19. Liệu còn kịp để nói lời yêu

Tiếng thét xé toạc bầu không khí tĩnh lặng của hành lang tối tăm, vang vọng qua những bức tường lạnh lẽo trước khi đột ngột bị cắt ngang bởi một âm thanh khô khốc khi tiếng cơ thể va đập mạnh xuống từng bậc cầu thang

Một tiếng "rầm" nặng nề vang lên khi thân hình nhỏ bé của Kim Minnie tiếp đất, bất động. Máu từ vết thương trên đầu nàng từ từ theo đó mà rỉ ra, chậm rãi lan rộng, thấm đẫm những bậc thang đá cứng. Không gian vốn yên tĩnh giờ đây chỉ còn tiếng gió rít khe khẽ qua những khung cửa sổ cũ kỹ, tạo nên thứ âm thang rùng rợn cho khoảnh khắc kinh hoàng giống như đem bọn họ chết trân tại chỗ

Trên bậc cuối cùng của cầu thang, Kang Ho đứng chết trân, hơi thở đứt quãng, toàn thân run lên bần bật. Đôi mắt hắn mở to, kinh hoàng nhìn xuống hình hài bất động của Minnie. Trong khoảnh khắc, mọi thứ như bị bóp nghẹt lại, đầu óc hắn trống rỗng. Hắn không thể tin được chuyện này đã xảy ra

Hắn chỉ định ngăn nàng lại, chỉ muốn nàng dừng lại và cướp lấy thứ hắn cần nhưng tất cả đã vượt quá tầm kiểm soát. Cơn giận dữ mù quáng, cuộc giằng co điên cuồng... rồi một giây sai lầm đã biến tất cả thành bi kịch..

Bàn tay Kang Ho vẫn còn run rẩu, trên đó còn vương lại hơi ấm của Minnie khi hắn cố giữ nàng lại. Nhưng giờ đây, hơi ấm đó đang dần biến mất. Hắn vô thức lùi một bước, lưng tựa vào bức tường lạnh buốt phía sau. Hơi thở hắn gấp gáp, rối loạn. Những suy nghĩ hỗn loạn xoáy sâu trong tâm trí hắn. Bạn gái hắn có còn sống không? Có nên đưa cô ta đi bệnh viện không không? Nhưng nếu đưa đến và phát hiện cô ta đã chết liệu mọi người sẽ đều biết hắn có liên quan đến vụ này chẳng khác nào tự thú?

Không! Không đúng! Hắn đâu có, đâu có làm gì đâu? Hắn đâu cố tình? Vô tội mà.. bọn người đó sẽ chẳng làm gì được hắn đâu! Đúng rồi, gia thế nhà hắn, cả cha hắn nữa, đều không tầm thường chắc chắn sẽ ém nhẹm đi việc độc hại danh tiếng này của hắn. Cha hắn cũng trọng mặt mũi như vậy đời nào lại không dám đứng lên lo liệu việc này cho hắn. Nhưng còn ông Yon.. ông ta có tìm hắn tính sổ không? Trong vô thức hắn lại trở nên hèn nhát và sợ hãi khi nghĩ đến kẻ cùng cha mình làm ăn bao lâu nay cũng có thể sẽ đày hắn đến cuối đường dù cho cha hắn có thể sẽ chống lưng cho hắn đi chăng nữa..

Bỗng nhiên, một tiếng động nhỏ vang lên từ phía dưới sảnh. Kang Ho giật mình, tim hắn như ngừng đập. Đôi mắt hắn dán chặt vào thân hình của Minnie. Cô ấy... vừa động đậy? Một tia hy vọng lóe lên trong hắn, nhưng cũng đồng thời là một nỗi sợ hãi tột độ. Nếu nàng còn sống, hắn phải làm gì? Nếu tỉnh dậy... thì sao?

Cơn hoảng loạn bủa vây lấy Kang Ho, khiến hắn gần như nghẹt thở. Bàn tay hắn siết chặt lấy thành cầu thang, móng tay cắm vào da thịt nhưng hắn chẳng hề cảm thấy đau. Hắn biết, dù thế nào đi nữa, cuộc sống của hắn từ giây phút này đã vĩnh viễn thay đổi

Minnie nằm đó, cơ thể co giật nhẹ, những hơi thở yếu ớt đứt quãng như thế sự sống đang dần rời bỏ nàng. Đôi mắt mờ đục vì đau đớn vẫn cố mở ra, hướng lên kẻ đứng trước mặt

Ánh nhìn của nàng không còn sự van xin, không còn sợ hãi mà chỉ còn căm hận thuần khiết, như một lưỡi dao vô hình cứa vào tâm trí hắn. Máu từ vết thương trên đầu cô không ngừng chảy, hòa cùng những lọn tóc, nhuộm đỏ cả khuôn mặt vốn dĩ thanh tú. Mùi tanh của máu, sự yên lặng chết chóc trong căn phòng, tất cả như đang bóp nghẹt lấy hắn ta

Kang Ho sững sờ, lùi lại một bước. Hơi thở hắn rối loạn, trái tim đập dồn dập đền mức tưởng chừng có thể vỡ tung

- Tôi... tôi không cố ý...

Hắn lẩm bẩm, nhưng giọng nói nhỏ dần, nghẹn lại bởi nỗi SỢ. Ngay cả bản thân cũng không tin vào lời biện hộ yếu ớt ấy. Giọng nói của hắn run rẩy, nhỏ dần, rồi nghẹn lại giữa cổ họng. Cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng khi hắn nhận ra bàn tay mình đang run lên, không phải vì mệt mỏi, mà vì sợ hãi

Và rồi, một âm thanh vang lên

Tiếng bước chân ngày càng tiếng gần

Ban đầu chỉ là những tiếng động nhỏ, xa xăm, nhưng rồi ngày càng rõ ràng hơn, như một bản án đang tiến gần. Ai đó sắp đến!

Cả cơ thể Kang Ho cứng đờ báo động đến hơi thở như bị bóp nghẹt. Hắn hoảng loạn nhìn quanh, tâm trí gào thét tìm cách thoát thân. Không! Nếu bị phát hiện ở đây, bên cạnh Minnie đang hấp hối trong vũng máu, tất cả sẽ chấm dứt

Sự nghiệp của hắn, danh tiếng của hắn, gia đình hắn. Mọi thứ sẽ sụp đỗ trong chớp mắt!

Hắn không thế để điều đó xảy ra chỉ vì một đứa con gái như thế được. Dù sao nàng lúc đầu cũng có ý định tống khứ hắn ra khỏi cuộc đời của nàng, cũng chẳng khác gì đem hắn biến thành kẻ thù. Thầm nghĩ trong đầu cô ta như vậy cũng chỉ là quả báo tới sớm, chứ hắn chẳng làm gì cả..

Hắn quay phắt lại, đôi chân gần như vấp ngã khi lao lên tầng trên. Phải rời khỏi đây ngay lập tức! Hae In!

Không có thời gian để suy nghĩ. Kang Ho lao lên cầu thang, bỏ lại phía sau một cảnh tượng tràn ngập trong máu, một ánh mắt đầy oán hận... và một cơn ác mộng vừa mới bắt đầu

- Kang Ho à cô ta chết rồi sao?- Giọng ả thì thầm trong không gian tĩnh lặng, nhìn hắn ta tiến lại gần

- Im đi!

Giọng Kang Ho sắc như lưỡi dao cắt ngang lời ả. Hae In sững người, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì hắn đã lao tới, nắm chặt lấy bờ vai ả. Lực tay của hắn mạnh đền mức khiến ả đau điếng

- Bây giờ cô phải nghe tôi- Hắn nói, giọng thì thầm nhưng đầy đe dọa. - Chuyện này không thể để lộ ra ngoài. Nếu ai hỏi, cô phải nhận tội thay tôi!

- Cái gì?!- Hae In tròn mắt, lùi lại theo phản xạ, nhưng Kang Ho không buông tay. Ả ta nhìn hắn, cố tìm kiếm một dấu hiệu cho thấy đây chỉ là một trò đùa, nhưng ánh mắt hắn tràn ngập sự tuyệt vọng và toan tính

- Anh đang nói cái gì vậy?! Tội gì?

Kang Ho siết tay chặt hơn, ánh mắt tối sầm lại

- Bộ không thấy sao? Cô ta đã ngã cầu thang còn không biết sống chết. Người đầy máu. Nhưng tôi nghĩ cô ta còn sống. Bây giờ việc của cô là đưa cô ta đi bệnh viện đi

- Nhưng tại sao em phải..

- Nếu cô không đứng ra nhận tội, gia đình tôi sẽ khiến cô không còn chốn dung thân cô hiểu không?- Giọng hắn trầm xuống, lạnh lẽo như băng

- Nhưng nếu cô chịu giúp, tôi sẽ đảm bảo cô được an toàn. Tôi biết cô có thể làm được mà, đúng không?

Hae In sững sờ, cả người run rẩy. Trước mắt ả bây giờ, Kang Ho không còn là người đàn ông dịu dàng vừa ôm lấy ả khi nãy. Bây giờ, hắn như một con thú hoang, sẵn sàng làm mọi thứ để bảo vệ bản thân

Hae In nuốt khan, cảm giác như thế giới quanh mình đang sụp đổ. Ả ta không biết điều gì đang chờ đợi mình phía trước. Chỉ biết rằng, nếu ả đưa ra câu trả lời sai... hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Ả ta biết rõ gia thế của hắn, biết rõ nó là mơ ước của nhiều người nên mới muốn với tới hắn, nhưng đâu ngờ đây chính là nước cờ oan nghiệt nhất của ả

Hae In lắc đầu, hoảng hốt lùi lại.

- Anh điên rồi! Anh muốn tôi nhận tội thay anh sao?
Chính anh là người đã làm cô ta ra như vậy mà..

- Đừng nhiều lời nữa!- Kang Ho bước tới, túm chặt cằm Hae In, giọng hắn đầy đe dọa

- Cô nghĩ mình có lựa chọn sao? Cô biết gia đình tôi có thể làm gì mà. Hoặc cô nghe lời tôi, hoặc cô sẽ sống không bằng chết. Choi Hae In, tôi biết tất cả về con người cô, về gia đình cô lẫn cuộc sống xung quanh cô. Chỉ cần cô trái ý tôi, mọi thứ thuộc về cô coi như chấm hết kể cả người thân của cô sẽ bị liên luỵ

- Đừng tưởng mình tốt đẹp. Ngay từ lúc đầu chẳng phải cô cũng có ý định bảo tôi giết Minnie đó sao? Vậy như ý cô rồi đó. Tôi còn chẳng biết gì cả, ngay từ đầu đó là kế hoạch của cô. Đừng giả nhân giả nghĩa ở đây!

Hae In khóc nấc, run rấy không biết phải làm gì

- Cứ nhận rằng cô với Minnie cãi nhau, đẩy cô ta ngã. Chỉ cần thế thôi. Phần còn lại tôi lo- Kang Ho gằn giọng, rồi vội vã bước đi, trèo ngay vào cánh cửa sổ gần đó phóng ra ngay tức khắc, không để cô ta có thời gian phản kháng, Hae In rối não vì sợ sệt mà tính chạy bỏ của lấy người quên đi lời đe doạ của Kang Ho nhưng chẳng hiểu sao lúc ấy đôi chân không thể nhích lên nỗi dù chỉ một giây là bởi vì cảnh tượng ấy quá sợ hãi

- Minnie! Minnie! Minnie!

Minnie không thể phân biệt được đâu là thực, đâu là ảo. Cơn đau dữ dội khiến ý thức nàng mơ hồ, trôi dạt giữa ranh giới mong manh của sự tỉnh táo và bóng tối vô tận

Mọi thứ xung quanh dường như nhạt nhòa, chỉ còn lại một khoảng không mịt mù bao trùm lấy nàng. Không biết mình còn đang sống hay đã chìm vào giấc mộng hư vô. Nhưng giữa cơn mê man, một giọng nói vang lên quen thuộc đến mức khiến trái tim nàng khẽ run lên

Là ai? Là ai đang gọi nàng?

Là thực hay chỉ là ảo giác? Là vô tình hay định mệnh?

Trong khoảnh khắc sinh tử, chỉ có giọng nói ấy là duy nhất, như một sợi dây mong manh níu giữ nàng lại giữa vực thẳm

Miyeon hét lên, chạy nhào tới quỳ xuống, bàn tay run rẩy kiểm tra hơi thở của Minnie. May mắn thay, Minnie vẫn còn thở, dù rất yếu. Máu vẫn chảy từ đầu và các vết thương trên cơ thế Minnie, nhuộm đỏ cả sàn nhà

Miyeon khóc nấc, lay nhẹ Minnie. "Minnie, tỉnh lại đi! Là mình đây, Miyeon đây!"

Là thật sao? Nàng không nằm mơ đúng không? Hay sắp cận kề cái chết mới biết được điều gì làm mình hối tiếc nhất trong quãng đời của nàng. Ngay thời khắc này đột nhiên lại ước rằng mình có thể có cơ hội sống để được nhìn thấy gương mặt ấy dù cho chỉ là một chút phần trăm nhỏ nhoi.. là để không hối tiếc với sự lựa chọn muộn màng của con tim mình..

Minnie khẽ rên lên, đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở đứt quãng

Giọng nói ấy gần sát nàng, ấm áp có chút trầm nhẹ nhưng lại khẩn hoảng đến độ dường như không thể biết được cô ấy đã nấc lên bao nhiêu lần trong khoảng thời gian ấy

"Làm ơn, hãy đến nhanh! Bạn tôi đang mất rất nhiều máu!"

Không đúng...

Mình chết rồi mà?

Cơ thể Minnie nhẹ bẫng, như thể nàng không còn thuộc về thế giới này nữa. Mọi thứ xung quanh đều nhạt nhòa, chỉ còn lại một ánh sáng mờ ảo bao trùm lấy cô. Đó là thiên đàng sao? Hay vẫn là trần thế?

Giữa không gian hư vô ấy, một gương mặt dần hiện lên. Dù đường nét mờ nhạt, nhưng đối với Minnie, nó lại rõ ràng hơn cả ánh sáng ban ngày. Cho Miyeon

Là cậu ấy... Là người mà nàng luôn muốn gặp dù tỉnh hay mơ. Minnie muốn đưa tay chạm vào khuôn mặt ấy, nhưng cơ thể chẳng còn chút sức lực nào. Nàng muốn cất tiếng gọi, nhưng cổ họng nghẹn ứ, như thể tất cả mọi giác quan đều đã dần rời bỏ lại

Là ông trời đang thương xót nàng, ban cho cô cơ hội cuối cùng để nhìn thấy Miyeon trước khi lìa đời chăng...?

Nếu vậy, nàng nguyện ghi nhớ gương mặt này đến tận những giây phút cuối cùng

Chỉ vài phút sau, tiếng còi xe cấp cứu vang lên. Miyeon ôm Minnie trong lòng, thì thầm: "Minnie, cậu phải sống... Đừng bỏ mình lại.."

"..."

...

Quay lại trước đó:

Miyeon trở mình trên giường, vùi mặt vào gối khi điện thoại bất ngờ rung lên dữ dội. Căn phòng chìm trong bóng tối, chỉ còn lại ánh sáng yếu ớt từ màn hình điện thoại nhấp nháy liên tục

Cô cau mày, liếc nhìn đồng hồ đã gần nửa đêm. Ai lại gọi vào giờ này?

Ban đầu, Miyeon phớt lờ, nghĩ rằng có lẽ ai đó nhầm số. Nhưng điện thoại lại reo lên lần nữa, rồi lần nữa. Một linh cảm chẳng lành dâng lên trong lòng cô.
Cô cầm điện thoại lên, nhìn chằm chằm vào dãy số lạ hiển thị trên màn hình. Tim cô đập nhanh hơn.
Dù có chút do dự, cuối cùng Miyeon vẫn nhấn nút nghe

Trước khi cô kịp cất lời, một giọng nói gấp gáp vang lên từ đầu dây bên kia, hoảng loạn đến mức khiến cô rùng mình:

"Mau đến thư viện trường ngay. Kim Minnie đang gặp nguy hiểm!"

Trong tích tắc, hơi thở Miyeon như bị rút cạn. Minnie?! Không đúng! Minnie đang nằm kế bên cô cơ mà?

Cô bật dậy khỏi giường, tim đập thình thịch như muốn nổ tung. Minnie không có trong phòng từ bao giờ? Cô ấy đã đi đâu? Lúc này cô mới chợt nhận ra hơi ấm trong lòng mình đã mất từ lúc nào

Cho Miyeon lập tức đảo mắt quanh phòng, như thể mong chờ nhìn thấy Minnie bất ngờ xuất hiện. Nhưng không! Kế bên là một khoảng trống lạnh ngắt, gối chăn vẫn nguyên vẹn như thể nàng ấy chưa từng nằm xuống

Miyeon siết chặt điện thoại trong tay, rồi không chần chừ thêm một giây nào nữa. Cô vơ vội chiếc áo khoác, lao ra khỏi phòng, chạy thẳng về phía trường học giữa màn đêm tĩnh mịch

Gió đêm lạnh buốt cắt qua da thịt, nhưng cô không quan tâm

Kim Minnie, cậu đang ở đâu?

Cổng trường học mở toang, chẳng có ai canh gác vào giờ này. Miyeon không suy nghĩ nhiều, chạy băng qua khuôn viên hành lang

Cô cố gắng gọi điện cho Minnie, nhưng chỉ nhận lại tiếng tút dài vô vọng. Tin nhắn của cô từ đầu lúc ấy đến giờ cũng không được hồi đáp

Minnie, làm ơn đừng xảy ra chuyện gì..

Miyeon lao qua hành lang vắng lặng, bước chân cô gấp gáp vang vọng trong màn đêm. Khi đến gần thư viện, cô chợt khựng lại

Một mùi tanh nồng xộc vào mũi

Là ... máu sao?

Miyeon chậm rãi quay đầu về phía cầu thang gần đó, từng chuyển động chậm chạp như thể cả thế giới xung quanh đang bị kéo dãi một cách đau đớn. Đôi mắt cô mở to, đồng tử giãn ra vì bàng hoàng. Cảnh tượng trước mặt đánh mạnh vào tâm trí cô như một nhát dao chí mạng, đâm thẳng vào trái tim, khiến mọi giác quan trong cô tê liệt

Toàn bộ thế xác lẫn tâm trí cô như bị chôn vùi vào khoảng không vô định, nỗi bàng hoàng xen lẫn cú sốc tâm lý làm cô nghẹn thở. Không khí như bị rút cạn khỏi phổi, lồng ngực cô thắt lại đến mức đau đớn.
Dưới chân cầu thang... Minnie của cô nằm bất động trong một vũng máu

Cả cơ thể Miyeon cứng đờ. Đôi chân yếu ớt không còn chút sức lực, khiến cô suýt khuỵu xuống. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, khiến từng tế bào trên cơ thể cô như đóng băng

Giây tiếp theo, một cơn kinh hoàng ập đến, bóp nghẹt trái tim cô

- Minnie! Minnie Minnie!

Tiếng hét nghẹn ngào của Miyeon vang vọng khắp không gian tĩnh lặng, xé toạc màn đêm chết chóc. Không chút do dự, cô lao xuống cầu thang, bàn tay run rẩy chạm vào cơ thể lạnh ngắt của Minnie

Máu.. Máu... nhiều quá!

Máu thấm đẫm trên mái tóc sáng mà cô yêu thích bây giờ đã phủ một màu âm ưu của máu, trên gương mặt thanh tú giờ đã tái nhợt, trên những ngón tay nhỏ bé mà cô từng nắm lấy. Một dòng đỏ thẫm chảy dài từ vết thương trên trán Minnie, len lỏi qua từng kẽ gạch, lan rộng thành một màu đỏ ám ảnh.

Miyeon thất thần, bàn tay siết chặt lấy bàn tay
Minnie đang dần lạnh đi. Hơi thở cô gấp gáp, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực như muốn vỡ tung.
Cô run rẩy đưa tay lên kiểm tra hơi thở của
Minnie

Yếu... nhưng vẫn còn thở..

Một tiếng nấc nghẹn bật ra từ cổ họng Miyeon. Sự nhẹ nhõm thoáng qua trong tích tắc nhưng ngay lập tức bị thay thế bởi một cơn sợ hãi tột cùng. Nếu cô không làm gì đó ngay bây giờ, Minnie sẽ...

Không! Không thể như thế này được!

Miyeon cắn chặt răng, cố kìm nén tiếng khóc đang muốn bật ra. Nước mắt cô rơi xuống, hòa lẫn vào những vệt máu khô trên gương mặt Minnie

- Minnie, tỉnh lại đi! Là mình đây, Miyeon đây!

Giọng cô vỡ vụn, chứa đầy sự hoảng loạn và đau đớn.
Nhưng Minnie không trả lời. Đôi mi khẽ run lên, rồi lại bất động. Hơi thở yếu ớt như thể sự sống đang dần rời bỏ cô

Miyeon siết chặt bàn tay Minnie hơn, trái tim cô đau nhói như bị ai đó xé toạc. Cảm giác bất lực bao trùm lấy cô, nuốt chửng cả linh hồn

Cô không thể mất Minnie. Không thể để Minnie rời xa cô như thế này

Không thể nào đâu! Không.. Cho Miyeon điên loạn lặp đi lặp lại những từ ngữ mất bình tĩnh như một kẻ điên

Trong cơn tuyệt vọng, Miyeon áp trán mình lên trán Minnie, để hơi ấm cuối cùng của cô ấy thấm vào da thịt mình

- Minnie, làm ơn... cậu phải sống.. Mình cần cậu. Đừng rời xa mình, mình tới rồi đây, làm ơn đi mình yêu cậu lắm Minnie!

Lời thì thầm như một lời cầu nguyện vô vọng, tan biến trong không gian lạnh lẽo

Cô run rẩy lục tìm điện thoại trong túi áo, những ngón tay đẫm mồ hôi bấm số cấp cứu:

- Làm ơn, hãy đến nhanh! Bạn tôi đang mất rất nhiều máu!

Giọng cô vỡ vụn, tuyệt vọng đến mức khiến chính cô cũng thấy sợ hãi

Khi cúp máy, Miyeon mới nhận ra, ngoài cô và Minnie, còn có một người khác đứng đó

Là một cô ả nào đó?

Miyeon chậm rãi quay đầu lại, ánh mắt sắc bén chạm vào Hae In-người đang đứng bất động bên cạnh. Cô ta tái nhợt, đôi bàn tay run rẩy siết chặt lấy vạt áo. Gương mặt lộ rõ sự hoảng loạn. Cho Miyeon không cần hỏi cũng biết cô ta là ai. Khẽ nghiên đầu nhìn lấy Hae In

Cô gái này là người cuối cùng ở bên Minnie trước khi chuyện này xảy ra. Là người biết rõ tất cả. Một ngọn lửa căm phẫn bùng lên trong đôi mắt Miyeon. Nhưng lúc này, cô không có thời gian để đối chất. Minnie là ưu tiên hàng đầu

Không nói một lời, Miyeon chỉ lạnh lùng nhìn chăm chăm vào Hae In- một ánh mắt sắc lẹm như dao, mang theo tất cả sự thù hận mà cô có thể cảm nhận lúc này

Hae In cúi đầu, môi mím chặt, không dám đáp lại. Miyeon không quan tâm. Cô quay lại, ôm Minnie vào lòng, siết chặt lấy cơ thể đang dần lạnh đi của cô gái ấy

- Minnie, mèo nhỏ à nhất định phải sống... Đừng bỏ mình lại. Đừng bỏ Miyeon lại.. ngoan thức dậy với mình nhé?

Cô ghì chặt Minnie hơn, cảm nhận từng hơi thở yếu ớt của người con gái mà cô yêu thương nhất. Dù có
chuyện gì xảy ra, Miyeon cũng sẽ không để mất nàng

Trở về với thực tại:

Tiếng còi xe cấp cứu vang lên trong đêm tối, kéo theo một tia hy vọng mong manh

Nhân viên y tế nhanh chóng chạy đến, nâng Minnie lên cáng. Máu vẫn chảy ra từ vết thương trên trán nàng ấy, nhuộm đỏ cả lớp băng gạc vừa được quấn quanh đầu. Miyeon siết chặt nắm tay, cảm giác như mình đang chìm vào một cơn ác mộng

Cô nắm lấy bàn tay Minnie, cảm nhận hơi ấm đang dần nhạt đi trong lòng bàn tay mình. Không! Minnie sẽ không sao

Cô hít một hơi thật sâu, rồi bước lên xe cấp cứu, không rời khỏi Minnie dù chỉ một giây. Cô sẽ không để cô ấy đi đâu cả. Dù có chuyện gì xảy ra... Cô nhất định sẽ bảo vệ Minnie. Bởi vì nàng là tất cả đối với cô. Nếu như có phải đánh đổi đi mạng người để dâng hiến cho nàng, cô cũng sẽ làm!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip