rộng.
Nàng ngồi dậy, vô thức liếc nhìn đồng hồ treo tường: 2 giờ 37 phút sáng.
Love không chịu được nữa.
Chân nàng chạm xuống sàn đá mát lạnh, lặng lẽ bước ra khỏi phòng như một cái bóng. Hành lang tối, chỉ có một dải đèn vàng yếu ớt từ góc tường, rọi hắt lên những bức tranh nghệ thuật treo lặng lẽ hai bên.
Cánh cửa phòng Milk khép hờ.
Love đứng trước cửa. Một tay đặt lên nắm vặn, ngón tay run nhè nhẹ – không phải vì lạnh, mà vì thứ cảm xúc không tên đang lớn dần trong lồng ngực.
Rồi nàng đẩy cửa ra.
Căn phòng tối lặng, chỉ có ánh sáng từ rèm cửa len vào tạo nên những vệt sáng nhòe nhạt trên nền nhà.
Milk đang nằm nghiêng, quay lưng lại với cửa sổ. Tấm chăn lụa phủ gọn gàng, ôm lấy vóc dáng gầy gò quen thuộc. Mái tóc buông xõa nơi gối, rối nhẹ theo kiểu của người ngủ không mấy yên giấc. Milk không động đậy. Ngay cả hơi thở cũng nhẹ đến mức khó nhận ra.
Love bước lại gần, từng bước một.
Nàng không định làm gì cả. Chỉ là... nàng muốn được gần người kia. Dù chỉ một chút.
Ngồi xuống mép giường. Dừng lại. Không ai nói gì. Chỉ có tiếng điều hòa vẫn rì rì đều đặn phía sau lưng nàng.
Rồi Love từ từ nằm xuống, giữ một khoảng cách nhỏ – rất nhỏ – giữa cả hai. Nàng không dám chạm. Cũng không dám gọi tên.
Chỉ lặng im nằm đó, để hơi thở mình hòa vào nhịp thở của người kia.
Một lúc sau, nàng khẽ nhắm mắt lại. Nhưng tim thì mở to. Mọi cảm giác trên cơ thể như bén nhọn hơn trong bóng tối – nàng cảm được hơi ấm nhè nhẹ lan từ bên kia, mùi hương quen thuộc trên tóc Milk, và cả sự hiện diện không lời mà nàng đã thiếu trong suốt bao ngày qua.
Milk cử động nhẹ.
Rồi, không quay lại, cô chỉ kéo chăn lên thêm một chút – đủ để phủ cả phần người của Love đang co lại bên cạnh.
Không một tiếng động. Không một câu hỏi.
Chỉ có một hành động nhỏ – như một dấu chấm im lặng giữa dòng tâm trạng đang bão nổi.
Love mở mắt.
Cảm giác ấm ấy, tuy chỉ một chút thôi, lại khiến nàng muốn ở lại. Thật lâu.
Nàng vùi mặt vào gối, nén tiếng thở dài vừa kịp trào ra trong lồng ngực.
Lần đầu tiên sau nhiều tháng, nàng ngủ được. Không phải vì mỏi, mà vì... Milk vẫn còn ở đây.
Milk dậy sớm.
Cô mở mắt trong bóng mờ của buổi sáng vừa hé, ánh sáng chưa đủ để làm rõ mọi đường nét, nhưng đủ để nhìn thấy mái tóc rối của người kia đang xõa xuống gối, hơi thở đều và gương mặt khẽ co lại vì lạnh.
Love vẫn ngủ.
Milk không làm gì để đánh thức nàng. Cô nhẹ nhàng rời khỏi giường, từng động tác khẽ đến mức gần như không gây ra tiếng động nào. Trong căn hộ này, cô đã học được cách tồn tại mà không để lại dấu vết – như một người khách tạm trú trong chính hôn nhân của mình.
Cửa phòng tắm khép lại sau lưng Milk. Tiếng nước chảy xa dần, rồi im bặt.
Khi Milk bước ra, đã thay đồ xong, tóc cột gọn, tay cầm chiếc cặp da đen. Áo sơ mi màu đá tro được sơ vin chỉnh tề, bộ suit xám nhạt như hoà vào cái sắc lạnh của buổi sáng.
Cô quay lại nhìn người vẫn còn đang nằm nghiêng, vùi mặt vào gối. Một phần chăn trượt xuống theo vai, để lộ phần gáy trắng và sống lưng khẽ phập phồng theo nhịp thở.
Milk khẽ mím môi.
Ngay khi cô vừa xoay người định rời đi, Love bất ngờ cất tiếng, giọng khàn khàn còn vương hơi ngủ:
"Chị định đi luôn à?"
Milk khựng lại. Quay đầu.
Love đã tỉnh, từ lúc nào không rõ. Mắt nàng còn đỏ, tóc rối bời. Nhưng ánh nhìn thì rõ ràng, không trốn tránh.
"Chiang Mai." — Milk đáp, giọng nhẹ, gần như vô thức. "Có hẹn với cổ đông. Tối mai mới về."
Love ngồi dậy, kéo tấm chăn sát lên ngực như một phản xạ. Căn phòng vẫn yên, chỉ có tiếng điều hoà và một thứ gì đó đang căng lên giữa hai người.
Milk sắp quay đi thì Love bất chợt nói, gần như gọi giật lại:
"Milk."
Milk dừng lại.
"Em... không muốn ly hôn nữa."
Một khoảng lặng bàng hoàng bao phủ căn phòng. Như tiếng kính vỡ trong đầu Milk — không ầm ĩ, không hỗn loạn, chỉ là từng mảnh rơi xuống thật chậm, chạm vào đâu đó rất sâu.
Cô xoay người lại. Đôi mắt không chớp.
Love cúi đầu. Không dám nhìn Milk, nhưng vẫn nói tiếp:
"Em không biết đây là cảm xúc gì. Chỉ biết là... khi chị đi, em thấy không chịu được."
Milk bước chậm về phía giường. Không ngồi xuống, chỉ đứng đó — như thể ranh giới giữa cả hai vẫn chưa thể xoá.
"Vì tự trọng?" — Milk hỏi, nhẹ tênh.
Love lắc đầu.
"Vì chị." — Lần này, nàng ngước nhìn thẳng vào mắt Milk. "Chỉ vì chị."
Milk không nói gì. Đôi mắt dịu đi, nhưng gương mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh quen thuộc.
"Em nghĩ mình chỉ muốn nổi loạn," Love nói tiếp, giọng gần như thì thầm, "nhưng hoá ra, lại đang sợ mất."
Một nhịp thở rất dài thoát ra từ lồng ngực Milk.
Cô không nói sẽ ở lại. Cũng không nói sẽ đi.
Chỉ cúi người, vén nhẹ một lọn tóc vướng vào mắt Love, rồi đặt một câu rất khẽ:
"Em đừng thay đổi quyết định này... chỉ vì em đang thấy cô đơn."
Love nhìn theo dáng Milk bước ra khỏi phòng.
Nàng nghĩ, nàng điên thật rồi...
Có lẽ nàng thật sự đã yêu Milk.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip