Chap 2

Chap này không được hay lắm đâu T.T

—————

Sáng thứ hai ngày đầu tuần, Changmin trong trang phục công sở chỉnh tề, áo sơ mi trắng quần tây đen, đang ngẩn ngơ đứng trước một toà cao ốc.

Nơi đây chính là Tập đoàn KS, một trong những tập đoàn thương mại hàng đầu của Hàn Quốc, sở hữu chuỗi các nhà hàng, khách sạn và trung tâm thương mại nổi tiếng trên khắp cả nước. Hàng triệu bạn trẻ ở Hàn Quốc đều mơ ước có thể làm việc tại nơi này, và dĩ nhiên Changmin cũng không ngoại lệ.

Lúc nhận được tin trúng tuyển, Changmin đã vui sướng đến nổi nhảy cẫng lên rồi lại háo hức mong đợi đến ngày đi làm. Thế nhưng khi chính thức đặt chân đến nơi này thì trong lòng cậu lại dâng lên một nỗi lo lắng hồi hợp. Cậu sợ rằng bản thân không đủ năng lực và chính mình sẽ phạm phải sai lầm.

"Ji Changmin, không được lo lắng, không được sợ hãi. Tự tin lên, mày nhất định sẽ làm được."

Changmin đem hai tay vỗ về ngực mình, miệng tự trấn an, xong cậu nhắm mắt lại hít mạnh thở sâu một hơi. Đến khi mở ra, thì ánh mắt đã trở nên bừng sáng và đầy quyết tâm.
.
.
Sau khi đã báo danh tại phòng nhân sự, Changmin theo trưởng phòng Jang của phòng kế hoạch đến nơi làm việc của mình.

"Xin chào mọi người, em tên Ji Changmin. Rất vui được làm việc với mọi người. Em sẽ làm thiệt tốt công việc của mình, mong được mọi người giúp đỡ. Xin cám ơn."

Sau khi cúi người một góc 90 độ, Changmin bắt đầu giới thiệu về mình. Giọng nói của cậu vô cùng trong sáng, âm điệu lại chứa đựng sự vui vẻ tinh nghịch, nói xong lại cúi chào một lần nữa chứng tỏ cậu là một đứa trẻ được nuôi dạy rất tốt, rất dễ làm người khác yêu thích.

Lúc đứng thẳng dậy, cậu chợt bắt gặp một gương mặt đã trở nên quen thuộc từ ngày hôm qua. Và có lẽ vì bất ngờ mà mi mắt cậu chớp động vài lần, đôi đồng tử cũng mở to nhìn chăm chăm vào gương mặt nghiêm nghị ở phía đối diện - 'oh là anh Jaehyun! Thật trùng hợp, anh ấy vậy mà lại là tiền bối cùng công ty với mình! Nhưng như vậy cũng thật tốt, mình sẽ không lạc lỏng nhỉ!?'

Ngay lúc Changmin vừa định nở nụ cười hướng đến Jaehyun, thì y đã lạnh nhạt dời đi tầm mắt của mình khỏi người cậu, khiến cậu hơi bối rối vì không hiểu được biểu hiện của người nọ - 'Anh ấy không nhớ ra mình sao!? Hay là...'

"Tốt lắm, từ nay mọi người nhớ chăm sóc người mới nhé. Cũng không còn gì nữa các cô cậu quay trở lại làm việc đi." - Giọng nói của trưởng phòng Jang vang lên vô tình cắt ngang suy nghĩ của Changmin. Ông ôn hoà ra lệnh mọi người tiếp tục công việc, đồng thời cũng chỉ cho cậu vị trí của mình rồi mới rời đi. Và không biết là do duyên số hay lại là sự trùng hợp khác mà vị trí ngồi của Changmin lại được sắp xếp ngay bên cạnh bàn làm việc của Lee Jaehyun.

Chầm chậm ngồi vào chỗ của mình, Changmin có chút thấp thỏm mà ngó sang người bên cạnh. Cậu cẩn thận đánh giá từng đường nét trên gương mặt y hòng muốn dò ra một chút ý tứ nào đó. Nhưng mà cậu chẳng nhìn ra được gì, chỉ có góc nghiêng hoàn mỹ và vẻ mặt nghiêm túc khi làm việc khiến Changmin nhìn đến không chớp mắt.

"Có chuyện gì sao!?" - Jaehyun vì cảm nhận được một luồng ánh mắt luôn đặt lên mình hồi lâu vẫn chưa kết thúc, nhịn không được đành phải lên tiếng.

"Ah không..." - Bất ngờ chạm phải ánh mắt phẳng lặng của y khiến Changmin giật mình vội xua tay, trên mặt cũng vẽ đầy sự ngượng ngùng bối rối. Nhưng chưa kịp giải thích thì chợt có một giọng nữ truyền đến:

"Hai người quen biết nhau à?"

"Chuyện đó..." Changmin vốn định trực tiếp trả lời, nhưng lại do dự không biết rằng tiền bối Jaehyun của cậu sẽ có suy nghĩ gì về chuyện này. Tuy nhiên ngay trong lúc cậu đang xoắn xuýt, thì Jaehyun ở một bên đã vô cùng bình tĩnh trả lời, trên mặt không có vẻ gì là vui vẻ hay khó chịu cả - "cậu ấy là hàng xóm mới cạnh nhà tôi."

"Ồ trùng hợp vậy sao!? Chào em, chị là Kim Yun Hee. Em cứ gọi chị Yun Hee là được rồi. Sau này có cần gì thì cứ nói với chị nhé, không phải ngại."

"Dạ, chị Yun Hee."

"Ôi thật đáng yêu. Cố lên" - cô nháy mắt với Changmin một cái rồi trở lại bàn của mình.

"Đầu tiên, cậu hãy xem lại các hoạt động của công ty trong suốt 5 năm qua rồi làm một bảng báo cáo tổng hợp về các hoạt động này. Cậu làm được chứ!?" - chị Yun Hee vừa rời khỏi thì trước mắt Changmin liền xuất hiện một sấp tài liệu dày cộm được một bàn tay thon gầy đưa đến. Cậu chớp mắt nhìn Jaehyun rồi lại nhìn xuống sấp tài liệu, sau đó liền vội vàng đón lấy, khoé miệng cũng vươn lên một đường cong xinh xắn - "Dạ được, tiền bối."
.
.
.
Công việc ngày đầu tiên của Changmin chỉ quẩn quanh với việc đọc tài liệu, lập báo cáo, và chạy một số việc lặt vặt, nhìn chung cũng khá nhẹ nhàng nên cậu đã hoàn thành tất cả trước giờ tan làm những 30 phút.

Trong lúc chờ đợi hết giờ, cậu lại suy nghĩ đến những đồng nghiệp cùng công ty và thầm cảm ơn họ rất nhiều, vì nhờ có họ mà ngày đầu tiên của cậu trôi qua càng thêm dễ dàng. Ví như chị Yun Hee, sự nhiệt tình của chị đã giúp cậu nhanh chóng làm quen với môi trường làm việc mới. Hay là Chanhee, cậu bạn đồng nghiệp có độ tuổi và vóc dáng tương tự cậu, đã trở nên vô cùng thân thiết với cậu như một cặp anh em song sinh khiến cậu không còn cảm giác cô đơn. Và còn có tiền bối Jaehyun, dù trên mặt y luôn diện không biểu tình, nhưng lại vô cùng kiên nhẫn mà giải thích những vấn đề mà cậu mắc phải.

Changmin nhìn sang bên cạnh liền lập tức trông thấy một dung nhan nghiêm túc trầm ổn đang làm việc, trong lòng cậu lại càng thêm an tâm.

"Mọi người vất vả rồi" giọng nói hào sảng cùng tiếng vỗ tay của trưởng phòng Jang vang vọng thu hút sự chú ý của mọi người.

"Hôm nay, cấp trên đã khen ngợi phòng chúng ta vì kế hoạch lần này khiến họ rất vừa lòng. Cũng đúng lúc phòng chúng ta vừa có thêm một thành viên mới. Nên hôm nay tan làm sớm một chút, đi ăn thịt nướng đi. Tôi mời. Các cô cậu thấy thế nào!?"

"Hoan hô trưởng phòng" - trong phòng lập tức tràn ngập tiếng vỗ tay và reo hò của mọi người.

"Trưởng phòng, tôi..."

"Cậu Lee, cậu cũng phải đi. Không được từ chối" dường như đoán trước được người cuồng công việc như Jaehyun nhất định sẽ thối thoát, trưởng phòng Jang lập tức lên tiếng ngăn cản lời sắp nói ra của y.
.
.
Tất cả quay quần bên một bàn ăn chứa đầy thịt và rượu soju. Sau khi qua hai ba lần rượu vào, mọi người cũng trở nên thoải mái hơn nhiều.

"Kế hoạch mới sẽ sớm được triển khai, nên sắp tới các cô cậu nhất định rất vất vả. Nhưng may mắn phòng chúng ta lại có thêm một người vậy nên..." Trưởng phòng Jang nói đến đây liền nhìn sang Changmin, nhướng mày bày vẻ mặt vui vẻ chiếu cố hậu bối rồi nói tiếp "sắp tới chúng tôi phải trông cậy rất nhiều vào cậu rồi. Cậu làm được chứ!?"

"Dạ, trưởng phòng. Hãy tin tưởng ở tôi." - Được nhắc đến Changmin lập tức cúi người đem rượu rót đầy vào ly vị trưởng phòng của mình.

"Haha được lắm" - Vừa lòng với thái độ của Changmin, trưởng phòng Jang cười to uống cạn ly rượu của mình. Đoạn ông nhìn đến Jaehyun vẫn đang im lặng ở một bên "Jaehyun! Cậu nhìn xem, Changmin vui vẻ thân thiện làm người ta yêu thích biết bao nhiêu. Tôi thấy dù cậu là tiền bối, nhưng cậu cũng nên học hỏi tính nhiệt tình từ Changmin đi, đừng suốt ngày trưng ra gương mặt lạnh như thế. Cậu tài giỏi thì sao chứ!? Không không giao tiếp, không biết tạo dựng mối quan hệ thì cũng không đứng vững được đâu. Hiểu không!?"

Changmin hơi sững sốt, không nghĩ tới trưởng phòng Jang lại đem mình ra mà so sánh với tiền bối Jaehyun. Cậu lo lắng rằng bởi vì lời nói đó mà tiền bối Jaehyun sẽ có những suy nghĩ tiêu cực về cậu. Nhưng có vẻ như Jaehuyn cũng không để tâm đến lời nói của vị trưởng phòng cho lắm, chỉ lẳng lặng ngồi một bên chăm chú lắng nghe khiến Changmin không biết nên mở miệng thế nào mới phải.

Trải qua một trận ăn uống no say, bữa tiệc cũng được kết thúc. Sau khi đưa vị trưởng phòng say khướt lên xe, mọi người đều chào tạm biệt nhau rồi ra về.

Changmin ngồi cùng Jaehyun trên một chuyến xe buýt. Lúc này, trong lòng cậu lại dâng lên một nỗi bồn chồn day dứt, bởi lẽ Changmin vẫn luôn bận tâm về lời nói ban nãy của trưởng phòng Jang. Nhịn không được lại lén nhìn người kia. Cậu tự hỏi Không biết hôm nay mình đã phải nhìn lén người ngồi bên cạnh này bao nhiêu lần rồi nhỉ!? Thế nhưng lần này cảm xúc lại vô cùng khác biệt.

Jaehyun đang quay mặt về phía cửa sổ, có lẽ là do men say của rượu nên gương mặt của y thoáng ửng hồng, vẻ nghiêm nghị lúc làm việc cũng giảm bớt đi rất nhiều, những ánh đèn đường lướt qua bên ngoài cửa kính phản chiếu lên làn da trắng sứ của y càng làm tăng thêm nét nhu hòa nhưng trông cũng xa xôi đến lạ, khiến Changmin nhìn đến mê mẫn.

Dường như cảm nhận được ánh mắt qúa chuyên chú của cậu, Jaehyun thoáng quay lại và lên tiếng hỏi:

"Cậu có điều gì muốn nói với tôi sao?"

"Đẹp qúa" - Đã là lẫn thứ hai trong ngày vô tình đối diện với đôi mắt của y, nhưng lần này đôi mắt ấy lại không còn lạnh lùng nghiêm nghị nữa mà thay vào đó là sự long lanh mờ ảo như mặt hồ phản chiếu dước ánh trăng, làm Changmin không khỏi bật thốt.

"Hm?"

"ah em xin lỗi" Biết mình đã thất thố Changmin vội cụp mắt xoay mặt đi, nhưng nghĩ đến chuyện làm mình bận lòng cậu quyết định lên tiếng một lần nữa.

"Thật ra...lời của trưởng phòng Jang lúc đó...tiền bối đừng để ý. Em thấy anh thế này rất tuyệt, thật đấy" Nói rồi cậu còn giơ lên 2 ngón tay cái như để đảm bảo cho lời nói của mình.

Jaehyun hơi ngẩn ra một chút nhưng cuối cùng cũng hiểu cậu muốn nói gì, y khẽ gật đầu:

"Uhm, tôi không sao. Tôi không để ý đến lời của họ"

"Thật sao?"

"Uhm, cậu cũng không cần bận tâm đến nhưng lời đó làm gì."

"Vâng!"

Jaehyun không nói gì thêm nữa chỉ tiếp tục nhìn cảnh vật đang lướt qua bên ngoài khung cửa, còn Changmin thì tiếp tục hướng mắt về phía y trong lòng cũng nhẹ nhàng thả lỏng.

———15/09/21 - 01/11/21———

P/s: Chương 2 mất hơn 1 tháng rưỡi mới xong. Các chương sau thời gian sẽ còn kéo dài hơn vì bí ý tưởng rồi T.T

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip