thầm yêu em_/full/
“Em đi rồi. Không phải vì em hết yêu.
Mà vì em mỏi quá…
Mỏi khi cứ phải một mình giữ chặt sợi dây đã đứt.”
Cô là giám đốc. Lạnh lùng, lý trí.
Nàng là nhân viên – dịu dàng, lặng lẽ. Một người yêu như thở, một người… chưa từng học cách yêu.
Họ kết hôn. Không có tuần trăng mật, không có váy cưới.
Chỉ có một tờ giấy hôn thú tên của em và chị nằm kế bên và câu nói của cô:
“Cưới để mẹ chị an tâm, nhưng đừng nghĩ nó là tình yêu.”
June chưa từng oán trách.
Nàng nấu ăn, chờ đợi, chăm sóc.
Nàng ôm cô mỗi khi cô mệt mỏi, lặng im mỗi khi cô giận.
Yêu, yêu đến mức tự biến mình thành cái bóng, chỉ mong được ở lại cạnh cô.
Nhưng cô thì sao?
Tối hôm đó, June đến bữa tiệc công ty.
Một người đồng nghiệp vừa thì thầm: “Chị View ở ban công với người mẫu bên nhãn hàng kia kìa.”
June cười.
Và đi lên.
Nàng thấy.
Rõ ràng.
Cô đang ôm hôn người phụ nữ khác.
Tay cô còn vuốt nhẹ sau gáy người đó – cái cách mà trước đây… từng khiến nàng đỏ mặt.
Nàng đứng đó. Không bước tới.
Chỉ đến khi người kia bỏ đi, nàng mới nói:
“em từng trao một lần tình cảm cho chị chưa view ?”
View nhíu mày, giọng mệt:
“Lại nữa? June, chị bị gì vậy? Chị phiền thật sự đấy.”
“chị lúc nào cũng lôi cái gọi là tình cảm ra để làm tôi thấy tội lỗi. Nhưng tôi đã nói ngay từ đầu rồi. Tôi không yêu chị!oke?.”
June gật đầu.
Đôi mắt đỏ hoe nhưng miệng vẫn cố nở một nụ cười:
“Ừ… thì em chưa từng hứa. Chị sai rồi, vì đã tự mơ mộng.”
Rồi nàng đi.
Lần này, không quay đầu. Không đợi cô đuổi theo.
Không còn nước mắt.
Ba tháng sau, View vẫn tưởng nàng sẽ quay về như mọi lần.
Nhưng June biến mất khỏi Bangkok. Cắt liên lạc. Biến mất như chưa từng tồn tại.
Một năm sau, trong một buổi triển lãm quốc tế tại Paris, cô tình cờ thấy một bảng quảng cáo.
Là June.
Nàng đứng cạnh một người phụ nữ khác – nắm tay nhau, ánh mắt dịu dàng.
Phía dưới là dòng chữ:
“Tình yêu không phải là chịu đựng, mà là được yêu lại.”
Cô cười. Cười đến ứa nước mắt.
Về đến khách sạn, cô mở hộp thư cũ. Một cái email chưa đọc từ nhiều tháng trước.
“ View, chị đi đây. Chị không muốn biến mất.
Nhưng ở bên em,chị không còn là chị nữa.
Nếu một ngày em nhận ra chị từng yêu em nhiều đến mức nào… thì cũng hãy giữ lại điều đó như một giấc mơ.
Vì khi đó… chị đã ở một nơi khác. Một nơi có người nhìn thấy chị, khi chị chỉ đơn giản là chị.”
Nhiều năm sau, người ta vẫn thấy cô giám đốc giàu có, thành đạt, độc thân.
Không ai hiểu vì sao cô luôn giữ một tấm ảnh cũ trong ví – ảnh chụp một người con gái cười rạng rỡ bên nồi lẩu giữa mùa đông.
Cô từng có tất cả.
Trừ một điều.
Người yêu cô.
....
Chiều Paris, trời mưa nhẹ.
Lễ cưới tổ chức trong khu vườn cổ điển, đầy hoa trắng và ánh nến.
Khách mời không nhiều. Không hào nhoáng. Nhưng mọi thứ được chăm chút như một câu chuyện cổ tích.
Và View đứng đó, ở khoảng cách đủ để không ai nhận ra.
Tóc cô ướt mưa, tay cầm một bó hoa nhỏ, đã héo.
Rồi June bước ra.
Khoác lên mình chiếc váy cưới tinh khôi, đơn giản nhưng thanh thoát như chính con người nàng.
Nàng mỉm cười. Ánh mắt dịu dàng, tay siết lấy người vợ sắp cưới — một người phụ nữ cũng là người thái, xinh đẹp,dịu dàng,nụ cười dịu dàng và ánh nhìn đầy trìu mến nhìn nàng.
ánh cô chx bao giờ dành cho nàng.
View chết lặng.
Ánh mắt ấy… cái nắm tay ấy… những điều mà cô đã từng có.
Nhưng đã vứt bỏ.
Khi MC hỏi:
“cô wanwimol, em có muốn gắn bó với cô ấy đến suốt đời không?”
Nàng gật đầu, giọng mềm như sương:
“em từng nghĩ tình yêu là chịu đựng, là hi sinh, là cam chịu.
Nhưng rồi em nhận ra… yêu là được là chính mình, mà vẫn được ôm trọn.
Và hôm nay, em chọn người nhìn thấy em… từ những ngày em tưởng mình vô hình nhất.”
View quay đi.
Cô không thể ở lại nữa.
Bó hoa rơi xuống vũng nước.
Cô siết chặt tay, nước mắt không biết từ khi nào đã hòa vào mưa.
Tối hôm đó, trong phòng khách sạn nhỏ nhìn ra sông Seine, cô mở chiếc hộp cũ vẫn mang theo bên mình.
Bên trong là chiếc nhẫn cưới – chiếc nhẫn mà cô chưa từng đeo cho June.
Một bức ảnh – June đang ngủ gục trên bàn làm việc, mặt còn dính cơm, tóc rối, tay ôm tập hồ sơ.
Cô bật khóc.
Tiếng khóc thật To, 2 tay đặt lên mặt.
"Cái giá này đắt thật..hức.....khi em biết mình yêu chị thì muộn thật rồi...hức..em yêu chị...em xin lỗi vì đã làm chị tổn thương em ..xin lỗi hức".
__END___
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip