tình
chanhee mỉm cười với tay bartender người ngoại quốc rồi lịch sự gọi một cốc martini chỉ đậm vị gin với chanh, gần như chẳng có mấy vị của vermouth.
jaehyun đặt cốc vang đỏ của mình xuống rồi nhìn sang em cười nhẹ. hắn vén gọn lọn tóc mai lên vành tai cho em, lưu lại hơi ấm của bàn tay trên vành tai mỏng ướp hơi lạnh mà hắn không thể nhìn ra màu da bình thường được nữa.
cũng không sai việc hắn không nhìn rõ vì thân nhiệt chanhee vốn đã không quá ấm áp, cơ thể giống như một bông tuyết tuyệt đẹp, mỏng manh dễ tan mất.
hôm nay chanhee mang tới một biểu cảm rất trong trẻo. không phải là âu lo, không phải sự buồn tủi hay bất cứ điều gì không thoả mãn, em không đem đến những thứ đó. chỉ là chanhee, đôi mắt vẫn giữ được sự trong veo và nụ cười quá đỗi hiền lành với đời. em cười với jaehyun, người đàn ông mà em biết mình luôn có thể dựa vào.
một ngụm cocktail chảy xuống cổ họng và chanhee bắt đầu nói với jaehyun về ngày hôm nay của em thật đặc biệt là một ngày yên bình, mọi thứ xuôi dòng và em có suy nghĩ muốn gặp hắn khi em nhìn lên bầu trời chiều.
em nhớ cái dịu dàng của jaehyun. khi con người nhận được một điều gì tốt lành, sẽ có hai xu hướng hoặc là muốn nhận thêm hoặc là nhớ đến những điều mình đã từng cảm nhận. gió trời chiều man mát làm rối mái tóc mềm của chanhee, làm em nghĩ đến lee jaehyun sẽ với tay chỉnh gọn lại đám tóc bị lệch nếp trên đầu em.
quả nhiên em không bao giờ sai về jaehyun.
jaehyun không có gì nhiều để nói về bản thân hắn khi chanhee luôn không thắc mắc. nhưng hôm nay em lại từ chối cùng hắn uống vang, em chọn martini nhiều gin ít vermouth, khiến hắn tò mò vì là lần đầu tiên em thể hiện khẩu vị của mình.
"em hay uống nhiều vermouth. nhưng hôm nay em muốn uống thật cay, em muốn say."
cái say chanhee hướng đến thật khác với jaehyun, hắn không rõ em muốn cảm thấy thế nào khi mượn cồn rượu để nói lên tâm trạng.
hôm nay là một ngày đặc biệt, chanhee đã xin nghỉ công việc em đang làm.
như jaehyun đã từng nghĩ trước đó, một chanhee say đắm trong men rượu và tình dục là một chanhee thành thật nhất. thành thật không có nghĩa rằng em dễ dãi với bản thân và những giọt nước mắt. cũng là lí do em chọn giữ jaehyun ở bên mình.
mọi khi em chia sẻ, luôn miệng nói lên nhiều điều khiến ngày hôm ấy của em có khi là trong rủi có may, có khi là vỡ nát tan tành chẳng đâu vào đâu chỉ khiến em mệt mỏi. hôm nay em nói ít đi, chỉ chăm chú đảo qua đảo lại cocktail trong ly, khoé miệng nhếch lên một đường nhỏ xíu như chẳng có, giả vờ như cảm xúc của bản thân đang thật hài hoà nhưng lại quên mất điều khiển đôi mắt cho chúng cũng phải vờ được giống như khoé môi kia.
ánh nhìn của em cứ đăm đăm vào nước trong ly bị em làm xáo trộn. miếng chanh trong ly giống như em vậy, cứ mãi bị xô đẩy bởi nước khiến nó bất định.
"đừng uống nữa, để anh đưa em lên phòng ngủ." jaehyun nắm lấy bên vai muốn đưa em rời khỏi quầy bar.
chanhee gật đầu, bỏ lại ly cocktail rồi đi cùng anh. có lẽ em sớm không nên tiếp tục bận tâm về mọi thứ em đã tự mình kết thúc.
-
đống áo quần bỏ lung tung dưới nền đất đã lạnh cứng nếp áo lại từ rất lâu. bao cao su vứt xuống vài ba cái, một đêm dai dẳng của cả hai khi chanhee dù mệt thấm nhưng vẫn muốn tiếp tục làm tiếp còn jaehyun thì không ngại.
lật chanhee nằm úp người xuống, mình thì ôm trọn lấy hai bên vai em. tư thế ấm áp cho những cuộc chơi dài lâu, ve vẩn bên trong nhau.
hắn đẩy vào trong em với lực không mạnh cũng không nhẹ. chỉ là đưa vào, để chạm đến nốt nhạy cảm bên trong em mà nhấn lấy rồi lại rút ra, lặp đi lặp lại một cách chậm rãi. khoái cảm cứ thế đến một nhịp rồi lại một nhịp nữa, nơi giao hợp ấm nóng, hơi thở trì trệ của cả hai thoát ra phả hơi ấm lên mảng da trần áp sát nhau.
chìm trong cuộc tình lãng mạn với jaehyun, em rên rỉ không rõ ràng. cảm giác thoải mái lâng lâng kia chỉ có thể khiến em hơi khó kiểm soát hơi thở, đôi môi mấp máy phát ra những tiếng rên nhỏ ngắt quãng liên tục trong cổ họng.
jaehyun ôm em, và hôn mãi lên vùng da trên chiếc cổ trắng mịn màng. từ phía sau hắn hôn để lại những vết hồng đỏ nổi hơn màu da em một chút như chơi trò ẩn hiện, gáy chanhee vì vậy mà nhuộm một màu hồng ưng ửng như màu đào chín. rõ ràng nhất có lẽ là dấu hôn màu đỏ thẫm của máu ứ lại hiện trên da, đậm nét nằm trên một bên xương đòn.
khi ấy hôn jaehyun như mất tự chủ, vì chuẩn bị cao trào nên hắn hôn mút càng mạnh, răng hàm cắn xuống hai bên vô tình làm đau chanhee, khiến em ngân giọng. lúc dứt môi dấu hôn hắn để lại trên cổ em trông giống một bông đỗ quyên, hôn mạnh đến mức jaehyun còn cảm nhận được vị máu mặn tanh trong miệng.
nên jaehyun mới nằm xuống bên cạnh vùi mặt vào cổ em, vội hỏi han và xin lỗi vì đã làm em đau trước khi chanhee lại đề nghị quan hệ thêm lần nữa.
-
bảy giờ sáng ngày chủ nhật đầy sức sống đến từ mọi thứ, nắng ấm tràn ngập vào phòng qua rèm cửa sổ như muốn gọi chanhee thức dậy và bước ra ngoài tận hưởng.
jaehyun vẫn sẽ rời đi giống như mọi lần vào giờ này, vệ sinh cá nhân và tròng quần áo vào người. tiếp đến hắn sẽ ngồi xuống bàn trà nhỏ mà chanhee thường ngồi sẵn ở đấy chờ đợi hắn chuẩn bị xong để đối lịch tiện hẹn cho buổi khác.
ấy mà hôm nay khi hắn đã chuẩn bị mọi thứ xong xuôi rồi, chanhee vẫn còn nhắm mắt nằm trên giường nên có lẽ hắn sẽ phải chọn để lại lời nhắn cho em.
jaehyun ngồi xuống bên giường ngắm nhìn gương mặt nhỏ nhắn, vẫn còn đem theo chút mơ màng từ giấc ngủ nên hơi sưng nhưng hồng hào mạnh khoẻ, ngũ quan tĩnh mà vẫn khoe ra được vẻ đẹp nhẹ nhàng, mong manh, có chút ngây thơ dễ dàng quy phục.
jaehyun không thể ngăn bàn tay mình đặt lên đầu chanhee, xoa đầu em thật cưng chiều, mân mê lọn tóc đen mềm của em. nhìn người đang ngủ kia jaehyun cũng chẳng phải bất giác nhếch nhẹ khoé môi lên, tạo ra nụ cười ôn nhu trên mặt đúng như những gì chanhee ưa thích.
chanhee mở mắt, nhìn thấy jaehyun trước mặt đang nhìn xuống mình chẳng hiểu đang cười vì điều gì nhưng cũng phải chững lại vì thấy hắn cười như thế.
jaehyun thấy thế liền rút tay về, ngại ngùng quay đi khom bàn tay lịch sự ngăn vài cơn ho bất ngờ tìm đến thanh quản mà một trăm phần trăm là để che giấu hành vi trước ánh mắt nghi vấn của chanhee.
vì nếu em có hỏi, hắn cũng sẽ không thể nói thẳng rằng hắn đang ngắm em ngủ được.
buồn cười làm sao khi chanhee lựa chọn jaehyun làm người em tin tưởng chia sẻ những câu chuyện đời mình, tìm đến hắn như một liều thuốc an thần nhưng jaehyun đến một câu nói thật lòng cũng khó mà phát ra.
trong phòng lặng như tờ, còn nghe được cả tiếng giày đi trên thảm trải và tiếng nói chuyện xì xào ngoài hành lang tầng khách sạn. jaehyun đứng dậy muốn bước đi nhưng chanhee lại níu lấy tay hắn dắt ngồi xuống đệm, đôi môi không còn ngập ngừng như mọi khi em bày tỏ mình muốn gì đó từ hắn.
lần này lời nói ra là một yêu cầu dứt khoát và nhanh chóng, như cái bản chất mà jaehyun đã thấm nhuần từ em.
"anh đừng đi."
jaehyun không trả lời, chính xác hơn là jaehyun không thể. chanhee tiến đến khiến loại cảm giác hưng phấn bất chợt sôi sục lên trong hắn nhưng khác hẳn sự hưng phấn đi theo với khoái cảm.
nó đem lại cho jaehyun cảm giác tràn ngập màu hồng từ bốn phía, nhịp tim đập bỗng trở nên khác thường và hai tai hắn nóng ran, bươm bướm nhộn nhịp nhảy múa trong dạ dày.
chanhee hôn lên môi jaehyun, nhẹ nhàng mút mát bờ môi mỏng mà khi jaehyun cười, chanhee vẫn thường bảo hắn trông giống mấy cái bánh bích quy hình mặt cười ngô ngố.
chanhee luôn thụ động khi nhắc đến chuyện hôn, hiếm khi em là người dẫn dắt những nụ hôn. kể cả khi bên cạnh jaehyun, em muốn jaehyun chủ động hôn em và làm chủ những thao tác ướt át ấy. chanhee thích thú ví von những lúc chạm môi jaehyun lại luôn mềm và ấm như hơi nhiệt toả ra từ ngọn lửa hồng vào sớm tinh mơ.
bởi vì thế nên chanhee chẳng biết làm gì khác ngoài việc cứ mút vào môi của jaehyun một cách rụt rè, trong mắt hắn động tác ấy trông như con mèo chồm lên liếm môi chủ vậy. đáng yêu và ngốc nghếch đến mức jaehyun phát bực lên vì hắn không thích như vậy chút nào.
thế là jaehyun đành tách ra ôm lấy hai bên bầu má mềm như bánh gạo kia để dạy chanhee phải hôn làm sao. một tay đỡ ra sau gáy chạm đến phần nhỏ tóc ở đó, tay còn lại giữ vai em. và hắn sẽ chọn vừa vuốt nhẹ phần gáy vừa hôn môi nhẹ nhàng để mở đầu, thật chậm rãi và dịu dàng.
dần dần nụ hôn được kéo dài hơn, ép chanhee phải mở miệng để đón không khí vào vì jaehyun thậm chí sẽ chẳng miễn cưỡng dừng lại cho em thở.
hắn đã để ý chanhee rất cứng đầu, dù có khó thở em vẫn chồm người lên tiếp tục dây dưa môi với hắn. bàn tay nhỏ nắm chặt hai bên gấu áo jaehyun, trong nụ hôn chanhee liên tục tạo ra nhiều tiếng rên nhỏ vặt vãnh khi cảm nhận tay jaehyun nghịch phía sau gáy của mình, vô tình kích thích hắn.
cho đến khi phải thở gấp, chanhee đẩy jaehyun ra muốn dừng lại thì hắn mới dứt ra. đôi mắt đen láy của em đối diện với jaehyun, khoé mi ươn ướt lấp lánh tia ham muốn.
môi chanhee khiến jaehyun trở thành kẻ nghiện ngập những cái hôn, thậm chí có thể đánh đổi thì giờ của bản thân để được hôn em nhiều hơn.
-
jaehyun nghĩ vu vơ nếu hắn yêu chanhee thì hắn sẽ biến mối tình với em thành câu chuyện tình của một người lớn và một đứa trẻ.
dù hắn hiểu chanhee cũng là một người lớn đi qua bao nhiêu tổn thương cũng biết đau biết buồn, nhưng xét cho cùng khi bên cạnh hắn chanhee chỉ thể hiện một mặt duy nhất, đó là bộc lộ mọi điều và luôn cho jaehyun thấy mọi mong muốn của mình.
trong vòng tay jaehyun chanhee khóc khi em muốn, hôn hắn khi em muốn được hôn. em ngồi trước mặt jaehyun và khăng khăng nói ra được rằng em bỏ qua tất cả những người trước đây để tiếp tục sống với nhiều câu chuyện sẽ còn đến phía sau.
chỉ có jaehyun là lo lắng chẳng phải lẽ nhưng hắn chẳng thèm nhận ra. hắn cứ phải biết chanhee nghĩ thế nào, còn mình chỉ cần qua loa nghĩ vớ vẩn rồi cứ thế lặng lẽ bên cạnh em là được.
mặt trời đã lên rất cao bắt đầu tiến vào khoảng trưa, jaehyun đã chui vào chăn với chanhee lại rúc trong lòng hắn, vẫn vô tư chun đầu mũi để hít lấy mùi trên người hắn.
em ngước mặt nhìn jaehyun, mắt chạm mắt với hắn cười thật xinh. "em yêu jaehyun."
giữ chanhee trong tay là khoảnh khắc mà jaehyun muốn tận hưởng lâu thật lâu nhất. giống như hắn đang nuôi một con mèo, cả ngày tìm xem chủ ở đâu để nhảy vào lòng chủ, ngồi trong đó không thèm lo ngại gì và đùa nghịch với chủ.
bây giờ trong đầu hắn chỉ có một câu hỏi phải làm sao để thể hiện tình yêu với chanhee thật nhiều thật nhiều, để luôn sưởi ấm trái tim chanhee, khiến em luôn cười hạnh phúc. vì chanhee đã ngỏ lời và jaehyun cũng chẳng phủ nhận là hắn đã chờ đợi cái lúc em nói ra quyết định của mình về mối quan hệ giữa em và hắn.
dứt khỏi nụ hôn, chanhee như say sẩm dựa vào ngực jaehyun rồi nói,
"em đã nghĩ có lẽ jaehyun là tình cuối của em cách đây một thời gian. em vấp ngã, rồi phải chạy đến tìm jaehyun thì mới đứng lên lại được."
"anh chủ động quan tâm mọi thứ khiến em chưa dám nói với anh là em đã yêu anh vì những điều nhỏ nhặt đó."
"em vẫn thắc mắc liệu anh có thể yêu em, ở cạnh em và trở thành người cuối cùng của em được không."
jaehyun sẽ không cần phải mơ mộng về một ngày nắng đẹp hắn sẽ nắm tay đưa em đến khu vui chơi hay đi dạo dọc con đường thơm ngát hương hoa đào, không cần phải mơ về những đêm yên giấc với em trên chiếc giường đơn gối chiếc ở nhà em, cả hai nằm sát bên, gần đến mức cảm nhận rõ cả nhịp tim và trao đổi hơi thở cho nhau.
có thể đối với em jaehyun là người đến sau cùng, nhưng đối với jaehyun em giống như người đầu tiên xoay chuyển cả con người hắn về phía em vậy.
jaehyun không nghĩ vu vơ nữa, hắn muốn trở thành trạm dừng cuối cùng để yêu thương em thật lòng, mỗi ngày đều âu yếm tình yêu của mình, mỗi ngày đều nghe giọng nói chanhee kể những câu chuyện mãi hắn sẽ không chán.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip