6

hôm nay, lớp học lại rộn ràng hơn mọi ngày. tiếng chào hỏi nối tiếp nhau vang lên khi moka bước vào, dáng vẻ vẫn tươi sáng như thường lệ, chỉ có sắc mặt hơi nhợt nhạt hơn một chút sau cơn bệnh. mái tóc cột gọn gàng phía sau, để lộ gương mặt trong trẻo quen thuộc khiến bao ánh mắt bạn bè vô thức dõi theo.


minju ngồi bên cạnh, thoáng ngẩn người ra khi thấy moka mỉm cười đáp lại những lời quan tâm. nụ cười ấy vốn ngày nào nàng cũng nhìn thấy, vậy mà hôm nay lại khiến trái tim minju khẽ run lên.


nàng nhanh chóng cúi xuống, giả vờ lật sách ra đọc. nhưng đôi mắt chẳng thể nào tập trung vào chữ. chỉ cần nghe tiếng bước chân của moka dịch chuyển, tiếng ghế kéo khẽ chạm sàn khi cô ngồi xuống cạnh mình, minju lại bối rối, tim đập lạc nhịp.


"lạ thật... mình đâu phải lần đầu ngồi cạnh cậu ấy..."






moka ngồi xuống, quay sang minju, ánh mắt cong cong như vầng trăng khuyết, giọng nói vẫn nhẹ nhàng, có chút khàn khàn sau cơn bệnh

"chào buổi sáng, minju."

chỉ bốn từ ngắn ngủi thôi mà tim minju bỗng chốc rối loạn. nàng giật mình, vội vàng ngẩng lên. đôi mắt gặp nhau trong thoáng chốc, mà với minju nó dài đến vô tận. hơi ấm từ nụ cười moka tràn vào lồng ngực, làm đôi tai nàng đỏ lên lúc nào chẳng hay.


"à... ừm... chào buổi sáng."



minju đáp lại, giọng nhỏ đi, đôi bàn tay nhanh chóng thu lại dưới gầm bàn để giấu đi sự run rẩy.



moka vẫn ung dung lấy sách vở ra, động tác thong thả, thỉnh thoảng ho khẽ vài tiếng. khi cúi xuống lấy hộp bút, ngón tay moka vô tình chạm nhẹ vào bàn tay minju đang đặt lạc trên bàn. chỉ là một cái chạm thoáng qua, vậy mà minju lại giật nảy.


nàng vội rụt tay về, cố gắng làm ra vẻ bình thản nhưng ánh mắt lại lạc đi, không dám nhìn thẳng. còn moka thì chỉ nghiêng đầu, khẽ cười, chẳng nói gì thêm.


minju cắn nhẹ môi. một cảm giác vừa bối rối vừa lạ lẫm dấy lên trong lòng. thật khó để nàng phủ nhận rằng, chỉ cần ở cạnh moka, chỉ cần nghe một lời nói, một nụ cười, trái tim nàng đã trở nên khác thường.






minju chống cằm lên bàn, đôi mắt vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ lớp học, nơi bầu trời xanh nhạt đang lặng lẽ trôi. tiếng giáo viên giảng vẫn vang vọng đều đều nhưng chẳng một chữ nào lọt vào đầu nàng. thay vào đó, những mảnh ký ức về moka cứ lần lượt hiện lên, rõ ràng đến mức khiến trái tim nàng bồi hồi.


nàng nhớ lại khoảnh khắc hai người cùng ngồi xổm bên góc phố, xoa đầu một chú mèo trắng nhỏ bé. lúc ấy, hình ảnh moka dịu dàng, mái tóc buông rơi trước trán, đôi mắt ánh lên niềm vui trẻ con... khiến minju bất giác đưa tay xoa đầu cô và nụ cười của moka khi ấy thật ngọt ngào, thật gần gũi.



nàng nhớ cả cái đêm gió lạnh ấy, khi nàng run lên vì lạnh cuối cùng lại lấy hết can đảm mà vòng tay ôm eo moka từ phía sau, trên chiếc xe đạp màu trắng. nhịp tim nàng lúc ấy loạn nhịp nhưng chẳng hiểu sao, trong vòng tay ấy, nàng lại thấy mình thật an toàn, thật yên bình.


rồi hình ảnh moka lảo đảo mở cửa trong cơn bệnh, gương mặt nhợt nhạt, ánh mắt yếu ớt nhìn nàng. trái tim minju lúc đó thắt lại. nàng chỉ muốn ôm moka vào lòng, xua đi hết mỏi mệt và đau đớn cho cô.


và còn nữa... cái cách moka mỉm cười mỗi khi quay sang nói chuyện, cái cách giọng nói ấy len vào tim nàng, nhẹ nhàng nhưng khiến nàng chẳng thể nào ngừng nhớ nhung.


minju nhắm mắt lại, một nụ cười nhỏ thoáng hiện trên môi. từng mảnh ký ức đan xen, từng cảm xúc ùa về như những cơn sóng dịu êm nhưng mãnh liệt. nàng chợt nhận ra, trong tất cả những điều ấy, có một mong muốn duy nhất gắn kết mọi thứ lại


nàng muốn ở cạnh moka. muốn được nhìn thấy moka cười, muốn được nghe moka gọi tên mình mỗi ngày.


một suy nghĩ khẽ lóe lên, khiến gò má minju nóng bừng. trái tim nàng thì thầm, nhẹ thôi nhưng rõ ràng.

"có lẽ... mình thích moka rồi."






...

từ ngày minju lặng lẽ xác định được nỗi lòng của mình, những thay đổi nhỏ bé bắt đầu xuất hiện trong cách nàng đối xử với moka. với bạn bè, minju vẫn là cô gái dịu dàng, ôn hòa và ấm áp như trước. nàng vẫn cười, vẫn trò chuyện, vẫn san sẻ từng điều thường nhật. nhưng chỉ riêng khi đứng trước moka, nàng lại trở nên cẩn trọng hơn, dịu dàng hơn gấp bội.


ánh mắt minju vô thức tìm đến moka nhiều hơn. trong đám đông, nàng luôn là người đầu tiên phát hiện ra moka bước vào, là người ngồi im lặng ngắm nhìn dáng vẻ bạn mình kể chuyện hay chỉ đơn giản là cười với người khác. có đôi khi, minju còn bất giác lặng im, chỉ để lắng nghe chất giọng quen thuộc ấy vang lên.


những hành động quan tâm trước kia vốn là thói quen giữa bạn bè, giờ đây lại mang thêm sắc thái riêng. một chai nước đặt lên bàn moka trong giờ học thể dục, minju luôn là người đưa tận tay. khi moka quên mang áo khoác, chính nàng là người lặng lẽ lấy chiếc áo khoác của mình cho bạn mượn, dù bản thân lạnh run. và mỗi lần moka cười nói "cảm ơn" trái tim minju lại rung động, vừa ngọt ngào vừa run rẩy.




bạn bè xung quanh đôi khi trêu chọc


"minju à, cậu lo cho moka nhiều quá đấy."



nàng chỉ cười gượng, tìm cách lảng đi nhưng trong sâu thẳm, chính minju biết lý do tại sao. bởi moka không còn đơn thuần là một người bạn nữa. moka là người khiến nàng mong muốn được dành trọn tất cả sự dịu dàng của mình, không giữ lại chút gì. mỗi ngày, sự khác biệt ấy càng rõ rệt. là một bí mật chỉ có mình minju hiểu. và nàng vừa sợ, vừa khao khát, bởi cảm xúc này lớn dần lên, không cách nào ngăn lại được nữa.
















_________

chuỗi ngày park minju simp sakai moka bắt đầu. à, các fen nhớ theo dõi hành trình bé thỏ cua bé mèo nha. dự đoán là có nhìu điều dễ huông lắm đó







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip