Heart

Đã bao nhiêu ngày đã trôi qua kể từ khi nàng rời đi rồi nhỉ?

Em tự hỏi, bây giờ Milk đang làm gì nhỉ? Có đang nhớ đến em không? Có đang theo dõi em không?

Đây sẽ là thời khắc mà em đã đợi từ rất lâu rồi, khoảng khắc mà em trở thành người hạnh phúc nhất thế gian này, nhưng tiếc thật, em đã mong người đồng hành của em sẽ luôn là nàng.

Milk ơi, khi đứng tại đây, em đã nhận ra được sự thật nhưng chẳng bao giờ dám chấp nhận nó, nàng và người đồng hành cùng em bây giờ khác nhau nhiều như thế nào, em biết, cậu ấy và Milk không giống nhau, em không xem cậu ấy là người thay thế của nàng, chẳng có gì gọi là tạm bợ, em không thích như vậy.

Nàng là độc tôn trong cõi lòng của Love, em nguyện trao tất cả những gì tốt đẹp nhất trên thế gian này cho nàng.

Là miếng bánh cuối cùng trên dĩa hay là quả dâu duy nhất trên chiếc bánh hay thậm chí là trọn vẹn cả trái tim duy nhất này của em, em đều sẵn sàng trao cho nàng tất cả.

Nhưng Milk đi đâu mất rồi, như thể chưa từng xuất hiện trong cuộc đời em vậy.

Em hiểu rất rõ, em không xứng đáng để đứng cạnh bên nàng nữa, em không dũng cảm để đón nhận tình yêu của nàng. Em sẽ không bao giờ trở thành 'tình yêu' của Milk được.

...

Milk biết không

Cậu ấy yêu em rất nhiều Milk à, nhưng tình yêu đó không thể nào sánh bằng tình yêu em dành cho nàng.

Kiếp trước

Em nợ cậu ấy một đoạn ân tình..

Kiếp này

Em nợ nàng một tình yêu vĩnh cữu.

Vậy nên, kiếp sau...

..hai ta hãy gặp lại nhau nhé.

Em phải trở lại những ngày tháng bình thường, phải tỏ ra thật bình thường.. Em vẫn vậy, vẫn là một Love đầy nhiệt huyết, đầy vui vẻ, lúc nào cũng mang trên mình vẻ mặt tươi cười..

Nhưng trái tim em, nó đang rỉ máu.. em luôn nhớ những ngày còn được cùng nàng đi khắp nơi, những ngày cùng nàng đi dạo lúc giữa đêm, nhớ ánh mắt, nụ cười, nhớ chiếc nốt ruồi thật dễ thương trên khuôn mặt nàng...

Em nhớ nàng nhiều lắm Pansa Vosbein..

"Chị ấy sẽ không bao giờ xuất hiện trước mắt mày một lần nào nữa đâu, từ bỏ đi. Mày cũng hiểu tình cảm đó không nên mà đúng không? Nếu mày cứ như vậy, thì cậu kia sẽ buồn lắm đấy. Với lại, chị ấy cũng chẳng đến đâu.. Mày hãy bỏ cuộc đi, nếu không, thì cũng hiểu được hậu quả rồi đấy."

View luôn nói với em những lời như vậy, kiểu như bảo em bỏ cuộc đi, đừng nhớ gì đến nàng, đừng suy nghĩ về nàng nữa.. rất nhiều lần như thế.. nhưng làm thế nào để quên nàng đây?

À.

Hậu quả, em không muốn nàng phải chịu những tin đồn xấu xung quanh việc hai chúng ta có tình cảm với nhau, trong khi em đã có hôn ước, người đời sẽ chẳng buông tha cho nàng. Nó sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp, tương lai của nàng, không đáng.. View hiểu điều đó nên luôn nhắc nhở em như vậy, nhưng làm sao em có thể ngăn trái tim mình rung động trước nàng đây?

Em không thể hiểu nổi chính mình nữa Milk ơi..

Em yêu nàng, em yêu nàng, em yêu nàng..

Nhưng lại không thể nói ra được, em không thể..

Hôn ước của em..

Hôn phu của em..

Ngày cưới của em..

Tất cả, khi đã được quyết định xong..

Ngày mà em ngồi viết từng chiếc thiệp cưới của mình.

Khi ấy, là lúc, em nhận ra, em thật sự yêu nàng đến nhường nào..

Người em muốn ở cạnh bên suốt đời là nàng..

Pansa Vosbein..

Tình yêu đối với mọi người là thứ tình cảm đẹp đẽ biết bao nhưng đối với em, nó là lời nguyền đau đớn nhất.

Bản thân em chính là hiện thân của lời nguyền đó, một loại tình yêu méo mó không nên có, một kẻ yêu đem lòng yêu hai người khác nhau cùng một lúc, chính em, phải là kẻ chịu hình phạt nặng nề nhất, phải chịu cảnh tinh thần bị dày vò trong đau đớn chứ không phải nàng.

Đau đớn cũng được, không thể yêu nữa cũng được, chia lìa cũng được.. Đời này kiếp này, em không thể yêu ai khác ngoài nàng, cho nên, trái tim em mới đau đớn đến nhường này..

Nàng ơi

Nàng ơi

Nàng ơi

Em nhớ nàng lắm

Em muốn biết

Milk... nàng có nhớ đến em chút nào không?

Tại sao lại không nói lời nào mà bỏ đi như vậy?

Những câu hỏi luôn xuất hiện trong suy nghĩ của em nhưng chẳng có lời giải đáp.

Nhưng có một điều rất chắc chắn là....

Pansa Vosbein, em nhớ nàng

Nhưng nhớ một người, nói ra như vậy thì có hết nhớ đâu nàng ơi. Em muốn cất nó ở mãi nơi đáy tim, để mỗi mình em cảm nhận được nỗi nhớ da diết và cuộn trào đến nhường nào.

Em biết, mọi ký ức thuộc về nàng, cả đời này chẳng có cách nào lắng xuống. Thật chẳng dễ dàng gì khi phải loại bỏ hết những tế bào trong cơ thể và thay nó một lần nữa, có lẽ những hồi ức về nàng trong lòng em vẫn đang cuộn trào mãnh liệt như những cơn sóng ngoài đại dương kia.

Nàng có biết không? Khi nghe tin nàng đã dọn khỏi căn phòng của hai ta, em đang ở tận nhà của ba mẹ, nghe điện thoại của View, trong tích tắc khi vừa nghe cạu ấy nói điều đó, em đã ném luôn ly nước đang uống dở trên tay, bắt xe ngay lập tức trở về nhưng tất cả đã quá muộn, nàng đã đi mất rồi.

Em chạy, chạy mãi theo hình bóng của nàng. Đến khi em không thể chạy được nữa, ngoảnh lại, em đang ở đây, biển Phuket quen thuộc, nhớ về nàng. Năm năm trước, cũng tại đây, ánh hoàng hôn chiếu lên khuôn mặt xinh đẹp của nàng, hai má ửng đỏ khi em nắm tay nàng.

"Milk, em nhất định sẽ trở thành một diễn viên thật giỏi, khi ấy, em có thể... Thôi không có gì đâu, không biết 5 năm 10 năm sau nữa chúnh ta sẽ như thế nào đây ta.. em mong là vẫn được diễn cùng chị như một partner."

"Love, em sẽ ổn thôi, còn chuyện 5 năm 10 năm sau thì chị không dám hứa gì."

"Gì không được, chị cùng hứa với em đi.. Tôi xin hứa sẽ tiếp tục làm partner của Milk thêm 5 năm 10 năm và cả đời sau này.

Xong rồi.. tới lượt chị đấy Milk à."

"Rồi, chị làm liền đây.. chị xin hứa....."

Rồi, nàng lại không giữ lời hứa.

Bây giờ chỉ còn mình em, nhưng nàng biết gì không?

Em cho rằng, nếu khóc lóc đau thương xong rồi mình sẽ có thể bất đầu lại từ đầu, cho rằng thời gian sẽ xoá nhoà vết thương đã luôn rỉ máu trong trái tim em, cho rằng tình yêu mới chớm nở này thì sẽ chỉ cần một ít thời gian là có thể quên đi được, cho rằng tự em giấu hết tất cả về nàng vào một góc nhỏ của trái tim này thì sẽ nàng sẽ mãi mãi biến mất khỏi thế giới của em thôi, nhưng em sai rồi Milk à.

Em.. vẫn yêu nàng... dù có cố gắng chối bỏ nó hàng ngàn lần mỗi đêm, trái tim em vẫn đau đớn khi nhớ về nàng, nhớ giọng nói nàng hằng đêm, mơ về chúng ta ngày trước..

Em không biết từ lúc nào, có thể từ ngày đầu tiên, có thể từ những ngày ta đi diễn cùng nhau, cũng có thể từ những việc ngày thường nàng làm cho em, có thể.. từ thời điểm nàng nói yêu em, em không biết nữa nhưng tình yêu đó đã bám sâu tận trong trái tim em, không cách nào nhổ nó ra được nữa rồi..

Em yêu nàng...

Trái tim em sẽ không thay đổi.

"Dạ vâng, xin mời cô dâu lên phát biểu cảm nghĩ ạ."

Trở về thực tại tàn khốc, em đang ở đây, bây giờ, em là người hạnh phúc nhất nhưng lại là kẻ thua cuộc trong cuộc đấu với nàng, em chẳng muốn mình chiến thắng trong cuộc chiến với nàng dù chỉ một lần. Thua cuộc cũng được, chiến thắng cũng được, em thế nào cũng được, em chỉ cần nàng thôi, em chỉ muốn được yêu nàng mà thôi, chỉ muốn Love và Milk thôi.

"Em đang cảm thấy rất hạnh phúc, cảm ơn tất cả mọi người đã luôn yêu thương hai người chúng em, đây là ngày hạnh phúc của cuộc đời em."

Này

Bây giờ, em.. đã ở đây rồi Milk ơi..

"Này View, Milk kìa.. nàng ấy đến đây rồi.."

Em giật mình khi nhìn thấy bóng hình quen thuộc xuất hiện, dù xa cách mấy em cũng dễ dàng nhận ra được, bờ vai cao lớn, mặc quần áo che cả thân thể, với một tone đen toàn thân, nhưng làm sao qua mắt được em chứ.

"Love à, tao nói thật, chẳng có Milk nào ở đây đâu. Mày nhìn lầm rồi, chị ta sẽ chẳng bao giờ đến đây nữa đâu, mày đừng mong chờ gì nữa. Nếu có thì chỉ có thể là người giống người thôi. Tỉnh lại đi, Love... Bây giờ, mày nên nhìn thẳng vào sự thật, dù nó tàn khốc, nhưng hãy nhìn thẳng vào nó mà chấp nhận nhé. Bây giờ mày đã là vợ của cậu ấy rồi, mày không thể."

View, nó đang khóc mà nghe tôi nói vậy, nó liền quay qua trách tôi. Vẫn những câu nói ấy, nhưng làm sao em nhìn nhầm được, người đó thật sự chính là Pansa Vosbein, chính là nàng, nàng đến đây rồi..

"View, tao không nhầm, đó chắc chắn là Milk của tao, nàng ấy đến dự lễ cưới của tao... Nếu mày không tin, tao sẽ thử cho mày xem. Nàng ấy nhất định sẽ ở lại.."

Lời nói vừa dứt, em quay qua nhìn thẳng vào máy quay, nói lên lời nói mà em đã ấp ủ suốt bao lâu nay.

"Xin chào, em là Love, là tình yêu của người.

Cảm ơn vì đã đến, cảm ơn vì đã luôn ở cạnh em, cảm ơn vì đã chở che, đã bao dung, đã trân trọng em.

Cảm ơn người vì đã yêu em.

Em mãi mãi chỉ yêu người."

Tạm biệt

Đúng thật, nàng đã dừng lại đôi chút, nhưng cũng chỉ là một khoảnh khắc thôi, nàng lại tiếp tục những bước chân kia, từng bước từng bước rời khỏi cuộc đời em.

Tạm biệt.

Em sẽ đợi.

.....

Ngày hôm sau, tất cả tuần báo của Bangkok đều đưa cùng một tin, diễn viên hàng đầu thuộc nhà GMMTV Pansa Vosbein, rời khỏi ngành một cách đầy bất ngờ, hai bên kết thúc hợp đồng trong êm đềm.

Kèm theo đó là một loạt bình luận ác ý tràn ngập mạng xã hội.

Họ nói nàng hèn nhát, họ nói nàng là kẻ thứ ba nhưng không được em yêu nên mới trốn tránh như vậy, họ nói nàng ngu dốt, và cả tỷ tỷ thứ mà miệng đời có thể bịa đặt.

Em đọc được tất cả..

Tại sao chúng ta phải khổ đau đến như thế này vậy nàng ơi, hai ta chỉ muốn yêu nhau thôi mà, tại sao lại đau đớn đến mức này vậy?

Tại sao người ta không biết gì về nàng nhưng vẫn buông những lời đắng cay đến vậy?

Tại sao?

Em không hiểu, nàng ơi.

Em biết rồi, chắc là tại em nhỉ? Tại sự xuất hiện của em trong cuộc đời nàng, nên nàng mới phải chịu sự cay nghiệt này, phải chi ngày ấy em tự nguyện rời đi thì nàng đã hạnh phúc rồi.

Em xin lỗi, tất cả lỗi của em, nàng ơi..

Nàng ơi, nàng đi đâu rồi?

"Love, anh đây em đừng khóc, anh yêu em nhiều lắm, Love à, anh đã biết tất cả, anh biết em và người ấy như thế nào..

Nên, em đừng như vậy nữa.. thấy em như vậy anh đau lòng lắm.."

Nàng ơi..

Anh ơi..

Em không xứng với tình yêu của hai người.

Sau đó

Em vẫn mạnh mẽ như em đã từng, em vẫn tiếp tục diễn một Love đầy tươi vui, đầy rạng rỡ trước mặt tất cả mọi người, vì điều ấy, làm họ cảm thấy hài lòng, nhưng trái tim em chưa từng thôi đau nhói mỗi khi nhớ về nàng.

Em chẳng còn nhớ nỗi mình từng đau khổ bao nhiều lần, một mình trong căn phòng tối. Em cũng chẳng nhớ có khi nào em chọn từ bỏ không, nhưng nàng ơi, làm sao em có thể sống mà không thể yêu, không đem trong mình một nỗi lòng nhớ nhung da diết..

Cho dù thứ tình cảm sai trái này vẫn tiếp tục cắm ngày càng sâu vào trái tim em, dù cho em đã đau đớn vì nó hàng ngàn lần, em vẫn không từ bỏ nó, nhưng cũng chẳng sao nàng ơi, em chấp nhận, em chấp nhận tất cả những điều mà tình yêu đó mang đến, em tin một ngày nào đó..

Nàng sẽ ở đây, cùng em.

Em sẽ đợi.

Cho đến lúc em, em sẽ giữ gìn nó, nuôi dưỡng nó bằng tình yêu nhỏ bé của em, dù nó sẽ 'giết chết' em bất cứ lúc nào, em vẫn sẽ toàn ý đợi nàng.

....

"Love, đã mười năm rồi, em vẫn đợi chị ấy? Dù không một tin tức, không một thông tin, không biết còn sống hay đã chết, em vẫn đợi chị ấy trở về sao?"

"Em cũng không biết nữa.

Cảm ơn anh, đã đồng ý với quyết định này của em."

"Không sao, dù ly hôn, nhưng chúng ta vẫn có thể gặp nhau chứ, Love?"

"Em không dám hứa với anh đâu, mà cảm ơn anh, tạm biệt, đến giờ em phải lên máy bay rồi."

Xin mời quý hành khách.. đến Hà Lan sắp khởi hành..

"Đến giờ rồi, em đi đây."

"Ừm, em đi cẩn thận, tạm biệt em."

"Tạm biệt."

......

"Thì ra chị ở đây..

Em tìm gặp chị rồi nhé, lần này chị không trốn em được nữa đâu.

Mà gu thẩm mỹ của Milk cũng không tệ nhỉ? Một ngọn đồi, cỏ xanh mướt, xung quanh toàn là hoa Tulip."

Một căn nhà nhỏ bằng gỗ nằm trên ngọn đồi cao, một người ngồi đung đưa trên chiếc ghế gỗ, một người đứng cạnh bên, mỉm cười.

"Tôi không thể nhớ em là ai, nhưng trái tim tôi bảo, rằng tôi quen biết em.

Em là ai?"

Nàng nhìn em, em đã nhớ nhung đôi mắt cười này bao nhiêu năm rồi, em đã tự mường tượng giọng nói của nàng trong trí nhớ của em, em không muốn quên đi, nói đúng hơn em không thể quên được.

Em nhớ tất cả về nàng

Em nhớ nàng

Em nhớ nàng nhiều lắm

"Em là người chị yêu..

Là người yêu chị.. là người sẽ ở cạnh bên chị đến hết đời của mình..

....

Xin chào, em là 'tình yêu của riêng mình nàng'."

end.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip