CHƯƠNG 7: Nghi ngờ

Đất nước đang lâm vào tình cảnh loạn lạc, hoàng thượng suốt ngày đam mê tửu sắc bỏ bê triều chính, các công thần trong triều đình nhiều lần dâng tấu sớ nhưng hoàng thượng liên tục trì hoãn không phê duyệt. Nạn tham ô, thiên tai, hạn hán xảy ra khắp nơi. Lòng dân phẫn nộ oán than và bạo loạn trải dài trên khắp đất nước, rất nhiều tổ chức có ý khởi nghĩa giành lại chính quyền, nhưng tất cả đều rơi vào thất bại.

Ngoài dương gian loạn lạc như thế nhưng trong cấm cung không khí vẫn rất yên bình. Từ hôm yến tiệc diễn ra Tỉnh Đào và Tỉnh Nam cũng vì thế mà đã thuận tiện thân thiết với nhau hơn, như đôi chim liền cánh, lúc nào cũng ở cạnh nhau. Mặc dù sau nhiều lần bảo muốn ra khỏi cung dạo chơi mà Tỉnh Đào vẫn ngó lơ thì Tỉnh Nam quyết định bỏ cuộc, cũng vì nhớ lại chuyện thích khách mà lo lắng Tỉnh Đào sẽ một lần nữa vì bảo vệ nàng mà bị thương, nên đành chịu ở lại trong cung, với nàng chỉ cần ở cạnh Tỉnh Đào là đủ.

Một hôm đang đi dạo ngự hoa viên, Tỉnh Nam đột nhiên cao hứng nắm lấy tay Tỉnh Đào, bất chợt bị nắm tay khiến Tỉnh Đào vô cùng bất ngờ sau đó đã dùng sức rút tay mình ra khỏi tay Tỉnh Nam.

Tỉnh Nam thấy tay mình bị hất ra thì hết sức bất ngờ, lòng sinh thất vọng hỏi Tỉnh Đào: "Tại sao chị lại đẩy tay em ra, em chỉ muốn nắm tay chị thôi mà."

Tỉnh Đào gương mặt lạnh như tờ, trả lời với vẻ mặt không chút cảm xúc: "Không hay đâu, đừng làm thế nữa!"

Bắt đầu tỏ thái độ bực dọc, Tỉnh Nam đi một mạch đến khi quay lại vẫn thấy Tỉnh Đào còn đứng yên không có động tĩnh gì, Tỉnh Nam sinh khí đi đến trước mặt Tỉnh Đào: "Trước đây vẫn thế mà có sao đâu, ai ai cũng biết rồi chị còn ngại cái gì?"

Tỉnh Đào bắt đầu cảm thấy có chút ái ngại vì biểu hiện của Tỉnh Nam, giọng có chút nhỏ nhẹ hơn: "Đó là chuyện của 5 năm trước rồi, bây giờ chúng ta đang ở trong cung nếu có những hành động quá thân mật như thế sẽ bị người này người kia bàn tán."

Tỉnh Nam nghe thế được nước làm tới, tiếp tục giẫy giụa không đồng tình: "Em là công chúa, quyền được nắm tay người mình thương chẳng lẽ cũng không được có hay sao?"

Tỉnh Đào lúc này không nhịn nổi nữa, đột nhiên to giọng hơn như thể đang quát vào mặt Tỉnh Nam: "Em bớt trẻ con đi một chút được không?"

Tỉnh Nam bị Tỉnh Đào mắng liền không nói tiếng nào, liền xoay người đi một mạch về phía trước không quan tâm việc có người đi theo hay không. Nàng cũng không biết nàng sẽ đi đâu, chỉ là đang sinh khí và cả đau lòng khi bị Tỉnh Đào trách mắng nên không muốn nhìn thấy cô nữa. Tiểu Đào của nàng trước đây chưa bao giờ to tiếng với nàng dù chỉ một chút.

Nàng vừa đi được một đoạn thì cổ tay bị ai đó nắm lại, đương nhiên là Tỉnh Đào. Tay của Tỉnh Đào lúc đó chỉ là muốn giữ Tỉnh Nam lại, không hề có ý muốn thân mật nắm lấy như nàng nghĩ, nhưng Tỉnh Nam thấy Tỉnh Đào đuổi theo còn không màng phép tắc nắm lấy tay mình thì liền giở giọng khiêu khích: "Chẳng phải là ở chốn đông người thì không nên có những hành động thân mật sao, Bình cận vệ?"

Tỉnh Đào nghe vậy trong lòng cũng sinh khí nhưng nhận thấy vừa rồi mình có hơi quá đáng, vô tình không để tâm đến cảm xúc của Tỉnh Nam, đành dùng giọng ngọt như mật rót vào tai nàng: "Chị là muốn giữ em lại, nhưng nếu em muốn nắm tay vậy thì bây giờ mình nắm tay, người hài lòng chứ công chúa?" - Tỉnh Đào vừa nói tay vừa từ từ đan vào tay Tỉnh Nam nắm lại thật chặt.

Tỉnh Nam thấy cô ngọt ngào như vậy liền quên đi việc ban nãy, nhủ lòng là bản thân cũng có chút quá đáng, bản tính ương ngạnh, nên dễ dàng nguôi ngoai tha thứ cho Tỉnh Đào. Cả hai tiếp tục cùng nhau đi dạo hoa viên, rồi dừng lại hồ sen ngắm hoa sen nở rộ.

Cuối xuân đầu hạ, đây là thời điểm thích hợp nhất để các tán cây anh đào trổ hoa, Tỉnh Đào cũng vì thế mà đưa Tỉnh Nam đến bãi đất trống nơi mình hay luyện kiếm để Tỉnh Nam ngắm hoa anh đào tại đây. Vừa đến nơi thì có một cơn gió nhẹ thổi qua, những cành hoa anh đào lung lay trong gió, tiếng chim ríu rít ríu rít pha lẫn với hương thơm nhè nhẹ, Tỉnh Nam chìm đắm trong cảnh tượng tuyệt mỹ này. Tỉnh Nam mãi chăm chú ngắm hoa anh đào rơi, không biết rằng bên cạnh có người đang mãi lo ngắm Tỉnh Nam không rời mắt, Tỉnh Đào thầm nghĩ trong lòng không biết khoảng thời gian tuyệt đẹp này sẽ kéo dài được bao lâu rồi âm thầm thở dài.

Tỉnh Nam ngắm hoa anh đào mãi một lúc lâu rồi quay người lại tìm kiếm Tỉnh Đào. Vừa hay lúc Tỉnh Nam xoay người lại thì một trận gió thổi đến làm cánh hoa anh đào bay phấp phới trong gió, tóc Tỉnh Nam cũng vì thế mà lướt bay trong không trung, khung cảnh đó làm tim Tỉnh Đào hẫng đi một nhịp, trong một khoảnh khắc mọi suy tư phiền muộn đều tiêu tan.

"Tiểu Đào à, hay là múa kiếm cho em xem có được không?"

Tỉnh Đào nhìn Tỉnh Nam ôn nhu rồi mỉm cười: "Được chứ!"

Trước giờ Tỉnh Nam chưa được thấy Tỉnh Đào luyện kiếm, 5 năm qua nàng đã ở ngoài tập luyện võ công để tìm kiếm Tỉnh Nam, nên đây là lần đầu tiên Tỉnh Nam được trông thấy nàng phô diễn tài nghệ võ thuật. Tỉnh Đào cũng muốn giữ cho nàng một kỷ niệm đẹp trước khi quá muộn nên không do dự liền đồng ý mà tùy hứng múa cho nàng một đoạn.

Tỉnh Đào bắt đầu múa kiếm, mái tóc đen của cô như cũng đang múa theo, tà áo tung bay theo từng đường chuyển động, kiếm thế nhu hòa, sinh động lưu loát như nước chảy mây bay, thanh cao thoát tục. Dưới tán hoa anh đào chiều xuân, người đã đẹp nay còn hoàn mỹ hơn gấp trăm lần.

Toàn bộ sự chú ý đều bị hấp dẫn, Tỉnh Nam nhìn Tỉnh Đào si mê đến ngẩn người. 5 năm qua Tỉnh Đào thật sự đã thay đổi rất nhiều, cô đã trở nên kiên cường hơn, quyến rũ hơn, từng ánh mắt cử chỉ của Tỉnh Đào như gươm đao cắm từng nhát một vào ngự trị tại vùng đất tình cảm của Tỉnh Nam. Tỉnh Nam trong lòng dâng lên một trận xúc động không thôi, không kiềm lòng được mà bước đến muốn ôm lấy Tỉnh Đào.

Tỉnh Đào đang mải mê tập trung múa kiếm thì chợt thấy Tỉnh Nam tiến lại gần, vội ngừng kiếm tránh làm tổn hại nàng. Tỉnh Nam vòng tay ôm chặt Tỉnh Đào, Tỉnh Đào thấy nàng đột nhiên tuỳ ý như vậy liền dùng giọng trách móc mà hỏi: "Sao tự dưng lại chạy đến, không biết nguy hiểm hay sao?"

Tấm lưng Tỉnh Đào không quá to chỉ vừa đủ cho Tỉnh Nam ôm lấy, bờ vai Tỉnh Đào cũng không quá rộng nhưng luôn là nơi vững chãi nhất cho Tỉnh Nam tựa vào, chính là vừa vặn mà sinh ra để dành cho nhau.

Tỉnh Nam trong lòng Tỉnh Đào, nghe được nhịp tim của Tỉnh Đào vì nàng mà bất ổn thì hạnh phúc không thôi. Nàng hiểu Tỉnh Đào, tuy không giỏi nói lời ngọt ngào nhưng thật tâm luôn rất lo lắng cho nàng, Tỉnh Nam nhẹ lắc đầu: "Tự dưng muốn ôm chị một chút..."

Tỉnh Đào nghe nàng nói vậy không giấu được nụ cười hạnh phúc, vòng tay xiết chặt nàng trong lòng, cô nghĩ nếu đã như thế này rồi thì hạnh phúc được bao lâu cứ vậy mà tận hưởng đi.

Ngày ngày qua đi Tỉnh Nam càng lúc càng thấy bất an, vì Tỉnh Đào dạo gần đây trở nên xa cách, cô lạnh lùng hơn không còn cùng Tỉnh Nam đùa giỡn như trước, cũng như không chịu tiếp xúc thân mật với nàng chỉ đến khi Tỉnh Nam giận dỗi mới thôi. Tỉnh Nam nhớ Tỉnh Đào nhưng tìm không thấy nên không màng cung quy mà tự thân đi đến phòng của Tỉnh Đào tìm.

Tỉnh Nam đứng bên ngoài gọi mãi Tỉnh Đào cũng không trả lời nên bèn đẩy cửa vào bên trong. Phòng của Tỉnh Đào không quá lớn, đồ dùng được xếp gọn gàng nên chút ít khiến phòng trông rộng hơn. Tỉnh Nam đi xung quanh một vòng, vừa định rời khỏi thì thấy có một mảnh giấy đã cháy xém, nàng tò mò vì sao có mảnh giấy ở đây mà bí mật đến mức Tỉnh Đào phải thiêu huỷ nó đi, vừa định cầm lên xem thì vừa hay Tỉnh Đào từ bên ngoài bước vào.

"Em làm gì ở đây?" Gương mặt Tỉnh Đào sốt sắng như sợ nàng đã phát hiện ra điều gì đó.

Tỉnh Nam cảm thấy có chút bối rối vì bị bắt quả tang: "Em... Em muốn gặp chị nên em sang đây tìm chị. Chị vừa đi đâu về vậy?"

Tỉnh Đào chau mày, bày ra vẻ mặt khó chịu, trả lời Tỉnh Nam không chút cảm xúc nào: "Ra ngoài cung mua chút đồ dùng cần thiết, nếu không có việc gì nữa em về tẩm cung đi, chị mệt rồi nên muốn nghỉ ngơi."

Tỉnh Nam nghe thế liền buồn bã rời khỏi. Trong lòng bắt đầu nảy sinh hoài nghi, nhiều câu hỏi vây xung quanh Tỉnh Nam, nàng vừa đi vừa suy nghĩ Tỉnh Đào vì việc gì mà nổi nóng với nàng như vậy? Mảnh giấy đó là gì? Tỉnh Đào có thật sự xuất cung vì mua đồ như nàng nói? Thắc mắc như thế nhưng Tỉnh Nam lại không có đủ can đảm trực tiếp hỏi thẳng Tỉnh Đào, thế nên nàng quyết định tự mình điều tra cho ra lẽ.

Sau ngày hôm ấy, Tỉnh Nam bắt đầu để ý từng li từng tí cử chỉ tác phong của Tỉnh Đào, nàng phát hiện Tỉnh Đào ngoài việc ở cạnh nàng còn thường xuyên rời khỏi với bộ dạng trông rất đáng nghi và còn nhất mực cảnh giác với mọi thứ xung quanh. Tỉnh Nam quyết tâm theo sau Tỉnh Đào để xem cô đang lén lút đi đâu, cũng như làm rõ khúc mắt của bản thân mình.

Đi đến gần cửa thành thì Tỉnh Nam trông thấy một tên lính canh, hắn ta tiến đến gần Tỉnh Đào rồi dúi vào tay cô một thứ gì đó. Hai người họ bắt đầu dò xét xung quanh, Tỉnh Nam thấy vậy liền trốn phía sau bụi cây để tránh bị phát hiện. Tỉnh Nam phía sau cố gắng nghe xem hai người họ nói gì cũng như xem vật trên tay Tỉnh Đào là gì nhưng chẳng nghe cũng như chẳng thấy được.

Tỉnh Nam bực bội dâng lên đến cực độ, cô giận mình hèn nhát không dám hỏi trực tiếp Tỉnh Đào làm bây giờ trong lòng muốn bao nhiêu bứt rứt có bấy nhiêu bứt rứt: "Tiểu Đào, chị như vậy là có chuyện gì muốn giấu em sao?"

Cô không hề hiểu rõ Tỉnh Đào đã trải qua những gì suốt 5 năm qua, liệu người đó đã trở thành người tốt hay người xấu? Tiểu Đào của cô trước đây bây giờ đã trở thành người thế nào? Những câu hỏi lần lượt xuất hiện trong đầu Tỉnh Nam khiến cô trằn trọc cả đêm không ngủ được.

-HẾT-

———————————————
Tỉnh Đào thật sự đang có bí mật gì phải giấu Tỉnh Nam? Liệu hai người có cơ hội được ở bên nhau viên mãn?
——————————————
@YINYANGvn | rêveuse.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip