14. My mind is you

Cho Miyeon ngồi một mình trong căn phòng yên tĩnh, ánh sáng mờ nhạt từ chiếc đèn bàn tạo nên bầu không khí trầm lắng. Đôi mắt cô lơ đễnh nhìn vào khoảng không trước mặt, nhưng trong tâm trí, mọi hình ảnh đều là về nàng. Cô thở dài, tự nói với chính mình, như thể những lời này có thể làm dịu đi nỗi lòng đang cuộn trào trong cô

Từng lời nói lạnh lùng, từng ánh mắt xa cách của Minnie cứ như những lưỡi dao vô hình, đâm thẳng vào trái tim cô. Lòng cô quặn thắt, đau đớn đến mức không thể thở được. Là vì người ta đâu có biết được rằng tình cảm trong Miyeon ngày càng lớn hơn, ở hiện tại đều muốn dành tất cả cho nàng

Cô nhớ lại khoảng thời gian đầu, khi mọi thứ còn chưa rối ren như bây giờ. Ngày mà Miyeon đối với Minnie giống như cái gai trong mắt, chỉ nghĩ Miyeon như là một kẻ mọt sách hiền hòa để châm chọc, ấy thế mà đã có một người thầm cảm ơn vì điều đó, luôn mặc kệ người khác có nghĩ nàng như thế nào lặng lẽ quan sát mọi hành động của nàng. Cô không biết từ khi nào, hình bóng của nàng đã trở thành trung tâm trong thế giới của cô dù cho nàng xem cô ra sao

Nhớ lại buổi đầu tiên bước vào nhìn thấy nàng trong bộ dạng cá biệt, mái tóc vàng khác lạ, cô không phủ nhận đúng là lúc ấy cô đối với Minnie chỉ có một sự thích thú thoáng qua, tưởng đâu vô vị, nào ngờ dần lại trở thành sự yêu thích về thể xác, và rồi dần trong trí nhớ của cô chỉ đọng lại nàng. Cô nhớ những lần lén nhìn Minnie chăm chú qua ô cửa sổ lớp học, tim còn đập loạn nhịp mỗi khi ánh mắt nàng lướt qua

Càng ham muốn Minnie, Miyeon càng nhận thức rõ rằng nàng cũng có những nhu cầu sinh lý tự nhiên. Tuy nhiên, tình cảm cô dành cho nàng ngày càng không chỉ dừng lại ở sự ham muốn thể xác. Cho Miyeon khao khát được gần gũi Minnie hơn, không chỉ về mặt cơ thể mà còn về tâm hồn, Miyeon mong muốn nàng cảm nhận được tình yêu chân thành và sự tôn trọng của cô dành cho nàng

Ấy vậy mà ngày hôm nay vì chút tức giận khó kìm chế được đã khiến Minnie càng xa cách cô hơn, thay vì vậy cô lại càng muốn quay trở về ban đầu, thà rằng cứ để nàng đày đoạ, xem mình là bao cát hay thứ gì đó để ngày ngày trút giận cũng được, miễn là còn được nói chuyện với nàng mặc cho phải nghe bất cứ lời nói cay nghiệt nào

Khi họ bắt đầu đến gần nhau hơn, cô đã nghĩ rằng cuối cùng nàng cũng nhận ra sự hiện diện của cô. Khoảng thời gian ấy như một giấc mơ đối với cô. Ngồi cùng nhau trò chuyện, những cái chạm nhẹ, nụ cười thoáng qua dành cho cô khiến cô tin rằng mình có thể trở thành một phần trong thế giới của nàng. Nhưng giấc mơ ấy giờ đây đã tan vỡ.. cũng là do cô

Cho Miyeon cũng không thể ngừng tự hỏi: nếu cô im lặng, nếu cô nhún nhường, liệu nàng có trân trọng cô hơn không? Hay cô vẫn mãi chỉ là một người ngoài cuộc trong thế giới của nàng, và cứ để nàng như thế chạy theo những thứ không đáng hay cứ mãi đơn độc một mình

Nhớ lại cái ngày bước vào lại căn phòng sau ngày đi học đầu tiên ở ngôi trường mới, cô nhẹ nhàng đóng cửa lại, như một thói quen mỗi khi trở về từ trường. Cho Miyeon đặt chiếc cặp lên bàn, rồi quay sang nhìn ra ngoài cửa sổ. Một ánh hoàng hôn mờ nhạt lướt qua mặt cô, kéo theo bao ký ức ùa về trong tâm trí. Những hình ảnh của Minnie – người con gái đã ngày hôm nay đã khiến mình ấn tượng

Ngày đầu tiên trong lớp học khi mình bước vào, người cô để ý chính là cậu ấy. Mà người khiến mình gặp biết bao nhiêu rắc rối chỉ vì sự hiện diện của mình cũng chính là cậu ấy

- Mệt thật, nhưng không sao, cậu ta khiến mình biết tự ái đó. Cậu ta nói mình là con nhỏ mọt sách rẻ mạt sao?

Đó là câu nói cô tự bẩm ngay sau một ngày dài trên trường, đọng lại trong đầu mình là cô nàng bất hảo đó

Miyeon cắn môi, ánh mắt tràn đầy chiêm nghiệm. Chết tiệt, kì lạ là Miyeon không cảm thấy tức giận mấy khi lần đầu nghe có người phỉ bán mình như vậy

Giờ nghĩ lại ngày đầu tiên cô biết mình thích Minnie không phải là một khoảnh khắc đầy lãng mạn, mà chỉ là một cảm giác tréo ngoe khi nhìn thấy nàng cười cợt cùng điệu bộ mỉa mai đó. Cô nghĩ đó chỉ là sự tò mò về con người nàng, nhưng càng tiếp xúc, cô càng nhận ra nó lớn dần thành tình yêu, thứ tình cảm sâu đậm mà cô chưa từng trải qua.

Là con gái của một gia đình có thế lực – gia tộc họ Cho, vốn nổi bật trên thị trường quốc tế trong lĩnh vực nhất định, Miyeon luôn sống trong một thế giới đầy quy tắc. Mọi quyết định của cô đều phải được cân nhắc kỹ lưỡng, từ việc học hành cho đến những lựa chọn trong cuộc sống. Gia đình cô không thiếu gì, nhưng Miyeon lại luôn cảm thấy cô đơn, thiếu vắng một thứ gì đó trong cuộc sống đầy ắp sự bận rộn, dù không cảm thấy áp lực là bởi vì cuộc sống này là do cô chọn

Nhưng khi gặp Minnie, cô cảm thấy như một cơn gió mới thổi vào cuộc đời cô. Nàng không quan tâm đến gia thế của cô, chỉ đơn giản trong suy nghĩ của nàng thì Miyeon giống như một kẻ mọt sách bán đi cả sự tự do của mình vì đua đòi để được theo học ngôi trường xa xỉ hiện tại là ước mơ của bao người đó và đó là thứ duy nhất mà cô phải cố gắng, với suy nghĩ không cần phải tỏ ra ngưỡng mộ cô, không cần biết cô là ai trong xã hội này, điều đó càng khiến cô cảm thấy nàng đặc biệt

Mỗi ngày đi học về, cô lại một mình bước vào ngôi nhà rộng lớn của gia đình mình. Ngôi nhà không thiếu vắng tiếng cười, không thiếu người hầu hay sự quan tâm từ gia đình, nhưng cô vẫn cảm thấy trống rỗng. Mỗi khi về đến nhà, cô đặt cặp xuống bàn, rồi ngồi xuống ghế, nhìn qua cửa sổ như để tìm kiếm cái gì đó trong không gian ngoài kia. Mỗi khoảnh khắc, cô đều nhớ đến Minnie, nhớ đến từng lời nói, mặc cho nàng đã từng xem cô không ra gì nhưng ít ra Miyeon vẫn là sự để tâm của nàng. Những điều nhỏ nhặt ấy dần trở thành những khoảnh khắc không thể thiếu trong cuộc sống của cô

- Tại sao mỗi lần về đến nhà, tôi lại nhớ đến cậu. Khi cất cặp, khi ngồi học, khi ăn cơm... Dù làm gì, tôi cũng chỉ nghĩ về cậu. Tôi thậm chí còn tưởng tượng cậu đang ngồi ở đâu đó trong căn nhà này, như một cách để làm dịu đi nỗi nhớ. Cậu chiếm lấy mọi suy nghĩ của tôi, đến mức tôi không còn là chính mình nữa

Cô tự hỏi mình tại sao lại như vậy, tại sao mọi thứ xung quanh đều trở nên mờ nhạt khi nghĩ về nàng. Ngay cả công việc của gia đình, những cuộc họp quan trọng mà cô phải tham gia hàng ngày, giờ đây cũng không thể khiến cô quên đi hình bóng nàng. Cô luôn nghĩ về nàng, trong mọi hành động, trong từng suy nghĩ.

Cô nghĩ về những buổi chiều, khi cô vừa tan học, chẳng vội vã về nhà mà chỉ đi bộ quanh trường, mong sao có thể tình cờ gặp nàng, được nhìn thấy nàng một lần nữa. Dù chỉ một giây thôi, cũng đủ khiến cô cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm, như thể cả thế giới này chỉ có nàng và cô, nhưng tất nhiên người xuất hiện cùng nàng mỗi lúc tan học, chỉ có thể là Song Kang Ho

Đến bây giờ, khi nghĩ lại, cô nhận ra mình đã yêu nàng từ bao giờ, yêu một cách vô thức. Nhưng tình yêu này không phải chỉ là một trò chơi. Cô yêu nàng thật sự, mặc cho nàng đối với cô chỉ là đặc biệt hơn so với đám người bị bắt nạt lúc trước, ít ra Miyeon vẫn là người đầu tiên thấy được một ngã rẽ khác trong con người của Minnie

- Cậu không biết, và có lẽ cũng không bao giờ biết. Cậu xem tôi là gì tôi cũng không quan tâm. Chỉ cần được yêu cậu, chỉ cần được nhìn thấy cậu mỗi ngày, tôi đã cảm thấy hạnh phúc

Cô đứng dậy, bước đến gần cửa sổ, nhìn ra bầu trời tối đen bên ngoài. Miyeon cắn môi, ánh mắt tràn đầy đau khổ

- Minnie... Tại sao mỗi lần nghĩ đến cậu, tim tôi lại đau đến thế..

Cô cười nhạt, khẽ lắc đầu, rồi lại tiếp tục nói, giọng như một lời thổ lộ đầy chua xót

...

Kim Minnie bước chậm rãi qua cánh cổng trường. Cảm giác quen thuộc của những hàng cây ven đường, tiếng cười nói ồn ào của các bạn học sinh khiến lòng nàng dâng lên một cảm giác lạ lẫm. Mới chỉ 30 ngày thôi, nhưng mọi thứ dường như đã trở nên xa cách. Hoặc có lẽ chính nàng đã tự tạo ra một ranh giới giữa mình và nơi này

Trở lại trường sớm hơn dự kiến là một điều bất ngờ, nhưng Minnie chẳng hề cảm thấy vui mừng. Sự "khoan hồng" của ban giám hiệu chẳng mang lại cho nàng chút an ủi nào. Họ có thể nghĩ rằng cô đã thay đổi, đã trở nên ngoan ngoãn hơn sau thời gian chịu phạt, nhưng trong lòng Minnie, những vết thương vẫn còn hằn sâu, không thể nào lành

Khi Minnie vừa rẽ qua góc hành lang, nàng bất ngờ nhìn thấy Miyeon đang đứng đó. Cậu ta dường như đã chờ sẵn từ lâu, đôi mắt cô đầy vẻ chờ đợi và lo lắng

- Mi.. Minnie

Cô lên tiếng, giọng nói run rẩy. Minnie dừng lại, nhưng không quay đầu. Cô không muốn đối mặt với Miyeon, không muốn nhìn thấy người này, hoặc là.. không dám

- Minnie, tớ biết cậu không muốn nghe tớ nói, nhưng tớ thật sự muốn xin lỗi. Tớ đã sai. Tớ không nên không nên đối xử với cậu như vậy

Miyeon bước đến gần hơn, giọng nói nghẹn ngào

Minnie vẫn im lặng, ánh mắt dán chặt xuống mặt đất. Nàng cảm thấy như từng lời nói của Miyeon đang xuyên qua lớp vỏ bọc mà nàng cố gắng xây dựng suốt những ngày qua, chạm vào nơi trái tim của mình. Nhưng thay vì phản ứng, nàng thở dài

- Minnie, làm ơn... hãy nói gì đi. Tớ thật sự rất hối hận... tớ nhớ cậu

Miyeon tiếp tục, đôi mắt cô ngấn nước. Cho Miyeon thật sự rất nhớ Minnie, nhớ đến điên cuồng, mỗi ngày khi Minnie không ở đây, ngày nào cũng có một cô gái họ Cho đứng tần ngần trước cổng nhà rộng lớn chờ đợi nàng, nhưng tất nhiên ai đó làm gì còn đủ dũng khí để muốn gặp mặt cô nữa. Chỉ thấy từ dưới khoảng sân nhà vô định là tầng lầu duy nhất căn phòng luôn u uất, tràn ngập bóng tối

Cuối cùng, Minnie ngẩng đầu lên, đôi mắt đen láy của cô nhìn thẳng vào Miyeon, không chút cảm xúc. khẽ cười nhạt, nhưng nụ cười ấy mang đầy sự mỉa mai

- Nếu cô muốn xin lỗi để cảm thấy nhẹ lòng hơn, thì cứ việc. Nhưng với tôi, chẳng còn nghĩa lý

Miyeon lặng người, đôi môi mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng không thể thốt ra lời. Minnie bước ngang qua cô, để lại một khoảng lặng đầy đau đớn

Những cảm xúc bị khóa chặt

Về đến lớp, Kim Minnie chọn góc bàn cuối cùng, nơi ít người chú ý nhất. Nàng muốn mình trở nên vô hình, như thể không ai có thể chạm vào nàng được nữa. Nhưng điều đó không ngăn cản những ánh mắt tò mò, những lời xì xào bàn tán

"Cậu thấy không? Miyeon vừa bị Minnie phớt lờ thẳng mặt!"

"Lạ nhỉ? Bình thường thấy đồ chơi của mình thì Minnie phải cảm thấy thích thú mới đúng. Chẳng phải Miyeon là thú vui của cậu ta sao?"

- Câm hết đi!

Nàng lên tiếng, cả bọn liền im ắng, tái mặt nhìn nhau xoay chỗ khác. Minnie khi nhận thấy Miyeon từ xa bước vào lớp liền nhăn mặt cảnh báo bọn họ, có lẽ là không muốn nghe bọn họ nhắc gì về cô trước mặt mình nữa, hoặc là lần này thật sự quan tâm đến tâm trạng của Miyeon sẽ nghe phải những lời không hay từ họ, chỉ có nàng mới rõ..

- Minnie, tớ..

Miyeon lại xuất hiện, lần này là ở trước bàn học của Minnie. Đem theo một khay đồ ăn, lần này không có sự làm phiền từ Minnie, cô sẽ tự nguyện làm tất cả vì cậu ấy

- Đi ra chỗ khác, tôi muốn yên ổn..

- Tớ.. Miyeon tớ muốn nói chuyện với Minnie..

Minnie liếc nhìn khay đồ ăn, đôi mắt không biểu lộ cảm xúc. Không nói một lời, cô cầm nó lên và bỏ vào thùng rác ngay trước mặt cô

- Đừng cố nữa, Miyeon. Tôi không cần sự quan tâm giả dối của cô

Minnie nói, giọng đều đều nhưng đầy lạnh lẽo. Cho Miyeon sững sờ, cảm giác nhói đau trong tim, nhưng không bỏ cuộc. Cô cúi đầu, nói khẽ, chất giọng run rẩy nhưng chắc nịt

- Tớ sẽ không từ bỏ đâu, Minnie. Dù cậu ghét tớ thế nào, tớ vẫn sẽ làm tất cả để được cậu tha thứ

Kim Minnie trong sâu thẳm lại nhói lên từng đợt mà không hiểu vì sao, thấy người ta trước mặt mình vừa cảm giác hận vừa cảm thấy đau, một cuộc chiến âm thầm đang diễn ra. Những cảm giác dằn vặt, day dứt không ngừng đè nặng lên ngực. Lỡ gây ra vết thương, dù không phải là chủ ý, nhưng nỗi đau đó vẫn hiện diện, âm thầm ăn mòn tâm trí

Khi Minnie không muốn nghe nữa, đứng dậy vừa rời khỏi lớp học, một giọng nói trầm quen thuộc đã vang lên phía sau

- Minnie, em chờ anh một chút!

Minnie quay lại, nhìn thấy Kang Ho đang bước tới. Hắn cười nhẹ, vẻ mặt đầy sự quan tâm giả tạo khiến nàng buồn nôn

- Minnie, em ổn chứ? Anh nghe nói em vừa trở lại trường. Anh lo cho em nhiều lắm

- Không cần anh lo

Minnie trả lời cộc lốc, lướt qua hắn như thể hắn không tồn tại

- Minnie, đừng như thế mà. Anh biết em vẫn còn giận anh chuyện lần trước, nhưng anh thực sự muốn xin lỗi em. Em tha thứ cho anh được không?

Minnie nhìn hắn, đôi mắt sắc lạnh.

- Đừng lãng phí thời gian của tôi nữa. Tôi tha thứ cho anh không có nghĩa là tôi vẫn còn cảm giác với anh

Hắn cau mày, nhưng không nói thêm gì. Minnie bước đi, bỏ mặc hắn đứng đó với sự tức giận không thể hiện ra ngoài. Âm thầm suy nghĩ gì đó chẳng rõ, chỉ thấy một nụ cười bí hiểm hiện lên trên gương mặt tà đạo. Kim Minnie em đừng tưởng tôi không biết, vốn dĩ ngay từ đâu em không hề yêu tôi, dám làm căng với Song Kang Ho này, kết cục đều không hay

...

Buổi sáng hôm đó, không khí lớp học vẫn bình thường như mọi ngày. Cô bạn họ Cho ngồi lặng lẽ ở góc bàn, ánh mắt chăm chú nhìn xuống cuốn sách trước mặt. Nhưng trong lòng cô, mọi thứ đã không còn yên bình từ khi Minnie có khoảng cách với cô

Và rồi, cánh cửa lớp bật mở mạnh mẽ, kéo theo ánh nhìn kinh ngạc của tất cả mọi người. Kim Minnie xuất hiện với khuôn mặt lạnh lùng, từng bước chân dứt khoát vang lên giữa không gian im lặng. Ánh mắt nàng rực lửa, như một cơn bão cuộn trào sẵn sàng quét sạch mọi thứ trên đường đi. Không chút do dự, nàng ta tiến thẳng đến chỗ Miyeon, người vừa ngẩng đầu lên với vẻ ngạc nhiên pha lẫn bối rối. Bầu không khí trong lớp như đóng băng, mọi ánh nhìn dồn vào hai người mà không ai dám cất lời

"Chát!"

Cái tát vang lên, khiến cả lớp như đông cứng. Miyeon sững người, tay ôm lấy má, ánh mắt ngập tràn bàng hoàng và đau đớn

- Minnie...

Cho Miyeon dùng ánh mắt hoang mang, như thể không thể tin nổi vào những gì vừa xảy ra

- Đừng đóng vai ngây thơ nữa, Cho Miyeon! Cô nghĩ tôi không biết sao? Thì ra mục đích cô tiếp cận tôi là vì cái tên giả nhân giả nghĩa Kang Ho kia

Minnie gằn giọng, những lời buộc tội đầy sắc bén

Cho Miyeon không hiểu nàng nói gì. Trái tim bỗng chốc nhói lên như bị ai đó bóp nghẹt. Cô yêu Minnie đến cháy lòng, nhưng giờ đây, người con gái cô yêu lại đang nhìn cô bằng ánh mắt đầy khinh miệt, làm cô muôn phần khó hiểu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip