SHIPPER

Phóng viên tập sự Hirai Momo được phân công theo dõi nữ ca sĩ nổi tiếng Myoui Mina, vì sao cuối cùng lại trở thành shipper thế này?

—————————————

Tôi, Hirai Momo, một phóng viên vừa tốt nghiệp với tấm bằng loại xuất sắc tại một trường danh tiếng của Mỹ, muốn có một chút trải nghiệm nên đã chuyển đến Hàn Quốc nhận công tác tại một tòa soạn nổi tiếng ở Seoul. Nhiệm vụ đầu tiên của tôi ở tòa soạn này là theo dõi cô ca sĩ nổi tiếng hiện nay, Myoui Mina.

Sau một khoảng thời gian theo dõi, cô ấy hiện tại cũng đã có phần cảnh giác tôi rất nhiều sau nhiều lần phát hiện bị tôi theo sau.

Theo dõi được một khoảng thời gian, một ngày nọ, Mina về nhà, lúc mở cửa mới nhận ra bản thân đánh mất chìa khóa, đang khẩn trương thì đúng lúc điện thoại có người gọi đến, là Hirai Momo, tên phóng viên đáng ghét, Mina bực dọc mở điện thoại lên quát to: "Hirai cô lại giở trò gì đúng không?"

Nghe giọng người kia tức giận, Momo sợ hãi đến lắp bắp mà thanh minh: "Kh-không phải như vậy đâu..." rồi vội cúp máy.

Từ phía xa Momo cũng có thể nhìn thấy vẻ tức giận trên mặt Mina, nuốt nỗi lo sợ vào trong nhanh chóng chạy đến gần, trên mặt còn đôi phần hoảng loạn, cô đưa chìa khóa ra trước mặt cho Mina rồi vừa thở hồng hộc vừa giải thích lí nhí là: "Trong lúc đi xuống bãi xe ở phim trường, tôi thấy cô làm rơi nên đã nhặt lại nhưng tôi không đuổi theo kịp vì cô đi nhanh quá, gọi cho cô cũng không bắt máy nên..."

Mina thấy bản thân đã quá nóng vội mà lỡ to tiếng nên liền nói: "Cảm ơn." rồi đi vào nhà nhanh chóng, bỏ lại Momo đứng ngoài cửa vẫn còn đang thẫn thờ. Ở phía bên kia của cửa, nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi của người kia, bên trong này cũng có một người nào đó rơi vào tương tư rồi.

Đứng được một chút thì Momo cũng rời đi, trong lòng vẫn còn thấp thỏm vì vẻ mặt tức giận của Mina vừa rồi. Còn Mina vẫn có chút ngượng ngùng vì bản thân đã có vài hành động không đúng, dù sao cô ta cũng đã giúp cô nhặt lại chìa khóa, đã không cảm ơn đàng hoàng thì thôi đi còn nghĩ oan cho người ta.

Thông thường vào dịp cuối năm, các nhà đài hay có buổi tiệc lớn nên rất nhiều nghệ sĩ lẫn các cơ quan báo chí đều được mời tham dự. Thế là trong một buổi tiệc nọ, Myoui Mina vô tình nhìn thấy Hirai Momo liền tiến tới giở giọng châm chọc: "Phóng viên Hirai cũng rảnh rỗi thế nhỉ? Không bận theo dõi ai nữa sao? Hay vì muốn moi thêm tin từ tôi mà tốn công tham gia buổi tiệc này vậy?"

Momo thản nhiên trả lời mà không chút kiêng dè: "Tôi được cử đến tham gia buổi tiệc thay mặt cho tổng giám đốc, bản thân tôi cũng không muốn, Myoui Mina cô đừng tự ảo tưởng vị thế của bản thân nữa."

Rời khỏi buổi tiệc Mina vẫn còn mang vẻ bực dọc, tâm trạng không tốt liền phóng nhanh ý muốn cắt đuôi Momo. Đột nhiên trên xa lộ xuất hiện một con chó đang băng sang đường, vì phải tránh gấp nên Mina bị mất lái, chiếc xe đâm vào cột điện, đầu cô va vào phía trước vô lăng rồi bất tỉnh trong xe.

Momo luôn ở phía sau, nhìn thấy một màn như vậy liền hoảng hốt chạy tới phá cửa xe, bế Mina sang xe mình, chở cô nhanh vào viện.

Sau khi đưa Mina vào phòng cấp cứu một lúc sau bác sĩ trực tiếp phẫu thuật ra bên ngoài hỏi Momo quan hệ của hai người là gì, Momo cảm thấy bối rối không biết giải thích thế nào đành trả lời: "Chúng tôi là bạn."

"Tình trạng bệnh nhân đang mất máu nhiều nhưng ngân hàng máu của bệnh viện không thể cung cấp đủ, chúng tôi cần có người hiến máu cho bệnh nhân." - bác sĩ nghe Momo bảo thế liền báo cho cô tình hình hiện tại.

Momo nghe vậy không suy nghĩ nhiều liền đi xét nghiệm, may thay nhóm máu tương thích nên Momo đồng ý hiến máu cho Mina cũng như tự nguyện cả đêm ở lại chăm sóc vì cảm thấy có lỗi, vì cô mà em ra nông nỗi này.

Momo ở bên cạnh săn sóc cho Mina cả đêm đến lúc mệt mỏi rã rời thì gục đầu vào tay em đang được giữ chặt trong tay mình mà nói: "Em lớn như này rồi mà sao chẳng khác gì hồi đó, lúc nào cũng làm tôi lo lắng đến vậy..."

Thì ra Hirai Momo đã quen biết Myoui Mina từ trước, vì cả hai từng sống bên Mỹ lúc còn nhỏ. Thời gian sau thì Mina chuyển về Kobe, sau đó debut thành ca sĩ hoạt động tại Hàn Quốc. Momo lớn lên một chút cũng rời San Antonio, chuyển đến Berkeley để học chuyên ngành báo chí, vừa tốt nghiệp đã ngay lập tức được một tòa soạn ở New York nhận vào làm việc vì thành tích tốt, sau một thời gian sinh sống và làm việc ở đấy, cô quyết định thử thách bản thân mình nên đồng ý chuyển công tác sang Seoul, vô tình được phân cho theo dõi Mina để tìm kiếm tin tức.

Nhiều năm mất liên lạc như vậy, mỗi người một nơi, mỗi người một đam mê, một công việc nhưng ông trời có mắt đã cho họ Hirai tìm lại được Myoui Mina.

Chỉ có điều Mina ngày đó không biết, chị gái nhà bên đã thầm đem lòng mến mộ cô, tuy tuổi đời còn nhỏ nhưng đã mang trong mình ý nghĩ sau này trưởng thành nhất định sẽ cưới em làm vợ. Rồi hiện tại bây giờ đây, cô gái ấy dùng một thân phận khác cố ý tiếp cận em, ở bên cạnh em.

Thế là Hirai Momo tuy không thích công việc theo dõi người khác vì cho rằng đó là hành vi xâm phạm đời tư, nhưng nghĩ nếu làm vậy sẽ có cơ hội ở gần bên em, nên liền đồng ý. Cho nên, dù theo dõi đã bấy lâu, số tin mật về Myoui Mina được Hirai Momo gửi về tòa soạn vẫn là bằng không.

Hirai Momo thầm cười bản thân mình đúng là không có tiền đồ, cứ cái đà làm việc như này thế nào cũng có ngày phải cầm thùng giấy thu dọn đồ đạc ra khỏi tòa soạn.

Myoui Mina vì mất nhiều máu mà rơi vào hôn mê, thế mà trong cơn nửa mê nửa tỉnh đều nhìn thấy Hirai Momo tất bật chăm sóc mình.

Sau một ngày ngủ mê man, Mina cũng chính thức tỉnh lại và nhận ra mình là đang ở trong phòng bệnh.

Nhìn thấy Momo đang nửa ngồi tựa vào giường bệnh, gương mặt hốc hác tiều tụy, đôi mắt thâm quầng hẳn là do thức cả đêm, trong lòng Mina chợt dâng lên cảm giác thương xót nên cứ như vậy im lặng, không muốn đánh thức Momo dậy. Nghĩ đến việc người này chăm sóc mình suốt thời gian mình hôn mê bất tỉnh cũng cảm thấy có chút rung động.

Thật ra từ ngày trở thành ca sĩ, cuộc sống của Mina rất cô đơn, dù không muốn thừa nhận nhưng từ ngày có Momo bên cạnh, dù chỉ là kẻ bám đuôi theo dõi nhưng cô không hề cảm thấy bị xâm phạm quyền riêng tư mà còn cảm thấy bớt lẻ loi hơn một chút, không hiểu sao từ một lúc nào đó lại tin tưởng con người này, chắc là khi có một người kề cận thì con người ta sẽ có cảm giác được bảo vệ đúng không nhỉ?

Momo mơ màng thức dậy, nhìn thấy Mina đã tỉnh liền chạy ra ngoài hô lớn: "Bác sĩ!"

Mina sau khi được chẩn đoán tình trạng ổn định rồi mới quay sang nói với Momo: "Cô đâu cần ở đây chăm sóc tôi chứ, cứ gọi người đến là được rồi."

Momo vì chăm sóc Mina cả đêm, khi nãy phải chạy đi gọi bác sĩ nên giờ đang vừa thở dốc vừa ngồi xuống bên cạnh giường bệnh, nước cũng chưa kịp uống, liền trả lời: "Tôi không muốn tin cô bị tai nạn lộ ra ngoài, dù sao cũng không phải là tin tốt lành gì, cô lúc đó đang say, nếu tin này lộ ra ngoài thì sẽ ảnh hưởng..."

Mina nghe thấy ngắt lời: "Chẳng phải cô được cử đến là để moi tin xấu của tôi ra hay sao, sao đột nhiên lại tốt lành vậy?"

Momo bị Mina nói trúng tim đen liền bối rối, nói năng lắp bắp: "Chỉ là tôi... tôi..." bị Mina nhìn với ánh mắt khiêu khích, Momo không nói nữa, bực tức bỏ ra ngoài. Từ bên ngoài, cô nhìn Mina qua ô cửa phòng bệnh vô thức mỉm cười rồi nói: "Là tôi không muốn ai làm em tổn thương." rồi lẳng lặng rời đi.

Còn ở phía trong này Mina cũng đang cười khúc khích. Cô thấy con người này trước sau bất nhất nhưng thật ra cũng có nét đáng yêu đó chứ, tuy không giỏi ăn nói cho lắm nhưng lại rất ân cần, chu đáo.

Nhớ lại lúc còn trong cơn nửa mê nửa tỉnh, không hiểu vì sao Mina lại nghe được loáng thoáng giọng của Hirai Momo cùng vô số lời trách móc: "Tại sao lại không biết bảo vệ bản thân như thế này, làm như bản thân còn nhỏ lắm cứ để người khác phải chăm sóc... Bao giờ em mới chịu trưởng thành để tôi không phải bận tâm nữa đây..."

Nghĩ đến đây Mina cảm thấy khó hiểu nhưng cũng không chắc là bản thân mình khi ấy đã nghe chính xác nên cũng không muốn hỏi lại Momo, đành gác lại dòng suy nghĩ rồi cũng nhanh chóng ngủ thiếp đi.

Sáng hôm sau, khắp các bài báo rộ lên tin tức nữ ca sĩ Myoui Mina gây tai nạn xe, lái xe vượt tốc độ trong khi đã sử dụng thức uống có cồn. Công ty quản lý ngay lập tức tìm Mina xác nhận, nhưng cô đã tắt máy để tránh các cuộc gọi làm phiền từ phía báo đài. Momo vừa ngủ dậy hay tin cũng giật mình, lập tức gọi điện tìm Mina nhưng điện thoại cô lại thông báo chuyển vào hộp thư thoại.

Vì quá lo lắng nên Momo đã ngay lập tức chạy đến bệnh viện tìm Mina vì sợ cô xảy ra chuyện gì. Thấy trong phòng bệnh không có người, Momo hoảng trương chạy khắp bệnh viện để kiếm cô, chạy tới khuôn viên sau bệnh viện thì thấy Mina ngồi trên ghế đá. Momo không màng chốn công cộng đông người mà đi một mạch đến quát to: "Tại sao không mở điện thoại, có biết là tôi lo lắng lắm không? Em đang bị thương lỡ như xảy ra chuyện gì thì sao?"

Mina thấy cô sốt sắng vậy thì cười nhếch mép: "Đừng giả vờ nữa, tin tức là do cô tung ra, ngoài cô ra làm gì có người biết tôi gặp tai nạn. Cô đừng giở trò mèo khóc chuột ở đây nữa. Bây giờ tin tức lộ ra, mọi thứ của tôi đi vào đường cùng rồi, cô vui rồi chứ?"

Momo liên tục giải thích: "Em nói gì vậy, chuyện này không phải do tôi làm, nếu muốn tung tin tôi đã không lựa chọn ở lại chăm sóc em."

Sau mấy ngày Mina cũng xuất viện về nhà, một buổi tối lười biếng nên muốn đặt đồ ăn về nhà, đặt xong nằm trên sofa đợi đồ ăn được giao tới thì bỗng nhớ dạo trước, mỗi khi đi diễn khuya về nhà đều có một hộp đồ ăn để sẵn trước cửa, cá chắc nếu không phải Hirai Momo thì không còn ai vào đây nữa, làm Mina chợt nhớ đến con người đó.

Thì ra tin tức bị tung ra hôm ấy thật sự không phải do Hirai Momo mà là của một bên báo lá cải khác đã âm thầm nhắm vào cô từ lâu.

Ngày đó Hirai Momo bị cô mắng nặng như vậy không biết mấy hôm nay đã như thế nào rồi, có đang giận dỗi không. Rõ ràng không phải lỗi của mình cũng không dám thanh minh với cô lần nữa, từ hôm đó đến nay cũng chẳng thấy xuất hiện, cũng không thèm đến đón cô xuất viện, đúng là đáng ghét.

Nghe tiếng chuông cửa, Mina vội chạy ra nhận hàng thì bất ngờ ngoài cửa kia không phải người giao thức ăn mà lại là đồ đáng ghét Hirai Momo đang đứng ngây ngốc nhìn cô cùng với hộp đồ ăn trên tay. Mina tuy trong lòng đang nở đầy hoa nhưng vẫn cố tỏ ra lạnh lùng: "Tại sao lại là chị, tại sao lại ở đây vào lúc này?"

Momo trưng bộ mặt giả ngơ ra, giọng ủy khuất mà giải thích: "Tôi xin nghỉ việc bên tòa soạn rồi, giờ làm shipper để kiếm sống thôi cũng không được hay sao?"

Mina cố nhịn cười, gằn giọng châm chọc: "Vậy hôm nay shipper Hirai đã giao được bao nhiêu đơn hàng rồi? Của tôi là đơn hàng thứ mấy đây?"

Momo nở nụ cười tự hào mà khoe: "Đầu tiên, và cũng là duy nhất tới thời điểm này."

Mina giật lấy hộp thức ăn trên tay Momo: "Giao xong rồi, tôi cũng nhận xong rồi, chị chắc còn phải giao tiếp cho người khác nữa sao không mau đi đi?"

Bất thình lình Momo không biết giải quyết tình hình này thế nào, nên vu vơ nói một câu: "Em còn chưa trả tiền..." rồi ái ngại nhìn Mina.

Mina nghe vậy liền cau mày, ngay lập tức dúi vào tay Momo một tờ tiền rồi bĩu môi xua tay như đuổi cô đi, mặc dù trong lòng đang ngập tràn thất vọng. Cái con người ngốc nghếch này không có gì tốt đẹp để nói với cô ngoài những chuyện làm mất hứng như thế này hay sao: "Nhận tiền xong rồi, giờ thì mời shipper Hirai đi giao hàng cho vị khách tiếp theo!"

Bị Mina đuổi thẳng thừng, Momo mạnh dạn thổ lộ: "Tôi - Hirai Momo - đời này sẽ chỉ giao hàng cho mỗi mình em và mãi mãi cũng chỉ có duy nhất một mình em!"

Mina lần đầu nghe được câu nói ngọt ngào phát ra từ người đối diện, vô cùng rõ ràng mạch lạc, quá bất ngờ nên lặng đi một lúc.

Momo thấy không khí dần rơi vào khó xử liền nói tiếp: "Nhưng thật ra tôi còn một đơn hàng nữa..." Câu nói phát ra từ giọng Momo có chút ngập ngừng, thật ra lần đầu bày tỏ những chuyện như thế khiến cô không khỏi ngượng ngùng nên đến giờ vẫn còn khá hồi hộp.

Nghe Momo nói vậy làm Mina cảm thấy như vừa được đưa lên thiên đàng rồi bị đạp xuống địa ngục, cô bực bội lên tiếng: "Vậy thì mau đi đi!"

Mina cáu kỉnh liền quay lưng đi vào trong định đóng cửa lại thì may mắn Momo đã nhanh tay giữ cửa lại kịp.

Momo cố nén nụ cười thỏa mãn vì biết bản thân đã thành công trêu chọc cô gái ấy. Đến nước này vẫn chưa chịu ngừng đùa, tiếp tục giữ gương mặt ngây thơ vô tội mà hỏi thêm một câu: "Em thật sự không muốn biết tôi giao gì hả?"

Mina bực tức đến muốn phun khói liền đáp lại cục súc: "Giao gì cũng đâu liên quan đến tôi chứ."

Nhận thấy thời cơ đã đến, Hirai Momo, với giọng điệu tự tin nhất của mình mà từ trước đến giờ chưa từng dám dùng để nói chuyện với Myoui Mina, dõng dạc tuyên bố: "Giao tấm thân này của Hirai Momo cho Myoui Mina!"

—————————————
HAPPY THE VERY FIRST MIMO DAY OF 2021! 🎉

09/01/2021

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip