cấp trên của tôi là một cô mèo khó chiều (2)
milk nghe xong điều kiện của love thì há hốc miệng, hai mắt cô mở to đầy bất ngờ và không ngoài dự đoán, milk đã hoàn toàn từ chối cách này. cô đi làm chứ đâu có bán thân, làm vậy thật là trái với lòng tự trọng của cô. nhưng love lại đứng dậy và tiến gần đến khuôn mặt của cô, em nghiêng đầu rồi nói:
"hẹn hò với tôi cũng không thiệt chỗ nào. huống hồ cũng chỉ kéo dài một tháng hơn thôi, trưởng phòng thực sự không muốn thử sao?"
"một tháng hơn sao?"
"đúng vậy, chúng ta sẽ giả vờ là một cặp đôi trong vòng một tháng. đến tầm nửa đầu tháng sau tôi sẽ dẫn trưởng phòng ra mắt với bố mẹ mình. sau đó chúng ta sẽ đường ai nấy đi, tôi sẽ tự bịa ra một lý do hợp lý để nói với bố mẹ về việc chúng ta chia tay."
"nhưng tại sao lại là tôi?"
milk chăm chú nhìn love, cô cũng ngẫm nghĩ lại một chút. cô lớn hơn love bốn tuổi, những người trạc tuổi love trong công ty cũng có rất nhiều, đã vậy cũng toàn là trai xinh gái đẹp, tại sao em lại phải chọn một người như cô?
ý milk là, cô cũng không quá nổi bật, làm sao em lại chọn cô thay vì những người khác nhỉ? love bất ngờ trước câu hỏi của milk, em bỗng lộ ra vẻ lúng túng vì không nghĩ cô sẽ hỏi em. sau đó, love hắng giọng và giải thích:
"thì trưởng phòng là tuýp người tôi...à không! bố mẹ tôi thích! đúng rồi, cô là tuýp người mà bố mẹ tôi chỉ cần gặp thôi đã ưng rồi. vậy nên cô hãy đồng ý nhé?"
vì em thích chị, đơn giản chỉ có vậy thôi.
cảm thấy chưa đủ, love còn đứng dậy và tiến lại thật gần gương mặt của milk. ngón cái và ngón trỏ của em nắm nhẹ lấy ngón út của cô. ánh mắt của love long lanh, đôi môi hồng nhuận hơi chu ra làm tăng thêm độ dễ thương của cô gái nhỏ. trông em thật quá đỗi đáng yêu, và milk thì không thể cưỡng lại được những điều đáng yêu.
cô vừa nghĩ tới khuôn mặt của vị sếp nhỏ này xụ xuống vì bị mình từ chối thì có chút không nỡ, dù milk cũng chẳng muốn dính dáng gì tới cô gái này. vậy là cô hé miệng, miễn cưỡng nói ra một câu, cụ thể là:
"vậy thì...khoảng một tháng hơn cũng được."
"thật hả?"
love reo lên, vui mừng và ghé sát hơn vào mặt milk. ở cự ly quá gần như vậy, milk có thể cảm thấy tim mình đang đập lên thình thịch. thú thật là cô cũng không thích mấy việc như thế này, nhưng chẳng hiểu sao tim cô lại đập dữ dội đến vậy. milk rụt người lại, sau đó cũng rút ngón tay đang bị love giữ lấy và nói tiếp:
"ừ, nhưng chỉ một tháng thôi, cùng lắm là quá vài ngày."
em nghe vậy, mỉm cười và gật đầu cái rụp. love vui vẻ đồng ý như vậy không phải vì em chỉ muốn chơi đùa qua lại với milk, mà vì em chắc chắn rằng trong vòng một tháng giả vờ hẹn hò cô sẽ có tình cảm với em. love tự tin vào sự thu hút của mình, cũng rất tự tin rằng cô sẽ không thể nào chối từ mình.
mặt khác, milk vẫn đang tự an ủi bản thân rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra hết. cô không thích love, giả vờ hẹn hò sẽ không thể nào nảy sinh tình cảm đặc biệt gì. hoặc ít nhất nếu có, milk cũng sẽ đè nén chúng lại và coi như không có chuyện gì.
dù sao thì mình cũng không thích em ấy.
thực ra milk không nhớ gì về chuyện hai người đã gặp nhau, có cố lắm cô cũng chỉ nhớ được mỗi việc mình từng đưa ô cho một cô gái làm việc ở quán cà phê thôi. vậy nên ngay từ lần đầu nhìn thấy love ở công ty, milk đã không để tâm đến em nhiều. cô cảm giác nếu mình tiến lại gần love, cô sẽ sống không yên ổn chút nào.
có lẽ nghe hơi tiêu cực, nhưng milk đúng thật đã từng nghĩ như vậy. cô không biết tại sao mình lại mang cảm giác ấy, nhưng cô cứ nghĩ rằng nếu thân thiết với love, người gặp nguy hiểm sẽ là mình.
và sự nguy hiểm cô nghĩ tới có lẽ là việc này. việc tim cô đã đập thình thịch, thình thịch như những hồi trống mỗi khi cô ở quá gần vị sếp khó tính của mình. rõ ràng cô không nên cảm thấy như vậy, nhưng milk vẫn không hiểu tại sao mình lại dễ ngại ngùng trước mặt em đến thế. chắc là do em quá dễ thương chăng?
hẳn là do em ấy dễ thương thôi. mình sẽ không thích em ấy đâu nhỉ?
"vậy giờ là người yêu của nhau rồi nhé?"
"ừm."
milk ngại ngùng gật đầu, sau đó vội vã thu dọn đồ đạc của mình. trong khi đó, love lại vui vẻ đứng nhìn cô, tâm trạng của em như tốt lên trông thấy chỉ nhờ vào sự đồng ý của milk. milk cũng nhận ra điều đó, thế nên không có cách nào để cô có thể từ chối em. im lặng chưa được bao lâu, love đã lên tiếng:
"vậy để em đưa chị về nhà nha? hôm nay em thấy chị đặt xe đến công ty."
"à, đúng vậy. tôi đã đem xe đi sửa vào hôm qua nên hôm nay mới đặt xe đến đây. nhưng sếp không cần lo đâu, tôi có thể tự mình đi về."
"chúng ta là người yêu, trưởng phòng nhớ chứ? à không, p'milk mới phải. p'milk nhớ chúng ta là người yêu rồi chứ?"
love nhíu mày, em lại áp sát người cô về phía bàn làm việc. ở tư thế này, love hoàn toàn nắm thế chủ động, em còn không quên làm ra vẻ mặt căng thẳng để doạ milk. nhưng trong mắt milk, cô chỉ thấy em trông như một con mèo cam nhỏ đang phụng phịu, sự dễ thương của em có lẽ là sát thương chí mạng nhất mà cô từng gặp.
"chị phải xưng hô giống người yêu chứ? mau lên, gọi em thế nào?"
"cô pattranite...?"
"không, không phải. là n'love. gọi em là n'love, nếu không thích có thể gọi là love không thôi cũng được. tên em dễ thương hơn chữ 'sếp' mà, đúng không?"
không, là tất cả những gì về love đều dễ thương. không có nhất, chỉ có hơn.
milk đỏ phừng mặt, cô tránh né cặp mắt long lanh của love, miệng lắp bắp lặp lại hai chữ "nong love" như đứa trẻ đang được tập nói từng từ một. người nhỏ hơn thấy vậy, vui vẻ lùi về sau vài bước, sau đó chủ động đưa bàn tay trắng xinh của mình ra và mỉm cười.
"vậy thì nhanh lên nào, để n'love đưa người yêu về."
cô ngơ ngác một hồi, còn love vẫn kiên nhẫn chờ đợi milk đáp lại mình. thật may rằng milk đã làm vậy, cô đặt tay mình lên tay em, chủ động nắm tay em và rời khỏi phòng làm việc. chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, milk bỗng dưng lại trở nên thật dễ dãi khi ở cạnh love.
dù love không thích lái xe ô tô, nhưng hôm nay được chở người mình thích về nên em cảm thấy thật may mắn vì mình biết lái xe. trên đường về, love thử thăm dò một chút về đời sống cá nhân của milk. em lấy lý do là cần một người yêu hoàn toàn trong sạch, không bê tha cũng không có người bên ngoài khi cả hai giả vờ quen nhau.
milk cũng rất thành thật đáp lại em, cô kiên nhẫn với từng câu hỏi của love: cô không có người yêu ở thời điểm hiện tại, trước đây chỉ có hai người yêu cũ. cô có xe ô tô, có nhà riêng ở bangkok và gần công ty. cô sống một mình, ở nhà còn có một bé mèo tên là sugus. cô có một anh trai, gia đình có bốn người nhưng họ đang ở một thành phố khác.
"tôi...à! chị rất thích chụp ảnh, sau này nếu cần chị cũng có thể chụp cho em."
cô giật mình sửa lại cách xưng hô, đôi mắt hướng về em có chút lo lắng như sợ love sẽ khó chịu. nhưng cô chỉ thấy em giữ nguyên nụ cười trên môi, đuôi mắt cong cong cùng với ánh mắt lấp lánh khiến cho milk phải thầm reo lên trong lòng: đẹp quá!
love nghe cô nói vậy, vui vẻ đáp lại: "vậy sau này em sẽ nhờ p'milk chụp cho em thật nhiều, thật nhiều ảnh nhé!"
milk bất ngờ nhìn em hưởng ứng lời nói của mình. quan sát kĩ hơn một chút, milk bỗng nhận ra sếp của mình rất xinh đẹp. tóc em hơi ngả sang màu cam, làn da trắng mịn cùng với khuôn mặt nhỏ xinh xắn nhìn như có thể búng ra sữa. còn cả đôi mắt long lanh lấp lánh ấy nữa, cứ mỗi lần nhìn vào milk lại chẳng thể nào thoát ra. hoặc có khi là đôi môi cứ hở ra là chu lên của em. tất cả mọi thứ thuộc về love, ngoài dự đoán lại trở nên thật đáng yêu.
khi dừng xe lại trước sảnh chung cư của milk, love choáng váng trước vẻ ngoài tráng lệ của nó. em tin milk là một người khá giả, nhưng không nghĩ rằng cô sẽ giàu tới mức này chứ?!
milk thì loay hoay tháo dây cài, sau đó bình thản hỏi sếp nhỏ một câu: "em có muốn lên nhà chị uống nước không?"
đương nhiên, love dại gì mà từ chối. em gật đầu cái rụp, quay qua quay lại tìm chỗ để đỗ xe nhưng may mắn thay, milk đã để em đỗ xe ở chỗ mình vì xe của cô đã được đem đi sửa. em cười ngọt ngào với cô và nói lời cảm ơn. milk thấy em cười thì vội quay mặt đi, cô không biết tại sao tim mình lại đập vội đến vậy.
khi cô mở cửa nhà để love bước vào, em ngạc nhiên mở to mắt. nhà của cô treo đầy những bức ảnh nhìn rất đẹp, milk như hiểu được sư tò mò của love nên nhanh chóng giải thích:
"trước đây chị từng là nhiếp ảnh gia. có một thời gian chị mất hứng thú với việc chụp ảnh, vậy nên chị đã bỏ ra hai năm để đi đâu đó tìm lại nguồn cảm hứng cho mình. nhưng đây cũng không phải phim, chị cạn tiền và thực sự chẳng còn tí nhiệt huyết nào với nghề nữa nên chị đành từ bỏ nó. cuối cùng thì chị đã đến công ty của chúng ta và làm việc ở đó, có lẽ chị sẽ gắn bó với công ty một thời gian dài đấy chứ."
love im lặng nghe cô kể, trong lòng em dâng lên một nỗi chua xót khó tả. không biết vì sao khi nghe cô nói về việc đánh mất đam mê của mình, em lại thấy tiếc nuối cho cô đến như vậy.
đôi mắt của love lướt qua những bức ảnh treo trên tường, không cần phải nói cũng biết love ngưỡng mộ milk đến mức nào. nếu có thể, em mong rằng cô sẽ tìm thấy lại nhiệt huyết của mình, kể cả khi điều đó đồng nghĩa với việc milk có thể rời khỏi công ty.
"chị này, cuối tuần này mình thử đi chơi cùng nhau nhé? em cũng muốn có được những bức ảnh đẹp nữa!"
"được chứ. em có muốn uống chút gì không? nước lọc nhé? hay trà?"
"em nghĩ nước lọc là được rồi ạ."
nghe vậy, milk liền quay lưng đi vào bếp và để lại một cô gái nhỏ ở trong căn phòng khách rộng lớn của mình. em như lọt thỏm trên chiếc sofa cùng với khuôn mặt trắng bóc và dễ thương hệt như một chú mèo nhỏ, một chú mèo cam chăng?
ồ, dễ thương đấy chứ?
"p'milk này."
"sao vậy?"
milk ngồi im, lặng như tờ khi đưa cho em cốc nước. love vừa uống một ngụm xong cũng ngẩn ngơ nhìn lên trên màn hình tivi - thứ đang phản chiếu hình ảnh xa cách của một cặp đôi vừa hẹn hò được chưa đầy hai tiếng. love thấy vậy, nhanh nhảu nhích lại gần milk hơn và hỏi:
"chúng ta sống chung được chứ?"
"hả?!"
ôi, choáng váng. đó là tất cả những gì milk có thể nói ngay lúc này nếu như cô có đủ dũng khí để thốt lên. không thể tin nổi chỉ trong một buổi tối, cô vừa có người yêu, vừa suýt có thêm một người nữa sống chung nhà với mình. cảm thấy mọi thứ xảy ra quá nhanh chóng, milk đành ho khan vài tiếng.
"cái này...chị nghĩ là chị cần thời gian để suy nghĩ."
"do em vội vã quá làm p'milk khó xử sao?"
đại loại là vậy.
"không, không có. chỉ là...sugus không thích người lạ!"
milk vừa mới nói dối, cô dồn hết tất cả lý do cản trở cho con mèo tên sugus mà mình nuôi. sugus nghe tên mình, từ đâu nhảy lên ghế sofa và meo meo hai tiếng. nó đi lướt qua cô chủ của mình, tiến tới chỗ love và đưa mũi ngửi ngửi tay love.
em sáng mắt khi bắt gặp chú mèo này, còn milk chỉ thầm trách sugus sao lại xuất hiện không đúng lúc như vậy. sugus mất không tới hai mươi giây đã dụi mặt vào lòng bàn tay của love, nó như xác định được vị khách này không chỉ là một vị khách bình thường.
"vậy em không phải người lạ rồi, sugus cho chị ở đây nhé?"
không biết là đang hỏi sugus hay hỏi milk, nhưng cô không thấy em nhìn cô nữa. sự tập trung của love đã hoàn toàn đặt lên chú mèo nhỏ kia. bình thường cũng đâu thấy quấn chủ của mình như vậy, không nói có khi người ngoài nhìn vào còn tưởng milk mới là khách đang ngồi xem một chủ một mèo chơi cùng với nhau.
chỉ có điều, khung cảnh này giống như một gia đình nhỏ, khiến cho milk rung động không ít. cô tự hỏi không biết nếu bọn họ không chỉ giả vờ mà là một cặp đôi thật thì sẽ thế nào nhỉ?
rồi cô nhanh chóng phủi bỏ suy nghĩ ấy, milk không nên có cảm xúc mới phải. cô không biết love có thích mình không, nhưng cô biết rõ đây chỉ là một mối quan hệ giả, hay nói đúng hơn là bọn họ chỉ đang tập luyện cho vở kịch ra mắt bố mẹ của em mà thôi. milk thầm nhủ, cô không được nảy sinh tình cảm đối với em.
"n'love này, chị vẫn cần thời gian để thích nghi. chị chưa từng sống cùng người yêu bao giờ, vậy nên em có thể cho chị thời gian suy nghĩ không?"
milk nghiêm túc nhìn love, gương mặt cô trông mới căng thẳng làm sao. love nhìn cô khó xử, cũng không đành lòng làm cho người mình thích cảm thấy không thoải mái nên em nuối tiếc gật đầu. vốn dĩ em không vội vã gì, nhưng em thật sự rất muốn hiểu thêm về cô.
có lẽ mình đã hấp tấp quá rồi nhỉ?
"em hiểu mà, ai có thể chịu nổi từng ấy cú sốc rơi vào đầu chỉ trong một đêm chứ? chị cứ suy nghĩ về lời đề nghị nhé, em sẽ đợi câu trả lời từ chị. nếu không có gì thì em về trước đây. p'milk nhớ ăn tối nha!"
cô biết mình đã làm em hụt hẫng, nhưng milk cũng không thể nào thích nghi với tất cả những thay đổi về cuộc sống của mình chỉ trong một đêm như vậy. bù lại, milk vẫn làm tròn trách nhiệm của một người yêu, đó là tiễn love về nhà.
"sếp, à không! n'love về cẩn thận nhé, khi về hãy nhắn tin cho chị được chứ?"
"ừm!" love ngoan ngoãn gật đầu, mỉm cười khi nhìn milk đang cúi thấp người và ngó vào trong xe em qua cửa ô tô.
"có cái này cho em, chúc một buổi tối ngọt ngào."
milk đặt lên tay love một cây kẹo mút, khiến cho ánh mắt của love sáng rực lên. cô nói rằng cô hay bị hạ đường huyết nên trong túi thường xuyên có kẹo. lần này cô lo love chưa ăn tối và có thể bị đói, thế nên mới đưa kẹo cho em.
chỉ cần một hành động nhỏ như vậy, love cũng đã có thể ôm một tâm trạng ngọt ngào và trở về nhà. nhưng trước đó, milk còn hỏi em thêm một câu:
"ngày mai phòng marketing sẽ đi ăn mừng và hát karaoke. em có muốn tham gia không?"
"em sao? nhưng với tư cách là gì đây?"
"thì...là người yêu của nhau."
"được chứ! người yêu."
hai chữ "người yêu" được thốt ra từ khuôn miệng của em, ngọt ngào lại đáng yêu đến mức tim cô như tan ra. ôi chao, love làm sao có thể hiểu được, khi mà trái tim của cô đang dần tan chảy chỉ vì sự dễ thương của em kia chứ?
tạm biệt người yêu giả của mình xong, milk chạy trốn vào trong nhà của mình và thất thần. cô ôm lấy lồng ngực của mình, tự nhủ rằng trái tim mình đập nhanh vì một tác động nào đó của thời tiết, của các hoạt động mạnh mà mình làm chứ không phải là vì love.
thôi nào tôi ơi, tỉnh táo lên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip