21. Đứa trẻ của Miyeon

Cánh cửa phòng bệnh khẽ mở, ánh sáng từ hành lang rọi vào khiến Miyeon hơi nheo mắt. Cô vừa quay lại sau khi lấy nước ấm cho Minnie, nhưng chưa kịp bước vào hẳn đã bị một thân ảnh nhỏ bé lao đến ôm chặt lấy mình

"Minnie! Cậu bị thương mà, sao lại cử động mạnh như vậy chứ?" Miyeon hốt hoảng, vội vàng đỡ lấy nàng, lo lắng đến mức giọng nói cũng có chút gấp gáp

Minnie dụi mặt vào vai Miyeon, hai cánh tay níu chặt lấy eo cô, giọng điệu hờn dỗi đầy uất ức

"Nhưng tớ nhớ cậu quá... cậu đi đâu lâu vậy?"

Miyeon nghe xong thì bất giác mềm lòng, trái tim như bị ai đó bóp chặt. Cô khẽ thở dài, bàn tay theo bản năng vuốt dọc sống lưng Minnie, nhẹ nhàng dỗ dành như đang trấn an một đứa trẻ

"Chỉ ra ngoài lấy nước thôi mà... Có lâu gì đâu chứ?" Miyeon nói, giọng điệu đầy cưng chiều, ngón tay vô thức luồn vào tóc Minnie, nhẹ nhàng xoa dịu. Vừa rời khỏi đây còn chưa được mười phút cơ đấy! "Minnie ngoan nào, ngồi xuống đi. Cậu còn chưa khỏi hẳn đâu, đừng quậy nữa."

Nhưng Minnie vẫn ôm chặt không buông, mặt dán sát vào cổ Miyeon, giọng nhỏ xíu nhưng đầy nũng nịu:

"Nhưng trong này buồn lắm... Tớ chỉ muốn ở với Miyeon thôi."

Miyeon cảm thấy lòng mình như tan chảy. Cô ôm Minnie vào lòng, dịu dàng vỗ về nàng như thể đây là cả thế giới của mình

"Được rồi, tớ hứa sẽ luôn ở đây với cậu, mỗi ngày đều đến chơi với cậu, đến khi nào cậu xuất viện thì thôi, chịu không?"

Minnie không đáp, chỉ khẽ rúc đầu vào ngực Miyeon, đôi môi cong lên đầy hài lòng. Nhưng sau đó lại đột nhiên bĩu môi, đôi mắt trong veo tràn đầy ấm ức ngước nhìn cô "bạn thân " (theo lời mà Miyeon nói) của mình

"Nhưng trong này chán lắm... tớ muốn mau mau khỏi bệnh để đi chơi với Miyeon, đi học cùng Miyeon."

Nhìn bộ dáng nũng nịu của Minnie, tim Miyeon khẽ lỡ một nhịp. Trước đây, Kim Minnie luôn là một người lạnh lùng, ít nói, có chút xa cách. Vậy mà bây giờ... nàng lại như một con mèo nhỏ, cứ quấn lấy cô không rời

Minnie đã ở lại nhập viện kể từ ngày được chẩn đoán mắc phải căn bệnh kỳ lạ: mất trí nhớ kèm theo những hành vi ngây thơ như một đứa trẻ ngây thơ đến nay đã hơn một tháng. Thời gian trôi qua, Miyeon dần nhận ra có lẽ vị bác sĩ ngày hôm đó đã bỏ sót một "tác dụng phụ" khác của di chứng tai nạn mà không nói cho cô..

Đó là việc Kim Minnie cực kỳ thích bám người

Không, phải nói chính xác hơn là cực kỳ thích bám lấy cô!

Miyeon gần như chưa từng có một giây phút yên tĩnh nào mỗi khi ở cạnh Minnie. Dù là khi ngồi trên giường bệnh, đi dạo trong khuôn viên bệnh viện hay thậm chí chỉ vừa mới quay lưng đi lấy nước, Minnie cũng nhất định phải níu áo cô lại, cứ như thể sợ cô biến mất khỏi tầm mắt

"Miyeon ơi, tớ buồn."

"Miyeon, ngồi sát lại đây đi, tớ thích ôm hơn."

"Miyeon ơi, cậu có thương tớ không?"

Từ một người lạnh lùng, xa cách, bây giờ Minnie cứ như con mèo nhỏ bám người, không có chút phòng bị nào với cô. Miyeon ban đầu còn nghĩ đó chỉ là do ảnh hưởng tạm thời sau tai nạn, nhưng một tháng trôi qua, tình trạng này không những không giảm mà còn có dấu hiệu... ngày càng nghiêm trọng

Có lần, Miyeon thử nghiêm túc hỏi:

"Minnie à, sao dạo này cậu cứ bám lấy tớ thế?"

Minnie nghiêng đầu, đôi mắt tròn xoe chớp chớp như thể đó là một câu hỏi kỳ lạ

"Vì Miyeon là người tớ thích nhất."

Chỉ một câu đơn giản vậy thôi, nhưng trái tim Miyeon lập tức đánh trống dữ dội. Cô che miệng ho khan, cố giữ bình tĩnh. "Thích nhất... kiểu bạn bè thôi đúng không?"

Minnie nghiêng đầu suy nghĩ một lát, rồi chớp mắt nhìn cô, cười tít mắt:

"Không biết nữa. Nhưng tớ chỉ muốn Miyeon thôi. Miyeon nói là bạn thân nhất của Minnie mà, có lẽ vì vậy tớ chẳng còn muốn thân với ai khác.. ngoài Miyeon.."

Miyeon thầm suy nghĩ liệu rằng nàng ấy có thật sự không biết hay không nhưng lại biết cách khiến tim cô loạn nhịp đến phát điên

Nàng ấy luôn có những hành xử làm Miyeon gần như không có một giây phút nào được yên tĩnh. Bất kể cô làm gì, Minnie cũng bám theo như hình với bóng. Khi Miyeon ngồi trên ghế đọc sách, nàng sẽ nhẹ nhàng tựa đầu lên vai cô, thậm chí còn vòng tay ôm lấy eo cô từ phía sau. Khi Miyeon muốn đi vệ sinh, nàng sẽ níu tay cô không buông, ánh mắt tràn đầy uất ức như thể sợ cô sẽ biến mất

Lại một lần nọ, khi Miyeon định ra ngoài mua chút đồ ăn, Minnie lập tức ôm chặt lấy cô, giọng nũng nịu:

"Không được đi đâu hết! Ở đây với tớ đi..."

"Nhưng cậu cần ăn uống đầy đủ để mau khỏi bệnh mà."

"Không cần... tớ chỉ cần cậu thôi."

Trái tim Miyeon lúc ấy lại loạn nhịp, không chỉ thế mà còn rất nhiều lần như vậy lặp đi lặp lại. Cho Miyeon những lúc ấy còn tưởng như mình đang nằm mơ cũng chẳng thể với tới khi thức tỉnh ở hiện thực. Nhưng sự thật thì đó vẫn không phải nằm mơ giữa ban ngày

Trước ánh mắt long lanh như nai con của Minnie, Miyeon không thể nào từ chối. Rốt cuộc, cô đành thỏa hiệp, ngồi xuống giường bệnh để Minnie thoải mái rúc vào lòng mình. Nàng dụi đầu vào cổ Miyeon, hơi thở nhẹ nhàng phả lên làn da mẫn cảm, khiến cô bất giác đỏ mặt

"Minnie... đừng làm vậy..." Miyeon lắp bắp, cả người cứng đờ

"Làm gì cơ?" Minnie vô tội ngẩng lên, đôi môi vô tình lướt qua cằm Miyeon

Miyeon cảm thấy tai mình nóng bừng, trái tim đập loạn xạ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô vội vàng đứng bật dậy, lảng tránh ánh mắt trong veo của Minnie

Không phải là cô không thích khi Minnie làm vậy. Cô thích chứ. Thậm chí là rất thích.. nhưng chính vì thích quá nhiều nên cô mới sợ

Minnie bây giờ chẳng nhớ gì cả. Nàng cứ hồn nhiên mà dựa vào cô, ôm cô, chạm vào cô mà chẳng hề suy nghĩ. Còn cô thì sao? Cô lại cứ rung động, cứ chìm đắm trong từng cử chỉ ấy. Nếu như bây giờ cô buông thả bản thân mà đáp lại, chẳng khác nào lợi dụng sự ngây thơ này để chiếm lấy nàng?

Miyeon siết chặt bàn tay, cố ép nhịp tim mình bình tĩnh lại

Chỉ là Minnie bây giờ xem cô là quan trọng nhất, chỉ là Minnie bây giờ quấn quýt cô không rời. Nhưng nếu một ngày nào đó nàng nhớ lại, nàng sẽ nghĩ gì? Có phải sẽ cảm thấy phản cảm, sẽ cảm thấy cô thật đáng sợ, rồi một lần nữa đẩy cô ra xa?

Cô không chịu được điều đó. Một lần đã quá đủ rồi. Cô thà kìm nén cảm xúc của mình còn hơn đánh mất Minnie thêm một lần nữa

"Minnie... đừng làm vậy." Giọng Miyeon khàn hẳn đi, ánh mắt tránh né.

Minnie chớp mắt khó hiểu: "Nhưng tớ chỉ muốn ở gần Miyeon thôi mà."

Chỉ một câu đơn giản vậy thôi cũng đủ khiến Miyeon muốn phát điên. Minnie không chỉ quấn lấy Miyeon, mà còn có những hành động khiến cô hoàn toàn không biết phải phản ứng thế nào

Như tối hôm đó, khi Miyeon định ra về sau cả ngày dài ở bệnh viện

"Được rồi, Minnie, hôm nay tớ về trước nhé. Mai tớ lại vào sớm với cậu." Miyeon vừa nói vừa cúi xuống kéo chăn đắp ngay ngắn cho nàng, nhưng chưa kịp đứng dậy thì cổ tay đã bị nắm chặt

Minnie kéo một cái, Miyeon mất đà ngã xuống giường, chưa kịp hiểu chuyện gì thì cả người đã bị nàng ôm chặt cứng

"Ngủ lại đây đi." Giọng Minnie nhỏ nhẹ nhưng mang theo chút làm nũng, đôi mắt to tròn chớp chớp đầy chờ mong.

Miyeon chớp mắt, cố gắng giữ bình tĩnh. "Không được! Cậu phải để tớ về nhà chứ, đâu thể ở lại bệnh viện qua đêm mãi được, tớ đã ở đây với cậu gần như cả tuần nay r.."

"Nhưng tớ không ngủ được nếu không có Miyeon bên cạnh..." Minnie chu môi, giọng nói mềm như kẹo, hai tay siết chặt eo cô, như thể chỉ cần cô cựa quậy một chút là nàng sẽ làm nũng đến sáng. "Cậu nỡ bỏ tớ một mình sao?"

Miyeon suýt thì nghẹn lời. Cái dáng vẻ này, là Minnie của trước đây thật sao?

Nhìn nàng như con mèo nhỏ bám người, đôi mắt long lanh như sắp khóc đến nơi, Miyeon thở dài đầu hàng. "Chỉ một đêm nữa thôi đấy." Thôi thì đêm nay cha cô không có nhà, chắc là cũng không cần phải báo một tiếng nữa rồi

Minnie cười tít mắt, không chỉ đơn giản ôm mà còn rúc đầu vào ngực Miyeon, vòng tay quấn lấy cô như bạch tuộc, thậm chí còn lầm bầm: "Như vậy mới ấm."

Miyeon cứng đờ cả người, cảm giác nóng ran từ mặt lan xuống tận cổ. "Minnie, đừng có bám sát như vậy..."

"Miyeon ghét tớ sao?" Giọng Minnie nhỏ xíu, còn cố tình siết chặt hơn

"Không phải..." Miyeon siết chặt quai hàm, không biết phải trả lời như nào cho phải

"Vậy thì để tớ ôm đi. Tớ thích thế này nhất"

Trái tim Miyeon đập loạn, cuối cùng chỉ có thể bất lực nằm yên, cảm nhận hơi thở đều đều của người trong lòng

Sáng hôm sau, cánh cửa phòng bệnh mở ra, cô y tá bước vào kiểm tra như thường lệ. Nhưng ngay khi nhìn thấy cảnh tượng trên giường, cô ấy lập tức sững sờ

Miyeon với gương mặt đỏ bừng, còn đang bị Minnie ôm chặt không rời, cằm còn tựa lên đỉnh đầu nàng. Nhìn thế nào cũng giống như...

Miyeon hoảng hốt bật dậy, nhưng Minnie nhanh hơn một bước, kéo chăn trùm kín cả hai, chỉ để lộ đôi mắt lém lỉnh nhìn ra ngoài.

"Suỵt." Nàng nhướng mày, giọng điệu vô cùng tự nhiên. "Đừng làm phiền bọn em."

Cô y tá: "..."

Miyeon: Minnie rốt cuộc là mèo nhỏ hay tiểu hồ ly đây?!

Ngày nào Miyeon cũng tự nhắc mình rằng Minnie bây giờ chỉ như một đứa trẻ. Nhưng mỗi khi nàng làm những hành động quá mức thân mật, cô vẫn không thể ngăn được trái tim mình rung động

Có lẽ... Minnie không còn là Minnie trước đây

Cô nhớ Minnie trước đây, một Minnie lạnh lùng, trầm ổn, đôi khi độc đoán đến mức khiến người khác không thể hiểu được nàng đang nghĩ gì. Một Minnie không bao giờ để lộ cảm xúc quá nhiều, lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ, thậm chí nhiều lúc còn khiến Miyeon cảm thấy xa cách. Nhưng cũng chính Minnie đó, là người đã khiến cô yêu sâu đậm đến mức không thể dứt ra được

Trái lại, Minnie của hiện tại lại khiến cô bối rối

Nàng cứ bám lấy cô, vô tư nói những lời làm tim cô đập nhanh, thậm chí còn chẳng hề hay biết bản thân đang trêu chọc cô đến mức nào. Nhưng điều đáng sợ hơn là Miyeon không nỡ đẩy nàng ra. Cô muốn trân trọng từng khoảnh khắc này, muốn tận hưởng sự gần gũi này, nhưng lại không dám

Lỡ như Minnie nhớ lại?

Lỡ như một ngày nào đó, nàng lấy lại ký ức và nhận ra mình đã từng lạnh lùng xa cách với Miyeon, rồi cảm thấy hối hận vì những hành động bây giờ? Khi đó, có phải nàng sẽ đẩy cô ra xa một lần nữa?

Miyeon không dám đánh cược. Cô cúi đầu, nhẹ nhàng siết chặt vòng tay ôm lấy Minnie, giọng nói khẽ đến mức tưởng chừng như chỉ nói cho chính mình nghe

"Minnie à... cậu cứ như thế này, tớ biết làm sao để mong cậu trở lại như trước đây đây?"

Là một Minnie lạnh lùng, khó gần, nhưng cũng là người cô yêu đến mức chẳng thể rời bỏ. Hay là một Minnie dịu dàng, nũng nịu, xem cô là cả thế giới nhưng cũng khiến cô đau đầu không biết phải cư xử thế nào mới đúng?

Dù là Minnie nào đi chăng nữa, người đó vẫn luôn là người cô yêu

Vậy mà... sao trái tim cô lại rối bời đến thế này?

...

Ngay sáng hôm đó, sau một đêm bị Minnie quấn lấy ngủ chung, Miyeon rốt cuộc cũng phải trở về nhà để chuẩn bị một số thứ, đồng thời còn phải đến trường. Nhưng ngay khi cô vừa nói ra ý định này, đã thấy Minnie bĩu môi, đôi mắt rưng rưng như thể sắp khóc đến nơi

Minnie níu chặt lấy vạt áo Miyeon, ra sức lắc đầu quầy quậy. "Không... tớ không muốn Miyeon đi đâu hết!" Đôi mắt to tròn của Minnie ngập nước, giọng nói cũng nghẹn ngào theo. "Miyeon về rồi có quay lại không? Cậu có quên tớ luôn không?" Nàng ấy sợ hãi, chỉ cần nghĩ đến việc Miyeon rời đi là nước mắt lại chực trào ra. Minnie muốn Miyeon ở lại, muốn cùng cô chơi đùa, cùng cô ăn bánh, cùng cô nghe kể chuyện. Nàng không muốn phải một mình ở lại, không muốn cảm giác trống trải bủa vây lấy mình khi Miyeon không ở bên cạnh. "Miyeon hứa với em đi, nhất định phải quay lại!" Minnie mếu máo, giọng nói nhỏ dần.

Miyeon bật cười, vươn tay xoa nhẹ mái tóc mềm của nàng. "Tất nhiên là có rồi. Tớ chỉ về nhà một chút, rồi còn phải đi học nữa mà. Tan học xong tớ sẽ đến ngay, được không?"

Nhưng Minnie chẳng những không chịu buông mà còn ôm chặt eo cô hơn, dụi đầu vào người Miyeon, giọng nói mang theo chút nghẹn ngào:

"Nhưng tớ không thích ở một mình... Không có Miyeon tớ sẽ buồn lắm."

Miyeon nghe mà tim mềm nhũn, nhưng cô vẫn phải nghiêm túc giải thích:

"Cậu biết không, bây giờ Minnie chưa thể đến trường, nên tớ phải giúp Minnie ghi lại đầy đủ bài vở. Sau này khi khỏe lại, Minnie còn có thể đi học cùng tớ nữa chứ. Nếu bây giờ Minnie không ngoan, làm tớ trễ học, thì lỡ tớ không kịp ghi bài cho Minnie thì sao?"

Minnie sững lại, đôi môi chu lên đầy ấm ức. Nàng đương nhiên không muốn xa Miyeon, nhưng lại càng không muốn sau này không được học chung với cô. Nếu Miyeon không ghi bài, lỡ như nàng bị bỏ lại phía sau thì sao?

Minnie nhìn Miyeon một lúc lâu, như thể đang cân nhắc giữa việc bắt cô ở lại hay để cô đi. Cuối cùng, nàng mím môi, giọng điệu cực kỳ miễn cưỡng:

"Vậy... Miyeon phải về sớm đó. Tớ sẽ chờ."

Miyeon phì cười, cúi xuống hôn nhẹ lên má nàng, nhẹ giọng dỗ dành: "Tớ hứa mà. Nhớ ngoan, đừng quậy y tá nhé." Không phải cô thừa nước đục thả câu để hôn cậu ấy đâu, cơ mà cậu ấy dễ thương quá cô không chịu được, mấy lần khi hai người ôm nhau ngủ chặt cứng, Miyeon cũng đã có mấy lần trộm hôn nhẹ vào má nàng ấy mỗi lúc Minnie không để ý

Minnie chu môi, nhưng vẫn miễn cưỡng gật đầu

...

Lúc Miyeon rời khỏi bệnh viện, cô y tá đến kiểm tra như thường lệ, thấy Minnie đang nằm trên giường bệnh với vẻ mặt buồn thiu, tay ôm lấy gối như thể đang ôm Miyeon

"Minnie, em có muốn ăn sáng không?"

Minnie chẳng thèm ngẩng đầu lên, giọng nói nhỏ xíu như con mèo con bị bỏ rơi

"Không muốn. Em chỉ muốn Miyeon."

Cô y tá: "..."

Cả buổi sáng, Minnie cứ nằm lì một chỗ, thỉnh thoảng lại liếc nhìn điện thoại, chờ tin nhắn của Miyeon. Đây thực chất cũng chẳng phải điện thoại của Minnie nữa, là điện thoại của cô mua để dành riêng cho nàng, căn dặn chỉ dùng để liên lạc với một mình cô thôi đấy. Kim Minnie đương nhiên chỉ nghe theo mỗi Miyeon, bởi vì bình thường nàng không dùng cho việc liên lạc nói chuyện với Miyeon của nàng thì cũng chẳng buồn động tới

Khi Miyeon nhắn rằng đã đến trường, nàng ngay lập tức nhắn lại một câu:

"Học nhanh lên rồi về với tớ"

Miyeon nhìn tin nhắn, bật cười nhẹ.

"Học mà nhanh được sao?"

"Vậy đừng lo học, cứ chép bài xong rồi chạy về đây là được."

Miyeon cười đến đau cả bụng. Minnie bây giờ so với trước đây cứ như hai người khác biệt hoàn toàn. Nếu là Minnie trước kia, chắc chắn sẽ nói với cô rằng: "Lo học đi, đừng nhắn tin." Nhưng Minnie bây giờ thì chỉ có một suy nghĩ duy nhất, chính là Miyeon

Miyeon khẽ thở dài, nhưng trong lòng lại thấy ngọt ngào không tả được. Cô đáp lại:

"Ngoan nào, lát tớ sẽ mua bánh cho Minnie"

Minnie gửi một icon gật đầu, nhưng ngay sau đó lại nhắn thêm:

"Chỉ cần Miyeon về nhanh thôi."

Miyeon nhìn màn hình, trái tim không hiểu sao đập loạn nhịp. Minnie à, cậu cứ như thế này, tớ biết làm sao mới được đây?

____

Đáng yêu zl @.@ :33

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip