9
dạo gần đây, moka cảm thấy có điều gì đó trong lòng mình trở nên lạ lẫm. không rõ bắt đầu từ khi nào, chỉ biết rằng mỗi khi minju đến gần, tim cô lại đập nhanh hơn bình thường. mỗi khi nghe tiếng cười trong trẻo ấy, trái tim moka đập thình thịch, khiến cô không thể tập trung nổi.
cô không hiểu nổi cảm giác ấy là gì.
là niềm vui khi gặp một người bạn thân thiết, hay là một thứ tình cảm gì đó… hơn thế?
một đêm, moka nằm dài trên giường, màn hình điện thoại sáng trong bóng tối. ngón tay cô do dự gõ vài chữ
•dấu hiệu cho thấy bạn thích một người•
kết quả hiện ra rất nhanh
"nếu bạn nhớ họ không lý do, nếu bạn thấy yên lòng khi họ cười, nếu chỉ cần một tin nhắn của họ cũng khiến ngày của bạn trở nên tốt hơn thì có lẽ bạn đã thích người ấy rồi."
moka im lặng nhìn màn hình. một lúc sau, cô bật cười khẽ.
"không thể nào… mình chưa từng thích ai cả mà."
nhưng dù miệng cười, trái tim cô lại không bình yên. hình ảnh minju vẫn hiện lên rõ mồn một, đôi mắt cong cong khi cười, giọng nói ấm áp và cả chiếc khăn trắng nàng tặng cô hôm nọ, vẫn còn treo ngay ngắn nơi đầu giường.
từ đó, moka bắt đầu sợ. không phải sợ minju, mà sợ chính mình. cô sợ cái cảm giác tim đập nhanh kia, sợ ánh mắt mình lỡ dừng lại quá lâu, sợ rằng nếu cứ tiếp tục, sẽ có điều gì đó vượt ra ngoài tầm kiểm soát.
ừ, chỉ một chút thôi. bớt đi vài cái chạm tay, bớt những câu nói trêu đùa. tin nhắn của minju gửi đến, cô vẫn trả lời nhưng trở nên ngắn gọn hơn, cứng nhắc hơn.
moka nghĩ rằng mình đang làm điều đúng đắn. rằng nếu lùi lại một chút, cảm xúc kia sẽ tự tan biến như hơi sương buổi sáng.
nhưng minju thì nhận ra tất cả. từng thay đổi nhỏ nhặt ấy, nàng đều cảm nhận được. ánh mắt moka tránh đi, sự lạnh nhạt và im lặng xen giữa những lần gặp gỡ.
minju không nói ra, chỉ cười gượng như thể chẳng có gì. nhưng khi về đến nhà, nàng lại ngồi hàng giờ nhìn màn hình điện thoại, chờ một tin nhắn mà moka không gửi đến.
nàng tự hỏi, có phải moka đã biết tình cảm của mình rồi không? có phải vì thế mà cô ấy đang tránh đi?
câu trả lời ấy minju chẳng thể nào biết được. bởi kỳ nghỉ đông đã đến.
________
sáng hôm đó, tuyết rơi nhẹ như tơ. moka kéo chiếc vali màu bạc đi giữa làn gió lạnh, cổ vẫn quấn chiếc khăn trắng minju tặng. hơi thở hóa thành khói trắng, tan vào khoảng trời.
sân bay đông người, tiếng loa thông báo xen lẫn những tiếng bánh xe lăn trên sàn gạch. moka dừng lại, ngoái nhìn khung trời xám nhạt phía xa. lòng dấy lên một cảm giác vừa lạ lẫm, vừa trống trải. cô tự nhủ, hai tháng rồi sẽ trôi qua nhanh thôi. nhưng chính moka cũng chẳng biết, hai tháng ấy sẽ dài đến thế nào.
ở seoul, minju đứng trước cửa sổ phòng mình. bên ngoài, bầu trời loang ánh bạc. một vệt trắng dài xé ngang không trung, chiếc máy bay đang dần khuất về phía chân trời xa xăm.
nàng biết, nơi đó có moka.
chiếc máy bay ấy mang theo cả nụ cười, cả hơi ấm và cả những cảm xúc mà minju chưa kịp nói ra.
nàng khẽ tựa trán vào khung kính lạnh, nhìn đuôi máy bay chỉ còn là một chấm nhỏ trong không trung. trái tim bỗng nặng trĩu như thể cùng lúc đó, một phần trong nàng cũng đang bay đi thật xa.
"moka, nhớ về sớm nhé."
______
về đến fukuoka, quê hương của mình. tâm trạng moka tốt hơn hằn, tạm gác đi những phiền muộn. mang tinh thần của một nguời xa quê hương trở về nhà.
mùa đông ở fukuoka mang một vẻ đẹp rất riêng, cái lạnh vừa đủ để người ta muốn cuộn mình trong chiếc khăn len, nhưng không khắc nghiệt đến mức phủ kín bởi tuyết trắng như ở hokkaido. những cơn gió thổi từ biển genkai mang hơi lạnh ẩm, khiến không khí có chút buồn nhưng lại trong trẻo lạ thường. buổi sáng, sương mờ phủ lên những con đường lát đá, còn chiều đến thì hoàng hôn buông chậm, ánh sáng phản chiếu lên mặt biển long lanh.
mùa đông ở fukuoka không chỉ là thời tiết, mà là một trạng thái tâm hồn. trầm lặng, sâu lắng và có gì đó khiến người ta muốn nhớ lại những điều đã qua. nó không ồn ào, không rực rỡ nhưng khiến ai từng đi qua đều cảm thấy khó quên.
trên đường về nhà, moka đi ngang qua khu itoshima. bầu trời mở rộng đến tận chân mây, nơi từng cơn sóng biển vỗ nhịp rì rào như một khúc hát dịu dàng. đàn chim hải âu sải cánh bay về phía xa, lướt trên mặt nước phản chiếu ánh nắng nhạt của mùa đông. ven đường, những ngư dân vẫn miệt mài với công việc thường nhật, tiếng cười xen lẫn tiếng gió biển nghe vừa thân quen vừa yên bình.
moka hạ cửa kính xe, để hơi lạnh luồn qua mái tóc, mang theo mùi muối mằn mặn. cô hít một hơi thật sâu, cảm giác ấy khiến tim mình dịu lại như thể bao nhiêu nặng nề, bối rối trong lòng cũng tan đi cùng gió.
hình ảnh ấy gợi lại trong cô nhiều ký ức. những buổi chiều còn bé, moka từng cùng cha mẹ đi dọc bờ biển Itoshima, nhặt vỏ sò và chạy theo những con sóng lăn tăn. tiếng cười của cô gái nhỏ năm nào vẫn vang vọng đâu đây, hòa cùng tiếng sóng biển, khiến cô thấy lòng ấm áp đến lạ.
"fukuoka vẫn vậy… chỉ có mình là đã lớn hơn thôi."
cô khẽ mỉm cười, dựa đầu vào cửa kính. xa xa, mặt trời đang khuất dần sau đường chân trời, để lại vệt sáng vàng cam mềm mại trải dài trên mặt biển.
đâu đó trong lòng, hình bóng minju lại khẽ hiện lên. một cách vô thức như mảnh kí ức dịu dàng xen lẫn vào cảm giác bình yên ấy.
____
nghỉ ngơi ở nhà một ngày, hôm sau đó moka theo gia đình đến thăm những ngôi đền.
khi nhắc đến fukuoka, người ta không chỉ nghĩ đến những bờ biển trong xanh hay bát ramen hakata đậm đà hương vị. mà còn nhớ đến những ngôi đền cổ linh thiêng, nơi thời gian như ngừng lại giữa tiếng chuông và hương khói mờ sương.
địa điểm mà moka đến hôm nay là đền atago, nằm trên đỉnh núi phía tây thành phố. con đường dẫn lên đền quanh co, hai bên là hàng cây phủ rêu xanh, lấp lánh sương sớm.
xen lẫn cơn se lạnh mà trong trẻo đến mức hơi thở phả ra cũng hóa thành khói trắng, lẫn vào làn gió từ vịnh hakata thổi đến.
atago là một trong những ngôi đền cổ nhất của fukuoka, nổi tiếng với tầm nhìn bao quát cả thành phố. từ nơi bậc đá cuối cùng bước lên, moka có thể nhìn thấy tháp fukuoka vươn mình giữa trời và xa xa là mặt biển xanh mờ.
cả khuôn viên đền tĩnh mịch, chỉ còn lại tiếng chuông chùa ngân dài và tiếng bước chân người len giữa hàng cây. dù đang là mùa đông, những gốc anh đào vẫn đứng đó, trơ trụi mà kiêu hãnh. báo hiệu khi xuân về, nơi đây sẽ hóa thành biển hoa rực rỡ.
moka chắp tay, nhắm mắt khẽ nguyện. làn khói nhang bay nhẹ quanh mái tóc cô, tan ra trong làn gió. trong giây phút yên tĩnh ấy, moka chợt cảm thấy có ai đó thoáng hiện trong tâm trí. đôi mắt cong cong, giọng nói vang lên bên tai.
minju.
moka tự trấn an có thể là do đã lâu không gặp minju. thế nhưng cảm giác đó vẫn không biến mất.
ngoài cửa đền, cơn gió nhẹ thoảng qua khiến chiếc chuông gió kêu leng keng. cũng là lúc mà moka hiểu được cảm xúc mình dành cho người đó là gì.
______
cứ thế, hai tháng trời lặng lẽ trôi qua. mùa đông dần chạm vào những ngày cuối, tuyết đã ngừng rơi, chỉ còn lại cái lạnh trong veo của gió đêm.
chuyến bay đêm của moka đáp xuống sân bay incheon khi kim đồng hồ vừa chỉ gần nửa đêm. cô kéo vali qua dãy hành lang vắng, từng bước chân vang lên trong không gian tĩnh lặng.
vừa rời khỏi sân bay, moka không về nhà ngay. cô gọi taxi, nói địa chỉ của minju bằng giọng nói trầm tĩnh. bên ngoài cửa kính, seoul về đêm mờ ảo, ánh đèn vàng đổ xuống những con phố trống. moka áp trán vào cửa sổ, tim đập mạnh hơn mỗi khi xe quẹo qua một góc đường quen.
khi xe dừng lại trước căn nhà thân thuộc, moka đứng lặng vài giây. căn nhà tối om, chỉ còn ánh đèn đường hắt qua khung cửa sổ.
cô thở dài, tưởng rằng minju đã ngủ. nhưng rồi như một thói quen, moka vẫn mở điện thoại, nhắn tin.
"minju ơi, cậu ngủ chưa?"
tin nhắn vừa gửi đi, chưa đầy một phút sau đã có hồi âm.
"mình chưa, sao vậy?"
tim moka khẽ chùng xuống, rồi lại đập nhanh đến mức cô phải mím môi cười.
"ra ngoài một chút được không?"
chỉ vài phút sau, cánh cửa gỗ bật mở. minju xuất hiện trong chiếc áo khoác len, mái tóc xoã dài, đôi mắt vẫn ánh lên vẻ ngỡ ngàng xen lẫn vui mừng.
không kịp nói lời nào, moka bước đến, kéo nàng vào vòng tay. hơi lạnh đêm đông tan biến ngay khi cơ thể hai người chạm nhau. cái ôm ấy thật mạnh, thật vội như thể moka sợ rằng nếu buông ra, mọi thứ chỉ là mơ.
minju thoáng sững người nhưng rồi cũng ôm chặt lại, vùi đầu vào vai cô. mùi hương quen thuộc từ moka khiến tim nàng run lên khe khẽ. hai tháng dài đằng đẵng như được rút ngắn chỉ trong một hơi thở.
không gian lặng thinh. chỉ có tiếng gió khẽ thổi qua, cuốn vài sợi tóc bay lòa xòa, và nhịp tim của hai người hòa vào nhau trong đêm seoul lạnh giá.
chẳng biết họ đã ôm nhau trong bao lâu chỉ biết rằng khoảnh khắc ấy dài như cả mùa đông vừa qua. đến khi moka chủ động tách ra, minju vẫn còn ngẩn ngơ, chưa thể tin rằng người trước mặt thật sự đã trở về.
lúc ấy, dưới ánh đèn đường vàng mờ, moka mới có thể nhìn rõ khuôn mặt của minju. làn da trắng mịn hơi ửng đỏ vì lạnh, đôi mắt vẫn sáng như ngày nào và nụ cười... vẫn dịu dàng đến mức khiến tim moka mềm đi. cô khẽ cười, đưa tay chỉnh lại chiếc khăn quàng cổ đang lệch sang một bên của minju, giọng nói nhỏ đến mức chỉ hai người nghe thấy.
"khăn quàng lệch hết rồi này, cậu vội đến thế cơ à?"
minju chớp mắt, môi khẽ cong thành nụ cười, giọng nàng trầm xuống một cách đáng yêu.
"thì tớ sợ cậu chờ. hơn nữa… trời lạnh mà."
moka cười cười mà chẳng nói gì thêm. ánh trăng hắt xuống, in lên nụ cười của cô một thứ ánh sáng nhàn nhạt như vừa thực vừa mơ. một lúc sau, khi gió khẽ thổi qua, moka bâng quơ nói
"trăng hôm nay đẹp nhỉ, minju?"
minju lúc đó còn đang mải nghĩ vu vơ, chẳng để tâm mấy. nghe moka hỏi, nàng ngẩng lên nhìn bầu trời, đáp khẽ
"ừm, đẹp thật. trăng tròn và sáng quá."
câu trả lời đơn giản nhưng lại khiến moka khẽ cười, đôi mắt thoáng ánh buồn. trong văn hoá nhật bản, 'trăng hôm nay đẹp nhỉ?' vốn là một cách khác để nói 'tớ thích cậu' moka biết điều đó nhưng cô không chắc minju có biết không mà nếu có, liệu nàng có hiểu hết ý nghĩa của câu nói ấy không.
không khí lặng xuống. chỉ còn tiếng gió lùa qua hàng cây và hơi lạnh đầu xuân vương trên da thịt. moka nhìn minju thật lâu, ánh trăng phản chiếu trong đôi mắt cô, lung linh như mặt biển genkai mà cô vừa rời xa ngày trước.
minju nhận ra ánh nhìn ấy, tim nàng bỗng đập nhanh nhưng không dám nói gì. giữa hai người, khoảng cách như chỉ bằng một hơi thở, nhưng lại mênh mông như cả bầu trời đêm.
moka chợt nhớ ra điều gì, liền mở balo, lục tìm trong ngăn nhỏ rồi lấy ra một tấm bùa màu đỏ thẫm. lá bùa nhỏ, được buộc bằng sợi chỉ vàng, bên trên còn in hình ngôi đền cổ. moka đưa nó về phía minju, nở nụ cười dịu dàng
"lá bùa này mình xin cho cậu đó. ở đền atago, người ta nói đây là bùa bình an mang theo bên người sẽ gặp may mắn và… luôn được bình yên."
minju nhận lấy, ngón tay khẽ chạm vào lớp vải mềm, cảm nhận hơi ấm còn vương lại từ tay moka. nàng ngẩng lên, định nói gì đó, nhưng lại thôi. chỉ mím môi, khẽ gật đầu, ánh mắt ánh lên thứ cảm xúc khó gọi thành tên.
trở về rồi, hai người lại mang theo hai tâm trạng khác nhau.
minju nằm nghiêng trong chăn, gương mặt vẫn còn vương nụ cười. hình ảnh moka ôm mình, cách cô nhìn nàng, những nụ cười dịu dàng tất cả cứ chập chờn hiện lại trong tâm trí nàng như một thước phim quay chậm. lòng minju khẽ run lên, cảm giác hạnh phúc cứ len lỏi vào từng nhịp thở cho đến khi nàng thiếp đi, trong một giấc mộng yên lành và ngọt ngào.
còn moka…
cô nằm ngửa, mắt mở to nhìn trần nhà tối mờ. tiếng đồng hồ tích tắc nghe rõ đến lạ. cảm giác sau khi gặp lại minju khiến lòng cô vẫn chưa thể bình ổn. tất cả những gì cô muốn nói, moka đều đã nói rồi chỉ là, cô biết minju sẽ không nhận ra những ẩn ý đó.
cô khẽ thở dài, đưa tay lên che nửa gương mặt.
"minju…"
cô khẽ gọi tên ấy trong bóng tối, giọng nhỏ đến mức chính mình cũng không nghe rõ.
ngoài cửa sổ, trăng đã lên cao, ánh sáng bạc dịu trải dài trên sàn gỗ. moka nhắm mắt lại, để mặc cảm xúc ấy trôi qua, thôi thì đến đâu thì đến đó vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip