1

warning: nsfw

____

thiều bảo trâm thích guitar điện, em mê mẫn âm điệu mạnh mẽ và cảm giác tê rần ở đầu ngón tay hơn là sự mộc mạc đơn thuần của chiếc guitar thường.

lười biếng tì người lên thân đàn, trâm vẫn hay mang ra và đánh vài nhịp của một bài hát bất kỳ.

nó dần trở thành một thói quen chẳng lạ. nhưng cách mà bạn gái em nhìn mình mỗi ngày đều khiến trâm bật cười. khẽ nhướng mày tán tỉnh.

em nhẹ giọng đáp lại ánh mắt nóng rực ấy.

"sao thế ạ? yến ghen vì em chơi đàn thay vì chơi yến à?"

một loại đàn bà - với giọng ngân ca mượt hơn cả thảy những loại đàn em rớ vào. không sắt thép.

mềm và đẹp.

dương hoàng yến - chú mèo kiêu kỳ với nhiều lý lẽ. đã siết chặt và ủ ấm trái tim từng sứt mẻ nhiều phần của em. em cười, nhìn yến. tay gảy nhẹ để tiếng đàn vang lên. cố gắng tách nàng khỏi cơn suy diễn một mình.

yến bất giác nhìn vào đầu ngón tay được cắt tỉa gọn gàng, khẽ rùng mình. nàng chưa từng thôi xuýt xoa rằng em đẹp.

đẹp và dâm.

từ trong những suy nghĩ chẳng có tí đường hoàng của mình.

thiều bảo trâm vẫn ôm đàn, nhìn nàng một cách trong veo. vẻ láo toét và nụ cười nhếch mép, chiếc tanktop cùng quần đùi.

là cô giáo, nhưng dương hoàng yến chẳng bao giờ đạo mạo hay che giấu bản thân trước mặt trâm.

vì yến biết em sẽ chiều nàng tất cả, vô điều kiện.

thiều bảo trâm yêu dương hoàng yến, như va vào đống thuốc phiện. em dường như chẳng thể dứt khỏi cơn nghiện của bản thân.

thầm than vãn, trâm chưa từng nghĩ mình sẽ ràng buộc nửa đời sau vào một người phụ nữ. hơn ai hết, em còn chẳng dám tin điều đấy là sự thật. nhưng giờ đây, lại bật cười khanh khách vì bộ dáng lả lơi của người đàn bà với điệu bộ không đứng đắn.

danh xưng cô giáo từ miệng thoát ra như một lời dè bỉu.

"cô giáo ơi"

dương hoàng yến run lên, một tiếng cô làm nàng choàng tỉnh. co duỗi ngón tay từ phía sau lưng, yến thốt ra vài lời ở cổ họng. trầm đục chứa đầy dục vọng.

"t-trâm..."

"vâng, em đây"

thiều bảo trâm nhìn xuống cơ thể nhỏ bé trong ánh mắt của mình. vẻ nuột nà và trắng muốt mà em đã quen thuộc. cảm nhận đôi môi dần khô khốc, trâm liếm láp vì sự nứt nẻ. em không thể cứ lao vào nàng thế này, nó chẳng có gì thú vị vì những cuộc vui đang nhiều dần của cả hai.

em và nàng đều thích những thứ mới mẻ.

"ngoan nhé, quà em mua cho yến đấy. đợi em chơi hết một bài sẽ chơi với yến"

dương hoàng yến nằm trên giường, hai tay bị buộc chặt đằng sau. trong cơn mò mẫm và dại đi vài phần trước đấy, nàng bị lột sạch mà chẳng hay. chiếc quần nhỏ còn lại trên cơ thể tạo ra vài cảm giác khó chịu, cộm cạn ngứa ngáy. hướng ánh mắt nhìn bạn gái bằng vẻ van nài. đáp lại là giọng cười đểu giả. yến cắn môi, mê man.

thiều bảo trâm đeo tai nghe, lơ đi dáng vẻ của yến. em sợ bản thân không kiềm chế được cảm xúc. Và rồi tiếng đàn vang lên, dương hoàng yến giật mình trợn mắt nhìn về phía trâm. kẻ vẫn đang cười một cách khoái trá mà chẳng màng đến nàng.

"trâm!"

giai điệu quen thuộc, dồn dập. tim nàng đập nhanh hơn, cắn môi kìm chế tiếng rên rỉ. ép sát hai đùi vào nhau bởi cơn run đầy dữ dội. dương hoàng yến bật khóc, vùi mặt vào trong chăn.

"đ-đừng..."

đáy quần ướt, sẫm màu. mặc cho tiếng kêu gào từ bạn gái. thiều bảo trâm vẫn như cũ gảy lên từng dây đàn, cái xúc cảm tê tê ở đầu ngón tay làm em thích thú, khẽ đưa mắt nhìn về phía yến - người đang uốn éo một cách khổ ải trên giường. xung âm từ đàn điện phát ra, càng dồn dập, trâm thấy yến cong cớn mà rên rỉ. gương mặt xinh xắn đã đỏ ửng.

"a- trâm, trâm!"

thiều bảo trâm không kết thúc, còn chưa đầy hai phút mà trông cô giáo đã bủn rủn. em có chút xót xa, nhưng rồi lại nhoẻn miệng cười vì ánh mắt dại đi vì khoái cảm.

đến khi dương hoàng yến co thắt, cơ thể mỏi nhừ.

thiều bảo trâm mới ôm lấy nàng vào lòng vuốt ve.

"yến ngoan, thích không?"

dương hoàng yến mệt mỏi nép mình vào người em, mặt vùi vào cổ trâm mà thút thít. không một lời trách móc nhưng thiều bảo trâm cứ xuýt xoa trêu ghẹo rồi lại dỗ dành. em hôn nhẹ lên trán, mắt, mũi rồi môi.

nhìn yến lè nhè nũng nịu, tâm em nhũn đi vì thương.

"ngủ nhé? em dỗ yến ngủ, được không?"

"vợ ơi"

"vâng, vợ yến đây"

"chị chưa muốn ngủ..."

thiều bảo trâm cứng đờ, mắt mờ dần rồi dại đi để yến dẫn đi đâu thì theo đấy. chúa mới biết dương hoàng yến đã dùng loại bùa yêu nào để phù phép cho em chẳng còn là em.

quỳ rạp rồi kính cẩn nhận lấy sự ban phát, phúc phần chẳng ai có được ngoài kẻ bán mạng - thiều thị trâm, em quỵ lụy nghe theo mọi lời của yến.

ngón tay mềm mại thon dài vào ra theo từng lợi dạy dỗ. dương hoàng yến ậm ừ những câu từ chẳng tròn vành rõ chữ. hôn lên môi em một cái hôn sâu, lâu, dài dằng dặc. siết chặt cả trên lẫn dưới. khoái cảm bao bọc làm nàng bật khóc. rồi thiếp đi trong sự dỗ dành của em.


















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip