Chăm Sóc

Soojin mạnh mẽ kéo Shuhua vào wc sở cảnh sát, nhanh chóng đi kiểm tra từng phòng, sau đó khoá cửa ngoài lại, ép Shuhua vào bồn rửa tay, hai tay thì ôm chặt vòng eo mỏng manh của Shuhua.

- Đây là sở cảnh sát, chị bị điên hả? - Shuhua liếc Soojin một cái, làm cái trò gì không biết.

- Tại sao em về không nói chị ra đón? Có biết chị nhớ em đến thế nào không, còn bơ chị nữa?

Soojin mặc kệ Shuhua có thái độ gì, dùng ánh mắt ôn nhu nhìn Shuhua, bàn tay đưa lên vuốt mấy sợi tóc đang loà xoà trên mặt nàng sang một bên, 3 tháng không ở bên nhau rõ ràng nhớ đến phát điên lên, chỉ muốn đem Yeh Shuhua yêu nghiệt này nhốt vào bụng không cho đi đâu nữa.

- Không biết, không muốn biết, không thích biết, nhớ thì kệ chị, xung quanh cậu không phải rất nhiều gái xinh sao?

Shuhua vừa nói vừa cắn môi, để Soojin ở đây 3 tháng nàng lo đến phát sốt lên, lâu lâu lại nghe đồng nghiệp nhắn tin thông báo là Soojin vui vẻ nói chuyện với những đồng nghiệp nữ tổ khác, có người còn mời đi ăn, đi bar, mua cafe cho, thậm chí mấy chị trên 30 tuổi cũng để mắt đến mà chăm sóc, lúc đi học thì mấy cô gái Tây ngày nào cũng vây quanh, thật không biết phải làm sao?!!

- Chị không để cho ai có cơ hội hết, Shuhua à, chị giữ thân ngọc ngà cho em.

Soojin mỉm cười hôn nhẹ lên má Shuhua một cái, biểu hiện ghen của cô gái trước mặt làm cô vui vẻ cực kì, Shuhua nghe xong cũng xuôi xuôi theo, đôi bàn tay nảy giờ buông lõng cũng đưa lên câu lấy cổ Soojin, rồi lại ôm chặt Soojin không muốn buông, hai mắt tự nhiên lại chảy ra dòng nước ấm nóng, cảm xúc trong lòng tự nhiên dâng trào, nấc nhẹ lên một chút.

- Soojin...em không đi
nữa...hức...hức...em không muốn mất chị...em yêu chị như vậy mà....

- Ngoan nào, không cho Shu đi nữa, đừng khóc mà, chị sẽ đau lòng lắm...

Soojin vỗ vỗ vào lưng Shuhua dỗ dành, cô gái nhỏ này bề ngoài tỏ ra mạnh mẽ nhưng bên trong rất yếu đuối, Soojin chỉ muốn cả đời này che chở cho nàng đến hơi thở cuối cùng, cho dù sau này xảy ra chuyện gì, cũng sẽ yêu thương, chăm sóc Shuhua cả cuộc đời.

- Em phải đi gặp appa rồi.

Shuhua tiếc nuối rời khỏi cái ôm, Soojin nhẹ đưa tay lên lau đi hai dòng nước mắt, khóc cũng xinh đẹp động lòng người như vậy, Soojin yêu đến chết đi sống lại mất.

- Buổi chiều chị đưa em đi ăn, sau đó đi chơi được không? - Soojin hôn lên môi Shuhua dỗ dành tiếp.

- Em không muốn đâu. - Shuhua đột nhiên lắc đầu.

- Sao vậy, em muốn đi đâu?

- Soojin à, chúng ta đã 3 tháng không gần gũi rồi, chúng ta đi khách sạn điiiii....

Shuhua cuối mặt lẩm nhẩm, Soojin nghe xong liền bật cười, Yeh Shuhua này là kiểu người yêu vô cùng yêu nghiệt mà ai cũng muốn có được, xinh đẹp chết người nhưng cũng rất bạo dạng, ở trên giường chỉ khiến cho người yêu nàng không muốn rời, sẽ không bao giờ nghĩ được đến cô gái khác đâu, Soojin cũng thật sự rất muốn, chỉ là nảy giờ chưa kịp nghỉ đến.

- Được, yêu nghiệt này, chị sẽ đặt khách sạn cách âm...

Soojin nói xong liền ôm lấy đầu nàng kéo vào nụ hôn sâu, Shuhua cũng hưởng ứng nhiệt tình, cả hai đều nhớ cái ôm, nụ hôn nóng bỏng của đối phương, lần làm tình cuối là cách đây 3 tháng trước khi nàng đi, hai người đã quấn lấy nhau cả ngày trên giường.

Minnie và Miyeon đến bệnh viện xem Jang Min Hyuk, sau khi nghe thông báo từ bác sĩ thì hai người vào trong, Min Hyuk đang bị còng hai tay lại với nhau, anh ta đã tỉnh nhưng do chấn thương đầu nên phải băng bó, có điều bác sĩ nói đã qua cơn nguy kịch, có thể nói chuyện được một ít, trí nhớ không ảnh hưởng.

- Chào anh Jang, chúng ta có phải có duyên lắm không?

Minnie nhấc ghế ngồi xuống bên cạnh, trong khi Miyeon đứng ở sau lưng đang lật sổ để ghi chép. Miyeon nhìn Minnie, không biết sao nàng bắt đầu thích nhìn cái khuôn mặt tự đắc của Minnie, mỗi lần nhìn thấy Minnie đắc ý nàng liền thấy có chút tự hào, ánh mắt Minnie lúc đó ánh lên sự tự tin rất phù hợp với phong thái kiêu ngạo.

- Tôi không giết người... - Min Hyuk mở mắt nhìn Minnie, anh ta rất mệt mỏi, mọi thứ đang dày vò anh ta.

- Tôi biết anh không giết người, có người đổ tội cho anh, nếu anh chịu nói cho tôi biết sự thật, tôi đảm bảo chuyển anh sang làm nhân chứng chỉ điểm, anh sẽ không ngồi tù lâu đâu.

Minnie nhìn anh ta nằm trên giường hơi run rẫy, người này tâm lý không vững, sợ hãi tột độ, chướng ngại tâm lý lớn nhất của anh ta lúc này chính là nghĩ mình sẽ đi tù rất lâu, thậm chí đã từng nghĩ mình sẽ bị tử hình, nếu như có thể trấn an anh ta thì việc đó, cô sẽ thành công lấy được từ anh ta rất nhiều manh mối, mà Minnie nói chuyện với tội phạm rất giữ lời, cô không những am hiểu tâm lý học mà rất thành thạo luật pháp, cũng là nhờ ngày đó có người luôn lải nhải luật pháp bên cạnh.

Jang Min Hyuk không có tội, anh ta chỉ là con cờ trong tay người khác, có lẽ mẹ anh ta cũng vậy, bọn họ không hề biết người khác đưa mình vào bẫy, anh ta không giết người, chỉ bị tội xử lý thi thể phi pháp và tàng trữ súng trái phép, nếu chuyển qua làm nhân chứng chỉ điểm, cộng với luật sư giỏi, có thể được toà án xem xét khoan hồng.

- Cô nói có người đổ tội cho tôi?

Jang Min Hyuk ngạc nhiên tột độ, anh ta trốn tránh bao nhiêu lần, cuối cùng nghe được bản thân không hề giết người là thật, thậm chí lúc nhìn thấy xác vợ mình anh ta cũng không tin bản thân đã làm chết người.

- Lúc chúng tôi đuổi theo anh, tại sao anh thắng gấp rồi tông vào cột đèn?. - Miyeon lên tiếng hỏi.

Minnie quay ra sao nhìn thấy Miyeon vẫn đứng đó liền đứng dậy kéo tay nàng, ấn nàng ngồi xuống ghế, bản thân thì đi lấy một cái ghế khác ngồi xuống, Miyeon cũng bất ngờ nhưng mà đang làm việc nên không hỏi gì.

- Tôi...tôi...nhìn thấy cô ta, rất giống cô ta...tôi thấy mình gặp ma rồi... - Min Hyuk nghĩ lại càng thấy sợ nên lắp bắp.

- Là ai? - Dù đã biết Min Hyuk đang nói đến ai nhưng Minnie vẫn tiếp tục hỏi.

- Là vợ tôi, cô ta mặc chiếc đầm màu nâu như hôm đó tôi bỏ đi, nhưng mà cô ta chết rồi...không thể nào...chính tôi đã chôn cô ấy trong vườn nhà tôi...

- Anh chôn vợ mình trong vườn nhà sao? - Miyeon ngạc nhiên, sao lại có thể loại chồng chôn xác vợ trong vườn nhà chứ?

- Tôi ban đầu rất sợ, cô ấy cứ đi theo xe hét toáng lên, tôi rất mệt mỏi nên tăng tốc xe, cô ấy dường như không nghĩ tôi sẽ tăng tốc cho nên bị mất đà, té ngã ra, tôi quay lại nhìn không thấy cô ấy đứng nữa, có chiếc xe rùa cản đường nên tôi lật đật đánh lái rồi tông vào bên phải khu vườn, tôi đã bất tỉnh, lúc tôi tỉnh lại đi kiểm tra thì đã thấy xác cô ấy bê bết máu ở đầu.

- Nên anh chôn xác cô ấy ở trong vườn? - Miyeon vừa nói vừa tiếp tục ghi chép, có hơi lắc đầu nhẹ, loại đàn ông này thật sự không thể diễn tả được.

- Anh ta chôn ở gần chuồng chó. - Minnie nhìn Miyeon giải thích.

- Chị thấy dấu vết sao? - Miyeon dừng viết một chút nhìn lại Minnie.

- Chắc chắn sau khi chôn xong anh ta vô tình nhìn thấy chú chó đánh hơi được nên đào lên, mang ra mộ bố anh ta chôn tiếp, tôi đã nhìn qua chỗ chuồng chó, có dấu hiệu bới móc, chắc nó đánh hơi được mùi.

- Đúng, đúng... - Min Hyuk gật đầu.

- Ngoài anh ra thì ai là người biết được chuyện anh chôn xác, mẹ anh sao? - Miyeon nhớ lại mẹ anh ta cũng rất mờ ám, chắc chắn là biết chuyện nên bao che.

- Mẹ tôi cũng biết, tôi không thể dấu bà ấy.

- Vậy ý tưởng chôn xác này là của anh hay của ai đưa ra?

Minnie nhìn Miyeon đang thẩm tra nghi phạm mà nở nụ cười nhẹ, quả thật không phải cảnh sát ngốc, rất có lập luận, những câu hỏi Miyeon hỏi đều là những thứ Minnie muốn nghe, Minnie ngả người ra ghế, chân vắt chéo khoanh tay nhìn Miyeon không ngừng.

- Là...luật sư của nhà tôi, Song Huyn Woo.

- Song Huyn Woo, tên luật sư đó đã chỉ cho anh làm những gì?

Minnie nghe tên Song Huyn Woo thì trong đầu nhớ đến khuôn mặt tên luật sư đó, rõ ràng nhìn mặt đã không phải người tốt gì, tại sao bây giờ cô mới nhớ ra, Miyeon nhìn qua Minnie, đúng là nàng từ đầu đã cảm thấy đáng nghi, nhưng lúc đó hai người chỉ chăm chăm vào việc đi tìm Jang Min Hyuk.

- Tôi rất hoảng sợ, tôi vào nhà nói với mẹ tôi, bà ấy cũng hoang mang nên gọi cho Song Huyn Woo kêu anh ta lập tức đến, anh ta đến rất nhanh, rồi anh ta chỉ cho tôi chôn xác ở chuồng chó, còn chỉ cho tôi đi báo án mất tích để nhà vợ tôi không nghi ngờ.

- Vậy những chi tiết về quần áo, trang sức của vợ anh có phải Song Huyn Woo liệt kê giúp anh?

Minnie lên tiếng hỏi về việc đó, đó là lý do cô nghi ngờ đây không đơn giản là một vụ án mất tích bình thường, trừ những người có trí nhớ tốt như cô ra, thì phần trăm số người đã gặp người ta 10 ngày trước vẫn nhớ kĩ từng chi tiết là rất thấp.

- Báo với Cảnh trưởng tìm địa chỉ nhà và phòng làm việc của Song Huyn Woo, tôi có dự cảm người lái xe đưa vợ của Jang Min Hyuk đi trong camera chính là Song Huyn Woo.

Minnie đứng dậy hướng Miyeon thông báo, Miyeon cũng gật đầu đi ra ngoài gọi cho Cảnh trưởng Yeh. Minnie nghĩ cái gì đó rồi quay lại nói với Jang Min Hyuk.

- Vợ anh vẫn còn sống, tôi sẽ giúp anh chuyển qua làm nhân chứng chỉ điểm, câu chuyện phía sau thì sau khi phá án sẽ có đồng nghiệp nói cho anh biết, còn lại tội của anh bao nhiêu tôi không thể nói trước được, cảm ơn vì cuối cùng đã hợp tác.

Min Hyuk nhìn Minnie ánh mắt loé lên tia tin tưởng, bao nhiêu lần trốn tránh, cuối cùng lại được Minnie giúp đỡ, quả thật người phụ nữ này rất đáng nể trọng.

- Shuhua à, chị biết em đang còn nghĩ phép, nhưng giúp chị một chuyện, em mang dụng cụ đến địa chỉ chị sẽ gửi, giúp chị tìm chứng cứ rõ ràng hơn đi.

Minnie gọi cho Shuhua sau đó không để người bên kia có phản ứng gì liền tắt máy, một tay lái xe một tay nhắn địa chỉ cho Shuhua. Miyeon nhìn Minnie, nàng điên mất thôi, tại sao
liên tục để ý tới Kim Minnie chứ.

- Lát nữa đến biệt thự họ Jang, chú ý tìm kiếm một chút.

- Được...tôi biết rồi.

Biệt thự họ Jang đã được cảnh sát canh giữ từ hôm Jang Min Hyuk bỏ trốn, mà Jang phu nhân cũng được cảnh sát trông chừng. Miyeon và Minnie đang dự định bước vào nhà thì Soojin và Shuhua cũng vừa đến, là Shuhua được gọi qua nhưng Soojin thì tay xách nách mang dụng cụ, mặt nhăn nhó vì bị Kim Minnie phá đám, hai người đang dự định đi ăn sau khi Soojin xin nghỉ nửa ngày.

- Chị hai à, Shuhua còn đang thời gian nghỉ phép, vợ em mới về đã bị bắt đến đây.

- Ai là vợ của Jin. - Shuhua đang đeo bao tay lập tức quay sang phản bác ngại ngùng.

Miyeon nhìn thấy hai người chỉ mỉm cười nhìn Minnie, căn bản Minnie không quan tâm Soojin cho lắm, nghe mà làm như không nghe bỏ đi vào trong.

- Tại sao muốn quay lại đây tìm? - Miyeon nhìn Minnie hỏi.

- Lúc nảy Jang Min Hyuk nói anh ta gọi cho Song Huyn Woo mà tên luật sư đó đến rất nhanh, cô có cảm thấy đến nhanh thì rất bất thường không? Tại sao lại đến nhanh như vậy?

- Có thể anh ta lúc đó đang tiện ở gần đây? - Shuhua nghe hai người nói cũng đưa ra chút phán đoán.

- Đây là khu biệt thự riêng lập, xung quanh đây không có khu phố sầm uất, người qua lại buổi tối không nhiều, không hề có người đi dạo hay mua sắm, ăn uống, từ trung tâm thành phố ra đến đây khoảng nửa giờ, chưa kể lúc đó là trời tối, thời gian anh ta lấy xe chạy đến đây cũng mất tầm 45 phút đi, nếu Jang Min Hyuk đang hoảng loạn mà Song Hyun Woo chạy đến đây trong vòng 45 phút anh ta sẽ cảm thấy khá lâu, trong lúc đang mong chờ mà nói người ta đến nhanh, thì chỉ có thể trong khoảng 15 hoặc 20 phút thôi.

- Vậy không lẽ anh ta đã có mặt ở đây, chỉ là đợi một chút rồi mới vào coi như mình vừa chạy xe đến. - Miyeon gật gù với suy luận của Minnie.

- Song Hyun Woo chắc chắn chính là người đã dàn dựng màn kịch để Jang Min Hyuk nghĩ mình đã cán chết vợ, tôi chắc chắn anh ta đã ở đây chứng kiến mọi thứ, sau khi Jang Min Hyuk bất tỉnh, thì kéo cô vợ đang giả chết đi, tráo vào đó thi thể mà chúng ta tìm thấy.

- Vậy đó là lý do thi thể bị cán nát mặt, để tên họ Jang và mẹ anh ta không nghi ngờ, cứ nghĩ mình giết người. - Soojin à lên một tiếng, thì ra thi thể không nhận diện được là có mục đích.

- Vợ anh ta là đồng loã rồi. - Miyeon đã hiểu toàn bộ vấn đề.

- Quan trọng bây giờ là chị muốn em tìm dấu vết để lại của Song Huyn Woo phải không? - Shuhua nảy giờ vẫn khom người tìm kiếm khắp xung quanh, rất hiểu vấn đề mà Minnie nhờ giúp.

Cả 4 người cùng nhiều đồng nghiệp khác bắt đầu đi tìm, một chút dấu vết cũng phải tìm cho ra, buổi trưa nên nắng khá gắt, Minnie tìm một hồi liền để ý thấy Miyeon bắt đầu đổ mồ hôi, có điều khuôn mặt không thể hiện nét mệt mỏi, cô đi đến bên cạnh lấy khăn giấy trong túi áo vest ra đưa cho Miyeon.

- Lau chút đi.

Miyeon một lòng muốn phá án cho nên rất hăng hái tìm, nàng nhận khăn giấy của Minnie, sau khi tự lau cho mình mới thấy Minnie cũng đang ra mồ hôi không kém, nàng chỉ mặc áo khoác còn Minnie còn đang mặc vest chỉn chu, không nóng làm sao được, vì vậy nàng lấy một tờ khăn giấy khác trên tay Minnie, đưa tay lên lau trên trán cô.

Minnie bị bất ngờ vì hành động chăm sóc, im lặng đứng nhìn Miyeon, mọi hoạt động đều dừng lại, Miyeon sau khi lau xong mới giật mình ngượng ngùng, không biết tại sao bản thân lại hành động như vậy nên chạy qua chỗ khác.

Hành động ám mụi vừa rồi của hai người không qua mắt được Soojin, Soojin làm hành động giương cung bắn tim về phía Minnie sau đó đứng cười rất to, Soojin nghĩ ngay là Kim Minnie lần này chết chắc rồi, ái tình đã quay trở lại.

- Này chị bớt cười dùm em đi, tập trung tìm kia. - Shuhua bất lực với cái tính cà rỡn của Soojin.

Miyeon đi đến chỗ góc cuối của khu vườn, chỗ này hình như xa chỗ chiếc xe rùa đẩy đất, Miyeon lập tức ngồi xuống, nàng tuy ngồi xổm thử nhưng vẫn thấy được toàn bộ phía trước, nhưng có lẽ người ở phía trước sẽ không để ý đến chỗ này có người ngồi, nếu như là buổi tối sẽ không thể nhận ra.

Minnie cũng để ý đến Miyeon, cô cũng nghĩ được gì đó liền đi lại gần.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip