13. Cô có tư cách gì
Ánh sáng mờ ảo từ bóng đèn phòng ngủ làm nổi bật sự căng thẳng trên khuôn mặt một người sau cửa sổ tầng lầu
Không khí nặng nề như đang sục sôi những cảm xúc bị kìm nén. Cho Miyeon ngực trái đập nhanh đứng nhìn khoảng không gian dưới sân nhà, giống một kẻ đứng sau bóng tối, chỉ có thể hèn nhác trộm nhìn sự thật trước mặt, sự thật ở hiện tại. Kim Minnie vẫn là người của Song Kang Ho
Kim Minnie khom người, tay nắm chặt thành nắm đấm, cố gắng kiềm chế cơn giận. Hắn càng tiến lại thì càng lùi ra sau một bước, cũng không biết là vì sợ hắn ta phát hiện mình vừa làm chuyện gì không đúng sau lưng hắn hay là vì thật sự sợ hắn
Song Kang Ho bước gần, giọng nói chắc nịt, khi bị nàng nói trúng tim đen liền nháy lên một chút rúng động
- Em đừng nói như vậy. Anh thật lòng..
Kim Minnie lùi lại, mắt đỏ hoe
- Tình yêu? Tình yêu là gì? Kang Ho tôi hỏi anh, đối với anh, tình yêu là lợi dụng người khác, xem họ như con rối để giải trí à?
Khoé miệng nàng cong lên khinh bỉ, nhìn hắn với ánh mắt thấu tận tim gan, giọng lạnh lẽo như băng. Đúng là biết rõ người như Kang Ho sẽ sẵn sàng đá bỏ cái gai dư thừa trong mặt hắn, nhưng không ngờ hắn cả gan dám đâm cho nàng một cái gai như vậy, xem ra đối với nàng cũng chẳng qua là một cái gai trong mắt không hơn không kém
- Anh nghĩ tôi còn có thể tin anh sao? Những lời hứa, những cái cớ, tất cả chỉ là trò diễn rẻ tiền của anh. Tôi đã ngu ngốc tin tưởng anh một lần, nhưng không bao giờ có lần thứ hai. Với anh, tôi chỉ là một con rối, một thứ để anh chơi đùa khi thích, rồi vứt bỏ khi chán. Song Kang Ho, anh không xứng đáng nhận được sự tha thứ, và càng không xứng đáng nhận được bất kỳ sự tin tưởng nào từ tôi nữa
- Song Kang Ho cố gắng nắm tay Minnie, nhưng nàng đã rút tay lại. Kim Minnie cười lạnh. Sai lầm của anh? Anh có biết những sai lầm của anh đã gần như phá hủy cuộc đời tôi
- Minnie nghe anh nói, nếu như anh không lo cho em đã không để em chịu tội thay anh
- Ý anh là gì?
- Mọi chuyện anh làm là đều vì em. Em nghĩ xem, chẳng phải chúng ta đã từng hứa sẽ không để mối quan hệ này ảnh hưởng đến danh tiếng của ngài Yontararak và cha anh sao?
- Nếu người bị phát hiện là anh, chắc chắn anh sẽ không yên với ông ta, còn ngài Yon bây giờ không có mặt trên đất Hàn, mọi hoạt động của em cũng chỉ đều thông qua mấy tờ giấy báo vi phạm rác rưởi, chẳng phải khi đó chỉ cần ném một túi tiền vào mặt ông thầy bà cô hám của bảo giữ kín sẽ liền im xuôi. Còn anh mọi hoạt động đều bị tên quản gia nắm bắt, có chuyện gì sẽ liền chết dưới tay cha anh..
- Song Kang Ho anh đừng miệng lưỡi, anh đem người của anh ra để uy hiếp lẽ ra nên lấy lí do thuyết phục một chút. Chẳng khác nào đang nguỵ biện cho sự hèn nhát của mình
- Anh..
- Anh biết rõ ông Song trọng mặt mũi đến thế lý nào liền đem tôi ra bán đứng thay anh. Kang Ho anh nên nhớ, ông Song vì tranh cử tổng thống sẽ có thể dễ dàng hất đổ mọi thứ làm vướng bận ông ta, vậy thì may ra cũng sẽ không chừa một thứ cản trở duy nhất của ông ta chính là nhà Yontararak, anh dễ dàng đâm sau lưng tôi, tôi cũng chẳng dám chắc cha anh có phải loại người như thế không
- Kim Minnie em.. cả hai gia tộc chúng ta trước giờ đều chơi bằng phẳng thế nào lẽ nào em không biết. Đừng vì một chuyện như thế đã mất lòng tin giữa cha anh và ông Yon
- Song Ji-Ho từ trước giờ hết mực muốn giữ trọng mặt mũi hết sức có thể. Chẳng phải anh từng kể từ khi anh còn nhỏ đã luôn muốn uốn nắn anh hết mực chỉ vì sợ nếu không anh sẽ làm ảnh hưởng đến sự danh dự của ông ấy dù là nhỏ như hạt cát. Cho đến khi ông ta đem bán đi cả nụ cười của con trai mình để đạt được điều ông ta mong muốn, và duy nhất ngay lúc này là ngôi vị tổng thống đó. Vậy thì anh nghĩ xem nếu như đạt được ông ta còn có thể nhẫn tâm với anh đến mức nào nữa. Tôi nghĩ đến cả việc anh đi vệ sinh cũng phải bị xem chừng
- Kim Minnie, em đừng nghĩ mình tự do hơn tôi. Đừng cho rằng em là thánh nhân cứu rỗi tôi khỏi sự giám sát của ông ta. Chúng ta chỉ là những đứa bị bỏ rơi, bị nguyền rủa và chẳng ai cần. Chẳng qua là chúng ta cần nhau và sẽ chẳng tách rời được..
Song Kang Ho càng nói, gương mặt trở nên biến sắc từ lúc nghe những điều sát muối vào tim hắn. Nhưng chẳng sao cả bởi vì hắn cũng đã biết từ lâu, chỉ cần hắn vẫn có thể đứng lên đạp đổ vạn người thì dưới một người hắn vẫn không sợ
- Kang Ho anh đúng là không thể sửa chữa được. Anh đã phá hủy tất cả
- Minnie à tôi đã sai, tôi biết. Nhưng làm sao tôi có thể từ bỏ tất cả những gì chúng ta từng có chỉ vì những lỗi lầm này? Em không thấy đau lòng sao?
Hắn ta gần như van xin. Bắt đầu tỏ vẻ như thật sự ăn năn, gương mặt trầm xuống để nhận được sự tha thứ từ nàng. Hắn biết Kim Minnie trước chẳng bao giờ dám giận hắn được lâu, bởi vì bản thân hắn luôn nghĩ Kim Minnie không bao giờ dám rời xa hắn. Hơn nữa là việc cha nàng cũng sẽ tranh cử tổng thống cùng hắn, chắc chắn việc đi theo hắn cũng là một cách để hắn lợi dụng lòng tin của nàng xem như bảo vệ nàng khỏi những con mắt theo dõi của những kẻ thù muốn tranh đoạt ngôi vị tổng thống đó
Kang Ho bước đến gần hơn, đôi tay vờ run rẩy muốn chạm vào nàng, nhưng nàng lùi lại, ánh mắt đầy sự kiên quyết
- Đừng chạm vào tôi. Đừng bao giờ chạm vào tôi nữa
- Minnie, tôi xin em. Đừng làm thế này. Tôi biết tôi đã sai, tôi sẽ thay đổi, tôi hứa. Tôi không thể sống thiếu em
Minnie cười nhạt, ánh mắt nàng đầy sự mỉa mai
- Anh thay đổi? Anh nghĩ tôi ngu ngốc đến mức tin anh thêm một lần nữa à? Anh nghĩ tôi sẽ lại để anh biến tôi thành con rối của anh lần nữa sao? Anh chỉ là đang sợ mất đi một con rối để anh điều khiển, để làm thú vui cho những cuộc chơi của anh
- Em không thể nói thế được!
Kang Ho hét lên, giọng hắn ta cao lên một khoảng. , bắt đầu mất kiên nhẫn
- Chúng ta đã từng hạnh phúc, Kim Minnie. Em quên hết rồi sao?
Minnie lắc đầu, khoanh tay trước ngực. Nàng nhìn Kang Ho, ánh mắt lạnh lẽo như nước hồ mùa đông
- Anh nghĩ tôi ngu ngốc đến mức quên đi những gì anh đã làm với tôi? Còn hạnh phúc với anh lúc nào tôi cũng chẳng rõ
- Tôi thề, lần này tôi sẽ khác! Tôi sẽ bù đắp, sẽ thay đổi. Em là tất cả với tôi, Minnie!
Hắn ta quỳ xuống, đôi tay run rẩy bám lấy gấu áo nàng
Kim Minnie nhìn hắn, lòng tràn ngập sự khinh bỉ. Nhưng rồi nàng chợt nở một nụ cười, nụ cười mà chính nàng cũng thấy ghê tởm
- Được rồi, Kang Ho. Tôi sẽ cho anh một cơ hội. Nhưng đây sẽ là lần cuối
Kang Ho ngẩng lên, đôi mắt lóe lên sự vui mừng. Hắn đứng dậy, kéo nàng vào lòng, ôm chặt vào lòng giống như vừa lập được công lớn với mớ lý lẽ mà hắn cho là thuyết phục đã đủ để xiêu lòng người yêu hắn
- Tôi hứa! Tôi thề sẽ không làm em đau lòng nữa. Tôi yêu em, Minnie
Nàng đứng im trong vòng tay hắn, cảm nhận mùi hương nồng khó chịu và giờ đây chỉ khiến nàng buồn nôn thêm. Nhưng vẫn dịu dàng vỗ nhẹ lên lưng hắn, giọng nói nhẹ nhàng đến mức chính nàng cũng không nhận ra. Trong đầu Minnie đang suy tính điều gì, chính nàng mới là người hiểu rõ..
- Tôi hy vọng anh giữ được lời hứa..
...
Khi Kang Ho rời đi, đến lúc nàng thở phào, lau nhanh giọt nước mắt giả dối trên má. Tất cả chỉ là một vở kịch nàng dựng lên, một kế hoạch để tống khứ hắn ta khỏi cuộc đời nàng một lần và mãi mãi. Nhưng nàng không ngờ rằng, bóng dáng của cảnh vừa rồi đã bị một đôi mắt khác chứng kiến
Minnie bước vào nhà, vừa đóng cửa thì một bàn tay mạnh mẽ kéo nàng lại. Trước khi nàng kịp phản ứng, cơ thể đã bị ép chặt trên giường. Trước mặt nàng là Miyeon với ánh mắt tràn đầy sự phẫn nộ
- Hắn đã nói gì với cậu? Đã bỏ mật gì vào tai cậu rồi hả Minnie?
Cho Miyeon nghiến răng, giọng khàn đi vì tức giận
- Cô nói cái gì vậy?
Minnie nhíu mày, cố gắng đẩy cô ra nhưng không thành công
- Đừng chối! Cậu cứ thế mà đứng đó, để hắn ôm cậu, để hắn hứa hẹn. Cậu tha thứ cho hắn rồi, đúng không?
Giọng cô cao lên, đôi mắt tối lại, chứa đầy sự tổn thương và tức giận
- Cho Miyeon, cô rốt cuộc là đang muốn ám chỉ điều gì..
Nhưng không để nàng nói hết. Miyeon cúi xuống, đôi môi cô chiếm lấy môi nàng một cách dữ dội. Nụ hôn không phải là sự dịu dàng, mà là sự giận dữ, như thể đang muốn trừng phạt nàng mặc dù mình không hề có tư cách đó. Mặc kệ, bởi vì bây giờ cô đang không thể kiểm soát đúng sai
Minnie vùng vẫy, đôi tay đẩy cô nhưng vô ích. Miyeon siết chặt eo nàng, áp sát hơn, ép nàng vào tường đến mức cô cảm thấy đau
- Cho Miyeon dừng lại!
Kim Minnie hét lên khi môi cô rời khỏi nàng, nhưng lời nói của nàng chỉ làm cô thêm điên cuồng
- Buông tôi ra!
Kim Minnie vùng vẫy, nhưng lực siết của Miyeon quá mạnh. Cô gái này, từ trước đến giờ luôn phải khuất phục trước Minnie, luôn phải tuân theo mệnh lệnh sai bảo của Minnie như một đứa tay sai không hơn không kém trên trường, vậy mà bây giờ trở nên hung hăng, hơn hết cả là làm nàng biết sợ, cảm giác khi đứng trước sự tức của Miyeon còn làm nàng sợ hơn nhìn thấy mặt tên Kang Ho lúc nãy
- Không. Cậu phải trả lời Miyeon!
Cho Miyeon gầm lên, ánh mắt cô như thiêu đốt nàng. Nàng vùng vẫy, đẩy mạnh cô ra, thở hổn hển, đôi mắt đỏ lên vì tức giận.
- Cô điên rồi sao, Miyeon? Cô nghĩ cô là ai mà làm như vậy?
- Tôi yêu cậu, thật sự rất yêu cậu
- Yêu? Cậu có nghĩ làm thế này là đang chơi đùa tôi không
Kim Minnie hét lớn, đôi mắt cô đầy giận dữ
- Cô cũng chẳng khác gì hắn! Cô cũng đang làm đau tôi, Cho Miyeon! Cô không có quyền đối xử với tôi như thế này, dù cô là ai đi nữa. Hơn hết, là cô còn chẳng có tư cách gì để làm như vậy
Lời nói của nàng như một cú đánh thẳng vào tim của Miyeon. Cô sững lại, bàn tay buông thõng. Ánh mắt thoáng hiện lên sự hối hận, nhưng vẫn lẫn trong đó là nỗi đau sâu sắc
- Tớ...
Giọng cô trầm xuống, gần như van xin. Ừ nhỉ? Mình có tư cách gì? Thậm chí từ ban đầu Minnie đã chẳng có thiện chí, bây giờ lại quay sang khiến nàng có khoảng cách hơn với mình
- Ra khỏi nhà tôi
Kim Minnie gáng nén lại nói, giọng nói lạnh lùng, nhưng đôi mắt đã bắt đầu ngấn nước
- Tôi không muốn nhìn thấy cô nữa
Cho Miyeon nhìn nàng thật lâu, như muốn nói điều gì đó, nhưng rồi cũng đứng dậy quay lưng bước đi, cánh cửa đóng lại trước mặt nàng
Kim Minnie ngồi lặng trong bóng tối, tay siết chặt đến mức móng tay hằn vào da thịt. Bỗng chốc nhớ lại ánh mắt Miyeon lúc đó, nỗi đau đớn, tổn thương không thể che giấu khi nghe những lời phủ nhận từ nàng
Chẳng hiểu sao ngực trái nhói lên liên hồi như bị ai bóp nghẹt từ lúc cô bảo yêu nàng, nhưng phần khác lại giữ nàng lại, gào thét rằng mình không sai. Những gì nàng nói là sự thật, là cách duy nhất để bảo vệ bản thân. Nhưng tại sao sự thật lại đau đớn đến thế? Nàng không biết mình đang làm tổn thương cô hay chính mình nhiều hơn
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip