CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO CUỘC ĐỜI EM

"Chào buổi sáng bác sĩ Bình, hôm nay đến sớm vậy?"

"Sáng dự trù thời gian kẹt xe, ai ngờ đâu cả con đường thông thoáng nên hôm nay tới sớm một chút, có..."

"Dạ có, tôi đã đặt vào phòng cho cô rồi."

"Cảm ơn nhiều!"

Tỉnh Đào bước vào văn phòng của mình, ngồi vào ghế, nhìn ngắm cành hoa trước mặt, trong lòng vừa có chút nhẹ nhõm, nhưng lại thấp thoáng nỗi buồn. Sau khi hoàn thành một vài thủ tục hành chính thì bắt đầu đến thăm khám các bệnh nhân tại phòng, hoàn thành ghi chép hồ sơ và ra y lệnh, thay chiếc áo blouse trắng thành chiếc áo khoác blazer, Tỉnh Đào rảo bước trên hành lang bệnh viện, đi đến phòng săn sóc đặc biệt, nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào trong.

Bên trong có một cô gái đang nằm ngủ rất say, dường như không có chút ý thức nào khi Tỉnh Đào bước vào, Tỉnh Đào chậm rãi ngồi xuống bên giường bệnh:

"Đã nửa năm rồi, bao giờ thì em mới chịu tỉnh lại đây?"

"Tôi không muốn tiếp tục nhận cành hoa từ em nữa, em có thể tỉnh lại được không?"

(6 tháng trước)

Trên đường đi đến bệnh viện Tỉnh Đào vô tình bắt gặp một cô gái đang đứng phía trước cửa tiệm hoa, loay hoay tìm gì đó, điều làm Tỉnh Đào chú ý là cô gái đó có gương mặt dịu dàng thanh tú, đường nét trên khuôn mặt sắc sảo khiến những đóa hoa bên cạnh dường như cũng không thể sánh bằng, lướt ngang qua cô gái ấy, bước qua được vài bước thì nghe âm thanh lớn phát ra phía sau, quay người nhìn lại thì cô gái ấy đã ngã quỵ xuống đất, những bó hoa trên tay cũng rơi ra khắp mặt đường. Tỉnh Đào vội chạy tới, nhanh chóng gọi xe cấp cứu đến hiện trường, đồng thời bản thân cũng đi theo xem tình hình.

Sau khi cấp cứu cô gái đã tỉnh lại, chẩn đoán và làm các xét nghiệm xong xác định cô ấy bị ung thư phổi, ngoài ra tế bào ung thư đã xâm thực cột sống, cần phải làm phẫu thuật ngay lập tức. Là bác sĩ thuộc khoa ngoại lồng ngực, tất nhiên ca bệnh này cũng đã được đưa đến khoa của Tỉnh Đào.

"Cô Danh phải không? Trước đó cô có biết mình bị ung thư phổi không?"

"Tôi có thưa bác sĩ..."

"Vậy tại sao không nhanh chóng chữa trị, cô có biết tình trạng của cô bây giờ rất nguy hiểm, khối u đã xâm thực cột sống, nếu bây giờ muốn phẫu thuật cắt đi cũng phải tốn rất nhiều công sức, độ nguy hiểm cũng tăng lên rất nhiều."

"Tôi biết. Chỉ là tôi sợ khi mình bước vào phòng phẫu thuật không thể nào bước ra được nữa. Tôi không có người thân, chỉ có mỗi một tiệm hoa nhỏ, nhân viên ở đó cần tôi để nuôi sống gia đình, tôi không thể có chuyện được."

"Vậy còn bây giờ, tình trạng như thế này cô muốn quản lý tiệm hoa của mình cũng không xong đâu, cô nhất định phải nhanh chóng sắp xếp làm phẫu thuật. Liệu cô có đồng ý không?"

"Cho tôi suy nghĩ được không, ngày mai tôi sẽ trả lời bác sĩ."

"Được!"

Tỉnh Đào rời đi, không quen ngoảnh mặt lại nhìn, cô gái khờ này cả tính mạng của mình cũng không lo mà lại đi lo cho tiệm hoa. Tỉnh Đào đi chưa được bao lâu thì có một cô gái trẻ tuổi chạy vào phòng, đi đến ngay giường bệnh của Tỉnh Nam, vẻ mặt hốt hoảng:

"Chị Tỉnh Nam, sao lại vào viện, lúc nãy em vào tiệm hoa không thấy chị, rồi đột nhiên bệnh viện gọi điện nói chị nhập viện rồi, làm em sợ muốn chết. Chị có sao không? Bệnh gì vậy? Có nặng lắm không?"

"Hỏi một lúc nhiều như vậy làm sao chị trả lời em kịp, bệnh nhẹ thôi không sao hết. Chắc do dạo này hay thức khuya tinh thần không đủ nên ngất ngoài đường, cũng may có vị bác sĩ kia đi ngang nên đưa vào phòng cấp cứu. Em đừng ở đây lâu quá, về lo cho tiệm hoa đi, sáng nay chị chưa kịp làm gì hết đã vào đây rồi."

"Không sao đâu, em đã dặn dò Đa Hân làm hết mọi việc rồi, chị để em ở đây lo cho chị đi."

"Chăm sóc tốt tiệm hoa là lo cho chị rồi đó, em ở đây làm chị không an tâm là chị sẽ xuất viện về lo cho cửa tiệm đó."

"Rồi rồi, vậy em về."

Tỉnh Đào ngồi trong phòng làm việc, tay cầm hồ sơ của Tỉnh Nam, cẩn thận lật từng trang một xem từng kết quả xét nghiệm, giọng nhẹ nhàng nhìn lên phần thông tin cá nhân:

"Danh Tỉnh Nam..."

Hôm sau Tỉnh Đào như thường lẹ đến thăm khám các phòng bệnh, đến chỗ của Tỉnh Nam thì nhẹ nhàng đặt hồ sơ lên bàn, giọng nói nhỏ nhẹ:

"Sao rồi cô Danh, suy nghĩ đến đâu rồi?"

"Bác sĩ, tôi đồng ý phẫu thuật, với điều kiện người phẫu thuật cho tôi phải là cô. Chưa hết, tôi sẽ dặn nhân viên của mình từ giây phút tôi bắt đầu bước vào phòng phẫu thuật, cho đến khi tôi hoàn toàn khỏi bệnh xuất viện, nhân viên của tôi sẽ gửi đến phòng làm việc của cô mỗi ngày một cành hoa. Tôi muốn cô phải nhớ cô là người chịu trách nhiệm cho mạng sống của tôi!"

"Cô Danh, thứ nhất khâu phân công người phụ trách ca phẫu thuật không phải là tôi, tôi không thể tự đưa ra quyết định mình có phải người phẫu thuật hay không. Thứ hai, việc cô đồng ý là hoàn toàn tự nguyện, ở trong phòng phẫu thuật tất cả nhân viên y tế đều dùng hết tâm trí của mình cố gắng hoàn thành một cách tốt nhất, nói tôi phải có trách nhiệm về mạng sống của cô thì nặng nề quá, chỉ có thể nói tôi sẽ chịu trách nhiệm cố gắng hết sức đáp ứng nguyện vọng của cô."

"Tôi chỉ tin tưởng cô, nếu không tôi nhất quyết không làm phẫu thuật!"

Tỉnh Đào không nói thêm bất cứ điều gì, sau đó rời đi. Hôm nay là ngày sắp xếp lịch phẫu thuật các ca bệnh trong khoa, sau đó bác sĩ trưởng khoa sẽ phân công người phụ trách phẫu thuật các ca bệnh, Tỉnh Đào đã giơ tay phát biểu trong cuộc hội chẩn:

"Thưa trưởng khoa, có ca bệnh ung thư phổi, người bệnh tên Danh Tỉnh Nam, 26 tuổi. Cô ấy nói chỉ đồng ý cho em phụ trách ca phẫu thuật này, liệu trưởng khoa có thể..."

"Cô ta tưởng đây là đâu, người phẫu thuật không được phép chọn lựa, tôi sắp ai phẫu thuật thì người đó làm!"

"Nhưng mà trưởng khoa..."

"Nếu cô ta không đồng ý thì tự gánh lấy hậu quả!"

Tỉnh Đào đành bất lực đi đến báo cho Tỉnh Nam biết tình hình này, rằng bản thân mình không thể quyết định, đi được nửa đường thì Tỉnh Đào nghĩ ra, nếu cứ hứa đại với Tỉnh Nam rằng mình sẽ thực hiện ca phẫu thuật nhưng sau khi gây mê thì bác sĩ nào được giao sẽ phụ trách, vậy thì có thể giúp Tỉnh Nam chữa khỏi bệnh, mà cũng không cần đắc tội trưởng khoa. Tỉnh Đào ngay sau đó đi một mạch đến phòng bệnh của Tỉnh Nam:

"Cô Danh, trưởng khoa đã đồng ý cho tôi phụ trách ca phẫu thuật của cô, như vậy cô sẽ chấp nhận làm phẫu thuật phải không?"

"Nếu là cô thì được."

"Vậy thì một chút nữa, cô giúp tôi ký giấy cam đoan, sau khi chúng tôi hội chẩn sắp xếp lịch phẫu thuật cho cô thì sẽ báo trước cho cô nửa ngày để chuẩn bị."

"Cảm ơn bác sĩ."

Ca phẫu thuật của Tỉnh Nam được sắp xếp hai ngày sau tiến hành, đúng như dự đoán bác sĩ mổ chỉnh không phải Tỉnh Đào, mà là bác sĩ phó khoa ngoại lồng ngực, ngoài ra do khối u đã xâm lấn lên dây thần kinh cột sống nên Tỉnh Nam phải cùng lúc thực hiện hai ca phẫu thuật, của ngoại lồng ngực và ngoại thần kinh. Sau khi bên ngoại lồng ngực thực hiện phẫu thuật loại bỏ những phần tế bào ung thư xung quanh phổi thì khoa ngoại thần kinh sẽ tiếp quản tiếp tục thực hiện loại bỏ các tế bào ung thư xung quanh cột sống và những tế bào đã và đang đè lên các đốt sống, Tỉnh Đào sẽ phụ trách làm phụ mổ cho bác sĩ phó khoa.

Hai ngày sau, sau khi giải thích hết về các công đoạn phẫu thuật cho Tỉnh Nam, cô được đưa đến phòng mổ thực hiện gây mê toàn thân, nhìn thấy bên trong phòng phẫu thuật có sự xuất hiện của Tỉnh Đào khiến Tỉnh Nam thực sự yên tâm, cả người nhẹ nhõm dần dần chìm sâu vào giấc ngủ, ca mổ đầu tiên bắt đầu bấm giờ tiến hành, cả ca phẫu thuật có thể sẽ tiến hành mất từ 5 đến 6 tiếng.

Ca phẫu thuật đầu tiên của Tỉnh Đào thực hiện rất tốt, chưa đến 2 tiếng đã hoàn thành. Ngay sau đó bác sĩ của bên ngoại thần kinh đã bước vào, tiếp tục các thủ thuật tiếp theo, đúng như dự đoán ca phẫu thuật đã mất 6 tiếng hơn là đã hoàn thành. Tỉnh Nam ngay sau đó cũng được chuyển vào phòng săn sóc đặc biệt tiến hành theo dõi, trước mắt cả hai ca phẫu thuật đều hoàn thành rất tốt.

Đã hết thuốc gây mê, Tỉnh Đào đi đến phòng săn sóc đặc biệt định là thăm khám xem tình trạng của Tỉnh Nam ra sao, nhưng đến nơi Tỉnh Đào phát hiện Tỉnh Nam không có dấu hiệu tỉnh lại, mạch nhịp và huyết áp vẫn hiển thị bình thường, chỉ là hai mắt của Tỉnh Nam vẫn cứ nhắm nghiền không có dấu hiệu của việc thuốc gây mê đã tan. Vì lo lắng nên Tỉnh Đào đã nhanh chóng báo cáo lên trưởng khoa để thực hiện kiểm tra toàn diện cho Tỉnh Nam để tìm ra nguyên nhân tại sao đến giờ Tỉnh Nam vẫn chưa tỉnh lại.

"Dù sao cũng là cùng lúc thực hiện hai ca phẫu thuật, khả năng nào cũng có thể xảy ra, cứ đợi xem nếu quá 12 tiếng vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại chúng ta sẽ cho cô ấy xét nghiệm máu."

"Vậy tại sao không phải bây giờ thưa trưởng khoa, đủ 12 tiếng hay không thì bệnh nhân vẫn có quyền được xét nghiệm khi triệu chứng bất thường xảy ra, tôi cho rằng..."

"Bây giờ cô là trưởng khoa hay tôi là trưởng khoa, nếu như 12 tiếng sau cô ta tỉnh lại không phải phí tiền, vật lực nhân lực làm chuyện vô ích à, từ đây đến khi đủ 12 tiếng nếu mạch nhịp huyết áp đều bình thường thì cứ làm theo y như lời tôi nói, có nghe không?"

"Tôi biết rồi."

Tỉnh Đào chỉ có thể mang theo nỗi ấm ức đó mà chẳng làm được gì, sau đó Tỉnh Đào đã đi xem lại băng ghi hình lúc làm hai ca phẫu thuật cho Tỉnh Nam, hy vọng có thể tìm được nguyên nhân khiến Tỉnh Nam đến giờ vẫn chưa tỉnh lại, ngoài ra còn xem các xét nghiệm được làm trước khi phẫu thuật, nhưng mọi chỉ số đều bình thường, cả các công đoạn khi thực hiện phẫu thuật cũng diễn ra bình thường.

Chờ đợi đủ 12 tiếng, Tỉnh Nam vẫn không tỉnh lại, ngay sau đó đã được lấy máu đi xét nghiệm. Tỉnh Đào ngồi trong phòng hai tay chấp lại cầu mong điều mà cô đang nghĩ sẽ không xảy ra, lúc này cũng đã đến sáng hôm sau, cành hoa đầu tiên đã được gửi đến văn phòng của Tỉnh Đào, người đưa hoa đến là cô gái hôm nọ đến thăm Tỉnh Nam

"Cho hỏi ai là bác sĩ Bình ạ?"

"Là tôi."

"Hoa của cô đây."

Cô gái đưa cành hoa tận tay Tỉnh Đào sau đó rời đi, Tỉnh Đào cầm cành hoa trên tay lòng dâng lên một cảm giác tội lỗi, cũng chính Tỉnh Đào đưa Tỉnh Nam vào viện, cũng chính Tỉnh Đào là người hối thúc Tỉnh Nam làm phẫu thuật. Nhưng lại không thể giúp Tỉnh Nam có thể khỏe mạnh bình thường tiếp tục cuộc sống được...

"Kết quả xét nghiệm của bệnh nhân Danh Tỉnh Nam có rồi, xét nghiệm được là virus viêm màng não."

Đúng như những gì mà Tỉnh Đào suy nghĩ, Tỉnh Nam thật sự vì cùng lúc phải chấp nhận hai ca phẫu thuật, nên đã bị lây truyền virus viêm màng não. Ngay sau khi bảng xét nghiệm được đưa ra, cả hai khoa ngoại lồng ngực và ngoại thần kinh đều phải chịu trách nhiệm, các dụng cụ sử dụng trong phòng mổ ngày hôm đó đều được đem đi xét nghiệm để tìm ra nguyên nhân lây nhiễm của bệnh. Băng ghi hình cũng được cục y pháp đem đi để tìm xem có bất cứ sai sót nào hay không.

Tỉnh Nam sau đó được chuyển sang khoa ngoại thần kinh để tiện theo dõi, hiện tại chỉ có thể dùng thuốc hy vọng có thể phần nào ức chế quá trình hình thành của virus viêm màng não, cùng với ý chí của Tỉnh Nam, mới có thể giúp cô ấy tỉnh lại.

Tỉnh Đào về sau mỗi ngày đều đến thăm Tỉnh Nam, cũng không quên mỗi ngày đúng giờ nhận cành hoa được giao tới, thấm thoát đã nhận hoa được 6 tháng rồi, nhưng tình hình của Tỉnh Nam cũng không có chuyển biến khá hơn, Tỉnh Đào cũng chỉ có thể đến trò chuyện cùng Tỉnh Nam, kể cho cô ấy nghe về những ca bệnh mình phụ trách, những sự việc xảy ra trong một ngày của mình, giúp cô ấy xoa bóp tay chân, đều đặn mỗi ngày như thế.

Phần điều tra nội bộ mấy ngày sau đó đã có kết quả, là sơ suất của bác sĩ phụ mổ khoa ngoại thần kinh, cô ấy vừa xử lý xong một ca viêm màng não rồi mới đến tham gia phẫu thuật, trong lúc cầm dụng cụ vô tình làm rách đôi găng tay nên có thể virus đã vì vậy mà lây truyền sang Tỉnh Nam, vị bác sĩ đó sau đó cũng đã bị cục y pháp đưa ra kỉ luật, bị treo dao 1 năm và chỉ được xử lý các công việc hành chính trong khoa. Nhưng với Tỉnh Nam, những việc này cũng không mang lại ích lợi gì cho cô, cho dù có tước đi bằng bác sĩ của người đó, cũng không giúp Tỉnh Nam có thể tỉnh lại ngay được, Tỉnh Đào sau khi biết kết quả cũng chỉ có chút nóng giận, nhưng rồi cũng nhanh chóng buông xuôi, vì Tỉnh Đào biết thời điểm này điều quan trọng nhất là động viên tinh thần của Tỉnh Nam, chứ không phải những việc như tức giận vu vơ với những người như vậy.

Ngày mới lại đến, Tỉnh Đào hôm nay ra trực nên được nghỉ phép, đã ghé qua tiệm hoa của Tỉnh Nam nhận lấy cành hoa của mình như một thói quen, đồng thời mua thêm một bó hoa nữa nhanh chân đi đến bệnh viện.

"Em tặng hoa cho tôi cũng khá nhiều rồi, nhưng tôi xin lỗi vì đã 6 tháng rồi mà đây là lần đầu tôi tặng hoa cho em, không biết em có biết không, cô nhân viên ở tiệm hoa của em nói đây là hoa hướng dương tượng trưng cho niềm tin và hy vọng, giống như tôi mỗi ngày đến thăm em và luôn tin rằng nhất định có một ngày em sẽ tỉnh lại. Dạo gần đây vì em mà tôi tìm hiểu rất nhiều về hoa, nhưng vẫn chưa hiểu rõ lắm, nếu em nghe thấy tôi nói thì nhanh chóng tỉnh lại nói cho tôi biết ý nghĩa của các loài hoa cũng như cách chăm sóc chúng đi..."

Tỉnh Đào vừa dứt câu thì dường như mí mắt của Tỉnh Nam có chút lay động, ngón tay cũng cử động, Tỉnh Đào bấm vào chuông báo động, sau đó cũng tự ý tự kiểm tra cho Tỉnh Nam trước khi bác sĩ trực phòng chạy đến, nhưng do không đủ dụng cụ nên chỉ có thể kiểm tra sơ bộ, bác sĩ ngay sau đó cũng đã chạy đến, nghe các hiện tượng của Tỉnh Đào miêu tả xong thì bắt đầu các kiểm tra.

"Tình hình bệnh nhân có chuyển biến, có vẻ cô ấy đã có thể dần tỉnh lại, nhưng vẫn còn hơi mơ hồ, có gì cô nói chuyện thêm với cô ấy nha bác sĩ Bình. À với cả báo với người nhà cô ấy luôn để họ đến thăm."

"Ừ tôi biết rồi."

Sau khi bác sĩ rời đi, Tỉnh Nam cũng dần dần mở mắt, trước mắt cô là vẻ mặt ôn nhu và hiền hòa của Tỉnh Đào, Tỉnh Nam chậm rãi cố gắng nói từng chữ một:

"Tôi ngủ bao lâu rồi?"

Tỉnh Đào ngượng ngùng lên tiếng trả lời: "Đã... 6 tháng trôi qua rồi..."

"Lâu vậy rồi sao? Thôi cũng không sao, cũng may vẫn có thể tỉnh lại được là tốt rồi"

"Cô... không trách tôi sao?"

"Thật ra nếu tôi giữ lại tế bào ung thư đó, tôi nghĩ cả 6 tháng tôi cũng không sống được. May mắn là nghe lời cô thực hiện phẫu thuật mà bây giờ quãng đời còn lại tôi có thể tiếp tục đi tiếp rồi."

"Đừng nói vậy, nếu cô không tỉnh lại đời này tôi không thể nào sống yên được."

"6 tháng qua cảm ơn cô, ngày nào cũng đến thăm tôi nói chuyện với tôi."

Tỉnh Đào nhớ đến những việc mình đã kể với Tỉnh Nam, đột nhiên cảm thấy vô cùng ngượng ngùng, cúi gầm mặt xuống.

"Sao vậy? Cô không khỏe à bác sĩ Bình?"

"À à tôi... không... sao."

"Thật ra lúc cô ngồi đây nói chuyện với tôi, tôi đều có thể nghe được, chỉ là dù tôi cố gắng cách mấy cũng không tài nào có thể mở mắt ra nổi, nhiều câu cô hỏi tôi thật sự rất muốn tỉnh dậy trả lời, chỉ là lực bất tòng tâm."

"Không sao đâu, cô đừng quan tâm những việc đó nữa, tôi chỉ nói chuyện vu vơ vậy thôi, cô đừng nghĩ cũng đừng nhớ tới nữa."

"Kể cả việc cô kể ấn tượng đầu tiên khi cô gặp tôi, có phải cũng quên đi luôn không?"

Tỉnh Đào dường như bị thứ gì đó chặn ngay miệng không thể thốt ra thành lời, nghe xong câu nói đó của Tỉnh Nam cả cơ thể dường như đơ ra không biết phải phản ứng thế nào cho phải. Lúc này Đa Hân và Tử Du đã đến nơi, nghe tin Tỉnh Nam tỉnh lại cả hai đã nhanh chóng đóng cửa tiệm để chạy đến thăm Tỉnh Nam. Nhìn thấy đã có người đến, Tỉnh Đào cũng lặng lẽ rời đi, Tỉnh Nam bị vây bởi Đa Hân và Tử Du nên chỉ có thể đưa mắt nhìn theo bóng lưng của Tỉnh Đào rời đi mà không đủ sức giữ lại.

Hơn một tuần sau Tỉnh Nam được bác sĩ cho xuất viện, nhưng tạm thời không thể làm những việc quá nặng nhọc, sức khỏe vẫn còn đang trong giai đoạn hồi phục. Tỉnh Đào đã đặt các lịch hẹn tái khám với Tỉnh Nam, cứ ngỡ rằng đây là những cơ hội còn sót lại để Tỉnh Đào có thể gặp lại Tỉnh Nam, cho đến tối hôm sau Tỉnh Đào nhận được tin từ bệnh viện phải điều chuyển công tác một số y bác sĩ đến hàn quốc để hỗ trợ, đi một lần cũng mất khoảng nửa năm, không thể đợi được nên trước ngày đi Tỉnh Đào quyết định đi đến tiệm hoa tìm Tỉnh Nam.

"Cô chủ đang đi giao hoa ở tỉnh khác rồi, chắc là ba ngày sau mới về. Cô cần tìm cô chủ có việc gì không để tôi nhắn lại cho."

"À cũng không có gì quan trọng đâu, cảm ơn cô."

Tỉnh Đào rời đi trong lòng thầm nghĩ liệu có phải giữa cô và Tỉnh Nam có duyên không phận, đợi Tỉnh Nam suốt 6 tháng ròng rã, cứ ngỡ rằng sau đó sẽ là một câu chuyện đẹp như trong mơ, thì bây giờ Tỉnh Đào lại tiếp tục phải đợi Tỉnh Nam thêm 6 tháng nữa mới có thể gặp lại.

Ba ngày sau Tỉnh Nam trở về, được Đa Hân nhắn lại là trước đó vị bác sĩ chữa trị cho cô có đến tìm, nhưng không gặp cô mà cũng chẳng thèm nhắn gởi gì, ngặt nỗi cả hai đều không trao đổi số điện thoại cho nhau, nên Tỉnh Nam cứ canh cánh trong lòng không biết liệu Tỉnh Đào đến gặp có phải có chuyện gì liên quan đến bệnh tình của cô không. Những ngày sau đó Tỉnh Nam đến bệnh viện tái khám, nhưng bác sĩ phụ trách lại không phải Tỉnh Đào, Tỉnh Nam hỏi qua thì mới biết Tỉnh Đào đã được điều đi nơi khác rồi, có thể cơ hội gặp lại của hai người là vô cùng mỏng manh.

(6 tháng sau)

Tỉnh Đào mừng rỡ, vừa xuống máy bay đã vội bắt xe đi ngay, không hỏi cũng biết Tỉnh Đào muốn đến nơi nào. Trong lòng liên tục dâng lên cảm giác háo hức và trông đợi, 6 tháng cứ ngỡ là rất lâu nhưng thoáng cái đã đến thời hạn được quay về, Tỉnh Đào thầm nghĩ trong lòng không biết 6 tháng qua Tỉnh Nam sống có tốt không, sức khỏe liệu có tiến triển gì không và thậm chí Tỉnh Đào còn nghĩ liệu Tỉnh Nam có nhớ mình hay không.

Đến nơi, Tỉnh Đào tay kéo theo hai chiếc vali to đứng trước cửa tiệm hoa, Tỉnh Đào hít một hơi thật sâu lấy hết can đảm mở cửa bước vào. Tiếng chuông treo trên cửa lung lay, tạo ra thanh âm nhẹ nhàng nhưng cũng đủ gây sự chú ý cho những người bên trong, lập tức nghe tiếng hai người nhân viên chào hỏi.

"Xin chào quý khách!"

Tỉnh Đào bước tới, đảo mắt một vòng tiệm hoa, không thấy Tỉnh Nam đâu cả, nhanh miệng hỏi ngay:

"Cô chủ của hai người? Không có ở đây sao?"

"À cô là vị bác sĩ chữa trị cho chị Tỉnh Nam, chị ấy đang ở bên trong nhập hồ sơ khách hàng, để tôi gọi chị ấy ra."

Vừa dứt câu thì cửa văn phòng mở ra, không cần đợi Tử Du chạy vào nói, Tỉnh Nam tay cầm cành hoa hướng dương, vẻ mặt thanh tú bước ra, ngơ ngẩn nghiêng đầu nhẹ sang trái nhìn Tỉnh Đào:

"Bác sĩ Bình? Là cô đúng không? Đã lâu không gặp."

"Ừm, cũng đã nửa năm rồi..."

"À cô tìm tôi có gì không? Muốn chọn hoa nàn, tặng cho ai? Tôi giảm giá cho."

"Tôi định..."

Tiếng chuông điện thoại của Tỉnh Nam reo lên, Tỉnh Nam ngắt lời xin lỗi Tỉnh Đào rồi nghe máy:

"Alo... Em không biết đâu chị mà không về là em giận đấy... Không chịu, em muốn chị ăn cùng em, dù sao hôm nay cũng là sinh nhật em mà... Ừa chị nhớ đó, qua ngày mới thì đừng hòng về nhà!"

Qua cách nói chuyện của Tỉnh Nam thì có thể thấy người đối thoại với cô ấy có thể là người yêu, vì sự nũng nịu và ương ngạnh này chỉ có thể là cách đối xử với người mình yêu thôi. Tỉnh Đào lộ rõ vẻ hụt hẫng và bất cần, chờ đợi suốt 1 năm, cuối cùng thì Tỉnh Nam cũng thuộc về người khác, nếu hôm đó Tỉnh Đào đến sớm một ngày liệu kết cục có phải sẽ khác đi không, vì không muốn Tỉnh Nam khó xử nên Tỉnh Đào mua vội một bó hoa rồi rời đi.

Tối hôm đó vẫn canh cánh trong lòng không yên, dù sao cũng là sinh nhật của Tỉnh Nam, nghĩ tới nghĩ lui bản thân Tỉnh Đào vẫn chưa kịp nói lời chúc sinh nhật, nên đã nhanh chóng thay đồ rời khỏi nhà đi thẳng đến tiệm hoa, đến nơi tiệm hoa đã đóng cửa. Nhớ đến phần hồ sơ bệnh án của Tỉnh Nam có ghi địa chỉ nhà, nên đã tra vội sau đó chạy xe đến đó, đến nơi thì cũng đã gần tối, Tỉnh Đào bấm chuông cửa nhà, người mở cửa đích thị là Tỉnh Nam.

"Chị về rồi... ơ là cô sao bác sĩ Bình, đêm khuya có gì mà cô phải tìm đến tận đây vậy?"

"Tôi có nghe nói hôm nay là sinh nhật cô, Tỉnh Nam sinh nhật vui vẻ!"

"Cô đi đến tận đây chỉ để chúc sinh nhật tôi thôi á... dù sao cũng cảm ơn cô."

Đột nhiên có một thanh âm đến từ sau lưng, Tỉnh Đào quay người lại.

"Tỉnh Nam? Đây là ai vậy?"

"Là bác sĩ chữa trị cho em, cô ấy đến chúc mừng sinh nhật em đó. Em còn tưởng là chị về không kịp."

"À cô thật có lòng, thay mặt Tỉnh Nam cảm ơn cô rất nhiều. Tất nhiên phải cố gắng về nhanh rồi, là sinh nhật bảo bối của chị mà."

Tỉnh Đào cảm thấy không khí có chút làm mình khó chịu nên nói lời tạm biệt rồi quay lưng bỏ đi.

"Em gái, sinh nhật vui vẻ. Mở ra xem có thích món quà này không?"

Tỉnh Đào chững lại...

"Em gái?"

Quay người lại nhìn, Tỉnh Đào tự nhủ với lòng nếu không bày tỏ nữa chắc chắn sẽ mất cơ hội này, Tỉnh Đào chạy ngược lại về phía Tỉnh Nam nhắm mắt hít thật sâu:

"Danh Tỉnh Nam, em có thể nghe tôi nói hết điều này hay không, tôi sợ nếu bỏ lỡ cơ hội này nữa tôi sẽ hối hận suốt đời. Tôi biết có lẽ bây giờ đã quá muộn, nhưng tôi muốn nhận lời điều mà em đã đề nghị cách đây 1 năm có được không? Tôi không muốn bản thân chỉ chịu trách nhiệm cho mạng sống của em, còn muốn chịu trách nhiệm cho cuộc đời của em. Liệu em có đồng ý ở bên cạnh tôi, để cả đời này tôi được chăm sóc em, bảo vệ em và yêu thương em hay không?"

Chị gái của Tỉnh Nam chứng kiến sự việc diễn ra ngượng ngùng không biết phải phản ứng ra sao nên đã đứng im phăng phắc không động đậy cũng không nói gì, thậm chí lúc này cô ấy cảm thấy ngay cả thở cũng cảm thấy nặng nề.

Tỉnh Đào đứng đó, ánh mắt cầu khẩn nhìn Tỉnh Nam, bản thân đã liệu trước sẽ bị người đối diện từ chối. Cũng phải thôi, khoảng thời gian Tỉnh Nam hôn mê, chỉ có một mình Tỉnh Đào có tình có ý nảy sinh tình cảm với Tỉnh Nam, cô ấy hôn mê rồi lại phải đợi Tỉnh Đào thêm 6 tháng, làm gì có bất cứ khoảng thời gian nào có thể làm Tỉnh Nam phải lòng nảy sinh tình cảm với Tỉnh Đào được, cúi mặt nhắm nghiền hai mắt chờ đợi câu từ chối từ người đối diện, Tỉnh Đào không dám nhìn thẳng vào mặt Tỉnh Nam, một phần là vì ngại một phần là sợ phải chịu đứng điều đau lòng sắp xảy ra.

"Nè, chịu trách nhiệm cho cuộc đời em rất là khó khăn đó, vì tính cách em rất ương ngạnh, đồng thời sức khỏe từ nhỏ đã không được tốt. Và vì không được sự yêu thương bảo bọc từ nhỏ nên em rất hay bị bệnh, dù sao em cũng nghĩ sau này mình phải cưới một bác sĩ để chăm sóc cho mình, nên thôi cho chị một cơ hội phục vụ cho em đó."

Đáp án được Tỉnh Nam đưa ra từng câu từng chữ như vực lại tinh thần cho Tỉnh Đào, cô vui mừng ngẩng đầu lên nhìn Tỉnh Nam, vẻ mặt lộ rõ sự hưng phấn không phải hụt hẫng và e dè như lúc đầu, Tỉnh Đào cầm bàn tay của Tỉnh Nam lên:

"Em yên tâm, chị nhất định sẽ chăm sóc em thật tốt!"

"Nè, vậy bây giờ tôi giao đứa em gái này cho cô, nếu nó mà mách lại với tôi điều gì thì tôi sẽ cho cô biết tay!"

Sau đó không bao lâu Tỉnh Đào cũng đã xin nghỉ làm ở bệnh viện, về giúp Tỉnh Nam quản lý cửa tiệm hoa, một phần vì không muốn Tỉnh Nam phải quá cực nhọc làm việc, phần còn lại là vì Tỉnh Nam nằng nặc đòi Tỉnh Đào xin nghỉ vì bản thân không muốn Tỉnh Đào chăm sóc cho ai khác ngoài mình. Chấp thuận lí do đó nên Tỉnh Đào đã gửi đơn từ chức, từ đây về sau chỉ toàn tâm toàn ý chăm sóc và yêu thương một mình Tỉnh Nam.

-HẾT-

#HappyMimoDay

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip