CHƯƠNG 6: Trùng phùng
Sau một đêm nằm hôn mê tại thái y viện, Tỉnh Đào cuối cùng cũng có thể tỉnh lại, cảm thấy vùng tay trái mất cảm giác, cô đảo mắt nhìn một vòng xung quanh thì thấy Tỉnh Nam công chúa đã ngủ thiếp đi, tay còn đang nắm chặt lấy tay mình. Tỉnh Đào thấy vậy liền cố gắng rút tay ra thật nhẹ nhàng để không đánh thức công chúa. Không may chỉ vừa cử động nhẹ cánh tay thì công chúa đã tỉnh.
Người ngay lập tức ngồi dậy, dùng giọng điệu hết sức khẩn trương hỏi Tỉnh Đào: "Chị tỉnh rồi sao? Vết thương còn đau nhiều lắm không?"
Tỉnh Đào vẫn còn mê man chưa tỉnh hẳn, nhưng vẫn có thể nhận thức được: "Thần đã đỡ nhiều rồi thưa công chúa, chắc hẳn công chúa đã ở đây rất lâu rồi, hay người hồi cung đi, thần có thể tự lo được."
Tỉnh Nam vẫn chưa đỡ lo, một lòng vẫn muốn ở lại chăm sóc Tỉnh Đào: "Chị nằm yên đấy, em cho truyền thái y."
Sau khi thái y đến, khám qua một lần vết thương của Tỉnh Đào, dặn dò Tỉnh Đào nghỉ ngơi không được làm việc nặng nếu không sẽ chạm đến vết thương, kê đơn thuốc cho Tỉnh Đào, dặn dò ăn uống theo đúng chế độ rồi rời đi.
Sau khi thái y rời đi, Tỉnh Nam vẻ mặt ân hận đến bên cạnh giường: "Em xin lỗi, hôm qua là do em vô cớ sinh sự, một lúc bực tức không muốn trông thấy chị nên khiến bản thân rơi vào nguy hiểm buộc chị phải đến cứu..."
Tỉnh Đào cảm thấy bản thân đang vô lễ, nên dù vai đau cũng cố gượng ngồi tựa vào tường nói chuyện với công chúa: "Đó là trách nhiệm của thần, để công chúa rơi vào nguy hiểm hoàn toàn là lỗi của thần."
Tỉnh Nam im lặng một hồi lâu mới lên tiếng, thanh âm có chút trầm xuống, có vẻ đang muốn nói việc gì đó nghiêm trọng: "Chị, chị có phải là Tiểu Đào không?"
Tỉnh Đào nghe có chút mơ hồ vì giọng công chúa đột nhiên nhỏ hơn và trầm hơn, loáng thoáng nghe nên cũng đoán rồi trả lời: "Thưa công chúa, thần là Tỉnh Đào."
Tỉnh Nam cắn chặt môi, giọng nói dứt khoát hỏi lại một lần: "Ý em là, chị có phải Tiểu Đào không? Là em, em là Tiểu Bình đây..."
Tỉnh Đào nghe thấy hai chữ "Tiểu Bình" ngay lập tức cố kiềm nén sự bất ngờ trong lòng đang sôi sục, trầm ngâm nhìn người trước mặt, vẻ mặt nàng ấy đang bối rối và lo lắng nhường nào. Nhịn không nổi, Tỉnh Nam hỏi dồn dập:
"Chị không nhận ra em thật sao?"
"Em là Ngự Bình, Tiểu Bình của chị đây."
"Em biết chị là Tiểu Đào, chị trả lời em có được không?"
Bình Tỉnh Đào thấy tình hình có vẻ căng thẳng liền lên tiếng: "Thần nghĩ công chúa có chút nhầm lẫn rồi, thần không biết người nào tên này cả, thần cũng không phải người công chúa muốn tìm."
Tỉnh Nam tuy nghe vậy nhưng trong lòng vẫn kiên quyết đây chắc chắn là Tiểu Đào của nàng, thầm nghĩ chắc hẳn vụ phục kích đã làm Tỉnh Đào bị chấn động khiến nàng tạm thời mất trí nhớ nên không nhận ra cô, cô nói vậy rồi rời đi để Tỉnh Đào có thể nằm nghỉ ngơi dưỡng bệnh.
Sau khi dưỡng bệnh khoảng bảy ngày sau, Tỉnh Đào quay lại chức trách bảo vệ Tỉnh Nam công chúa, năm lần bảy lượt công chúa đến thăm Tỉnh Đào đều viện cớ rất mệt nên tránh mặt công chúa, bản thân Tỉnh Đào vì sợ công chúa lại tiếp tục hỏi về thân thế của mình, còn Tỉnh Nam là vì lo lắng cho sức khoẻ của nàng nên năm lần bảy lượt đến thăm.
Cho đến hôm nay, Tỉnh Nam đã có thể đường đường chính chính mặt giáp mặt nói chuyện với Tỉnh Đào, nhân lúc Tỉnh Nam viện cớ sai A Khánh rời đi để có thể ép được Tỉnh Đào nhớ ra nàng, sau khi A Khánh rời đi Tỉnh Nam ngay lập tức vào câu chuyện:
"Em không biết vì sao chị lại không chịu nhận em, nhưng em biết chắc chắn chị là Tiểu Đào."
Tỉnh Đào một lần nữa phủ nhận: "Công chúa, xin người đừng như vậy. Thần thật sự không phải người công chúa muốn tìm, xin công chúa đừng nói chuyện vô lý này một lần nào nữa."
Tỉnh Nam chính tai nghe thấy câu nói xuất phát từ miệng người kia ngay lập tức tim thắt lại: "Vô lý..."
Không nói gì tiếp, Tỉnh Nam ngay lập tức nước mắt giàn giụa ôm chầm lấy lưng Tỉnh Đào: "Chị đã hứa sẽ bảo vệ em, hứa yêu thương em, ở bên cạnh em. Ai đã cùng em đi khắp làng, ai đã mua cho em rất nhiều bánh hồ ma, ai đã vì em mà trèo lên cây đào để ngã rồi bị một vết sẹo lớn trên vai, tất cả những chuyện đó chị đã thật sự quên hết rồi sao?"
Nhìn thấy người trước mặt mình uỷ khuất, nước mắt thấm hết cả áo vừa khóc vừa dùng giọng nói run run kể lại từng việc, Tỉnh Đào trong lòng từng trận đau xót: "Thân phận chúng ta bây giờ quá cách biệt, chị nghĩ..."
Chưa kịp nói dứt câu, Tỉnh Nam đã ngay lập tức ngắt lời: "Đúng thật là chị, chị thật sự là Tiểu Đào rồi."
Tỉnh Đào thấy tình cảnh như vậy liền động lòng, không kiềm chế được liền xoay người lại nhìn nàng, thấy nàng khóc liền không màng phép tắc lấy tay mình lau nước mắt đang lăn dài trên hai má Tỉnh Nam, hai người ôm nhau một hồi lâu, đẩy nhẹ nhau ra rồi nói: "Là chị nhận ra em từ đầu, từ khi gặp em đã có cảm giác thân quen, chị thật không muốn tránh né em, chỉ là thân phận của em bây giờ không còn như trước nữa, em là công chúa cao quý, chị là cận vệ, thật ra chỉ là kẻ tôi tớ. Chị ở trong cung bao lâu nay ngày ngày đều nghe được người ngoài lời ra tiếng vào rằng người như chị tìm mọi cách vào cung để tiếp cận công chúa, hòng trèo cao. Chị không muốn em vì chị mà vướng vào tin đồn thất thiệt, không muốn ai làm tổn thương em."
Tỉnh Nam nhẹ nhàng nắm lấy tay Tỉnh Đào: "Nếu chị đã không ngại, em lại càng không ngại, em không quan tâm những lời họ bàn tán, em chỉ cần chị. Nhiều năm trôi qua như vậy, Đào gầy đi nhiều lắm, có phải đã rất vất vả không? Tại sao không đến tìm em sớm hơn, chị biết em đợi giây phút này lâu lắm rồi không?"
Tỉnh Đào lập tức nhẹ nhõm cả người, bây giờ nàng và Tỉnh Nam cũng tìm lại được nhau: "Không có. Cách trở như vậy mà ông trời cũng cho chị tìm lại được em, thấy em được sống đầy đủ như vậy chị có chết cũng rất yên lòng rồi."
Tỉnh Nam gằn giọng: "Không cho phép chị nói đến từ chết. Chị còn phải tiếp tục sống thật tốt, phải giữ lời hứa ở cạnh em."
Tỉnh Đào không nói gì nữa, đưa tay xoa đầu Tỉnh Nam, cô thầm nghĩ nhiều năm như vậy đứa trẻ này thì ra không thay đổi gì hết, vẫn khả ái đáng yêu như ngày nào, lòng không nhịn được liền muốn tiến đến hôn lên trán Tỉnh Nam. Vừa hay lúc đó thì A Khánh vừa về. Ngay lập tức Tỉnh Nam lẫn Tỉnh Đào đều buông đối phương ra, giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra. Có lẽ cả hai đều biết thời điểm này không thích hợp để cả hai công khai mọi chuyện.
Sau khi hay tin có một cận vệ vì hoàng nhi của mình mà bị thương nặng, hoàng thượng quyết định chiêu đãi các vị cận vệ bao gồm cả công chúa một buổi yến tiệc linh đình, đàn hát ca múa, rượu chè no say một bữa.
Tỉnh Nam và Tỉnh Đào sau ngày nhận ra nhau càng trở nên thân thiết, như hình với bóng. Tỉnh Nam đã kể lại sự tình chuyện xảy ra đêm đó cho Tỉnh Đào nghe, ngược lại Tỉnh Đào cũng kể lại quá trình mình được nghĩa phụ nghĩa mẫu nhận nuôi, cả hai đang cố vun đắp lại hồi ức đã đánh mất trong suốt 5 năm qua không thể ở cạnh nhau.
Yến tiệc diễn ra, sau khi mọi người đã ăn uống no say. Nhã Nghiên nhị công chúa đã lên tiếng nói rằng có chuyện cần tuyên bố: "Chắc hẳn mọi người dùng thiện xong bây giờ cũng cần nghe kể chuyện, nhân đây thưa phụ hoàng, thần nhi có chuyện muốn bẩm tấu."
"Có chuyện gì, hoàng nhi cứ việc nói."
"Là chuyện của Tỉnh Nam hoàng muội, lúc vừa rồi, cung nữ của hoàng nhi đi ngang qua ngự hoa viên, ở một góc khuất trong ngự hoa viên thấy hai bóng người quen thuộc nên tò mò dừng lại xem rõ là ai. Ra là thấy Tỉnh Nam công chúa của chúng ta và Bình cận vệ có những hành động không đúng với lẽ thường..."
Tỉnh Nam nghe thấy thế liền phủ nhận: "Thưa phụ hoàng, con với Bình cận vệ không có gì, Nhị hoàng tỷ xin đừng buông lời vu khống, ngậm máu phun người!"
"Đừng cố chối nữa, Tỉnh Nam. Cung nữ của ta đã thấy hai người tay trong tay, đầu còn tựa vào nhau, không ngừng buông lời đường mật và có những hành động đi quá giới hạn của chủ tử và tôi tớ, bây giờ cung nữ của ta có thể ngay lập tức giáp mặt làm chứng, ta xem muội còn dám biện minh nữa không."
Ngay lúc đó, Thấu Kỳ đại công chúa bỗng dưng lên tiếng chen ngang: "Kính thưa phụ hoàng, thần nhi cũng có chuyện muốn bẩm tấu."
Bình thường, Thấu Kỳ Sa Hạ luôn là người dẫn đầu trong việc muốn hạ bệ Tỉnh Nam, hiện nay trong tình hình thế này nếu Thấu Kỳ công chúa muốn tiếp thêm một tay hạ bệ Tỉnh Nam thì chắc Tỉnh Đào sẽ mang tội khi quân phạm thượng mà bị xử tử. Nhưng lời nói lúc đó phát ra nơi Sa Hạ khiến Tỉnh Nam vô cùng bất ngờ:
"Chuyện là con với Chu hộ vệ ở cạnh nhau tương trợ lâu ngày sinh tình. Chu hộ vệ tài hoa phong nhã, văn hay võ tốt, lại có xuất thân cao quý, là con của Chu tướng quân trấn giữ biên cương lập bao công lớn. Bấy lâu nàng cũng hết lòng bảo vệ hoàng nhi, hoàng nhi vì thế sinh lòng cảm động không thôi, ngày đêm tương tư mong nhớ, chỉ mong được phụ hoàng tác thành cho hoàng nhi và Chu hộ vệ."
Không khí bữa tiệc dường như thay đổi đến lạ, hoàng thượng nghe đại công chúa nói vậy cũng ngậm ngùi chấp nhận. Bản thân ông cũng không quan tâm đến những việc cỏn con, nghĩ rằng hoàng nhi của mình chỉ vui đùa cho thỏa thích rồi thôi, nên đã đồng ý tác hợp cho cả hai người. Sự việc của Tỉnh Nam vô tình giúp cho Sa Hạ có thể mạnh dạn tuyên bố tình cảm giữa mình và Tử Du, với nàng Tỉnh Nam không phải hảo tỷ muội gì, cũng không phải đứng ra để nói giúp Tỉnh Nam, thật ra nàng chỉ xem Tỉnh Nam là tấm bia đỡ để giúp mình có thể vơi đi phần nào trách mắng từ phụ hoàng.
Sau khi biết được phụ hoàng đồng ý tác hợp. Thấu Kỳ công chúa mừng rỡ ôm lấy Chu hộ vệ, Tỉnh Nam thấy vậy liền ngay lập tức nhìn sang phía Tỉnh Đào, Tỉnh Nam thời khắc này cũng muốn được như vậy nhưng Tỉnh Đào gương mặt nghiêm nghị ra hiệu bảo giữ im lặng. Khiến Tỉnh Nam cảm thấy Tỉnh Đào bây giờ đã không còn như xưa, đã không còn chiều chuộng nàng mọi chuyện như trước đây nữa, trong lòng liền sinh thất vọng kèm theo một nỗi bực dọc.
Nhã Nghiên xem một màn tình chàng ý thiếp đến đó lòng tức tối không thôi, viện cớ không khỏe cáo từ hồi cung, trên đường đi về bất cẩn va phải một người, thì ra là Du Định Duyên con của Du tướng quân. Nhã Nghiên lòng đang đầy tức giận liền không kiêng dè mà xổ một tràn mắng người trước mặt không có mắt, rồi chẳng hiểu tại sao khóc ầm lên, Du Định Duyên bối rối không biết làm gì đành dỗ dành cô: "Tâm trạng không tốt thì nên ra ngoài dạo ngắm trăng, không khí tĩnh lặng có thể khiến tâm trạng người tốt hơn." Thế là đêm đó ngự hoa viên có hai người cùng nhau bồi tiếp thưởng rượu ngắm trăng.
Tiệc tàn, mỗi người một ngã cũng quay về cung tẩm của riêng mình. Trên đường về, Tỉnh Nam quyết đi một mạch không màng quay đầu lại nhìn Tỉnh Đào một giây nào, vừa về đến phòng đã mạnh tay đóng sầm cửa lại, cả Tỉnh Đào lẫn A Khánh đều không hiểu chuyện gì xảy ra. A Khánh thấy vậy cũng ái ngại nhìn Tỉnh Đào, sau đó khuyên Bình cận vệ mau về phòng nghỉ ngơi đi, mai lại tới.
Tỉnh Nam ở trong phòng trằn trọc không ngủ được, lòng cứ nghĩ đến Tỉnh Đào, vừa nghĩ vừa nhớ lại những chuyện trước đây, nhớ đến một Tiểu Đào lúc nào cũng vì muốn nàng vui mà làm đủ trò ngốc nghếch, nhớ đến một Tiểu Đào không sợ bị bà mắng mà thường xuyên đưa nàng đi khắp mọi nơi, một Tiểu Đào hết mức chiều chuộng nàng, vậy mà bây giờ đã thay đổi rồi, không muốn ở cạnh nàng nữa rồi.
-HẾT-
———————————————
Liệu đó là tương phùng ngọt ngào hay chỉ là bình yên trước cơn bão?
————————————
@YINYANGvn | rêveuse.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip